7. VÃN CẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có câu "Thái bình thịnh thế, đổi bằng xương máu tướng gia", những cuộc tranh đua quyền thế xa hoa, lúc nào cũng là bá tánh một phen thăng trầm đau khổ. Khổ cho cảnh nhà tan, khổ cho kẻ nơi hồng hoang vạn dặm.

Đại Đường giữa mùa đông tuyết đổ, bên trong tưởng chừng êm êm ấm ấm, nhưng ngoài tường thành lại loạn lạc bao nhiêu, máu lửa một vùng. Rất nhiều năm sau đó, người ta truyền tai nhau một bài ca dao mỗi khi có người nhắc về chuyện chiến chinh, và một mối tình được ghi vào Thiên tình sử:

"Hoa mận màu trắng xoá
Thơm cả núi Bất Vong
Người đi xa còn nhớ
Lang quân vẫn còn trông..."

Truyện kể, dưới chân núi Bất Vong ngoại thành nơi các binh sĩ thường ghé qua mỗi khi gươm đao đã hạ, có một quán rượu nhỏ rất hợp phong tình. Chủ quán là một nam nhân khí khái cao ngạo, phong hoa tuyết nguyệt lãnh đạm giữa gió sương. Người này nấu rượu rất ngon, là hương vị trăm phương khó kiếm. Lại thông tường binh lược, thấu hiểu lòng người, làm người ta phải cảm phục ca thán không thôi.

Có một vị tướng quân tuổi còn rất trẻ, lại chinh chiến đã nhiều năm, đã nhuốm phong trần trên vai và đao kiếm. Khí phách của bậc anh hùng, là cốt cách không thể nào tả được. Tướng quân thường ghé qua quán rượu, ngài rất thích mùi vị này. Cay không nồng, ngọt không ngấy, êm dịu nhẹ nhàng, là loại cảm giác trong sạch nhất thế gian. Mỗi khi xong trận ngang tàng, ngài lại dùng sắc mặt ung dung đến thưởng rượu, như có như không lại liếc nhìn đến vị chủ quán kia. Người ngoài nhìn vào, có ngốc cũng biết ngài vì người ta nên mới đến.

Là thiên ý mang hai kẻ ở hai màu thi vị đến với nhau, chỉ qua một chén Nữ Nhi Hồng đến ngày khai mở. Trước ngày trận chiến nổ ra, một mảnh trăng tròn như in rơi vào chén rượu, một mảnh tình lay động lòng người. Tướng quân ngài ấy uống trọn cả trăng non vào lòng giữ lấy.

"Mã Tướng Quân, ngài lo lắng điều gì?"
Chủ quán ngồi bên cạnh, nhìn lấy ánh mắt của vị tướng đang ngẩng đầu thu lấy cả trời sao, lấp lánh mà sâu thẳm.

"Tiểu Đinh, ngươi nói xem ta có thể thắng trận này hay không?" Bất ngờ không, khi vị tướng quân bách thắng nay lại trầm tư hỏi Tiểu Đinh ngài có thể thắng hay không? Ngài đang sợ?

"Nếu không thắng, lang quân có thể bình an trở về không?" Một câu hỏi mà câu trả lời nằm ngay trong đấy....

"Đương nhiên là không! Ta là tướng quân dẫn đầu hơn ba mươi vạn quân lính, một khi thất bại, chính là món chiến phẩm tốt nhất để giành công, ngươi nói ta trở về thế nào đây?" Tướng quân cười nhạt, rồi trầm ngâm uống rượu.

Tiểu Đinh nghe một hồi, đột nhiên cười tươi bảo với Tướng quân: "Lang quân ngài nhất định sẽ chiến thắng trở về! Có nhớ hay không ngài từng bảo, chiến trận tan rồi, kiệu đỏ đến đón ta?" Một nụ cười ngấn lệ, một câu nói đau lòng.

Ta làm sao có thể quên cho được, nhưng mà sao trở về được đây? Khi triều đình không cho quân cứu viện, khi binh lực trong tay ta chỉ đủ chống chọi đủ ba ngày kia chứ? Ta lấy cái gì để hứa với ngươi, ta lấy cái gì để bảo đảm ngươi một đời không đau không khổ? Ta lấy can đảm nào để nói cho ngươi? Nhát đao chém qua người ta cũng không đau bằng nhìn người trước mặt đây là lần sau cuối, ta có thể sát phạt cả trăm trận chiến, nhưng làm ngươi đau lòng một chút tim ta cũng nhói lên, ta đã tạo nghiệp gì sao lại vì ngươi mà trăm ngàn điều không nỡ? Tướng quân, ngài lựa chọn im lặng để đáp lời.
.......

"Chúng ta quen biết nhau đã lâu rồi nhỉ, tướng quân còn nhớ không, ngài còn dạy ta cầm cung tên săn bắn, nhưng mà ta ngu muội chẳng học được gì"

"Ta còn nhớ lần đầu tiên ngài khen rượu của ta ngon nhất ngài từng nếm qua, ta đã vui tận ba ngày chưa đủ. Ta ngưỡng mộ ngài, khí chất bất phàm, phong thái ngất cao, là cảm giác một đời tâm niệm"

"Ngài cho phép ta gọi ngài là Lang quân, ta đã mừng sắp khóc. Ngài bảo ta bày mưu tính kế trận chiến thắng rồi, ta lại cứ lo ngài có đau ốm hay không"

"Ta chẳng qua chỉ là một tiểu sinh, được ngài để ý là phúc phần ta có. Cho nên ta không mong cầu ngài cho ta danh phận, điều đó quá xa xôi. Ta chỉ mong Lang quân của ta, một đời bình an không màng cám dỗ, thong dong yên bình. Mã tướng quân ngài, nghe có rõ hay không?"

Tiểu Đinh nói xong rồi, ngẩng đầu nhìn ánh trăng còn đang sáng, khẽ rơi một giọt lệ dung hoà rơi xuống chén rượu say. Tướng quân ngài ấy đương nhiên nghe rất rõ, lời của người bên cạnh là những câu vĩnh viễn sống chết không quên. Có lẽ, là lời ánh sáng le lói giữa một trận cuồng phong còn sót lại. Mã tướng vươn tay lau đi giọt lệ trên mắt người đối diện, bàn tay chai sần chạm vào gò má mềm mại, cảm nhận độ ấm dần dần lan đến, một tia đau nhói cứ thế thắt chặt trái tim.

Hay để ta nhìn ngươi thêm một chút nữa, sáng hôm sau sẽ phải rời đi rồi. Cách biệt lần này, có lẽ rượu của ngươi ta không uống thêm được nữa. Trận chiến ngày mai, vỡ rồi....

"Lẽ ra lúc đầu ta nên bảo, ngươi đừng kỳ vọng vào ta, nếu không sẽ đau khổ một đời" Mã Tướng Quân trầm mặc ngắm kỹ người này, là người đã tâm niệm trọn vẹn cho nhau...

"Lần này ta đi rồi, ngươi đừng đợi nữa. Sống tốt cuộc sống của mình, ta không đến ... uống rượu nữa đâu..."

Tướng quân rơi lệ, là nhân gian mỹ cảnh. Nhưng là cảnh xé lòng dạ người ta. Tướng quân ngài ấy tâm niệm Tiểu Đinh, nhưng số phận lại vô hình ngăn cách. Ôm lấy người trong gió sương phiêu bạt, qua trầm luân vẫn mong sẽ tương phùng. Chạm nhẹ vào tóc xanh dài đến eo người tri âm tri kỷ, nguyện một đời ghi khắc trong tim!

Ánh dương lên rồi, mảnh trăng tàn ở trên đầu ngọn gió rơi xuống vực sâu không chỗ bám trụ vào, cứ thế lẫn đi trong màu thương nhớ. Tướng quân xuất trận, ngài vẫn dành một cái ngoảnh đầu nhìn về hướng người còn đứng đợi, rồi quay đầu nhìn về rừng hoa mận đang trắng giữa trời đông: "Nguyện kiếp sau, một lòng chờ đợi. Ta sẽ gặp nhau nơi ngã ba đường" .

Người thương đó mà tri âm còn đó, từ xa xa vang đến khúc vãn cầm tiễn anh hùng theo chốn đại ngàn. Dưới rừng hoa mận một nụ cười ôn nhu lặng như nước, nhẹ nhàng nhìn đến từng cánh hoa theo gió rơi xuống cổ cầm: "Nguyện kiếp sau, một lòng chờ đợi. Nguyện cho đôi tay đó không còn chai sần. Nguyện cho người một kiếp an yên. Nguyện cho ta gặp nhau, ngã ba đường còn nhớ!"

Cầm đã vãn, người đã ly sang.
Ta trông chi, lỡ làng duyên phận
Chốn hồng hoang, vương miền sơn cận
Hoạ Bất Vong, lưu mộng quan lang."
..........

Truyện kết thúc rồi, khách nhân cũng đi thôi. Chỉ còn một vị tiểu gia ngồi thẩn thờ ở lại, một ánh mắt lặng thầm, một nụ cười nhàn nhạt đến thương tâm.

"Tiểu gia này, cậu đang cười vì điều chi?" Người kể chuyện dừng lại hỏi cậu, trong lòng cậu cũng không rõ, chỉ biết bản thân bất chợt nở nụ cười....

"Tôi cười cho bọn họ, một mối lương duyên trắc trở trái ngang. Có lẽ hoa nở trăng tròn, là chuyện chẳng mấy khi rõ ràng tường tỏ". Cậu mở lời, nhưng cứ trầm lặng như một điều gì đó ở trái tim rung lên trong phút chốc, rồi chẳng lưu lại điều gì.

Cậu sao lại cười như vậy, hay vì cậu cùng với nam tử kia lại cùng họ cùng tên? Nhưng tiếc là cậu không uống được rượu, cậu không thể nếm lấy dù chỉ một chút. Cậu rời khỏi bàn kể chuyện của người kia, thơ thẩn bước đi trên nền tuyết trắng, chầm chậm mà đón lấy từng hạt tuyết ngược chiều gió chạm đến mái tóc tan nhẹ và lạnh lẽo từng hồi. Bên kia đường chợt thưa người lai vãng, cậu nhìn rõ hơn sạp hoa mận vừa rao bán ở kia. Hương hoa thơm lắm, thơm đến nhẹ người. Cậu cứ không tự chủ mà tiến đến gần quầy hoa.

"Xin chào anh ạ, anh có phải Đinh Trình Hâm?" Một đứa bé từ đâu chạy đến níu chân cậu, ngây ngô hỏi

Cậu ngồi quỳ bên cạnh cô bé, mỉm cười xoa đầu đầy ôn nhu "Là anh, có chuyện gì thế bé con?"

"Có một người bảo em đưa cái này cho anh, tặng anh đấy ạ. Còn bảo là anh nhất định phải đến, sắp muộn giờ rồi đó". Nói xong cô bé đưa một phong thư cho cậu, rồi chạy đi lẫn vào đám đông ở đằng xa. Cậu mở phong bì ra, là một bức thư mời hòa nhạc sắp diễn ra sau 30 phút nữa ở nhà hát trước mặt kia. Người được ghi tên bên trong đấy họ Mã, tên gọi Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm bất chợt cảm thấy buồn cười. Khuôn mặt này, cái tên này như đâu đó đã xuất hiện qua cuộc đời cậu. Cậu không biết nữa, chỉ biết bản thân đột nhiên mỉm cười, không hề gượng ép, không hề qua loa, là nụ cười như ánh trăng đêm vừa tỏ. Cậu biết người đó thích hoa gì, nếu đã có lòng gửi đến cậu một tấm thư mời, cậu cũng nên đáp lễ công tâm. Vẫn là mùi hoa mận thanh mát đó, một cành hoa nhỏ đến hội trường ngay phút chốc đã va vào ánh mắt của người kia, lại là một nụ cười ôn nhu và tĩnh lặng hướng theo cậu gật đầu.

Chính là cảm giác này, gần trong gang tấc và tưởng chừng như mới hôm qua. Mã Gia Kỳ chầm chậm lướt trên phím đàn từng nốt từng nốt thăng trầm mà sâu lắng. Ngay từ nốt đầu tiên Đinh Trình Hâm thấy lòng mình lắng lại, từng giọt nước mắt lại rơi xuống cánh hoa non mềm kia, lay động rồi rơi trên nền sân khấu. Bản nhạc anh đang đàn kia, là khúc vãn cầm ngày đó Tiểu Đinh đàn tiễn Tướng Quân của chàng ra trận, một khúc cầm đàn qua hai kiếp, đều khiến người ta thêm một lần lận đận thương đau.

Từ sâu vào tiềm thức, cậu cảm nhận được một kiếp phong sương cứ như mơ như thật trải qua cuộc đời cậu. Đinh Trình Hâm bây giờ là một hoạ sĩ, cậu vẽ ra mọi điều đẹp đẽ của thế gian, và cậu lại cứ thích vẽ một rừng hoa mận còn vương lại giữa gió xuân vừa thổi qua, một mảnh yên bình ấm áp. Còn có một căn nhà dưới chân núi Bất Vong...

Bài nhạc đã đàn xong, Mã Gia Kỳ quay lưng cúi chào khán giả. Từng tiếng vỗ tay nhỏ dần rồi biến mất, thay vào đó những bó hoa tươi tặng đến người nhạc sĩ tài hoa. Người ta đi cả rồi, hội trường vẫn còn một khán giả. Anh bước đến đối diện Đinh Trình Hâm, như một thói quen đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu. Bàn tay này dịu dàng và mềm mại, không có cứng rắn cũng chẳng có chai sần, tựa như hoa trên mặt nước, lướt qua rồi rời đi.
Cậu nhìn anh mỉm cười, một câu từ cũng không nói, nhẹ nhàng tặng cho anh cành hoa mận trắng muốt tinh khôi. Anh nhận lấy một nụ cười đáp lễ.

"Vất vả rồi, về nhà thôi". Đinh Trình Hâm lên tiếng, níu lấy cánh tay Mã Gia Kỳ đỡ cậu dậy.

"Được, chúng ta về nhà". Mã Gia Kỳ ôn nhu nhìn cậu, tiện tay khoác chiếc áo dạ bên ngoài. Người này cứ vô ý như vậy, trời lạnh đến thế đi ra ngoài chỉ choàng mỗi chiếc khăn.

"Mã Gia Kỳ, uống rượu không?"
"Không cho em uống nữa, đừng quấy"
"Vậy cacao nóng?
"Lát nữa về sẽ pha cho em"
...
"Cảm ơn vì đã mời em đến"
"Bản nhạc hôm nay em thấy thế nào?"
"Rất hay, nhưng em không nghĩ anh sẽ đàn nó"
"Không biết nữa, chỉ đột nhiên nhớ đến nó, muốn đàn cho em nghe"
"Anh xem, ngã ba đường hôm nay vắng người qua lại, em có chút không quen"
"Em có tôi là đủ, thật biết ơn vì đã gặp em ở ngã ba này".
"Em cũng vậy"

Dưới ánh đèn nhạt màu của phố thị đêm đông, một tình yêu chưa lỡ hạn kỳ vẫn còn đọng lại. Đi qua bão giông và những mùa tê tái, chốn thiên thai còn ngoảnh lại nhìn nhau. Nếu đã thương nhau tận hai phương hai kiếp, thì lại gặp nhau nơi ngã ba đường ta còn hẹn. Thấy hay không mình đã như ý nguyện, bàn tay anh đã chẳng chai sần bởi kiếm đao ngày trước, em cũng không vì hơi rượu mà say một kiếp tương tư. Kiếp trước kiếp này mình chưa từng lỡ nhau mà đau khổ, nên sẽ yêu nhau tận đông vãn xuân lai.
........

Chân núi Bất Vong năm đó, một màu hoa lệ khói lửa mịt mù cũng lan sang. Người ta nói có lẽ lang quân của Tiểu Đinh không trở về được nữa, nhưng người thì còn đợi đến tận vạn cổ trùng khơi. Chuyện trên đời ai nào biết trước, chuyện hợp tan là bởi do trời. Ba tháng sau đông vãn tuyết ngừng rơi, Đại Đường vang tin chiến thắng. Pháo nổ khắp trời vạn dặm hồng hoang đón tướng quân, còn Tướng quân thì pháo đỏ kiệu hồng đón lang quân về phủ. Từ đó chân núi Bất Vong không còn quán rượu, cũng thiếu đi một phong vị nhân gian. Nhưng tướng phủ họ Mã lại có thêm một người bầu bạn, ấm lòng quân mà đặng lòng người. Cho nên bài ca dao vẫn còn bốn câu hoàn thiện, là một lời chúc phúc mỹ mãn cho uyên ương.

"...Có kiệu hồng đưa gót
Lang quân đợi được rồi
Vạn dặm vui hỷ sự
Thiên kỷ khắc tình thư".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro