Phiền Hà [CHIVIET]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------

Xoay đều.....xoay đều....xoay đều......tiếng lách cách...mấy viên đá nhỏ nhỏ va chạm nhau cùng cuốn theo dòng xoay....ly nước giải khát được khuấy động bên trong dưới bàn tay của một cô nàng khó chịu, cảm tưởng như nàng ta đang khuấy đảo một thứ gì đó làm vơi đi cái cảm xúc như sáo rỗng hiện tại...

-"......Huhh....chán chết đi được......"

Chậc chậc, cái lời than vãn mỏi mệt....ở đây...ta có một người con gái đang ngồi vắt chéo chân, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn theo nhịp điệu vô thức trong khi đó lại hướng ánh nhìn chăm chăm đến áng trời xanh xa xăm......nàng ta, có một làn da đỏ phớt, ngôi sao ướm vàng đính lên gương mặt trái xoan.....ngũ quan đồng đều theo sự hoàn mỹ, đôi môi mọng đỏ sẫm tựa hai cánh hoa hồng xếp gọn vào nhau....nàng làm gì tại chốn này?

Không một ai, là nàng đang tự chôn chân mình tại nơi không bóng người này, cũng không hiểu tại sao bản thân lại ngồi đây. Đợi chờ chăng? Không....nàng chỉ bất giác yên thân ở đây, không vì lẽ gì cả.

Tận hưởng một chút nhàn hạ mà tưởng chừng như không bao giờ có được, bận, sự bận rộn phát sinh nên một tư tưởng khá trẻ con....cho rằng thời gian nó còn chẳng quan trọng nữa, vì là VietNam, nàng vứt đi sự lo âu về cái gọi là thời gian. Tồn tại trên cõi đời này cũng đã nghìn năm trời, nàng chỉ lo sợ một thứ thật đơn giản.....rằng mình đã quên mất điều gì đó...

Nàng nhắm nghiền lại đôi cửa sổ tâm hồn, thoáng nhẹ cảm nhận được luồn gió lướt qua như chào hỏi nàng đây. Thật thơ mộng làm sao, thật thanh bình......với VietNam, đây là thứ nàng chưa từng bao giờ nghĩ đến chính bản thân có thể đạt được, chưa bao giờ nàng dám mơ tưởng đến cảnh mình có thể ngồi đây sau tất cả, nhăm nhi cốc nước mà không cần nghĩ ngợi quá nhiều, không cần phải sợ hãi, không cần quá cảnh giác.....ít nhất....là hiện tại.

Không ngừng nhớ đến nó, sẽ chẳng bao giờ tâm trí của một cô gái ở tuổi đôi mươi quên đi những khoảnh khắc đầy bi ai đó, cho đến tận bây giờ, bản thân cô dường như còn quên mất mình có được sự bất lão, nhưng chẳng quên được bản thân đã trải qua bao nhiêu thăng trầm cung bậc cảm xúc, trải qua bao nhiêu thời khói lửa vang vọng tiếng súng, trải qua sự mất mác đau thương.

Tâm hồn nàng đã sớm bị đục khoét một cách sâu hóm, e rằng bản chất cũng đã thay đổi dẫu cho chính mình còn chẳng hề nhận ra. Chao ôi tấm thân nhỏ bé tội nghiệp, từ nhỏ đã phải chịu đủ nhưng thứ nặng nề trên vai mà cái "Chiến Tranh" đã gây nên.

Thử hỏi xem nếu là tôi thì có lẽ sẽ không thể đủ vững tâm mình mà vượt qua nhưng thứ kinh khủng như thế này, càng không thể đủ lý trí để chứng kiến từng đợt mạng sống của mọi người....bị tước đi một cách dễ dàng bởi những cánh bạc lượn lờ trên bầu trời. Làm sao để có thể quên đi những nổi ám ảnh kinh hoàng một thời vởn vơ quanh trí óc của ta vào mỗi đêm buông xuống?

Nàng ấy, chính nàng ấy đã qua bao năm trời, không......dẫu cho cả dòng họ tổ tiên có đội mộ được mà sống dậy, dẫu cho bất kỳ ai như bản thân nàng, cũng không thể quên được. Không vì cái sải cánh tự do của hòa bình, không vì ánh hào nhoáng trời xanh.....dù có là như thế....đôi cánh cũng đã từng dính máu, từng chịu đựng những đòn vết thương cả tinh thần lẫn thể xác, bầu trời xanh cũng từng mù mịt như một cơn ác mộng, khắp trời là những cánh bay của tử thần trên cao....

Nó như một vết sẹo, mãi cũng không phai nhòa, sẽ chẳng bao giờ phai đi theo tháng năm dù cho thể xác nàng hay là người khác có bất lão như thế nào....thì mãi mãi cũng sẽ không thể quên đi nó.

Ánh dương ấm áp từ buổi chiều tà...còn dòng cảm xúc nào vây quanh lòng nàng không? Chỉ cảm thấy buồn chán, không phải hồi tưởng thì cũng rơi vào lại cái thực tại có phần đáng sợ ở này......mọi ngày như một bản vòng lặp không hồi kết, bắt đầu rồi kết thúc.....giá như một sự chuyển đổi nhẹ nhè nào đó đến......

"Ayo.....?"

.....Ôi trời!....cái giọng đó.....phải thật rằng thần linh hay ông trời trên cao đang trêu ngư VietNam này? Xin lùi lại, nuốt xuống cái ý nghĩ đã lóe lên trong đầu....thật chẳng ưa nổi, có một sự lựa chọn thì nàng chắc chắn sẽ thà để cho cái thứ gọi là "chán đời" hay cái nổi "ám ảnh vật vờ" kia hành hạ hơn rằng cái giọng này thoáng vào tai.

-"Xuất hiện ở đây....mày có mục đích gì."

-"Ểy?? Sao lại cọc cằn nặng lời thế "đồng chí?" " Không phải là đang nối đoạn cầu nhắc lại tình xưa đấy chứ? Hai từ "đồng chí" quá cao sang để hắn xưng hô với nàng.

-"Rút lại cái ngôi xưng đấy ngay, chúng ta không ngang hàng nhau."

-"Hah....? Cô nghĩ cô đang nói ai đấy VietNam nhỏ bé...?"

-"......"

Thật chẳng ưa nổi......hãy hướng mắt nhìn cái bản mặt đắc ý đầy nghênh ngang của tên to xác đấy xem? Đôi mắt hắn như viết lên hai chữ "khinh bỉ", Không chừng tâm trí hấn lại đang gầy dựng lên bản kế hoạch mưu mô, xảo nguyệt nào đó, thậm chí người nằm trong đó có thể là nàng. Vươn cái ánh diều hầu dán lên cái vẻ bất mãn của nàng, hắn tặc lưỡi cười phá lên:

-"Tch! Hahahah!.....không sao! Vì là một người nhân từ độ lượng, ta sẽ tha thứ cho cô!....Ểy? Nói xem nào, tại sao cô lạ-."

-"Nếu bản thân anh quá rảnh rỗi chỉ biết đi gây hấn, mồm miệng thì xỉa xói người khác, tìm đến tôi thì tôi không có hứng để nghênh đón, mời đi cho."

-"....Pffft!? Sao lại nói thế!? Cô nghĩ muốn tôi đi là đi ngay sao? Cô nghĩ mình là ai?"

-"Hồng Liên?"

-"....."

Hai từ "Hồng Liên" thật mỹ miều làm sao, bất giác nó khiến nàng khựng lại trong phút chốc.....chà, nàng đang đè dằn xuống cơn sôi máu của mình, bàn tay nàng nắm chặt lại đến mức nó run lên bần bật, kẽ móng hằn vào làn da như muốn ứa máu, VietNam này thật muốn dáng cho hắn một cú đấm. Cái tên Hồng Liên gắn liền từ cái thuở đóa hồng chưa nở rộ, nó thậm chí còn không hẳn là tên của nàng.

-".......Không còn gì khác à."

-"...Huh?"

-"...Tch....anh chỉ lết cái xác của mình đến đây và luyên thuyên về nhưng thứ xưa cũ thôi sao? Nếu thế thì tôi hoàn toàn không có hứng thú đâu Trung Quốc."

Nhìn kìa, lời nói đầy như găm vào thẳng tim đen của Trung Quốc, cái bản mặt đáng kinh của hẳn giờ có phần méo mỏ lại, gì nhỉ?.....À..hắn cảm thấy thất vọng, không phải là vì lý do chán chê nơi đông đúc nên mới mò đến đây chứ? Bản thân nàng rõ tận đường điều đó "Thật màu mè" nàng nghĩ.

-"Không phải là vì cảm xúc nhất định mà tới đây? Thế nói xem là vì mục đích gì nào?"

Cô rời tay mình khỏi ly nước, một tay chống cằm chuyển mắt về phía con người đáng ghét kia, hãy để nàng tả sơ lược về hắn: "Đuôi tóc dài, tết thành nhiều đoạn phân ra nhiều nhánh ở phía sau, gương mặt hắn toát lên sự phúc hậu nhưng đôi mắt gian tà đã tô đậm lên nét diễm lành đó, đuôi mắt hắn nhọn hoắc như cái ánh của diều hầu, 6 chiếc sao nhỏ thì gọn phía bên trái theo góc nhìn của nàng bị che khuất do mái tóc của hắn......quả thật chẳng có gì khác."

-"....Heh...? Ý cô là ta quá cô đơn, nên phải hạ mình tìm đến nơi này sao?"

-"Thật buồn cười cho cái suy nghĩ đó, ôi trời VietNam à, ta quả là nhân hậu mà, nhìn thấy bóng nữ đang hiu quạnh tại nơi này, ta cũng chỉ có ý góp mặt cho sự cô đơn của cô vơi đi phần nào~"

-"Hử.....? Chứ không phải nghênh ngang nhìn thấy người ta rồi dở chứng mồm miệng không yên à...?"

-"Cô nên biết ơn một chút đ-"

-"Chà chà, diễm phúc này tôi đây không dám nhận, thật tội, anh quả thật đã làm chuyện dư thừa rồi."

-"Này Hồng Liên bé nhỏ, sự dư thừa mà cô nói là sự rộng lượng quá độ của ta, một chút như thế cô cũng thật vô lễ khi không dang tay nhận lấ-."

Nhân cái lúc sơ hở hắn cuốn vào lời nói nhỏ nhẹ của nàng, đưa tay ra, nàng nắm lấy chiếc cà vạt lòng thòng trước ngực hắn, nàng kéo cả người hắn hạ xuống đưa hai gương mặt đối nhau ngày một gần. Với hắn chỉ nhíu mày bâng quơ suy nghĩ về hành động vô cớ của VietNam này, đến chuyện tiếp xúc gần hơn với ánh mắt tỏa mị lực hắn còn chưa nghĩ đến, ôi chao, nếu không phải hắn có khi nào nam nhân đó đã bị thôi miên hớp hồn khiến tên đó điên đảo tâm hồn không?

Cả bản thân ta nếu là người ngoại cuộc đi ngang qua sẽ thốt nhẹ trong lòng "thật là một cặp đôi nghịch trời."

"Nếu anh đây tốt tinh, thanh cao, đại vị bồ tát thì hà cớ gì lại tranh chấp hai quần đảo bé nhỏ?"

Hắn im hơi lặng tiếng, đưa ánh nhọn như mũi dao nhìn khoáy vào tâm hồn cô, thật chẳng nhường hà gì, nàng cũng chơi vố nhập cuộc đấu mắt với hắn, Khung cảnh im ắng đến lạ thường, cứ như thời gian đã chợt bị đóng băng hạ bệ mình xuống chỉ để tô điểm cho hai con người này. Không phải mất quá lâu, hắn nắm lấy cổ tay nàng, tiếp lời:

"Vì ta muốn."

"Muốn thứ gì, thì thứ đó phải thuộc về ta."

Hất tay nàng sang một bên chỉnh sửa lại dây cà vạt bị kéo muốn tuột xuống, hắn hừ nhẹ một tiếng rồi lại cong miệng cười quái gở. Quan hệ giữa hai con người khó hiểu này cứ như làn biển mát với những đợt sóng ngẫu nhiên, lắm lúc vô lên ầm ầm, hung hãn như muốn giết chết cả đối phương, rồi lại một ngày đẹp trời yên ắng thanh bình một cách kì lạ.

Nàng mặc hắn, không đếm xỉa đến cái tính nết bất thường đó làm gì, cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa về cách làm vừa này của mình. Cảm thấy như bản thân đang ăn phải một quả bơ béo ngậy, hắn hừ lạnh lòng có chút khó chịu. Chỉnh đốn lại cơ mặt cần nên có, hắn ngồi phịch xuống đối diện cô.

Nàng hớp một ngụm nước, dòng nước mát cuống vào cổ họng khiến nàng giải tỏa đi một chút ưu phiền, nhưng cái phiền kia vẫn mãi cũng không chịu dứt khỏi tầm mắt, "Thật chẳng ưa nổi" nàng cau mày nghĩ bụng. Nàng hướng mắt lên nhìn đến cái tên hoa hòe trước mặt.

Chao ôi cái vẻ ngoài điển trai thường thấy của hấn khiến biết bao thiếu nữ mê đắm ngất ngây ngoan ngoãn nằm trọn trong lưới tình, đôi mắt cuốn hút đó với miệng lưỡi "ngọt đúng chỗ, cay đúng lúc" thì ắt hẳn đã rót mật vào tai họ bao nhiêu lời nói thăng trầm, rồi lại tàn sát xé toạc trái tim thuần khiết của bao người con gái, "Tiếc thật" nàng nghĩ.

Tiếc gì nhỉ? Ừ phải rồi, tiếc là vì hắn ta sở hữu vẻ ngoài bọc lớp "nhan sắc trời ban" nhưng sâu bên trong tính khí bất ổn lại có chút kì dị. Tuyệt, hắn nối đoạn cầu khi xưa nhắc lại những thứ trong quá khứ thì khiến nàng chợt nhớ đến hình tượng của cái tên Trung Quốc khi ấy.

"Pffft!" Đúng thật quả nhiên nàng đã nói, bới móc cái quá khứ của người khác đúng là sai và thật hèn hạ, nhưng cái này chắc không tính đâu nhỉ!? Trời ạ nghĩ lại xem khung cảnh năm xưa, khi cái thằng oắt con chưa hẳn mang danh Trung Quốc lại bị cóc đầu, khẽ tay phạt còng lưng chùi dọn, cái đoạn băng nhỏ bé đó thật là, chạy mãi cũng không hết ở trong đầu nàng.

"Uh huh? Có gì vui sao Hồng Liên t i ể u  t h ư? "

Ầy.....ai lại dập tắt cái nụ cười thầm lặng của VietNam dễ dàng như thế chứ? Chỉ có thể là cái tên khốn nạn mồm mép không yên kia thôi, cái chữ Hồng Liên thanh khiết VietNam này còn chưa bắt bẻ hắn quá nhiều, giờ còn dùng cả danh xưng tiểu thư.....ấy! Muốn nhóm lửa hay sao lại đi nói như thế với nàng!?

Thật may khi cái đầu lạnh của nàng vẫn còn đấy, đáp lại cái lời "mỉa mai", nàng tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục ngó lơ hắn ta như sự hiện diện ấy là một thứ từ hư vô. Thật là.....miệng hắn như cụp xuống chẳng nở ra cái nụ cười đắc thắng, khoái chí nữa, quả bơ này thật quả là béo bở, chiến tranh lạnh sao? Được, hắn nhập cuộc!

Có thể nói, hai người này như chả nói nhau câu gì, thi thoảng hắn múa máy tay chân, ngứa ngáy lại đi làm phiền nàng nhưng tất cả chì là sự thờ ơ bơ phờ của nàng, có vẻ như mất đi sự hứng thú, hắn chả làm gì nữa, chỉ ngồi đó vươn cái ánh diều hâu sắt lịm của mình về phía đông chân trời.

Aizz làm sao lại cứ bơ mãi thế được, mắt nàng cũng đâu yên chỗ cũng lướt sang nhìn trộm hắn, "Ừ thế này mới được này" Nàng nghĩ. Thật lãng tử, không như cái điệu bộ ra oai đầy tự luyến của hắn thường ngày, trông bây giờ thì nàng có thấy cảm giác ghét hắn giảm đi một tẹo

-"Nhìn gì thế Hồng Liên? Ta đẹp trai đến  thế à?"

À thôi, nàng xin làm đầy lại cái thanh thù hằn đó, tất cả là do hắn làm vỡ tan tành như thế đấy, thật là, nghe cái câu đó khiến cổ họng nàng như hiểu ý chú muốn sặc sụa ra vẻ nôn tháo nôn thốc để cho hắn biết, nhưng nàng không làm thế, ít nhất vẫn còn giữ chắc cái đầu lạnh!

Chậc chậc, vài  người đi ngang qua lại chỉ chỏ, liếc mắt nhìn và khó hiểu với họ. Đã quá giờ 5, vẫn ngồi đây với cái biểu cảm lạnh như băng à!?

-----------------------
Phần Oneshot đầu tiên, mở hàng là ChiViet xincamon  :333 Tôi cũng mượn một phần nhỏ ở đây để miêu tả một chút về tâm lý chị nhà thân yêu ❤❤❤ và chắc chắn phải khiến cho cái tên này QUÊ nhà một chút chứ =)))

Giải đáp:
"Vì sao Trung gọi VietNam là đồng chí? Nối lại đoạn cầu nhắc lại tình xưa?" Đơn giản dễ hiểu mà, Trung và VietNam cũng từng là anh em như tay chân với nhau nhưng mà thằng chả quá khốnn nạn chơi lật mặt ấy, còn có cả lý do khác, nhưng rồi các độc giả sẽ biết được thôi ✨✨✨

"Hồng Liên?" Hồng Liên nghĩa nó là Sen Hồng, cái tên này do hắn vô duyên vô cớ tự đặt cho nàng, có thể nói theo mặt tích cực như người ta thấy, nàng mang vẻ của thiếu nữ thuần khiết, hay nói đơn giản vì trên người nàng lúc nào cũng thoang thoảng mùi hạt sen đặc trưng. Nhưng ý nghĩa thực sự, cái tên đó mang một phần hàm ý rằng nàng là của hắn.

"Tiểu Thư?" Đơn giản là vì nàng không thích được gọi như thế, nó tốt và mang vẻ tâng bốc nhưng nó khiến nàng nghĩ rằng bản thân là cánh hoa mảnh mai, cần được nâng niu. "Thương Hoa Tiếc Ngọc" với nàng cũng như các hiện thân nữ khác thật sự không quá cần thiết.

Phần đầu tiên.....ờ...2000 mấy từ, lần sau có lẽ sẽ viết nhiều hơn nè :Đ💖💖💖

Tôi hy vọng nó vừa mắt các độc giả, cũng lâu rồi không viết nên tôi có hơi cứng tay💦💦💦

Thân Ái và Hẹn Gặp Lại!

Xuyến Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro