5. VỌNG CỐ QUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khúc ái thương còn đâu dứt được
Bóng lang quân xa tận trùng khơi
Người bảo đợi, ta khờ nên chờ mãi
Nụ tầm xuân chưa thắm đã tàn..."

Chàng từng nói, khi kinh thành vang tin đỗ đạt, trong áo trạng nguyên mà đến y quán của ta bốc thang thuốc tương tư. Đúng là chàng đến rồi, trong giấc mộng cùng ta hàn huyên những lời không rõ, chưa đến canh ba gà gáy đã về. Ta đã cân hơn trăm phương thuốc, chọn đủ loại thảo dược hạ thảo đông trùng, nực cười thật, sao đến cuối cùng nó lại dùng cho ta?

Ba vạn sáu nghìn ngày mà chàng đã cùng ta ước hẹn, chớp mắt một cái thôi ta đã hoá bạc đầu. Nhưng một cánh bồ câu còn không nghe thấy tiếng, một mảnh an tin cũng không thấy chàng hồi âm? Là trời xanh thay lòng, hay là chàng đã đổi sơ tâm... Đáng thương thật, sao có mỗi ta mang ý nguyện trùng phùng?

Nhìn mà xem, người đời họ gọi ta là tái thế trại hoa đà, nhưng mà đâu biết được thương thế của mình ta chữa mãi không lành, máu cứ nhỏ giọt tận sâu tâm can đọng thành huyết lệ khóc cũng không xong...Nhìn mà xem, ta sớm cũng đã không nhớ được dung mạo tài hoa và ánh mắt sáng hơn cả ánh trăng rằm đêm tháng giêng phản chiếu dưới đáy hồ sâu sau hoa đăng vừa thả, mà tên của chàng dù cho uống cạn bảy chén canh Mạnh bà lão đây cũng không quên?

Mỗi lần ta đến chỗ bà ta đều bị bà ta mắng rất lâu, chàng nói xem tại sao chàng đi lâu như vậy? Ta rảo khắp cả nhân gian cũng không tìm được chàng? Hỏi lão địa công của bát hoang tứ hải này xem có chỗ nào lão ta chưa từng đi qua chứ? Cũng không còn ai nhớ đến vị hoa đà tên ba chữ Đinh Trình Hâm nữa, bọn họ gọi ta là Vọng Cố Quân, hay thật đó, nghe bọn họ gọi suốt một trăm năm cũng thành quen rồi...

Một tên quản ngục như chàng, tham thú nhân gian đến thế rồi bỏ lại ta ở đây, có yên lòng mà ngủ được hay không, sao lại không gặp ác mộng được chứ, ngày nào ta chả mắng chàng? Bây giờ có lẽ cũng đã thành một lão râu tóc bạc phơ giống ta rồi nhỉ? Lão ta mệt rồi, ngủ thêm một chút nhé, lại mắng chàng sau...

Vọng Cố Quân họ Đinh ngủ rồi, bên túi hoa bỉ ngạn khô còn chưa cất vào ngăn tủ - nguyên liệu cuối cùng cho phương thuốc thứ ba vạn sáu nghìn lẻ một, và một bình rượu không có vị cũng chẳng có mùi nhưng thấm hơi say. Vị quản ngục kia họ Mã, tự Gia Kỳ. Nghe nói ngày đó từ biệt ở cửa Luân hồi người đó không có quay đầu, cũng chỉ nắm tay Đinh Quân một khắc liền buông. Người ở lại hình như cũng chưa từng khóc, cũng không có đi tìm, xem ra cũng đủ đau lòng đúng không?
.....

Một trăm năm luân hồi, ta sanh trong nhà đầy đủ lễ giáo gia quy, nhưng lại chưa từng quên một lần nơi ấy. Thứ duy nhất ta giữ lại chỉ có lời hứa của mình với em, không nhiều không ít, đủ rồi.

Dạo một vòng nhân gian đầy hỗn độn, lòng người vạn kiếp đa đoan, khắp nơi chưa từng một giây yên bình hạnh phúc, thân tâm phàm tục lấy đâu nẻo yên bình?
Ta đỗ đạt cao, làm quan nhất phẩm, sống ở gấm nhung, nhưng dường như không một ngày được thong thả. Bao nhiêu điều thật lòng khó tả, nhưng mới thấu rõ lòng nhân thế không thể không tuân. Mệnh là mệnh, người không thể nghịch thiên, càng chỉ có thể thương tiếc mà nhìn vô thường thu lấy linh hồn về nơi lạnh giá, bảo sao Mạnh bà chẳng bao giờ thừa một giọt canh...

Ngày thứ ba vạn sáu nghìn lẻ một, ta về rồi. Ở nhân gian ta thác, trọn đạo với xả tắc, trọn nghĩa với gia nhân. Ta không thê tử, chỉ có nghĩa nhân giữ trọn đạo với người, và vì em một lòng tâm niệm.

Vừa đến cổng Quỷ Môn, ta lại theo ý thức khoác lại phục y khi xong việc được giao, nhưng lại nghe thấy người ta gọi Vọng Cố Quân thay cho tên em trong tĩnh mịch, vừa khiến tim ta một nhát ai đó đâm vào, nhói tận từng tấc thịt da. Ta đi vào vườn bỉ ngạn chẳng còn rực rỡ, thấm đượm hơn khí tức lạnh màu. Em nhớ ta, nhiều đến vậy, em bận lòng, ta làm sao không biết được đây?

Ta về rồi, Mạnh bà hỏi ta có muốn uống một bát canh đỡ lạnh không, đương nhiên dù cho ta có uống cũng không có tác dụng, để dành phần cho người đến sau đi. Ta nhớ em đã hơn một trăm năm từ dương gian về tận nơi vong xuyên còn chảy, thì một bát canh có nghĩa lý gì? Y quán đóng cửa hôm nay, vẫn là bắt gặp em một mình trộm rượu của lão đưa đò uống đến say khướt rồi lại ngủ chẳng màng thế sự, vậy giấc mộng của em có êm đềm không? Ta về rồi, em ơi ....
.....

Bàn tay lạnh của Mã Gia Kỳ chạm vào gò má vừa ửng hồng còn chưa dậy, một thoáng lặng lẽ hôn nhẹ lên trán Đinh Trình Hâm. Vọng Cố Quân đợi được người, người đó về cạnh em, còn nhớ rõ em thích loại rượu của lão đưa đò nên trước khi qua sông còn tiện tay lấy đi một vò, lão biết mà không nói, chàng gật đầu tạ lỗi rồi đi, ai ngờ em đã một mình uống cạn, tính tình đã thay đổi gì đâu.

-Về rồi, đường về có lạnh không?
-Không lạnh, đều nhớ về em.
-Sau đi lâu đến vậy chứ, chậm mất một ngày rồi ...
-Ta đi lạc đường, tạ lỗi cùng em.
-Nên có thành ý một chút, ta còn không muốn dậy đâu.
-Vậy ngủ thêm một lúc, em có ngủ bao lâu ta vẫn ở đây thôi.

Nguyệt Lão chứng minh, hồng hoang làm chủ, Vọng Cố Quân từ nay không còn nữa, trại hoa đà lại hoá màu tóc đen huyền như trước đây. Lừa ai chứ, mới một trăm năm thì làm sao có thể lấy đi dáng vẻ vạn người mong muốn của ngài ấy, chẳng qua là không thích m, dù sao cũng không có kẻ ngắm nhìn. Về rồi, thì trả lại cho chàng thôi. Thuốc tương tư không cần uống nữa, cũng không bán cho ai. Hy vọng người trong thiên hạ có chia ly cũng còn tương ngộ, có yêu nhau thì đợi quay về. Bao lâu cũng được, đừng lạc mất nhau thôi...

.....

-Vò rượu thứ 300 lão bị cướp, đúng là...
-Ông đã bị uống cạn ba nồi canh to đùng chưa?
-Thảm thật!
.....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro