3. TẶNG EM MỘT NỬA CUỘC ĐỜI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giảng đường hôm nay vắng lặng, bục giảng còn lưa thưa vài viên phấn nhỏ phủ bụi mờ, bàn tay ai đó vừa lau đi những dòng chữ dần nhạt. Một căn phòng to đến thế, chỉ tồn tại hai nhân ảnh nương theo ánh sáng còn le lói bên ngoài khe cửa mà đưa lưng về phía nhau, lặng lẽ đến mức tiếng gió vừa reo làm lay động giọt châu trên mầm lá nhỏ cũng nghe thấy được. Hai vị lão sư nhìn vào vô định để lưu lại từng khoảnh khắc này. Anh tựa lưng vào bàn giáo viên nhìn lên tấm bảng đen cũ, cậu xoay người qua hướng cửa sổ ngắm ánh trăng còn khuyết chưa tròn. Mã Gia Kỳ nghe từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo phía cuối căn phòng vọng lại, đếm từng nhịp chậm rãi bỏ lại phía sau, và cả tiếng người kia thở chầm chậm như có chút gì bâng khuâng đó.

Đinh Trình Hâm nương theo ánh sáng nhìn đến Mã Gia Kỳ, cậu không thấy được khuôn mặt đã sớm trở nên trầm mặc, tấm lưng vững chãi kia cũng thoáng chút run lên, hôm nay trời bắt đầu lạnh. Cậu đành phá vỡ sự im lặng đáng sợ, "Anh có chuyện gì muốn nói sao?"

-"Mình quen nhau bao lâu rồi em nhỉ?" Anh mở lời, một câu hỏi kịp xé tan sự u uất còn đang ở nơi này.

"Đã mười lăm năm bảy tháng ba ngày rồi, anh ạ!". Đinh Trình Hâm lên tiếng, kèm theo một nụ cười nhạt đến cơ hồ không nhìn rõ.

"Lâu đến thế rồi, anh cũng dần quên mất vì sao lại ở bên em..."

"Em vẫn còn nhớ rõ mình quen nhau, chỉ qua một phương trình 3x^2 + 3x + 6 = 0, anh không giải được nên mới tìm đến em" Cậu nói với chút gì luyến tiếc, nhìn vào tập thư cũ viết bằng màu mực tím trên nền tập đã ngã vàng.

Mã Gia Kỳ mỉm cười, một nụ cười ôn nhu chiều chuộng: "Anh không phải là không giải được, chỉ là vì muốn bắt chuyện cùng em!".

"Em không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết rõ"..."Mà anh à, giá như năm đó mình đừng có quen nhau ...."

Lại một lần nữa không gian trở nên tĩnh lặng. Đúng rồi, phải chi lần đó mình đừng có quen nhau, phải chi anh đừng hỏi em khi đấy, và phải chi em đừng thoải mái trả lời.

-Và..."Mình đã yêu nhau bao lâu rồi em nhỉ?" Câu hỏi tiếp theo lại được Mã Gia Kỳ đặt ra, vẫn là ngữ khí trầm ấm đó.

"Tám năm chín tháng tám ngày, mình chính thức yêu nhau." Không cần nghĩ ngợi, Đinh Trình Hâm dứt khoát trả lời, cứ như mới hôm qua vừa yêu nhau vậy. "Còn nữa, anh đã từng nói thế giới sẽ không bao giờ quay lưng với ai cả, nhưng tại sao thế giới của em lại chẳng nhìn em dù một cái quay đầu?"

Mã Gia Kỳ cúi mặt, một nét thoáng buồn đẫm cả vết chân chim. Bọn họ đã ba mươi tuổi, qua rồi cái thuở mới xuân xanh, quá cái khoảng thời gian cuồng loạn ngang ngược với đời, chỉ còn lại thâm trầm ẩn nhẫn. Đúng rồi, cũng đã gần mười năm yêu em, anh chưa từng quay lưng như thế. Đã bước vào giao thời hai thế hệ, nên mới nặng lòng mà thôi trễ duyên em.

-"Em à, vậy từ khi nào, mình hết thương nhau?" Câu hỏi này dường như, sẽ là câu hỏi cuối cùng nhỉ? Một ánh nhìn anh dành cho Đinh Trình Hâm thẳm sâu đến mức xoẹt qua tim cậu đến nơi yếu mềm nhất, từ nơi đó rỉ ra vài giọt máu thắm tươi hoà vào mà siết chặt lấy từng tế bào ở đó, đau lắm mà, anh không biết được đâu.

"Chưa bao giờ em dừng thương anh cả, ngay cả khi bây giờ, mình cần phải xa nhau". Cậu vẫn êm dịu mà trả lời anh, không chút phiền lòng mà cho anh câu trả lời mà anh muốn. Lại đúng mà, họ chưa từng hết thương nhau.

Cơn gió lạnh cứ thế len lỏi vào, khoả vào vai cậu từng hồi rét buốt. Mã Gia Kỳ bước xuống, chầm chậm đến bên cạnh cậu, không nói không rằng ôm lấy người vào trong lòng mà nâng niu dịu nhẹ. Đặt Đinh Trình Hâm ngồi lên chân mình, anh dùng áo khoác màu nâu sờn cũ kỹ bao bọc cậu, để ấm áp của anh thay cho dư vị năm nào.

"Một chút nữa thôi, khi sớm mai vừa rạng, mình lạc mất nhau rồi." Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam một chút khí tức này mà giữ lấy, cậu không nói gì chỉ mặc cho anh.

["Mã Gia Kỳ, xin lỗi...em không thể tiếp tục yêu anh nữa. Chúng ta trưởng thành rồi, nên chấp nhận đi thôi."
"Chúng ta trưởng thành rồi, nên không thể như trước đây vô tư phóng khoáng, em không thể chỉ có mình anh, anh không thể chỉ vì em mà từ bỏ những điều lẽ ra nên có."
"Mã Gia Kỳ, mình bên nhau từng ấy năm trọn vẹn, nhưng em không biết được mãi mãi dài đến đâu. Anh biết không, em nhìn rõ điều hài lòng của anh và người đó, không có chỗ cho em. Em biết rõ em không thể thay người đó cho anh một mái nhà, anh cũng không thể cho em điều tương tự. Một kiếp này, coi như mình nợ nhau đi..."

"Em không nợ anh điều gì cả, kể từ khi gặp em, tôi mới hiểu ý nghĩa của cuộc sống là gì."
"Có người đã nói với anh, "Một phương trình vô nghiệm thì có thay bao nhiêu kết quả vẫn là vô nghiệm, trừ khi em đổi phương trình. Một người không thương em nữa thì em có cố gắng bao nhiêu họ cũng không thương em nữa, trừ khi em đổi người thương".Nhưng chúng ta đều thương nhau, thì cần chi phải đổi?"
"Đinh Trình Hâm, anh thương em, thương trọn vẹn một đời. Hoa lúa còn thơm ngả màu vàng nhạt, để thương những ngày lỡ nhạn chiều sa. Dù cho phương trình vô nghiệm thì đã sao, dù thế gian đảo ngược, anh vẫn muốn thương em "]

Những lời này làm sao nói ra cho được chứ, có những sự thật mãi mãi đã xếp yên trên kệ sách khắc tên mình, bôi không được, xoá không xong. Cho nên xin phép người trong lòng này một lần sau cùng được yêu em và thương em nhé, để sau này gió Tây Nam thổi ngược, mình hai hướng xa rồi.

"Mã Gia Kỳ, ngày mai mình chia tay anh nhé!."

"Được, ngày mai mình sẽ chia tay."

Bàn tay nhuốm vị lạnh nhẹ nhàng lau đi vết lệ sầu vương trên mắt Đinh Trình Hâm, anh ôm cậu chặt thêm một chút, hôn cậu thêm một cái cuối cùng, để ngày mai họ trả nhau về với hai bề cuộc sống. Anh sẽ kết hôn cho trọn đạo với gia đình, cậu cũng vậy, sau anh lâu một chút. Một chút day dứt không tả được. Ba gian nhà ngói đỏ, coi trọng lắm lễ đạo gia quy. Mình thương nhau có được gì khi gia giáo mang sầu thiên kỷ?

3x^2 + 3x + 6 = 0 là một phương trình vô nghiệm, nhưng 3x^2 + 3x - 6 = 0 lại có hai nghiệm hoàn hảo đến rõ ràng. Nhưng suy cho cùng, dù cho có đến 99% giống nhau, thì nó vẫn là một phương trình khác, khác hoàn toàn. Nếu không sinh ra vào thời nước non còn loạn lạc, có lẽ hai chuyến tàu ngang đã gặp nhau giữa sân ga chiều.

Ngày mai giảng đường không còn mở, anh về với phồn hoa mà vốn thuộc về anh, trả màu xanh của yên bình về sau bình minh ló dạng, về với thê nương vừa dạm hỏi cao đường.
Em trở về với mùi hương đồng nội, trả dấu yêu xưa về sau lối em đi. Mình thương nhau khi vừa chớm xuân thì, gửi lại giữa phôi phai hai từ "tri kỷ".

Anh tặng em, nửa cuộc đời mà mình từng cùng nhau đó, trả ái ân theo gió đồng hoang.
Em tặng anh, nửa cuộc đời mình từng mộng phượng loan, khép dĩ vãng không còn vương vấn.

-"Mình bao giờ, mới trở lại bên nhau em nhỉ?"
"Không biết nữa anh à, mình hẹn ở kiếp sau đi..."
"Chào em nhé, chúc em một đời an yên hạnh phúc."
"Mừng cho anh, một chốn mới về cùng".

Thêm một vài lần gió chen vào khung cửa ấy, nhưng hơi ấm kia đã biến mất lâu rồi. Hai nhân ảnh người xuôi kẻ ngược, không quay đầu, không một bước dừng chân...

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro