Cuba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kể cậu nghe về thuở xuân trẻ qua trang giấy cũ.

Lông bông đùa nghịch, tay xách theo chiếc túi vải ướm vàng bạc màu, đôi chân nhỏ thơ ngây kệ đời sỏi đá lắm chống gai. Tôi lăn tăn qua những con đường mòn, qua nhưng căn nhà đổ nát, lướt ngang cả những nơi mà người người đều đang say chìm giấc ngủ cùng nhau.

"Đứa trẻ của tôi muốn được đi du lịch!"

Nó băng qua mọi khổ ái nhân gian khi những người lớn đang thống gào vì bất bình, ngoài tai nó là bao tiếng la thét đấu tranh cho ngọn lửa dần lụi tàn, vây quanh nó là những nổi sợ hãi trước thế giới tan thương cùng thoáng mùi tanh uế mà chúng thường vương lại cõi trần.

Đứa trẻ của tôi vẫn cất cao tiếng hát luôn đúng dịp cuối năm, đôi mắt nó muốn trông thấy thiên đường sống qua lời người mẹ ấy, đôi chân nó muốn bước đến phía chân trời xa xăm khám phá điều mới lạ.

Ôi cô bạn thân của tôi, đứa trẻ ấy vẫn bị giam cầm từ bên trong tối tăm, nó vẫn không thể bắt được ước mơ của chính nó. Kết thúc dòng mực nhòe chẳng phải vì thời gian đã đánh cắp chúng đi, là vì nó không thể trông thấy thiên đường sống, chân trời xa mà nó hằng mong đợi, có lẽ chúng chẳng hề tồn tại.

Tôi đã không còn cất tiếng hát qua bao cái xuân đến hàng chục năm. Tìm kiếm mệt rồi, hãy để tôi nghỉ ngơi, và chấp nhận rằng chốn này là ngôi nhà mà tôi vốn thuộc về.

___________

Ảnh: Từ Pinterest (Đã qua chỉnh sửa và có thể không liên quan đến nhân vật được nhắc đến)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro