Yêu là đau đớn (Solar × Thorn) (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối rồi đây! Thưởng thức nhé mọi người!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Phần 3: Hạnh phúc là gì?

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

- Cậu lau khô tóc đi!

Solar bảo khi đưa cho Thorn 1 chiếc khăn. Bây giờ cả hai đang ở trong nhà anh, Thorn vừa mới tắm rửa và thay quần áo xong. Còn đứa bé, cả 2 để con bé trên giường (nhà Solar kiếm đâu ra nôi)

Ngồi đối diện Thorn, Solar nhìn đứa con đang say ngủ, rồi nhìn thẳng vào mắt cô bạn

- Thorn!

Chỉ một từ, nhưng cũng làm cho Thorn cảm thấy khó xử, theo bản năng né tránh ánh mắt của cậu bạn. Nhìn vậy, Solar cũng chỉ biết thở dài

- Thorn, nói cho tớ nghe, chuyện gì đã xảy ra?

Solar nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng trong sự nhẹ nhàng đó lại ẩn chứa sự nghiêm khắc, lẫn quan tâm. Điều đó khiến Thorn hơi giật mình, nhưng cũng bảo:

- Cái này... tớ sẽ nói. Nhưng hứa với tớ, cậu hãy bình tĩnh nhé!

Solar hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu. Thấy vậy Thorn hít một hơi thật sâu, rồi kể lại mọi chuyện. Từ việc cô và chồng tình cảm dần lạnh nhạt, đến việc anh ta ngoại tình, và việc cả hai đã li hôn, cô kể hết. Trong lúc cô kể, anh không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe. Khi câu chuyện kết thúc, anh thở dài

- Quả nhiên là vậy! Tớ đã nghĩ 2 người có vấn đề từ hôm cậu sinh, nhưng không nghĩ sẽ đến mức này...

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói rất nhẹ nhàng:

- Tại sao cậu không nói cho tớ biết?

Tuy giọng anh không có một chút ý trách móc, nhưng nó lại có sự thất vọng. Đương nhiên, điều đó chẳng làm cô thấy dễ chịu chút nào

- ... Tại tớ không muốn cậu lo lắng!

- Cậu như thế tớ mới lo đấy! Cậu là Cyclone à!

- Xin lỗi...

Cả hai im lặng một lúc. Và như mọi khi, Solar lại là người mở lời trước:

- Vậy, giờ cậu định làm gì?

Thorn hơi ngạc nhiên, ngước lên, xong lại nhìn xuống dưới chân

- Tớ cũng không biết nữa! Có lẽ tớ sẽ kiếm 1 căn hộ ở tạm, rồi kiếm việc làm. Trong khoảng thời gian đó tớ sẽ làm 1 công việc bán thời gian. Còn con bé, tớ sẽ nhờ Mama trông hộ...

Thorn nói nhỏ dần, có lẽ vì cô cũng chưa chắc chắn về tương lai. Ai cũng biết, thời buổi này kiếm việc rất khó, nói chi kiếm nhà. Với số tiền ít ỏi, ai dám chắc cả 2 có thể trụ lại bao lâu. Số phận của cô và con, Thorn tự nhận thức, là cực kì chênh vênh

- Vậy đến ở với tớ đi!

Ngước đầu lên đầy ngạc nhiên, Thorn nhìn cậu bạn. Cậu ấy vừa nói gì cơ?

- Đến ở với tớ, tớ sẽ lo cho cậu và con, cậu không cần lo!

- Nhưng như vậy sẽ rất phiền đến cậu! Hơn nữa, đây là vấn đề của tớ..._Thorn nói nhỏ dần rồi im lặng

- Điều này là do tớ muốn. Hơn nữa, tớ có liên quan đến việc của cậu đấy!

Solar nói thản nhiên khiến cho Thorn thắc mắc. Thấy vậy, anh liền bảo:

- Con bé..._anh ngước đầu về phía đứa bé nằm trên giường_...là con gái tớ mà, đúng không?

Thorn ngây ra. Đúng rồi, cô quên mất một chuyện, con bé là con của cô và Solar

Con của cô và Solar...

Dòng chữ đó đập cái boong vào đầu cô, và như có như không, cô tự nhiên đỏ mặt

Solar không chú ý đến điều đó, mắt vẫn dán chặt vào đứa con gái. Con bé vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn ngủ rất yên bình. Rồi anh quay sang Thorn, lúc này đang lắc đầu điên cuồng. Đương nhiên anh khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều

- Vậy... ý cậu sao?

Nghe câu hỏi của anh, cô bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, cô nhìn anh

- Tớ rất vui vì cậu giúp tớ! Chỉ là...

Cô nhìn anh một lúc, rồi mới nói tiếp:

- Tớ không muốn cuộc sống riêng tư của cậu bị xáo trộn chỉ vì tớ. Sau này cậu lấy vợ thì cô ấy sẽ nghĩ sao khi trong nhà cậu lại có một người phụ nữ khác và con cô ấy chứ? Tớ thật sự...

- Tớ rất thích sự ngây thơ trong sáng và thánh thiện của cậu, nhưng đôi khi điều đó làm tớ muốn nổi khùng!

Solar cắt ngang lời Thorn. Cô cảm thấy khó hiểu, điều đó có ý gì?

- Ý cậu là sao?

- Tớ chỉ hỏi 1 câu thôi!_Solar chuyển giọng nghiêm túc_Cậu nghĩ tại sao tớ lại đồng ý với yêu cầu của cậu?

Thorn biết, anh muốn nói tới chuyện cô đã nhờ anh... giúp mình có con... Nhưng anh nói tới lí do giúp cô... chẳng lẽ...

- Cậu hiểu rồi chứ?_anh hỏi khi thấy sự biến đổi trên khuôn mặt cô_Tớ yêu cậu! Đó là lí do vì sao tớ đồng ý yêu cầu của cậu! Đó là lí do vì sao tớ vẫn chưa lập gia đình! Đó là lí do vì sao..._anh ngừng một chút, rồi nói tiếp_... tớ luôn ở bên cậu!

Cô im lặng. Biết nói gì đây? Chẳng lẽ nói 'Thì ra là vậy!' Lúc này cô ước có thể như Ice và Cyclone, 2 cậu ấy xử lí tình huống cực tốt ấy

- Cậu không cần cố chấp nhận tớ đâu! Tớ biết cậu không yêu tớ, tớ không muốn cậu khó xử. Nhưng bây là trách nhiệm của tớ với cậu và con, tớ sẽ lo cho cậu. Nếu cậu tìm được người cậu yêu thật sự, tớ sẽ ủng hộ cậu

Tớ không thể chịu nổi khuôn mặt khó xử của cậu khi cố yêu tớ, mặc dù đây không phải tình yêu từ 2 phía. Cuộc sống hôn nhân gượng ép, tớ không chịu nổi!

Solar thở dài, xoay bước rời khỏi phòng, để Thorn ở lại một mình với đứa bé. Nhưng đột nhiên, một vòng tay ôm lấy anh, siết chặt như không muốn buông

Thorn cũng không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ là, khi nhìn thấy bóng lưng của Solar, cô tự dưng có cảm giác...mất mát

Đừng

Đừng

Đừng đi!

Đừng bỏ tớ!

Cơ thể cô tự động chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau. Cảm giác này... cô có cảm giác cô đã nhìn thấy bóng lưng này rồi

Đúng rồi, khi cả 2 còn học trung học, cô đã nhìn thấy bóng lưng của anh

Khi anh nói chuyện với cô gái ấy...

Khi anh cười với cô ấy rất vui...

Khi cô nghĩ anh không thích mình...

Sau đó, cô đã đồng ý hẹn hò với đàn anh lớp trên, cốt chỉ muốn bắt đầu một tình yêu mới

Năm tháng trôi qua, cô gần như đã quên mất tình cảm tuổi thanh xuân. Hôm nay, khi nhìn thấy bóng lưng này, những cảm xúc đó lại trỗi dậy

Cô không muốn...

Cô không muốn vụt mất anh!

Solar ngạc nhiên, anh quay lại nhìn cô

- Thorn?

- Đừng đi, xin cậu đấy!_nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô_Đừng bỏ tớ!

- Tớ tưởng cậu không thích tớ?_Solar hỏi nhẹ

- Không, tớ yêu cậu! Tớ không muốn cậu quay lưng lại với tớ! Tớ không muốn vụt mất cơ hội khỏi tay mình lần nữa! Tớ không muốn...

Thorn im bặt, mắt mở to. Solar quay lại, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Khuôn mặt cả 2 bây giờ rất gần, gần đến nỗi Thorn có thể ngửi thấy mùi cam thoang thoảng từ Solar, và Solar có thể ngửi thấy hương hoa từ cô

- Đừng khóc, cậu khóc sẽ không xinh đâu!_anh vừa lau nước mắt cô vừa nói nhẹ nhàng_Tớ không thích nhìn thấy cậu khóc, cười lên nhé?

Thorn ngưng khóc, nhưng chưa cười. Cô chưa thể nghĩ được, thế này... là sao? Sao Solar đột nhiên lại...

Solar cười, thừa hiểu cô gái trước mặt mình đang nghĩ gì. Và rất nhẹ nhàng, anh áp môi mình vào môi cô. Một nụ hôn, nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng lại chứa đầy tình yêu. Thorn mở to mắt, không thể tin được, Solar... hôn cô... anh... hôn cô...

Mới đầu tuy còn bối rối, nhưng nhanh chóng, cô bị cảm xúc đánh bại, dần dần rơi vào nụ hôn của anh. Nụ hôn từ nhẹ nhàng, chuyển sang mãng liệt, rồi cuối cùng là điên cuồng. Cả 2 đều không biết mình đang làm gì, họ chỉ biết, họ muốn, muốn nữa, muốn tất cả của đối phương. Ngay lúc Thorn ngã ra giường, đột nhiên có tiếng kêu phát ra bên cạnh họ:

- Ư...

Ngay lập tức 2 người như bừng tỉnh, buông nhau ra. Thorn lập tức quay sang chỗ con gái mình, bế con bé lên ôm vào lòng

- Con dậy rồi à?_Thorn hỏi

- Ba bi bu... hihi_bé con nói bập bẹ, rồi cười tươi

- Thiên thần của cha, con tỉnh dậy đúng lúc quá đó! Tí nữa thôi là cha đè mẹ con ra được rồi đấy!

Solar chen ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con, vừa nghịch má con gái, anh vừa nói. Thorn đỏ hết cả mặt, đánh 1 phát vào tay Solar

- Vô sỉ!_cô hét lên

Solar chỉ cười cười, đưa mặt lại gần Thorn

- Ngại gì chứ, cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta cùng nhau. Hơn nữa..._anh ghé sát vào tai cô, thì thầm_... chúng ta còn cả đời để làm vài chuyện này cơ mà, đúng không vợ?

Nếu lúc trước đỏ mặt, thì giờ mặt Thorn bốc khói luôn rồi. A a a a! Cậu ta vừa nói cái gì thế hả! Cô quên mất, trong 7 đứa, Solar là đứa biến thái nhất bọn. Mà cậu ấy vừa bảo gì cơ, VỢ!

- Cái... cậu nói... vợ gì... cơ..._Thorn lắp bắp nói không ra hơi

- Thì đúng mà! Lúc nãy ai vừa bảo anh đừng đi nhỉ? Ai đám chìm trong nụ hôn của anh nhỉ? Mà kể cả thế, con cũng có rồi, em định trốn đi đâu hả vợ?_anh nói tiếp, giọng càng ngày càng nhỏ, đến như 1 tiếng thì thầm_Mà kể cả có chạy, anh cũng bắt em cho được! Bây giờ anh đã có được em, anh sẽ không để em đi mất nữa!

Vừa nói ang vừa vòng tay ôm lấy cô. Cô ngây ra, nhắm mắt lại rồi bất ngờ, cười nhẹ

- Vậy cũng đừng bỏ em, em không chịu được khi không có anh đâu..._cô mở mắt ra, cười_... chồng yêu!

Bé con trên tay cô cười khúc khích

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

1 năm sau

1 người phụ nữ mang theo một đứa trẻ. Cô nhìn thẳng về phía một khu phố, cười nhẹ

- Tôi về rồi đây!_cô nói với giọng đầy hoài niệm

Người phụ nữ và đứa trẻ đi khắp khu phố. Thỉnh thoảng đứa trẻ sẽ chỉ chỉ, cười cười thích thú, có khi vòn cố vươn tay ra như muốn chạy đi chơi. Người phụ nữ chỉ cười bảo:

- Nào nào Nature, con    nghịch quá đó! Con là con gái, phải biết kiềm chế chứ!

- Ma... ma... mama..._bé gái nói bập bẹ

Người phụ nữ, có vẻ là mẹ của bé gái tên Nature mỉm cười. Cả 2 tiếp tục đi xuống các dãy nhà. Trên đường đi, hai mẹ con tíu tít trò chuyện, trông hạnh phúc vô cùng

- T... Thorn... Thorn đúng không?

Người phụ nữ lập tức quay lại khi nghe ai đó nhắc tên mình. Ngay khi biết được đó là ai, cô nhíu mày khó chịu. Đằng kia, là một người mà cô biết rất rõ

- Thorn, đúng là em rồi! Còn kia, là con gái mình, em cùng con về rồi đó à? Em hư thật, đi mất 1 năm trời! Nào, cùng về nhà thôi!

Hắn đi lại chỗ Thorn, giơ tay muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô ngay lập tức lùi lại, mặt hiện lên vẻ khó chịu

- Aran, anh làm gì ở đây?

Đúng vậy, tên đó là Aran, chồng cũ của Thorn

- Em nói gì vậy? Em không phải vợ anh sao? Về nhà chúng ta thôi! Nào!_Aran đưa tay ra muốn với lấy cô, nhưng tiếp tục bị cô cự tuyệt

Thorn đưa mắt nhìn. 1 năm trôi qua, nhiều chuyện cũng xảy ra. Aran ngày trước rất phong tình, cuốn hút. Bây giờ, anh ta trông thật thảm hại. Không biết là do anh ta xuống sắc hay địa vị anh ta xuống trong lòng cô nữa, có lẽ là cái sau đi

- Tôi nhắc cho anh nhớ, chúng ta đã ly hôn rồi. Ngày hôm đó khi anh kí vào tờ giấy ly hôn, mối quan hệ của chúng ta đã chấm dứt. Vậy nên, phiền anh đừng có gọi tôi là vợ, anh và tôi bây giờ chỉ là người lạ đã từng quen thôi_Thorn lắc đầu_Không hơn không kém

Aran trông có vẻ tuyệt vọng. Hắn lại gần cô, vừa đi vừa nói như kẻ điên

- Đừng lạnh lùng với anh chứ! Anh xin lỗi mà! Anh bỏ cô ta rồi! Cô ta chỉ muốn tiền của anh thôi! Anh đã hiểu, em là tốt với anh nhất! Anh hiểu rồi, giờ về với anh đi! Em yêu anh mà, em yêu anh, đến khi anh không về nhà với em em vẫn bên anh! Hôm nay cũng thế, em về nơi này vì anh đúng không? Anh đây, anh bên em! Cả con nữa, anh sẽ yêu nó, anh sẽ yêu nó như con đẻ của mình! Nào, về thôi em! Ba người chúng ta sẽ thành 1 gia đình, một gia đình 3 người, 1 gia đình kiểu mẫu. Nào, về thôi!_Aran nói như kẻ thần kinh, đưa tay muốn nắm lấy cô, kéo cô đi, nhưng như cũ, Thorn lùi lại, nhất quyết không chịu. Cô cảm thấy kinh hãi. Hắn không còn tỉnh táo nữa, hắn như bị điên vậy đó! Hắn thấy vậy liền đưa ra thêm nhiều lí do hơn:

- Nào, sao không về chứ, chẳng lẽ em muốn con bé mãi mãi không cha sao? Em sống một mình cũng không tốt đâu, em về với anh, anh sẽ lo cho 2 mẹ con! Nào!

Thorn nhăn mặt. Tên này thật sự không biết. Cô quay đi một chút, hắn lại tia được cái gì đó, cười

- Đấy, trên tay em vẫn còn chiếc nhẫn đính hôn của chúng ta. Rõ ràng em còn lưu luyến anh mà. Nào về với anh, cả con nữa, về với cha nhé!

Hắn đưa tay về phía Nature. Nature lúc đầu tỏ ra sợ hãi, lúc sau lại nhìn về phía Aran, reo lên:

- Pa... pa... papa... papa!

Thorn cũng nhìn về hướng con gái đang nhìn, nở nụ cười. Aran thấy vậy mỉm cười, cả 2 thật sự đã chấp nhận hắn. Hắn vươn tay tới 2 mẹ con, ngay lập tức bị 1 bàn tay nắm lại. Tức thì hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, sau đó nhăn mặt lại, hóa ra là người quen

- Này anh, phiền anh đừng có đụng đến 2 người họ! Nếu không thì đừng trách tôi!_người kia nheo mắt lại, cảnh cáo

- Hừ, mày có quyền gì mà xen vào chuyện nhà tao! Mày với vợ tao chỉ là bạn thời thơ ấu, mày không có quyền can dự vào chuyện giữa tao và cô ấy đâu, nghe rõ chưa, Solar!_Aran gằn giọng, hắn không bao giờ thích Solar cả, vì anh và Thorn rất thân với nhau, và có vài lần hắn bắt gặp anh nhìn cô với vẻ tiếc nuối, có nhắm mắt dùng đầu gối suy nghĩ hắn cũng hiểu tên này có tình cảm gì với vợ mình. Có lẽ... đây cũng là một phần lí do tại sao hắn lại ngoại tình...

- Aran, tôi đã bảo anh đừng gọi tôi là vợ nữa cơ mà! Chúng ta không còn là vợ chồng nữa rồi!_Thorn tức giận nói_Và anh muốn biết Solar có quyền gì à? Vậy tôi sẽ cho anh biết! Nature, nhìn kìa con!

Cô đưa Nature đến gần Solar. Con bé ngay lập tức cười rạng rỡ, với tay ra chỗ Solar như đòi bế, miệng bập bẹ:

- Papa... papa.... papa!

Solar cười, xoa đầu con gái:

- Con ngoan, chờ papa giải quyết xong chuyện này rồi sẽ đi chơi với 2 mẹ con, nhé!

- Aye... aye_cô bé cười tíu tít

Thorn liền quay sang Aran:

- Giờ anh biết quyền của anh ấy chưa?

Aran mở to mắt. Hắn đương nhiên hiểu, hắn không phải tên ngốc. Thế có nghĩa là... mắt hắn lạc về phía bàn tay anh, trên ngón áp út có chiếc nhẫn y hệt của cô. Hắn ôm đầu, lầm bầm:

- Không thể nào... không thể nào...

Sau đó hắn gào lên phẫn nộ, hướng về phía Solar:

- Mày! Chính mày đã cướp vợ tao! Chính mày đã cướp con tao! Chính mày đã cướp gia đình tao!

Solar thay vào đó, rất bình tĩnh trả lời:

- Tôi chả làm gì cả! Không phải ngay từ đầu, chính anh đã đuổi cô ấy đi sao? Anh đuổi vợ con anh đi, không thèm lưu luyến họ, thậm chí không thèm đi tìm họ. Bây giờ khi họ quay lại, anh lại nói tôi cướp 2 người họ đi sao, đừng có đùa! Anh chẳng qua chỉ là muốn có họ, muốn có 1 gia đình kiểu mẫu, chứ có thật lòng yêu thương họ đâu! Họ bây giờ là vợ và con tôi rồi, tôi cấm anh không được phép đụng đến họ!_anh gằn giọng câu cuối, coi như 1 lời cảnh cáo cho hắn

- Kể cả có thế, mày thực sự muốn chấp nhận 1 người phụ nữ 1 đời chồng, muốn chấp nhận 1 đứa con không mang dòng máu của mình sao? Đừng đùa với tao! Làm gì có thằng nào tốt thế!_hắn vung tay trước mặt anh, nói một cách đắc thắng, mắt nhìn về phía Thorn. Cô thấy vậy, chỉ điềm nhiên bảo:

- À, tôi quên nói cho anh biết, con bé..._cô xốc con gái mình lên_... chính là con của anh ấy đó!

Aran mở to mắt, hắn quay về phía Solar, miệng há hốc:

- Không... không lẽ...

- Đúng, con bé là con ruột của chúng tôi, người mà cô ấy nhờ thụ thai chính là tôi!_anh nói một cách bình thản, nhưng nó chẳng khác gì sét đánh ngang tai với hắn

Aran ôm đầu, hắn cứ lầm bầm:

- Hết rồi... hết thật rồi...

Hắn cứ lầm bầm, rồi đột nhiên cười lớn:

- Hahahahahahaha!

Cả Thorn và Solar giật mình, Solar vô thức chắn giữa Aran và 2 mẹ con. Aran thì như tên điên, hắn cứ lầm bầm:

- Hết rồi, vậy thì..._hắn quay sang 3 người, hay chính xác hơn là Thorn_... CHỈ CÒN CÁCH PHÁ HỦY TẤT CẢ THÔI!

Aran lao tới chỗ Thorn, vươn tay ra muốn bóp cổ cô. Thorn ngay lập tức đưa Nature cho Solar, còn Solar khi đưa tay đón lấy Nature liền kêu lên:

- Aran đừng lại mau! Bên đó...

Aran lơ đi câu nói của Solar, lao tới chỗ Thorn chỉ để bị nắm tay lại, quật thẳng xuống, hắn có thể nghe thấy tiếng 'rắc' ở cổ tay mình

- ... nguy hiểm lắm_Solar hoàn thành câu nói của mình. Còn Aran sau khi bị một đòn liền tỉnh luôn, không còn điên nữa, nhìn vào Solar và nói đúng 1 câu:

- Sao không nói sớm?

Hắn quên mất cô học võ, và sức khỏe là vô địch

Solar chỉ biết cười trừ

Sau đó, cả 3 đứng đối mặt với nhau

- 2 người đang hạnh phúc đúng không?_Aran hỏi

- Đúng vậy!_Thorn cười, Solar bên cạnh cũng gật đầu

Aran thở dài, bước đi, sau đó còn nói với lại:

- Sống hạnh phúc đấy!

- Biết rồi!_Solar hét theo

Sau đó anh quay lại nhìn vợ và con. Cả 2 đều đang cười, anh cũng cười

- Chúng ta sẽ hạnh phúc thôi!

- Cả 3 chúng ta!

- Hihi!

Cả gia đình đi về phía thành phố, nơi có những người bạn thân thiết của họ đang đợi

-------------------------

Thề là khúc cuối xàm cực kì á

Vậy là bộ threeshot của mình đã kết thúc, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro