Người Cũ 2 [CUBAVIET]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thức dậy, cùng những đợt bình minh ghé ngang mỗi ngày, trong khoảnh khắc nào đó tôi đã có thể đếm qua những lần ánh nắng quay về nơi đây...tôi như chờ đợi nó trong vô thức vậy...

Nhưng tại sao...?

____________

- ......

- Sao thế?

- Hả-gì thế....cô....

- ...Anh nhìn tôi hơi bị lâu rồi đấy.

- Ah...à hahah....thứ lỗi cho tôi...vì giấc ngủ không đủ nên... - Giọng nói của cô ấy như thể tiếng chuông vang đánh thức tôi vậy...

- Nah...không sao...

- À..ừm....nhưng chẳng phải....cô là người khiếm thính sao-

- ......

- Oh-.....oh......

Lúc này tôi mới khua tay giao tiếp với cô ấy. Người đã thở dài rõ chán nản, nói tôi đảng trí đến thế là cùng, sau sự trình bày khá miễn cưỡng ấy tôi nhớ ra cô ấy đã học qua ngôn ngữ cơ thể.

Lần đầu gặp nhau, những màn chào hỏi nhạt nhoà.......thính giác của người vẫn còn chút sót lại, sau những cống hiến hết mình ấy, cô ấy đã phải vĩnh viễn mất đi thính lực.

Tôi lần nữa nói lời xin lỗi, người cau mày xua tay, nói tôi đừng để tâm. Cô ấy đưa mắt về nơi chiếc bàn quen thuộc, buộc mình dán cả tầm nhìn vào mấy hàng chữ đen trên những mảnh giấy đã ngả vàng...người có lẽ đang mang theo tâm trạng khó tả vật vờ quanh tâm trí...

Cô từng than thở với tôi, gánh trên mình "món quà của phước lành" người không thể sống sót khi thiếu đi thứ quan trọng ấy...vì thế người cắn răng, học và ghi nhớ ngôn ngữ ký hiệu và cố gắng hiểu được cách hoạt động và phản ứng theo bản năng của con người.

Tất cả là để cố gắng hoàn thành và tròn phận trách nhiệm mà bản thân nên và chắc chắn phải làm.

"Gì chứ? Có khó không á? Hahahah! Chẳng phải việc gì trên đời này cũng đều khó sao, khi anh hỏi tôi điều ấy trong đầu anh cũng đã có sẵn câu trả lời rồi còn gì!" Người phá lên cười với sự hiển nhiên ấy, tôi nhìn người với phần ánh lên sự ngưỡng mộ.

Bắt lấy nó thông qua đôi mắt tôi, người thở dài bất lực "Đừng có nhìn như thế, tuy đã học qua nhưng cũng không giỏi để phán đoán chuẩn xác cao đâu."

- Cô tự học???

- Ừ nên tôi không ph-

- Thế còn tuyệt hơn nữa!

- Aizzz!

Đối diện với người con gái ấy, không hiểu...tôi không hiểu tại sao có gì đó lẫn lộn trong tôi. Nó khơi dậy cho tôi một cảm xúc nào đó....thân quen đến lạ thường

______________

- Này, anh có biết về cái gì mà     cảm thấy quen thuộc và nhớ nhung tới người lạ không?

- À có chứ, cảm giác thú vị nhỉ? - Chúng tôi có những lúc trò chuyện với nhau qua vài tờ giấy, mỗi lần như thế, chúng tôi chẳng bỏ sót khoảng trống nào...

- Tôi thì chẳng thiết tha mấy đâu, nặng đầu lắm chứ     chả biết anh thấy nó thú vị chỗ nào đấy.

-     Cô từng nói chúng ta có thể đã gặp nhau trước đó     vì thế mới hỏi tôi à.

- Chà! Còn nhớ đấy à    Eh tôi nghĩ cậu đoán đúng rồi đấy.

-            Hả?

-   Ah    Tôi nghĩ xưng cậu tôi cho dễ dàng hơn ấy nên

- Với tôi điều đó ổn     nếu cậu không ngại gọi một người đáng tuổi ông tuổi cha cậu theo cách bạn bè như thế này

- Ầy tôi biết là cậu già mà, có tiến bộ đấy, chịu thừa nhận tuổi thật rồi nhỉ

- Chà tôi bị lừa rồi sao

Cô ấy cong môi cười tít mắt "Nhận ra thì quá muộn rồiii "...ấy thế tôi cũng bị lây theo. Nhưng nó có lẽ không chỉ đơn thuần là sự đồng hoá về cảm xúc thông thường, sự tận hưởng trong giây lát hiện trên đôi môi ấy khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc cho người...

Gần bên cô ấy, quả nhiên không thể đánh giá qua một lần gặp....người không phải dạng đá lạnh nhỉ, ít nhất thì làm việc cùng cô ấy lại thật tốt, một trong những người "bình thường" nhất với tôi hiện tại...là tôi đang dần muốn dành nhiều thời gian hơn với cô ấy...tôi có tham lam quá không nhỉ...

__________

Nhiều....rất nhiều......những khoảnh khắc ấy.....những trải nghiệm quý giá đối với tôi....nhưng tại sao chúng...những thứ tôi có thể cảm nhận lấy...

Tôi tự hỏi chúng đã đi đâu...cứ thể như chúng theo tà hoàng hôn cuối ngày mà lặn mất...thứ mà trái tim tôi đã phản ứng ngay khi nhìn thấy cô ấy, thứ mà trong tôi muốn giữ mãi nhưng chúng cứ thế đến rồi lại tuột mất khỏi tầm tay của tôi....mỗi ngày...

Những ký ức chứa đựng trong tâm hồn tôi vẫn đọng lại nơi ấy, nhưng tại sao....tựa như ly nước vẫn đầy dung thuở ban đầu, nhưng theo thời gian mà cạn dần rồi trở nên khô cằn không vết tích...

Tôi đã không thể chạm lấy chúng mỗi khi tôi nhắm mắt lại, một vòng lập không hồi kết vẫn tiếp tục diễn ra...

Tôi muốn được thấy chúng....tại sao khi trông thấy cô ấy....thanh xuân mơ hồ của tôi bổng lưu mờ sau khói sương kì lạ....tôi dường như đã quên mất cả hai ta từng bên nhau....

Chỉ một thoáng bay bổng khi bên cạnh cô ấy...cái giá tôi phải trả cho nhận thức của bản thân về thứ mà mình đang nâng niu....

Tại sao tôi phải quên đi chúng....là báu vật của tôi....là thứ tôi sẽ lưu giữ mãi...cho đến khi sứ mệnh này..."món quà của phước lành"...chấm dứt chặng đường dài của tôi...

Tôi hướng mắt về phía nó....phía đông nơi nuốt chửng thứ ánh sáng của tôi...tất cả những gì tôi có thể làm là cầu xin nó đừng mang đi...báu vật của tôi...

_________________________________

Hêh tôi mong là các bạn sẽ hiểu tôi đang viết cái qq gì, ý tưởng nổ ra thì nên triển luôn chứ nhỉ....khổ quá sao mỗi lần stress về tinh thần là liền có động lực để viết nhỉ. May qua mình hoàn thành chap này ngay tối nay...yeh hy vọng lúc đọc lại không ném vào sọt 🥲.....tôi đã cố gắng liên kết cả hai ý tưởng từ chap 1 đến chap 2 để thể hiện rõ tâm lý của Cuba lúc này....sao mình cứ buộc phải xây dựng phức tạp thế nhỉ 🙉

Anyway.....mong các bạn có thể ennnnjoy cái chap 2 của CubaViet này....thú thật là tôi hy vọng lúc có thể viết xong chap 3 cũng là kết thúc của CubaViet oneshot này các bạn sẽ hiểu rõ tâm lý của anh ta (ahshit nó không quá khó đâu nhỉ, với cương vị là author tôi đã phải tramcam rất nhiều để có thể diễn đạt được nó :((((  ) See yall next timee.

Xuyến Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro