4. ĐỒNG VÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyến bay mang số hiệu 3107 lần nữa rời đi, nhưng không phải đưa vị thiếu niên năm ấy đến với những điều khát vọng. Người ta trưởng thành rồi, gai nhọn của cuộc đời đều đã bước qua. Có đau lòng và những điều thất vọng, có thăng có trầm, có đục có trong. Nhưng ngay lúc này chỉ còn là những gì thuần khiết nhất giữa hoàng hôn và áng mây rám vàng màu nắng nhạt. Một người đang nằm trên chiếc giường bệnh, mắt vẫn nhắm nghiền, tim vẫn từng nhịp đập nhẹ nhàng mà thấu cảm.

Nắng chiều đổ vào bên trong căn phòng đó, viên kim cương trên chiếc nhẫn trong tay Đinh Trình Hâm vẫn cứ phát sáng từng ánh lấp lánh mà mỏng manh. Mã Gia Kỳ anh cứ ngồi bên cạnh nhìn người đang ngủ kia, đợi cậu thức dậy, đợi cậu đi cùng anh vào lễ đường, đợi anh quang minh chính đại đưa cậu về nhà. Nhưng tiếc là một cuộc chờ đợi không biết ngày hoa nở.

"Bao lâu cũng được, chỉ cần còn có em, anh vẫn sẽ chờ. Bên cạnh em vẫn có một Mã Gia Kỳ, sẽ cùng em già đi, cùng em ngắm nhìn thế giới này, và mãi mãi yêu em ..."

Nước mắt Mã Gia Kỳ rơi trên tay Đinh Trình Hâm, từng giọt từng giọt ấm nóng chảy đến tim cậu. Cậu nghe thấy, nhưng mắt không thể mở ra. Anh muốn đem người này khắc sâu vào tâm khảm. Cậu muốn đáp lời anh, nhưng toàn thân vô lực, chỉ còn chút sức cuối cùng. Mặc cho giọt nước mắt này rơi xuống thấm vào chiếc gối mềm kia, để nói với Mã Gia Kỳ, "Em nghe thấy rồi, xin hãy đợi em".
..........

"Mùa đã trôi những câu chuyện cũ
Mùa trở về trên mái rêu phong
Mùa bên em trông màu hoa thắm
Mùa dịu lòng phủ lặng tim em."

Đã lâu như vậy, nơi thành đô tấp nập đã thiếu đi đôi lời nhộn nhịp. Sắc vóc phồn hoa cũng thiếu kẻ ngó ngàng. Mã Gia Kỳ chọn đưa cậu rời đi nơi hoa lệ, trở về căn nhà nhỏ giữa miền quê đơn sơ mà dân dã. Ngày chuyến bay hạ cánh, một mối tình ghi lòng tạc dạ vừa ghé qua chốn nhỏ phía ngoại ô. Trên lầu gác, Đinh Trình Hâm nằm trên chiếc giường đệm xanh đón những ánh bình minh khác lạ, ngoài ban công thoang thoảng phong vị tuyết mai những đóa đầu cành. Bên ngoài vọng đến tiếng người hối hả, phiên chợ xa còn chưa vãn tàn canh.

Ngủ lâu như vậy, cũng có chút gì đó bồn chồn khi thức dậy. Cậu trở người, dần mở mắt. Đã ba lần gió bấc thổi qua, cậu chưa nhìn thấy những điều mặn mà chân thật. Từng bước từng bước. Chạm tay vào ly nước được rót đầy trên tủ đầu giường, đôi dép lê được xếp gọn phía bên dưới, và từng ngóc ngách gọn gàng sạch sẽ lạ thường. Cậu thương lắm. Bất giác mỉm cười.

Một bước, hai bước, ba bước...Cánh cửa ban công mở ra chầm chậm, thu lấy từng mảnh tình mùa xuân còn dang dở luyến tiếc cảnh tàn đông. Thơm lắm, mùi hoa mai tuyết trắng. Thì ra rõ ràng đến thế, là màu sắc cuộc sống này. Đinh Trình Hâm mỉm cười đón nhận từng cơn gió nhẹ, như bao bọc ủi an cậu một giấc mộng ấm êm. Cánh hoa mềm mỏng như ngây dại ghé qua làn tóc cậu, lưu luyến chẳng rời. Tóc dài rồi, che đi một phần chân mày sắc nét. Một ánh phong tình, lưu lại nhân gian.

Bên dưới hiên nhà, một nam nhân cao ráo đang xắn tay để trồng trọt một mảnh hoa màu. Như mê như tỉnh ngẩng đầu lên phía cậu, đường đột mà ngây người. Cậu chào anh, người đã thương cậu qua bao mùa lá đổ.

"Em dậy rồi à, có quen với không khí nơi này không?" Mã Gia Kỳ mở lời với cậu, một chút dè chừng mà nghi hoặc. Sợ rằng người trước mặt không chân thật, không chân thật một xíu nào.

"Rất tốt, cảm ơn anh". Cậu đáp. Một nụ cười hoa mỹ, một dáng vẻ sáng ngời, một vẻ dương quang chẳng mờ chẳng tỏ. "Em có muộn hay không?"

"Không đâu, vừa kịp xuân về. Tốt rồi, xuống nhà không, anh nấu cơm cho em"

"Được, anh vào nhà đi, nắng lên rồi"

"Được, đợi anh một lát"

Đợi anh? Bảo cậu đợi anh khi chiếc xẻng vừa buông xuống, cậu quay vào. Anh ôm mặt khóc. Như một đứa trẻ vừa tìm được thứ mình đánh mất quá lâu, đột nhiên hiện ngay trước mắt. Điệu lý ai vừa ca bên dòng sông nhỏ, xoa dịu trái tim người khách lữ chẳng độc hành. Cậu về rồi, anh vui đến mức không ngăn được nước mắt tràn ra. Mà một cảnh thế tục xa hoa này thu vào tầm mắt cậu, một thoáng đau lòng một chút vương tâm.

Mã Gia Kỳ vội lau đi những giọt lệ còn vương lại, nở một nụ cười rồi đi thẳng vào trong. Chỗ anh chọn là một căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ, vừa vặn cho hai người. Không cầu kỳ không nghi kỵ, tối giản đến mức hài lòng. "Mì trường thọ, được không em?"

"Chỉ cần anh nấu đều được".
"..."
"Mã Gia Kỳ, anh vất vả rồi".
"Không vất vả, vì em đều xứng đáng".
"Sao lại nghĩ đến chỗ này mà đưa em đến đây?"
"Không biết nữa, chỉ là lúc đó chỉ nghĩ đến chỗ này. Anh đã nghĩ lúc em thức dậy, không cần phải đối mặt bộn bề tấp nập bên ngoài, sẽ rất an tâm"

"Đúng là rất an tâm"
"Hoa mai nở rồi anh nhỉ?"

"Đã nở rồi, rất đẹp đúng không?"
"Đẹp lắm. Anh không phải không biết nấu ăn sao?"

Mã Gia Kỳ bê bát mì lớn ra đặt trên bàn, thoảng qua một hương vị chân phương mộc mạc, đơn giản mà thanh đạm, là một loại vị chưa bao giờ nếm trải. Một giọt nước thấm vào khoang miệng, mặn mà không chát đắng, êm dịu mà nhẹ nhàng.

"Là em dạy anh. Anh đã học nó suốt khoảng thời gian em ngủ, để khi em tỉnh dậy, anh sẽ yêu em bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất."
"Nơi đây đơn giản lắm, nên em đừng chê cười"

"Không chê, rất tốt. Em cảm thấy, chúng ta đều không còn là dáng vẻ ban đầu nữa"
"Khác đi rất nhiều anh nhỉ, anh trầm lặng hơn, cũng không vì những thứ bên ngoài mà ảnh hưởng"
"Em vừa tỉnh dậy, thứ đầu tiên em nhìn thấy là sự ân cần thuộc về một mình anh, cũng là dáng vẻ em chưa từng nhìn thấy ..."

"Em có thất vọng không, khi anh trở nên như thế? Anh chỉ muốn thay đổi cách yêu em, để em trở lại với những điều bình dị..."

Ta tìm được người yên lòng trong từng hơi thở, sự ấm êm ngay trong giấc ngủ mỗi đêm về. Có lẽ tình yêu này quá đẹp, đẹp đến mức giống như một giấc mơ mà mọi người luôn phải dè dặt mai sau. Nhưng cứ yên tâm, nếu đã đau lòng từng ấy năm, quãng đời còn lại tôi trả cho em mật ngọt.
Thử hỏi thế gian có ai may mắn như vậy, đợi được người mình yêu trở về, và trở về yêu lại được người mình từng yêu? Chuyện trước đây đã là quá khứ, chúng ta vẫn còn tương lai rất dài. Anh và em, một đời một kiếp chưa từng buông tay.

"Tốt thật. Mã Gia Kỳ, có anh thật tốt!"
"Ngốc, anh có em, mới là tốt nhất".

Không phải đầu hè nhưng con sông nhỏ bên nhà vẫn nở đầy những đóa hoa lục bình màu tím. Ngọt ngào lắm, cái phong cảnh đầy tình đầy vị. Ánh chiều vàng đổ lên chiếc bóng dịu dàng mà sâu thẳm, hy vọng điều tốt đẹp này, vĩnh viễn còn mãi không phai. Theo một chốn quê êm đềm như vậy, chiếc thuyền con trôi nhẹ trên sông. Người trên đó nhẹ ngân một điệu hát lúc trầm ngâm khi thì cao bổng, rồi đưa tay hái nhánh lục bình còn đương sắc tím thủy chung. Người nọ nhìn cậu mỉm cười, cậu tươi cười ngây ngô chào lại. Thương nhau không lục bình trôi không dạt, nhớ nhau không thời lang bạt đầu xuân? Hơn cả yêu, là nhớ thương hết cả cuộc đời, muốn mang người trước mặt khảm thật sâu vào đáy lòng, đừng buông tay đi mất nữa ....

Đinh Trình Hâm nhìn về phía xa cánh diều con hướng thẳng về không trung mà dang cánh, thật giống trước đây khi còn nhỏ được thong thả vui đùa. Tiếc là đều lớn rồi, có loại cảm giác nào mà chưa từng trải? Nên chút vấn vương này cùng chỉ là điều hoài niệm xa xôi. Thuyền cập vào bến, Mã Gia Kỳ đỡ tay cậu trèo lên. Cậu vẫn cứ ngắm nhìn lũ trẻ nô đùa bên ngoài con đê cao rộng... thì ra, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều dư vị đáng để trông mong. Phía sau có tiếng gọi, Đinh Trình Hâm quay đầu. Mã Gia Kỳ mang theo một con diều lớn, đến bên cạnh cậu.

"Có muốn thử không em?"
"Em không biết làm"
"Anh dạy em"...

Và cánh diều của cậu, cứ thế mang gả cho bầu trời xanh thẳm, mượt mà uốn lượn giữa nền xanh ngát. Kẻ đuổi người chạy, kẻo trễ ngày chuyến hẹn với bình yên. Có lẽ ngay lúc này, hơi ấm từ trái tim của cả hai dần hoà làm một, một nụ hôn không quá cầu kỳ, nhưng chính là một lời nói yêu anh, mừng em về nhà. Là một lời nói yêu em, cảm ơn vì đã chờ đợi, tôi về nhà cùng em! Chỉ khi là anh và em, mới là chúng ta. Chỉ khi là chúng ta, mới là tương lai tươi đẹp nhất, giông bão thế nào, anh vẫn sẽ là người che chở cho em. Và chiếc nhẫn trên tay em năm năm qua chưa ngày nào ngừng sáng, như trái tim em, vĩnh viễn vì anh mà yêu đến trọn đời. Nửa cuộc đời từ khi ta gặp gỡ, em đã nguyện lòng yêu một mình anh, từ trước đến giờ, vẫn chưa từng thay đổi, yêu anh!

"Mã Gia Kỳ, mình về thành đô nhé, em hình như bỏ quên rất nhiều người"
"Được, anh cùng em trở về! Rất nhiều người cũng đang đợi chúng ta". "
.........

Hoá ra, sống lại với hồi ức hôm qua chính là như vậy. Chân thật quá. Mã Gia Kỳ giật mình tỉnh lại, người bên cạnh vẫn yên giấc ngủ say. Thành đô rộng lớn quá, ta không hay tìm về những điều lắng đọng, nên bất chợt thiếu đi sự thấu cảm từ tận trong lòng. Dòng người vội vã, ta hối hả chạy theo. Ta quên mất những gì bình phàm mà giản dị ở ngay bên cạnh, chỉ một chút thôi liền đánh mất chính mình. Đinh Trình Hâm trở người. Mã Gia Kỳ thuận thế ôm lấy người vào lòng thật chặt, hôn nhẹ lên mái tóc mềm rối rắm còn đang trong mộng.

"Anh làm sao thế, khuya rồi còn không ngủ? Quấy gì đấy?"
"Anh vừa mơ một giấc mơ, chân thực đến mức sợ em rời khỏi"
"Mã Gia Kỳ là đồ ngốc, em vẫn ở đây không phải sao?"
"Ừ, em vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh này"
"Mau ngủ đi, không sao cả, có em ở đây rồi".

Đinh Trình Hâm nửa mơ nửa tỉnh rướn người hôn lên khóe mắt vừa ngấn lệ của Mã Gia Kỳ, rồi vùi đầu vào lòng anh tiếp tục say giấc. Tốt thật, ta vẫn ở cạnh nhau. Ngủ ngon nhé người anh yêu dù gió sương bão táp, anh thương em dẫu chớp bể mưa nguồn. Ngủ ngon nhé, những áng mây còn lưu tình khách lữ, chốn đồng xanh còn nhớ hoa vàng. Và ngủ ngon nhé, những mùa thương đã cũ, mình bên nhau như thế đủ lắm rồi. Không cầu phú quý, chỉ cầu cho em mỹ mãn bình an. Xuân đã vừa sang, mình thôi đi những ưu phiền em nhé!

Người ngoài truyện nếu có ghé sang trang, hãy yêu lấy những điều đơn giản. Sẽ không đổi thay nếu nhân duyên chưa cạn, và thương mình dẫu nắng hạn mưa xuân ...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro