Cuộc gọi lúc nửa đêm (KomaHina)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       2 giờ sáng, màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả không gian, chỉ có tiếng sóng biển là cứ rì rào nhảy múa theo từng tia sáng của mặt trăng. Một ngày dài đã kết thúc với tất cả mọi người, chiếc giường êm ấm là nơi cho họ được một khoảng lặng sau khoảng thời gian dài ròng rã. 

      Nagito ngồi dậy, anh vừa thức dậy sau khoảng lặng ấy, ác mộng dường như không phải là lý do khiến anh phải thức giấc vào khoảng thời gian yên ắng này. Khuôn mặt anh ta hơi cau lại, ta chả thể biết được đó là vì lo lắng, vì khó chịu, chiếc điện thoại đang sạc được đặt trên đầu giường bị anh gởi ra không thương tiếc, bật chiếc máy lên thành thạo gõ lách cách số điện thoại vốn anh đã quá quen thuộc. Nút gọi điện màu xanh đã được ấn, Nagito nhìn vào màn hình, từng tiếng píp píp cứ từng giây mà cất lên làm anh ta bồn chồn chẳng yên. Bỗng đầu dây bên kia nhấc máy, một chất giọng thanh niên hơi trầm khàn phát ra: 

                     - Komaeda hả?... Giờ này sao cậu vẫn chưa ngủ vậy...?... -Chất giọng tràm khàn qua tai Nagito lại có thêm âm sắc mệt mỏi, u buồn và lo lắng, anh ta nghe vậy chả nói chả rằng, như đang cố tình tạo ra một khoảng yên lặng trong cuộc điện thoại. Một hồi sau, chất giọng thanh niên kia lại cất lên một lần nữa nhưng lần này lại có chút gì đó hoang mang:

                      - Komaeda này... cậu có nghe tôi nói không?.... Cậu... cậu ổn khô....

                      - Hinata- kun lại gặp phải ác mộng hả? - Người thanh niên bên kia đứng hình rồi yên lặng, Nagito nghe thấy tiếng thở đều đều, tiếng sóng rì rào bên ngoài cửa sổ và cả tiếng sụt sịt của Hajime. Anh biết cậu lại gặp phải ác mộng đó rồi, nó gần như kích động cậu làm cậu đau đến thắt chặt ruột gan. Cậu luôn giả vờ mạnh mẽ và tràn đầy bản lĩnh nhưng sâu thẳm bên trong tâm can của cậu nhiều lúc chỉ muốn gào khóc lên cho hả dạ, anh biết điều đó chứ, biết bao lần anh nhìn thấy cậu ngồi nép mình vào một xó xỉnh nào đó để những giọt nước mắt mà cậu đã kìm nến bấy lâu nay trào ra, cậu nuốt hết tất cả mọi cảm giác uất nghẹn, tủi hổ, đau thắt vào bên trong, bản thân cậu chưa bao giờ dừng căm hận Junko Enoshima và tha thứ cho bản thân mình. Hajime luôn tha thứ và cố gắng thông cảm cho người khác nhưng anh biết cậu chưa bao giờ ngừng đay nghiến bản thân mình. 

             Một hồi im lặng đã được lời nói của Nagito phá bỏ:

                - Hinata-kun, cậu ngồi chờ tôi một chút.... tôi qua liền!! - Một ý nghĩ bỗng chạy phắt qua tâm trí của anh ta và gần như ngay lập tức anh thép bản năng mà đồng ý với nó. Hajime nghe thế mà vừa mừng nhưng vừa lo, cậu chả muốn làm phiền phức tới anh ta chỉ một phút giây "yếu đuối" của cậu:

                  - Thôi! Không cần đâu... vậy thì phiền cậu quá! Tôi chỉ bị ác mộng một chút thôi nên cậu không phải lo đâu! - Lời nói phát ra làm Hajime cảm thấy lạ vì thực sự bên trong cậu bây giờ rất muốn Nagito sang, cậu không biết tại sao hay cậu đang thực sự cần được an ủi? Hay cậu đang thật sự sợ cô đơn đến vậy chăng? Cậu cũng không biết:

                  - Nói dối không tốt đâu! Tầm khoảng một lúc nữa tôi sẽ sang, Hinata-kun chờ tôi một chút nghen! Tôi qua liền! - Anh nói xong, liền lập tức cúp máy, Hajime đang cần anh, dù có mưa gió bão bùng hay đêm tối tĩnh mịch, chỉ cần cậu cảm thấy trống rỗng thì anh sẽ sẵn sàng đến giúp. Không có một người nào thực sự bận với người mà họ thực sự muốn cả và anh cũng vậy.

                  ________________________________________________________________

Couple: KomaHina

Thể loại: Oneshot + Nhẹ nhàng

715 từ

          Nếu có gì chưa ổn thì mong mọi người comment góp ý một cách văn minh, xin cảm ơn và chúc các bạn một ngày vui vẻ🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro