Người Cũ 1 [CUBAVIET]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó tôi gặp lại em, cũng vì lẽ tình cờ mà làm việc cùng nhau. Tôi cao ráo, thân trai cứng cỏi, mang từng thớ sẹo theo tháng năm. Em nhỏ bé, kín đáo theo truyền thống, dịu dàng và đằm thắm.

Tôi và em, cứ thế lướt qua nhau nhiều lần không đếm xuể. Có những lúc, em đưa mắt nhìn lấy tôi, người gật đầu nhẹ thay lời chào hằng ngày.

Cũng qua sự nhạt nhoà ấy, tôi có dịp trở thành một thằng đàn ông tia gái lần nữa.

Em mang mái tóc ngắn, xuề xoà không mấy để tâm đến, gương mặt đôi phần xầm xì, khó chịu, cứ ngỡ em đanh đá, nhạt nhẽo...chỉ biết đưa mắt đê mê với hàng tá công việc, không ngờ là em với bản năng, cảnh giác trong môi trường khó nhằn lại nguy hiểm.

Khi cả hai bước gần nhau hơn, vô tình cho nhau những cái chạm. Vì đó mà tôi được cớ bắt chuyện với em.

- Cô không mấy quan tâm đến ngoại hình nhỉ.

- Một lời thẳng thắn như thế sẽ khiến cô gái ấy phải sượng người đấy. Anh không giỏi nói chuyện với các nàng nhỉ.

- Ừ...chắc thế.....thời khắc chuyển giao, gái nào mà chẳng thích miệng dẻo.

Khi ấy, người chỉ cười trừ không đáp lại. Vào lúc đó...tôi đã thực sự nhận thấy rõ mình tệ thế nào khi bắt chuyện với nữ giới.

______________

Hôm ấy trời mưa tầm tả, em ngồi kế tôi sau những giờ làm căng thẳng, hai mắt em chất chứa sự mệt mỏi, cơ thể thì rã rời, vô thức em ngã đầu qua tôi mượn nơi thư giãn.

- Tôi nghĩ rằng ta đã quen biết nhau từ dịp nào đó...

- Thật sao.... - Tôi chột dạ.

- Chắc thế, một người con trai nhiệt tình, anh ta còn khá ngô nghê trước những chuyện quan trọng hoặc chí ít là nên biết, rất giống anh, chả có tí kinh nghiệm hỏi chuyện con gái nhà người ta - Em trề môi tha thiết chia sẻ, sẵn mượn ý trêu lấy tôi.

- Tôi đâu tệ đến mức đó đâu chứ..... - Tôi cố gắng bào chữa, thể hiện sự tự ái của một thằng đàn ông.

"Có thể là không tệ nhưng anh vẫn giống cậu trai đó thôi." Tôi khựng lại, có lẽ là em trong giây phút uể oải bâng quơ nói ra lời ấy, nhưng nó vẫn đủ để tôi đưa chúng vào tâm trí, chăm chăm vào hư không nghĩ đến nó. Em liệu có thể nhận ra tôi không?

Tôi mãi miết đặt ra nhiều vấn đề, dựng lên trong đầu tôi hình ảnh của em, đâu đó vụn ký ức thanh xuân trai trẻ vì thế nối nhau mà ùa về. Vào những lúc đó chúng tôi cũng là làm việc cùng nhau, cũng trò chuyện với nhau, cũng tìm cách, trao nhau những cơ hội, những lời vỗ về và an ủi. Khác với lúc này, tôi và em như những người xa lạ. Với tôi, vẫn là bản thân tiến trước em, nhận ra dáng vẻ ấy từ năm nào.

Em có thể khá luộm thuộm, không biết cách chăm sóc bản thân kĩ càng như bao cô gái, thái độ bơ phờ trước bàn dân thiên hạ. Nhưng là em vẫn trọn nguyên sự dịu dàng thuở nào, tôi có thể ví em như những người mẹ hiền đức, chu đáo qua sách vở con trẻ hay đọc, nghiêm khắc một cách mềm dẻo mà các bậc phụ huynh luôn dùng khi dạy con của họ, vì thế em vẫn luôn sẵn lòng ôm lấy và xoa dịu những trái tim tan vỡ từ đau thương mất mát. Người là một cá nhân hoàn hảo trong tâm hồn nhưng cách mà em chuyện trò với người khác thật có vẻ hơi mất lòng...

Nhưng có thể nói rằng tôi thậm chí chẳng thế thấy được tảng băng chìm sâu trong em, nhưng ai quan tâm cơ chứ.

Sót lại trong em chỉ là những vụn ký ức lưu mờ. Còn tôi chứa trong tim cả dáng vẻ năm nào của người.

____________________________________

Xem đứa nào trở lại này.....tôi thề sẽ viết nhiều nhất có thể khi cảm xúc đang dâng trào, ước gì lợi dụng nó nhiều hơn thì tốt.
Cái văn mà tôi theo nó viết ít thật, và tôi sợ là các bạn sẽ không hứng thú, oh wait, giờ chả biết còn ai ngồi đọc không nữa....anyway.....ý tưởng thì nhiều đó, nhưng tại sao không thể cân bằng cả hai thứ được nhỉ, nghe có vẻ tham lam thật nhưng tôi muốn đấy. Tôi sẽ không chối việc mình lười đâu, ai cũng lười cả, nhưng để mà viết sao cho thoả mãn được tôi mới là chuyện quan trọng, có thể nói, tôi đã vứt kha khá đống bản thảo về ý tưởng của mình vào sọt rác rồi, yeah tôi không khuyến khích các bạn đợi tôi đâu. Oneshots này sinh ra chỉ để tôi tự kỷ với bản thân thôi. See yall next time....maybe :D

Xuyến Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro