1. TAM THIÊN TRÙNG PHÙNG, THẬP NIÊN CÁO BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀🥀🥀

Năm đó Đông lai, tuyết phủ đầy trên nền ngói đỏ, vừa mới sang mùa, nên gió lạnh cứ len lỏi vào từng song sắt, khiến người ta ê buốt tâm can.

"Năm nay lạnh thật, cũng may Thiếu Soái còn phân phát y phục cho chúng ta"

"Gì chứ, đến cả bọn tù binh ở đây còn có, chúng ta thì nói làm gì"

Hai tên quản ngục dùng ngữ khí không mấy hài lòng đi đến từng phòng giam, ném một chiếc chăn và một chiếc áo ấm. Đến căn phòng cuối cùng, hắn định mở cửa, lại bị một tên đi sau kéo lại:

"Người này đã sắp mãn hạn, chúng ta vẫn phát cho hắn sao?"
"Mãn hạn? Khi nào?"
"Lập Đông ba ngày sau"

"Vậy thì...một chiếc áo thôi, không cần phiền phức" Tên còn lại lên tiếng, hắn mở cửa, ném chiếc áo vào:

"Coi như đây là ân huệ Thiếu Soái dành cho ngươi, rời khỏi thì có thể mang theo"

Người bên trong không lời đáp lại, hai tên quản ngục cũng chẳng mấy quan tâm, quay người rời khỏi. Tên tù binh này rõ ràng kỳ quái, đã ở đây hơn 3 năm, hắn không có tội!
Người đáng ra nên ngồi ở đây, là một người bạn cũ của hắn, người đó mất rồi, vì bảo vệ hắn nên mới hy sinh, để người nhà của cậu ta an toàn, hắn phải vào tù, coi như dùng 3 năm của hắn để đổi lại bình an cho một mối ân tình, cũng không coi là công bằng lắm đâu, vì ba năm, người kia cũng không sống lại được!

Hắn nhặt chiếc áo, nhẹ khoác vào người, bỗng nhiên thấy một cành hoa hồng rơi ra từ trong áo, một màu đỏ đối lập với màu tuyết trắng, rực rỡ mà chói loà...

"Thiếu Soái sao, vẫn phải cảm ơn cậu rồi. Ân tình này, tôi đây xin nhận!

Hắn mỉm cười, một nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trong suốt ba năm, và một ánh nhìn xé toạc cả màn đêm, đôi mắt sâu thẳm mà thập phần tàn độc, hắn sắp quay lại rồi, vị tướng quân trước nay chưa từng thua trận, chinh chiến đại ngàn bấy nhiêu lâu - Mã Gia Kỳ

******

Lập Đông rồi, thật lắm người qua lại, hắn men theo đường tuyết, hôm nay, mùi sủi cảo nóng hổi bốc lên thật thơm, bọn trẻ con đều vui vẻ nghịch tuyết trước nhà, trông rất yên bình, rất thong thả. Nhưng trong thành là vậy, ngoại thành là một màu khói lửa điêu linh, chiến trận lại nổ ra như một màu tuyết đỏ. Hắn thở dài, đi đến phủ Đại Soái, trầm mặc dừng lại.

"Tướng Quân, ngài đến rồi, Đại Soái đã chờ ngài rất lâu, xin mời"

Mã Gia Kỳ gật đầu, không đáp, lẳng lặng đi theo. Quản gia đưa hắn đến thư phòng, xin phép lui ra trước, bên trong có tiếng vọng ra "Nếu đã đến rồi, Tướng quân xin mời vào"

Hắn đẩy cửa, nhẹ nhàng đi đến "Đại Soái đừng nên gọi thế, tôi đã không còn là Tướng quân gì nữa". Người đối diện nở nụ cười gian xảo:

"Tôi gọi cậu đến đây, có lẽ cậu đã biết lý do cả. Bên ngoài chiến loạn, tôi đã không thể dẫn quân, chỉ có một mình Đinh Nhi, nó vẫn cần một người giúp đỡ, hy vọng, Tướng quân suy xét nhận lời. Tôi có thể đáp ứng tất cả yêu cậu của cậu!" Đại Soái từ tốn mà nói ra từng chữ.

Mã Gia Kỳ quay đầu, nhìn sang một bên, người ngồi đó là một thiếu niên phong nhã, ôn hoà, lại đầy bá khí. Có lẽ chính là vị Thiếu Soái đã được nghe qua. Cậu chào hắn, hắn gật đầu, đáp lễ. Cậu không nói gì.

"Tôi đồng ý, nhưng sẽ chẳng vì điều gì cả" . Kiên định mà nói ra, cậu nhìn anh có phần nghi hoặc, người này rốt cuộc có mục đích gì? Nhanh như vậy đã đồng ý rồi sao?

"Cậu... không hối hận?" Đại Soái trầm mặc

"Sẽ không"

Cậu nhìn hắn, nhíu mày. Có lẽ một vị tướng quân sa cơ thất thế nên mới cần một chỗ chống lưng, cậu đã nghĩ như thế.

"Chiến sự đã sắp nổ ra, hy vọng cậu lại không làm chúng tôi thất vọng, nếu có thể, bằng mọi giá xin hãy bảo vệ con trai tôi!"

******

Cậu rời khỏi thư phòng, Mã Gia Kỳ đi bên cạnh, bỗng nhiên lên tiếng hỏi:
"Thiếu Soái, có thể cho tôi biết tên của cậu không?"

"Đinh Trình Hâm".

"Được, gọi tôi là Mã Gia Kỳ"

Đinh Trình Hâm đột ngột dừng chân lại, nhìn người bên cạnh, không đổi sắc mặt:
"Anh vì cái gì mà đồng ý với ông ta? Còn là không điều kiện?"

"Tôi đã nói, không vì gì cả! Nếu cậu thật sự muốn nghe điều kiện, vậy thì chỉ cần cậu đi cùng tôi đến nhà hát ở thành Nam, đã rất lâu tôi không đến đó!"

"Chỉ có như vậy?" Cậu lại lần nữa nghi hoặc

"Chỉ có vậy, nếu không cậu muốn thế nào?" Mã Gia Kỳ tiến gần lại, ánh mắt nâng lên một tia xảo trá. Đinh Trình Hâm giật mình, lui về sau, bất chợt hụt chân. Hắn thuận thế ôm lấy eo cậu, kéo về. Một màn hoàn mỹ, rất đẹp, cũng rất ngượng ngùng.

Cậu hoảng hốt, nhưng không thay sắc mặt, rời khỏi tay Mã Gia Kỳ, đi về phía phòng mình, nhưng không che giấu được, một khuôn mặt ửng đỏ lên rồi!

Mã Gia Kỳ nhìn theo, lại cười thoả mãn, nhìn đến vườn hoa hồng đỏ giữa màu tuyết trắng, cảm giác có chút đau đáu không thể tả thành lời, trong phút chốc liền muốn đem khoảnh khắc này ghi tạc sâu ở trong tim.

Đinh Trình Hâm gọi là Thiếu Soái, nhưng cậu không lãnh binh. Sức khỏe cậu vốn không tốt, nhưng tài trí hơn người là một vị quân sư có thể làm trắng đen thay đổi, thua thắng khó lường.

******

Rạp hát hôm nay không náo nhiệt nhưng lại rất ấm cúng, có chút cảm giác rồi. Người ở bên trong hình như không mấy quan tâm, chỉ âm thầm nhắm mắt. Mã Gia Kỳ nhìn thấy, không nói gì, để cậu thuận thế dựa vào vai.

Kịch tan rồi, những ánh đèn le lói vừa được thắp lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, người ta nhìn thấy thấy hai thân ảnh khí khái bất phàm đi lại chầm chậm giữa tà dương vừa tắt. Không khí im bặt, người cũng lặng thinh. Chỉ có Mã Gia Kỳ thoáng chốc lại nhìn qua người bên cạnh, vô thức mỉm cười.

Còn ba ngày cho đến khi khai chiến, có lẽ không tránh được một trận thương vong, cũng có thể là một lần đi là rời xa biền biệt. Vì đánh trận mà, ai có biết trước ngày mai...

"Cậu muốn thứ gì sau khi thắng trận? Tôi sẽ cố dùng mạng để tặng nó cho cậu!"

"Tôi chỉ cần thắng trận!"...."Còn có...hoa hồng của phương Bắc rất đẹp, có thể mang hạt giống đến cho tôi, càng tốt"!

"Được, tôi sẽ mang về cho cậu! Đợi tôi!"
Mã Gia Kỳ nhỏ giọng, rời khỏi

"Khoan đã, anh đợi thêm một chút!"
"Chúng ta từng gặp nhau rồi, đúng không? Anh rất quen mặt" Đinh Trình Hâm không nhịn được, lên tiếng hỏi.

"Không có, chúng ta chưa từng quen...Nhưng mà đoá hoa hồng hôm đó gửi đến phòng giam, thật sự rất đẹp. Tôi đã nhận nó, bằng cả tấm chân tình!"

Đinh Trình Hâm có chút sững sờ, người này là có ý gì đây?

"Không nói với anh, tôi muốn ăn bánh quế hoa". Nói rồi cậu chạy vào tiệm bánh nhỏ ở gần đó, hắn lắc đầu đi nối theo sau.

******

"Tướng quân, người đó là Tiểu Chủ sao?"

"Là câu ấy!"

"Không phải cậu ấy đã..."

"Cậu ấy không sao cả, chỉ là ngủ một giấc rồi, thì quên đi tất cả thôi!"

"Vậy tại sao ngài vẫn phải chịu giam giữ, là vì muốn giữ mạng cho cậu ấy?" Người quân nhân bên cạnh hỏi Mã Gia Kỳ

"Đừng hỏi nhiều, cậu ấy giờ là người của Đinh Gia, đừng nên có lời quá phận"

"Vâng. Vậy lần này xuất quân cậu ấy sẽ đi cùng không?"

"Sẽ không, vẫn nên chuẩn bị đi"

"Rõ rồi ạ".

Người đó đến cũng không ai hay, rời đi cũng không ai biết, như một con gió nhẹ. Đinh Trình Hâm từ trong tiệm bánh bước ra, trong tay ôm một chiếc túi đựng đầy bánh quế, nhìn Mã Gia Kỳ nở một nụ cười nhẹ, loại cảm giác vui vẻ này, có chút chơi vơi.

Hắn từng nói người kia không sống lại được, vì Đinh Trình Hâm mà hắn quen biết trước đây, có lẽ không bao giờ về nữa, hắn cũng không đợi được nữa rồi!

Thế nào là trước mắt quen thuộc đến mức đã từng muốn mang người đó khảm sâu vào tâm can, hiện tại chẳng còn nhận ra nhau nữa? Thế nào là biết trước cuộc trùng phùng này là khói lửa ngàn thu, chẳng qua chỉ khiến thêm vấn vương những điều đã cũ, day dứt ở trong lòng nhưng không thể tỏ bày? Thế nào là em ở đấy, tôi ở đây mà như hai thế giới chỉ đầy cách biệt? Lạ làm sao, Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy thế này...

"Về thôi, trễ rồi"

"Được"

Vẫn ôn nhu như vậy, nhưng loại dịu dàng này sao lại khiến cậu đau lòng đến vậy, giống như tim có một loại gai độc đang đâm vào và cào xé, từng hồi từng hồi nhói lên.

"Binh pháp đã bày, anh sẽ chiến thắng hay không?" Cậu lo lắng hỏi anh

"Tôi không thể hứa được điều gì khi không chắc chắn" Mã Gia Kỳ đáp

"Bao lâu cũng được, xin anh, hãy trở về được không?" Cậu cảm thấy hắn ở đây, chính là loại cảm giác an toàn chưa từng thấy, còn rất quen thuộc, quen thuộc đến mức có thể phó mặc tất cả cho hắn mà không cần suy nghĩ.

Mã Gia Kỳ im lặng hồi lâu, không nói không rằng, chỉ một cái gật đầu nhẹ. Đinh Trình Hâm mỉm cười, một nụ cười thật tươi mà đến cậu cũng chẳng biết lí do tại sao. Hắn ngẩn người, rồi nắm tay cậu đi tiếp. Cậu không bài xích, yên lặng bước theo.

Từ lúc cậu gặp hắn chỉ vỏn vẹn 2 ngày, nhưng sự thân thuộc này phải là từ rất lâu từng có. Cậu tìm kiếm rất nhiều thông tin về hắn và cả cậu. Dùng hết mọi biện pháp và cả viên thuốc tự tay điều chế mà Mẹ cậu để lại trước khi qua đời. Cậu phát hiện bản thân rất lạ. Đinh Trình Hâm mất ngủ. Trùng hợp thay, Mã Gia Kỳ cũng trằn trọc cả đêm.

******

Ngày Mã Gia Kỳ xuất binh, Đinh Trình Hâm không tiễn. Cậu tránh mặt hắn rất lâu, hắn biết điều đó, nên không làm khó cậu. Nán lại nhìn về hướng vườn hoa hồng thêm một chút, rồi đi về phía cổng thành không một cái quay đầu.

Đinh Trình Hâm ở trong phòng, thu mình lại một góc. Cậu không nói không rằng, không ai khuyên được cậu. Chỉ nhìn một đoá hoa hồng đỏ và hộp quế hoa cao trên bàn do Mã Gia Kỳ cho người đưa đến sáng nay.

"Con đã nhớ được gì?" Đại Soái bước vào, hỏi cậu

"Toàn bộ"

"Là dùng đồ của mẹ con sao?"

"Người đã biết điều gì thưa Phụ thân? Tại sao lại phải làm vậy?" Cậu không cảm xúc, hé mắt hỏi "vị Đại Soái" này đây

"Ta là muốn tốt cho con"

"Hắn còn có thể quay về không?"

"Đinh Nhi, sao con lại hỏi ta? Binh lược là con cho hắn, hắn về được hay không, con nên rõ nhất"

"Người rõ ràng là muốn dồn hắn vào đường chết, rõ ràng người đã giết con một lần, vẫn chưa đủ hay sao?.....Dừng lại đi, tha cho hắn" Đinh Trình Hâm run rẩy, từng chữ nặng nề nói ra

Đại Soái đứng dậy, đi đến cửa: "Nếu hắn có bản lĩnh trở về, khi đó ta sẽ có lời giải thích cho con. Nhưng mà, chắc là sẽ không đâu!"

Nói rồi Đại Soái nghiêm nghị rời khỏi phòng cậu, để lại cậu một thân mờ mịt, đau khổ mà nhìn ra bên ngoài. Tuyết rơi rất to, che mất đường cậu tìm hắn rồi, cậu không nhìn thấy hắn nữa, đường về nhà của hắn cũng mờ ảo rồi.... phải làm sao đây.....

Cậu khóc thật lớn, như thể cậu mang uất ức của cả một đời trút cả ra. Đinh Trình Hâm của trước kia từng yêu Mã Gia Kỳ sâu đậm, từng ở bên cạnh Mã Gia Kỳ năm năm, từng cùng hắn vào sinh ra tử, cuối cùng vì cứu hắn mà .... mà ngủ một giấc rất lâu. Khi dậy rồi mọi thứ đều thay đổi, cậu đã không còn nhận ra chính mình. Mà người lần đó ra tay với hắn là ba cậu, chỉ là không may người xui xẻo lại là cậu thôi...

Cậu không gục ngã. Cậu đã hứa đợi anh trở về.

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng....
Một năm, hai năm rồi ba năm....

******

Pháo đỏ tung trời, tiếng reo hò khắp ngõ. Họ mừng chiến công của những người lính trẻ trở về. Hôm nay rạp hát mở cửa trở lại rồi, cậu kần này lại nghiêm túc xem đến khi kịch tàn người tản. Ai cũng đau lòng cho người trong kịch, chỉ có em là đau lòng cho anh.

Người ta nhận tin chiến thắng, đón lang quân trở về. Chỉ có cậu nhận về một nhánh hoa hồng đỏ. Quân nhân nói, đó là thứ mà Tướng quân của họ đã nắm chặt trên tay cho đến lúc không còn hơi thở. Họ nói, máu và nước mắt Tướng quân rơi trên nền tuyết trắng, chỉ có đoá hoa này vẫn sạch sẽ thanh tao, là điều đẹp đẽ ngài ấy giữ đến phút cuối cùng....ngài ấy nói: "Xin lỗi, là tôi thất hứa rồi..." Và không cho phép cậu đến nơi anh được chôn cất, để cho anh chút yêu cậu cuối cùng

"Anh nhìn mà xem, tôi đợi anh ba mùa lá đổ, anh vì cuộc đời mà bỏ lại mình tôi. Anh chỉ cho tôi ba ngày hội ngộ, lại rời đi biền biệt ba năm, cuối cùng trả cho tôi một câu "Xin lỗi"....Mã Gia Kỳ anh xứng sao?"

Đúng là anh không xứng với cậu, vì anh thất hứa rồi. Nhưng mà không phải cậu đã nói chờ anh sao, nên cậu vẫn sẽ đợi, cho đến khi anh quay về tìm cậu, hoặc là cậu đi đến tìm anh. Nhưng cậu phải thay anh nhìn ngắm sự phồn hoa mà anh đã dùng mạng đổi lấy, và cả trái tim dùng để yêu anh...

******

Mười năm sau, vị thiếu niên ngày nào đó đã không còn kiêu ngạo hay đau lòng nữa. Tóc cậu đã điểm sương mai, màu tháng năm từ rất lâu vọng lại vẫn chờ đợi một người đến đông lai xuân vãn, một người đã không có hồi âm....

Cũng là ngày Lập đông tuyết đổ, ngày này năm đó, anh và cậu trùng phùng. Ngày này của 13 năm sau đó, có một người trung niên trên tay cầm một đoá hoa hồng đỏ, đứng nhìn cậu từ chốn xa xa. Cậu buông chiếc kéo đang tỉa lá trên tay, khoé mắt ửng đỏ mà đi về phía trước.

Đi đến cánh tay ôm lấy cậu vào lòng, cài đóa hoa lên mái tóc cậu, nói với cậu "Anh về rồi, không thất hứa nữa đâu"

.........

End.
_______

(Thật ra truyện ngắn này kết SE đó, nhưng một khía cạnh nào đó mọi người có thể nghĩ rằng nó HE, bởi vì dù sao họ cũng đã được trùng phùng...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro