Đôi mắt và tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Trong một mối quan hệ, không phải lúc nào cũng có thể thanh thản, đôi khi ta sẽ thường chực một cảm giác lo lắng, bất an. "Niềm vui ngắn chẳng tày gang" đó là hiện thực tàn khốc mà ai cũng hiểu, Hinata cũng không phải một ngoại lệ, cảm giác bất an luôn giằng xé trong lòng của anh, dù chưa bao giờ hỏi nhưng Hinata cũng biết rằng điểm Komaeda thích nhất ở một kẻ vô năng, tầm thường như anh là đôi mắt. Trời phú cho Hinata một đôi mắt vô cùng đẹp, nó to tròn, mang màu ô liu, đôi mắt đó sáng và trong, Komaeda thích đôi mắt đó lắm, cả đời hắn tiếp xúc với rất nhiều người nhưng bên trong hắn luôn mang ấn tượng về đôi mắt đẹp như mắt biếc ấy, nhưng hắn là một người bí ẩn kể cả với anh. Hinata hay nghe hắn suýt xoa ca ngợi đôi mắt của anh, anh biết đó là điểm duy nhất mà một kẻ tài năng như hắn thích ở anh. Anh đủ hiểu rằng nếu mất đi đôi mắt, không chỉ anh phải mất cơ hội nhìn thấy thế giới mà anh còn có thể bị hắn vút bỏ như một món đồ chơi.

                             ________________________________________________________

         Tuyệt vọng, tuyệt vọng thật rồi! Tâm hồn như bị xé nát, cái thân tàn ma dại, mọi thứ gần như  là một nỗi tủi hổ. Cái mạng của anh thì còn giữ được nhưng đôi mắt lại chả thể nhìn rõ được nữa, bên mắt trái thì của anh gần như là mù loà, con bên mắt phải thì như có một lớp sương mù bao lấy, nó cứ mờ mờ như thế cả. Mọi xui xẻo như đang bủa vây lấy anh vậy, cái may mắn duy nhất của anh cũng mất rồi, Hinata đủ thông minh để hiểu rằng một ngày nào đó Komaeda cũng sẽ vứt bỏ anh, anh trẻ tuổi nhưng bên trong anh đã chai sạn đủ nhiều để hiểu việc đó rồi.

          Anh quyết định xin xuất viện, viện phí thì đã có bảo hiểm, dù đã thành ra như thế này rồi thì anh vẫn sẽ tiếp tục sống tiếp, ông trời không cho ai không bất cứ thứ gì và cũng chả ban phát mọi thứ mà không có mục đích, anh phải tiếp tục sống kiên cường hơn, anh phải tiếp tục sống tự lập hơn, ở cái độ tuổi 26 như anh, còn rất nhiều ước mơ, hoài bão, đã sống một kiếp người thì Hinata sẽ sống cho trọn vẹn.

                               _________________________________________________________

            Hinata bắt đầu tập đi đứng, anh còn con mắt phải, còn có thể mù mờ thấy đường nên gần như anh làm quen khá nhanh. Không dùng gậy trúc hay gẫy gỗ, chỉ có chiếc kính râm là luôn dính vào mắt anh, Hinata bắt đầu tập ghi nhớ vị trí của bàn phím máy tính và tập đánh cho thật nhanh nhất có thể, dù sao với một biên tập viên như anh, đánh máy tính cũng là mọt kỹ năng bắt buộc. Anh không còn tiếp xúc với Komaeda nữa, anh không muốn hắn ta và anh đều phải trở nên mệt mỏi. Công việc và cuộc sống anh trở nên ổn định và bình thường trở lại sau 4 tháng, anh cảm thấy thoải mái và lạc quan hơn lúc trước rất nhiều. Hinata cùng chiếc kính râm luôn thường chực dính lấy nhau nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì cả, có chăng là bên mắt phải sẽ tối hơn thôi. Nhưng thi thoảng anh cũng chạnh lòng, cảm giác mất đi ánh sáng một cách đột ngột như vậy làm anh thực sự lưu luyến những ngày mà mắt mình còn sáng, còn đẹp, điều đó là không thể tránh khỏi.

              ___________________________________________________

           Komaeda ngày ngày nhìn thấy Hinata cố gắng gượng dậy làm hắn thực sự cảm phục, hắn cho rằng tinh thần của anh được tạc ra từ sắt đá, anh thực sự quá mạnh mẽ. Hắn không đến gặp anh, như vậy thì chẳng khác gì một sự sỉ vả đối với anh cả, hắn chỉ ở đằng xa lẳng lặng chu cấp và giúp đỡ cho anh. Hinata đâu biết rằng viện phí của anh, hắn đã lẳng lặng đóng rồi, bảo hiểm chỉ là cái cớ mà hắn dặn nhân viên nói với anh, hắn còn đưa anh vào danh sách nhận hiến tặng giác mạc, dù hắn biết có thể rất lâu sau mới có một người sẽ trao ánh sáng của mình cho Hinata của hắn, nhưng sự mạnh mẽ của của anh khiến nỗi lo đó vơi dần. Đúng là ngày còn học tại học viện Hope's Peak, hắn đã đánh giá đúng về anh, một người vô năng nhưng tràn đầy sức sống và hy vọng đổi mới, một người manh mẽ nhưng trái tim luôn nhân hậu.

           _______________________________________________________

          Chỉ còn vài tháng nữa, Hinata sẽ bước sang tuổi 28, một độ tuổi không hẳn là già nhưng chẳng thể nói là trẻ nữa mà sao anh vẫn chả có một mối tình vắt vai, Souda- bạn thân anh hay giới thiệu cho anh những cô gái trẻ đẹp nhưng anh luôn từ chối:

                - Tính ra cậu chỉ còn có đôi mắt không hoàn thiện chứ mọi thứ gần như là ổn thỏa mà, định đóng vai "ông bác khá giả độc thân" đến bao giờ đây! Làm nhiều vậy, thì tiền để đâu cho hết đây! - Đó là câu nói mà Souda hay lấy để chọc ghẹo việc Hinata mãi chả có một ai để cầm tay, đối mặt với lời nói vô thưởng vô phạt này anh thường chỉ cười xoà cho qua.

         Một ngày nọ, bệnh viện gọi cho anh, anh nghe từng lời họ nói mà lòng như vỡ oà nhưng cảm giác hoang mang vẫn trộn lẫn, đã có người đồng ý hiến bên mắt phải của mình cho anh. Từng câu từng chữ họ nói ra như một liều thuốc xoa dịu đi nỗi buồn của anh, ừ thì chỉ có một bên mắt nhưng còn hơn là phải chịu sự mù mờ của lớp sương mù kia. Hinata vui lắm, nhưng anh chả thể nhớ ra được mình đã đăng ký nhận hiến giác mạc vào lúc nào, nhưng coi như là ông trời đã ban cho anh một ân huệ sau những tháng ngày khó khăn anh trải qua.

                          ____________________________________________________ 

                Ngồi trên giường bệnh sau một giấc ngủ dài, anh bấy giờ không thể ngừng cười, mong ước của anh đã thành hiện thực. Rồi có tiếng lộp cộp của giày ở ngoài hành lang, rồi anh nghe có người bước vào. Anh thật sự hồi hộp, anh muốn nhìn lại thế giới một cách sắc nét vào lúc này: 

                - Anh có cảm thấy mỏi mắt không? Cảm giác đỡ đau chưa vậy, anh Hinata? - Vị bác sĩ cất tiếng hỏi trển tay không ngừng ghi chú và mắt vẫn nhìn vào anh.

                - Dạ không, thưa bác sĩ! Tôi chỉ cảm thấy hơi ê thôi, cũng không hẳn là đau lắm! - Hinata thật sự hồi hộp vào ngay bây giờ, tiếng thời đều cũng tiếng loạt xoạt của bút và giấy kết thúc, lời nói của vị bác sĩ làm anh càng háo hức hơn:

                - Vậy nếu anh không phiền chúng tôi sẽ tiến hành tháo băng ngay bây giờ! - Lời nói vừa dứt, anh cảm giác có một người nào đó lại gần, một bàn tay luồn qua sau đầu anh. Tiếng xoẹt của băng gạc vừa dứt làm sự háo hức của anh dần trở thành vỡ oà vì sung sướng. Bên mắt phải của anh, anh nhìn thấy một vệt sáng, rồi từ từ nó càng sáng hơn. 

                            ___________________________________________________

          Ngày 8 tháng 1 năm XXXX, anh đứng bên cột đèn lúc đêm khuya vắng lặng. Nhìn từng vệt sáng nhấp nháy từ chiếc cây gần đó. Mọi thứ đã trở nên ổn thỏa, anh đã có thể nhìn lại, cuộc sống vẫn đi theo dòng chảy của nó. 

                           ______________________________________________________

            "Thật là một ngày tốt lành để tôi gặp cậu nhỉ? Hinata- kun!" 

   Một cảm giác rợn người nhưng quen thuộc làm Hinata gần như chết cứng. Kẻ bí ẩn kia nở một nụ cười rộng đến quái dị, khuôn mặt anh bây giờ đông chặt lại. Một khoảng sau, lấy hết can đảm của mình, anh ngoảnh lại, khuôn mặt anh vô cảm, lạnh tanh. Đôi mắt của anh trống rỗng và gần như mù mờ, kẻ kia nhìn anh khuôn mặt dịu lại, trên mặt nở một nụ cười không rõ thật giả, bí ẩn đến lạ:

           - Tôi cũng mong là thế Komaeda-san ạ!

                        _______________________________________________________

                                                                  _CÒN TIẾP_

             Tôi không nghĩ là mình sẽ viết dài đến như vậy, và thật sự tôi cũng bắt đầu bị loạn ý tưởng rồi nên chắc phần sau sẽ được đang vào ngày mai, chắc trước khi đăng chap sau tôi sẽ nói qua về Au ở một chap gần nhất cho mọi người dễ hiểu nhé!

                   Xin cảm ơn và chúc mọi người một ngày vui vẻ ạ!!

          Nếu có gì còn chưa tốt, rất mong mọi người comment góp ý một cách văn minh. Tôi thật sự rất vui khi được nghe ý kiến đóng góp của các bạn xin cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro