Tương lai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             "Cậu đã bao giờ nghĩ đến một ngày mà gia đình sẽ biến mất mãi mãi và cậu sẽ phải sống tiếp mà không có họ bao giờ chưa?" - Một câu hỏi mà Makoto đã từng nghe qua, nhưng bấy giờ cậu chỉ cười xoà rồi cho qua. Cũng đúng thôi vì lúc ấy cậu mới chỉ là một cậu thanh niên 15 tuổi, chập chững bước vào cấp 3, chập chững bước vào cái động tuổi chuyển giao giữa trẻ con thành người lớn, cái độ tuổi mà cậu phải bắt đầu trải qua những ngày vỡ giọng đầy ngượng nghịu, những tháng ngày mang mùi vị chua ngọt trên ghế nhà trường, tương lai với cậu đó thực sự là một chuyện khó đoán, mà cậu cũng chả nhiều đoái hoài.

                         ________________________________________________________

             "Anh hai!! Anh được học viện Hope's Peak gửi thư mời nè!!" - Đứa em gái kém cậu một tuổi, Komaru cầm bức thư mời vừa trịnh trọng vừa vui vẻ đưa cho cậu. Ngạc nhiên, vui vẻ, vỡ oà là những từ đúng nhất để nói lên tâm trạng của cậu lúc này, sự mệt mỏi và sợ hãi sau một ngày dài bất ổn biến mất, sự xui xẻo gần như cũng tiêu tan, chỉ còn tiếng ho reo chúc mừng từ người nhà đến chàng thanh niên đã bước sang tuổi 16. Makoto bắt đầu có cảm giác về một sự tươi mới của tương lai, cậu biết rằng thời điểm này, vào chính lúc cậu đã có tên trong danh sách những học sinh tài năng - một thứ mà cậu luôn cho rằng bản thân cậu dù có đầu thai 10 kiếp cũng chưa chắc có được, sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời của cậu... Tương lai sẽ thật sự tươi sáng hơn chăng?

                        _________________________________________________________

            "Kinh khủng?! Địa ngục!? Bệnh hoạn?! Tà ác?! Độc địa?! Vô nhân tính?!" - Đó là là tất cả những gì cậu có thể nói về cái trò chơi giết người bệnh hoạn này. Chứng kiến cảnh những người bạn mà đã cùng ngồi ăn chung một bàn, nói chung một chuyện, dần dần quay ra tàn sát lẫn nhau, để rồi trước vành móng ngựa phải chịu đựng sự trừng phạt man rợ của một con gấu hai màu, để rồi nỗi buồn và sự kinh hãi dần in hằn vào trong tâm hôn và kí ức của những người còn sống. Makoto cảm thấy lòng dạ của cậu như bị dằng xé, mồ hôi lạnh cứ thế mà toát ra, lần đầu tiên cậu cảm nhận được máu bên trong cơ thể mình như bị rút cạn ra, tiếng rầm rầm chiếc ép cứ dập mạnh như đang muốn chọc thủng màng nhĩ của cậu, cứ mỗi giây trôi qua cậu càng cảm nhận được thần chết đang từ từ đến gần cậu hơn. Cậu sẽ chết!? Cậu sẽ chết mà không toàn thây?! Rời bỏ cuộc đời với bao ước mơ, hoài bão mà cậu đang trông chờ phía trước, cậu không cam tâm, tiếng dập ngày càng to và rõ hơn như hồi chuông tử thần. Nhưng rồi mọi thứ như dừng lại. "Mình đã chết rồi sao?" - Cậu tự hỏi bản thân, sự sợ hãi chuyển dần thành hoang mang cực độ nhưng cậu vẫn có cảm giác cơ thể đang di chuyển, rồi trong phút chốc cậu đã gần như rơi xuống. Đây mới là hình phạt của cuộc tử hình này à? Cậu không biết, lúc rơi xuống bên trong cậu trống rỗng không nghĩ được gì nữa....

                      _________________________________________________________

           "Komaru?! Là em thật đó hả?!" - Komaru nhìn người đó, bây giờ cô thật sự xúc động, cuộc gặp mặt trực tuyến này đã tiếp thêm hy vọng cho cô rồi. Cô nhìn người ơn đầu dây bên kia, sự xúc động trong cô dâng trào, cô chả thể tin vào mắt mình được, đây có phải một giấc mơ? Suốt 1 năm xa cha xa mẹ, cô gần như lúc nào nhớ về họ, nhiều đêm cô bật khóc vì tủi thân, nhiều lúc cô đinh ninh rằng mình chỉ còn một mình. Nhưng ngay bây giờ cô gần như vỡ oà, cuộc gặp mặt trực tuyến này như một cái phao cứu sinh giúp cô thoát khỏi tuyệt vọng, người ấy còn sống cô vui lắm, cô nhìn vào màn hình mà nước mắt chỉ như muốn chực chờ trào ra:

          - Anh có phải là Makoto không?!.... Anh Makoto Naegi?!... - Cậu nhìn cô với đôi mắt trìu mến, nụ cười của anh vẫn không thay đổi sau ngần ấy năm, anh trai cô- người thân thiết với cô nhất còn sống, chỉ cần như thế thôi cũng đủ để tạo cho cô động lực.

                      ______________________________________________________________

       "Cuộc đời giống như một bài toán đồ thị hình sin, lên xuống thất thường nhưng sẽ luôn có lời hợp lý" - Komaru nằm trên giường thích thú nhìn mẹ mình đang khâu lại chiếc áo phông, Makoto ngồi ở dưới sàn tỉ mẩn ráp từng mảnh ghép vào khung tranh. Bà Naegi nhìn hai anh em rồi cười dịu dàng, nụ cười của bà không đẹp như những cô người mẫu nhưng đối với hai anh em nó ấm áp đến lạ: "Sau này ba mẹ không còn có thể ở bên hai đứa được thì hãy luôn nhớ rằng ba mẹ không thể ở bên hai đứa nhưng ba mẹ sẽ luôn dõi theo hai đứa con!". Komaru cười khúc khích rồi, nằm lên đùi bà như một đứa trẻ, tính cô là thế vẫn cứ trẻ con như ngày nào, Makoto ngoảnh lại nhìn cô mà sự bất lực cùng sự dở khóc dở cười như trộn lẫn trần trề trong ánh mắt cậu:

       - Em cứ trẻ con như thế này thì chắc sau này ế mốc đến già! Sau này anh hay bố mẹ không ở cạnh thì tính sao đây? 

      - Kệ em, chỉ là em không thích thể hiện thôi! Thi thoảng trẻ con một tý cũng vui mà, em phải tập trung vào làm giàu trước đã, yêu đương thì lúc nào chả được, anh cứ khéo lo rồi lại già khom lại cho xem! 

      - Anh sẽ giương mắt lên xem, để xem một đứa được 54 điểm môn Toán thì sẽ làm giàu như thế nào? - Công việc lắp ghép của cậu dù có khó khăn nhưng cậu vẫn cố gắng buông một câu đối đáp phù hợp, cô nhăn mặt nhìn cậu rồi im bặt. 

           Không khí ấm cúng đó bây giờ đã không còn, thay vào đó là sự chết chóc, chia ly. Hai anh em dù xa mặt, nhưng họ đủ thông minh để hiểu rằng, một ngày nào đó, chỉ một ngày nào đó ngay đây thôi, một ngày mà thế giới trở nên hoà bình thì cậu và cô sẽ được gặp lại nhau. Họ biết rằng luôn có một người ngóng chờ bóng dáng của mình....

                                  ____________________________________________________

 Oneshot này mình viết về tình anh em của Makoto và Komaru, mình định viết về SaiOuma Au cổ trang nhưng hôm nay muốn đổi gió một chút xem sao👻  

       Mình đọc được một Fanfic của nước ngoài thấy họ viết tình anh em ở thời hoà bình mà thấy hay quá trời 😝✨ Nên mình quyết định thử viết về tình anh em trong thời loạn lạc như trên và việc này thật sự khiến mình thấy khá thú vị nên thi thoảng mình cũng sẽ viết thử về quá khứ của một nhân vật nào đó 🤠 Chắc nó sẽ là một dạng Head-canon nhưng dài hơn và chi tiết hơn 👀

         Nếu có khuyết điểm mình cần cải thiện thì mong các bạn góp yếu một cách văn minh ạ, mình rất vui nếu được nghe ý kiến và quan điểm của mọi người😁💦

     Xin cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành🌷 

   _Gracel🌷_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro