Tình yêu... ư? (Thunderstorm × Cyclone) (ngụy AllQuake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này là một oneshot khá dài. Ý rất tùy hứng, có gì mong mọi người bỏ qua

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

- Ưm... đừng... đủ rồi...

Một cậu con trai nhỏ bé đang vặn vẹo dưới một cậu con trai khác có thân hình to lớn. Cậu con trai nằm dưới thở dốc, trên người chỉ có một cái áo mặc hờ, hàng cúc mở bung hết, bên dưới không một mảnh vải che thân. Cậu con trai nằm trên cũng có cùng tình trạng, khác là quần ngủ chỉ bị kéo một chút. Hai người đều đang thở một cách đứt quãng, không có nhịp

Cậu trai nằm dưới khẽ đẩy người đang không ngừng xuyên xỏ trong cơ thể mình

- Thôi... đủ rồi...

- Cậu mệt rồi à?

- Ừm...

- Vậy dừng lại thôi!

Cậu trai nằm trên nói rồi rời khỏi người mình nằm trong nãy giờ, sau đó chỉnh lại quần áo rồi bế cậu con trai kia vào phòng tắm. Sau khi giúp người kia làm sạch thân thể, cậu trai lại bế người đó về giường rồi giúp người ta mặc lại quần áo ngủ. Xong xuôi, cậu trai lại nằm xuống giường bên cạnh người kia

Cậu trai nhìn thẳng vào đôi mắt lam của người bên cạnh, hỏi với giọng lo lắng:

- Hôm nay cậu sao thế? Cậu không tập trung, hơn nữa còn bảo tớ dừng lại sớm hơn thường ngày, có gì không ổn à?

Cậu trai mắt lam nhìn người kia, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào mắt mình, trong đó có chứa sự lo lắng, nhất thời cảm thấy khá lạ lẫm. Mới một tháng trước, cả hai còn không ưa gì nhau. Đến mức, người kia còn bảo mỗi lần nhìn thấy mình là phải kiềm chế không đánh nhau với mình cơ mà

Cậu lắc đầu nhẹ, nói:

- Không... tớ không có sao...

- Vậy cậu đang nghĩ gì vậy? Có thể nói cho tớ nghe không?

Cậu trai mắt lam thở dài. Không hiểu sao, bằng cách này hay cách khác, người kia luôn luôn biết cậu nghĩ gì

Thấy người kia im lặng, cậu trai mắt đỏ càng lo lắng

- Cậu biết cậu luôn có thể nói cho tớ bất cứ điều gì làm cậu phiền lòng mà, đúng không?

Nhắm mắt lại, nắm lấy tay người kia, rồi cậu trai lại mở mắt ra, đôi đồng tử Ruby nhìn thẳng vào đồng tử Sapphire

- Cyclone?

Cyclone nhìn người kia đang nắm tay mình, nhất thời cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất lạ. Môi tự động bật thốt lên một cái tên:

- Thunder...

Thunderstorm nắm chặt tay cậu hơn, ánh mắt tỏ ý thuyết phục người đối diện nói hết tất cả cho mình. Cyclone thở dài, biết rằng tất cả những gì Thunderstorm đã muốn, thì cậu ấy nhất định sẽ có được

- Chỉ là... tớ đang nghĩ..._cậu nói ngập ngừng

- Cậu nghĩ gì?_anh hỏi, tay vẫn không rời tay cậu

- Tớ nghĩ... mình nên dừng lại thôi..._cậu nói, mắt né tránh cái nhìn của anh

- ... Cậu nói gì?_anh lặng người, xong hỏi

- Tớ nói, chúng ta nên dừng mối quan hệ bạn giường này lại thôi!_cậu nói dứt khoát, mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện

Đúng, 2 người không phải người yêu, cả 2 chỉ là bạn giường với nhau. Họ chỉ bên nhau vào buổi tối, khi mọi người đã ngủ say. Đương nhiên, ngoài họ ra, không ai biết về mối quan hệ này cả

- Tại sao? Rõ ràng chúng ta vẫn rất tốt mà? Cả cậu và tớ đều rất ổn với việc này, vậy tại sao?_anh hỏi, tay siết tay cậu ngày một chặt hơn nhưng vẫn không khiến cậu cảm thấy đau. Cậu biết, anh đã tự kiềm chế lực lại để không tổn thương cậu

Cyclone nhìn vào mắt người kia, trong đó có bối rối, khó hiểu và... mất mát? Cậu nhìn nhầm chăng, tại sao cậu ấy lại...

Nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi, cậu nhẹ hỏi:

- Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta làm việc này không?

Thunderstorm gật đầu, trả lời với cùng tông giọng như Cyclone:

- Sao quên được! Hôm đó chính là khởi đầu cho mọi sự việc này mà!

Lời nói đó như một nút bấm, khơi lên toàn bộ kí ức của quá khứ trong tâm trí 2 người

♡♡♡Flashback♡♡♡

- Mama! Nhìn xem nhìn xem, bạn cây của tớ ra hoa nè này!

- Oa, đẹp quá!

- Cậu thích không? Tặng cậu đó!

- Cảm ơn cậu!

- Mama! Xem nè, tớ được điểm cao nè!

- Cậu làm tốt lắm! Tớ sẽ có thưởng!

- Hehe! Cậu hứa đấy nhé!

- Mama, tớ đói!

- Đợi chút, tớ lấy bánh cho cậu!

- Mama, cậu xem tớ được nhiều người like chưa này!

- Tuyệt thật!

- Mama... abcxyz

Khung cảnh bây giờ là, tất cả các Boboiboy đang vây quanh Earthquake, người mà họ gọi là Mama. Ai cũng cố gắng bắt chuyện với cậu, hay khiến cậu chú ý. Vâng, nói cách khác là ghi điểm đó

Đến đây chắc ai cũng hiểu, vâng, cả nhà đều thích Earthquake (nói cách khác là AllQuake á). Đứa nào cũng cạnh tranh với nhau xem ai sẽ được Mama yêu quý nhất. Và có 2 người chuyên cạnh tranh (đọc: gây gổ) với nhau...

- Cậu có làm bánh ư? Mình cùng ăn nhé!

- Sao không tự đi mà làm, bắt cậu ấy làm mãi cho cậu ăn à!

- Thì sao, cậu không được ăn nên ghen tị chứ gì!

- Ai thèm ghen tị chứ!

- Thế đừng mơ mà ăn!

- Cậu...

Cuộc cãi nhau trên biết của ai không, Thunderstorm và Cyclone đấy. Trong số 6 đứa, 2 đứa này hay cãi nhau về Earthquake nhất. Lí do, vì 3 người là Trio Origin, cả Thunderstorm và Cyclone suốt ngày tranh cãi xem ai hiểu Earthquake hơn, hay ai hợp với cậu ấy hơn, ai cậu ấy thương hơn... Cuộc tranh cãi trên chỉ là một cuộc tranh cãi cực kì nhẹ nhàng của họ thôi, au nghĩ là không nên cho các cuộc tranh cãi (đọc: xỉa xói, móc mỉa) khác vào đây đâu. Earthquake cũng rất phiền lòng, cậu cũng muốn 2 người bạn của mình thân thiết như trước, nhưng, chính cậu cũng lực bất lòng tâm. Hơn ai hết, cậu hiểu, họ như vậy, là do mình, cho nên, cậu không có quyền dạy bảo hay khuyên nhủ họ cái gì cả

Mà, liệu nó có tác dụng không cơ chứ...

Cứ như vậy, cho đến 1 ngày, mối quan hệ giữa 2 người 1 xanh 1 đỏ, thay đổi

Nhà Elements có 1 quy định, ai cũng thích Earthquake, nhưng mà, mỗi tối, sẽ chỉ có 1 người được ngủ chung với cậu ấy (ngủ chung phòng còn chỉ ngủ hay còn làm gì khác thì ai mà biết). Là ai thì sẽ được chọn qua hình thức bốc thăm

Giải thích rõ hơn thì, 6 Boboiboy mỗi người sẽ có một thẻ tên, bỏ vào trong một cái hộp đen. Mỗi tối Earthquake sẽ bốc một thẻ tên bất kì. Sau đó, cậu ấy sẽ treo thẻ tên đó trước cửa phòng mình, thẻ tên của ai thì người đó được chọn. Việc này hoàn toàn ngẫu nhiên, vậy nên cũng có khi có người được chọn đến chục lần, có người chỉ được chọn 3, 4 lần một tháng. Tuy nhiên, đây là phương pháp công bằng nhất, vậy nên ai cũng không phàn nàn

Tối hôm đó, Thunderstorm không hiểu đi đâu mà về rất trễ, khi anh về nhà đã là nửa đêm rồi. Nhưng có gì đó rất lạ, Thunderstorm đi chập chững, tay bấu vào ngực áo, chân thì run rẩy, tưởng như sắp ngã đến nơi, lại còn thở dốc. Đến trước cửa phòng Earthquake, anh vặn nắm cửa, nhưng cửa khóa. Anh nhăn mặt, quên mất rằng cả nhà có thói quen khóa cửa vào buổi tối và khi ra khỏi phòng. Người duy nhất có tất cả chìa khóa phòng là Earthquake, đương nhiên. Thunderstorm dộng tay lên cánh cửa, muốn kêu người bên trong mở ra. Ngay sau đó anh nhớ ra, phòng bọn họ có cửa cách âm. Tuy nhiên, tường thì không, là tường thì nếu tiếng quá to, phòng bên cạnh vẫn có thể nghe loáng thoáng. Anh lập tức chạy về hướng phòng mình, nhưng chân lảo đảo, khuỵu ngã. Nhưng trước khi anh chạm sàn nhà, một người đã kịp đỡ lấy anh. Anh quay mặt sang người đó, nói với giọng khàn khàn:

- Cyclone...

Cyclone dìu Thunderstorm quỳ xuống sàn, hỏi với giọng lo lắng:

- Cậu làm sao vậy?

Thunderstorm nhất thời không nghĩ nhiều, bèn trả lời:

- Gọi... Earthquake...

- Gọi cậu ấy, tại sao? Hôm nay là lượt của Blaze mà? Cậu ta không chịu ra đâu!_Cyclone nghiêng đầu khó hiểu

Thunderstorm nhìn hành động của người kia, nhất thời cảm thấy là lạ, đây có thật là người mà mình hay tranh cãi không vậy, nhưng vẫn trả lời

- Tớ... có việc... cần cậu ấy... giúp...

- Việc? Việc gì vậy? Tớ giú...

Cyclone đang nói ngay lập tức ngưng bặt. Cậu quét mắt nhìn Thunderstorm một lượt. Giọng khàn, thở dốc, tay bấu vào ngực, chân lảo đảo, cần Earthquake giúp. Đây... không phải là...

- Để tớ giúp!

Cyclone quàng một tay Thunderstorm qua cổ mình, giúp anh đứng lên, và đi về phía phòng mình. Đặt cậu bạn lên giường, cậu lấy từ trong tủ ra 4 túi đá, đưa cho anh

- Cầm đỡ đi!

Sau đó liền chạy ra khỏi phòng, đương nhiên không quên lấy chiếc chìa khóa phòng trong túi anh. Đến phòng Thunderstorm, cậu dùng chìa khóa mở cửa phòng, sau đó đi đến chỗ bức tường liền với phòng Earthquake, vừa dộng lên tường vừa hét:

- Blaze! Mở cửa ra! Có chuyện quan trọng muốn nói!

Không có tiếng đáp trả, chỉ có thoáng tiếng rên thì phải. Giường của Earthquake sát bức tường này, chắc là 'hoạt động' hơi bị hăng

- Blaze! Mở cửa ra! Tớ cần nhờ Earthquake chút việc! Quan trọng lắm đó! Mở ra!

Rầm

Có tiếng dộng lên tường từ phòng bên kia. Cyclone khẽ lùi lại. Chết rồi, quên mất là 2 người đó đang làm trò, mà làm trò mà bị làm phiền thì tức lắm. Kiểu này cậu ta không chịu mở cửa đâu, làm sao đây? Vừa nghĩ cậu vừa chạy về phòng mình. Trong phòng, Thunderstorm đang quằn quại, có vẻ mấy túi đá cậu đưa cho anh không hề có tác dụng. Cậu vội chạy tới bên giường, cậu biết tình trạng của cậu ấy phải làm gì, nhưng không có Mama thì làm thế nào đây? Cậu cắn răng, chẳng lẽ để cậu ấy chịu khổ thế này?

Thunderstorm nhìn sang bên cạnh, hay chính xác hơn là cậu bạn mắt xanh của mình. Đôi mắt đó hiện giờ đang nhìn cậu với sự lo lắng tột độ, môi bị cắn chặt, đỏ lên. Anh trộm nghĩ, nếu thử hôn nó thì sao nhỉ? Hơn nữa, bây giờ nhìn kĩ lại, cậu ấy... khá xinh... có lẽ do ánh trăng đang chiếu thẳng vào cậu ấy chăng. Tâm trí mù mờ, cộng với tình trạng của chính mình, anh với tay, kéo thẳng người kia xuống giường

Cyclone đang cắn môi suy nghĩ, bỗng nhiên bị một lực kéo thẳng lên giường. Khi định thần lại, cậu đã nằm dưới thân người đã kéo mình. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, lắp bắp:

- Thunder... cậu làm... ư!

Lời nói chưa kịp ra khỏi môi đã phải nuốt ngược trở lại. Cậu mở to mắt, anh hôn cậu! Thunderstorm hôn cậu!

Biểu hiện đầu tiên, đương nhiên là vùng vẫy cố đẩy người kia ra rồi. Nhưng đáng tiếc, sức cậu không khỏe bằng anh, nên cậu chỉ có thể nằm bất lực. Sau một hồi dây dưa chán trê, khiến cậu suýt tắt thở, anh mới chịu dừng lại. Cậu thở hổn hển, nói đứt quãng:

- Cậu... tại sao cậu... lại...

Cậu lại im bặt thêm lần nữa, nhưng lần này không phải vì bị hôn lên môi, mà là vì... anh đang... hôn lên cổ cậu!

Nhận ra người kia định làm gì, cậu bất giác sợ hãi, lắc đầu nguây nguậy

- Không... không được... dừng lại đi.... đừng làm vậy...

Anh biết cậu đang làm gì, và anh cũng biết anh đang làm gì. Chỉ là... không thể dừng lại được nữa rồi. Rướn người lên phía tai cậu, anh thì thầm:

- Xin lỗi!

Rồi sau đó lại mò xuống cổ cậu mà hôn. Cậu khi nghe vậy liền lặng đi, nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra, cậu liền đưa tay ôm lấy cổ người kia

"Thôi thì... chỉ một lần thôi!"

Và sau đó, hàng loạt các tiếng động kì lạ phát ra trong căn phòng. Một bước ngoặt... thay đổi cuộc đời của cả 7 con người...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Sáng hôm sau, Thunderstorm tỉnh dậy trên chiếc giường màu xanh đậm. Anh ngồi dậy, lấy tay xoa đầu, càu nhàu một tiếng, đau đầu thật, rốt cuộc hôm qua mình đã làm gì vậy trời? Nhìn xung quang, anh phát hiện căn phòng với tông màu lam đậm và trắng mà mình đang ở không phải phòng mình

"Đây là... phòng Cyclone? Tại sao mình lại ở đây?"

Anh tự hỏi. Đột nhiên, kí ức về đêm hôm qua hiện lại với anh. Hôm qua... anh đã làm một điều kinh khủng...

- Có vẻ cậu vẫn còn nhớ chuyện hôm qua nhỉ?

Anh quay về hướng giọng nói phát ra. Chủ căn phòng đứng trước cửa phòng tắm, tay vịn vào cửa, vì lí do gì thì ai cũng biết đó

Và điều đó chỉ làm Thunderstorm cảm thấy tội lỗi hơn

Cyclone đi về phía Thunderstorm, nhưng khi đi được nửa quãng đường, cậu té sụm xuống. Anh hoàn hồn, vội chạy tới đỡ cậu

- Cậu không sao chứ?_anh lo lắng hỏi

Cậu nhìn anh, thở dài

- Giúp tớ ngồi lên giường đi!

- Ừ!

Sau khi dìu cậu lên giường, anh mím môi, rồi khi định nói gì đó, cậu bảo:

- Đi tắm đi!

Anh nhất thời đơ ra, không hiểu gì. Cậu thở dài, nói lại:

- Đi tắm đi, cậu định để cái mode nguyên thủy ấy mãi à? Quần áo của cậu để ở kia kìa!

Nói rồi cậu chỉ ra phía đầu giường, nơi có một bộ quần áo được gấp gọn gàng trên đó. Anh nhận ra, từ nãy đến giờ mình vẫn... chưa mặc gì cả. Anh lập tức lấy bộ quần áo rồi chạy vào phòng tắm, không bỏ quên cái thở dài của người kia

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, cả 2 người ngồi đối mặt trên giường. Một sự im lặng diễn ra, cuối cùng Thunderstorm là người mở lời trước:

- Xin lỗi!

Cyclone thở ra một hơi

- Không sao đâu, hôm qua cậu không ý thức được bản thân mà!

- Nhưng... cậu..._anh nói ngập ngừng

- Ừm... cũng không có vấn đề gì lắm!

Nghe vậy, Thunderstorm ngay lập tức hỏi:

- Tại sao?

- Ừm... Con trai mà, cũng không mất gì lắm! Chỉ một lần chắc không sao đâu! Dù sao thì tớ trông cũng giống con gái mà!_cậu cười nhẹ

Thấy người đối diện làm ra vẻ mặt khó hiểu, cậu liền lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi chìa cho Thunderstorm xem. Trên đó là bức ảnh một cô gái có mái tóc đen, mắt màu lam đậm đang cười rất tươi. Anh khó hiểu, tại sao cậu ấy lại cho anh xem cái này? Cậu như hiểu anh đang nghĩ gì, bảo (đọc: quăng một quả bom):

- Là tớ đấy!

Sau đó, cậu liền lấy tay vỗ vào đầu Thunderstorm

- Chập mạch rồi à? Phải sửa thôi!

Thunderstorm kịp tỉnh lại khi người kia sắp dùng cái xà beng phanh đầu mình ra, mà cậu ấy lấy đâu ra xà beng trong phòng chứ! Anh hắng giọng, trở lại vẻ mặt bình thường của mình, hỏi:

- Vậy... cậu trap rất giỏi à?

- Thực ra là tớ vốn đã giống nữ rồi!_cậu cười như mếu_Vậy nên những người thấy ảnh tớ trap biết tớ là công thì ngạc nhiên lắm! Họ bảo tớ đáng ra phải là tiểu mỹ thụ mới đúng!

- Tớ đồng ý với họ! Cậu nên kiếm 1 lão công đi!

- Sao cậu có thể!

Nhìn người kia làm trò hề, anh khẽ nhếch môi. Cậu ấy... thực ra đâu có đáng ghét đâu. Hơn ai hết, cả 2 người đều hiểu, nguyên do mình hay gây gổ với người kia, không phải do tính cách không hợp hay đối phương rất khó chịu

Cyclone sau một hồi mè nheo, dừng lại rồi quay sang người bên cạnh, mặt trở nên nghiêm túc. Thunderstorm thấy cậu như vậy, cũng nghiêm túc đối diện với cậu. Cyclone mở lời:

- Tớ muốn hỏi cậu rất nhiều chuyện, về hôm qua

Thunderstorm ngay lập tức quay mặt đi như muốn lảng tránh, nhưng Cyclone đã đặt 2 tay bên đầu anh, kéo mặt anh đối diện với mình. Trong mắt cậu hiện lên sự nghiêm túc, nhưng cũng rất lo lắng, và dịu dàng, khiến anh vô thức ngẩn ra

- Trước hết, nói cho tớ nghe đi! Tại sao cậu lại như vậy?_cậu nhìn thẳng vào mắt người kia_Tại sao cậu lại bị dính thuốc?

Thunderstorm nghe bạn mình hỏi, im lặng. Anh cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Anh đã bị dính thuốc... vì... lí do đó cực kì hệ lụy với rất nhiều điều mà anh dám chắc, khi nói ra sẽ khiến mọi người cực kì ghê tởm...

- Liên quan đến những 'công việc ban đêm' của cậu à?

Thunderstorm lập tức ngẩng phắt lên khi nghe đến câu đấy. Anh nói đứt quãng:

- Cậu... tại sao... cậu biết?

Cyclone thở dài, nhìn Thunderstorm như thể muốn nói "cậu nghĩ tớ ngu à"

- Nhiều hôm cậu rất hay đi đêm, phòng tớ ngay cạnh phòng cậu, cậu nghĩ tớ không để ý chắc! Mama thì chắc do đêm 'hoạt động' nhiều quá nên không để ý! Và... xin lỗi!_cậu cúi đầu một chút_Tớ đã từng đi theo cậu một lần, và... cũng thấy hết rồi...

- Vậy cái hôm tớ cảm thấy có người theo sau là cậu ư?_anh hỏi, bộ dáng thật sự rất đáng sợ, nhưng cậu thì không hề, chỉ khẽ gật đầu

'Công việc ban đêm' mà cậu nói... chính là diệt trừ, hay nói rõ hơn, là giết người. Anh nhiều đêm hay lẻn ra ngoài để nhận nhiệm vụ tàn sát. Không còn cách nào khác, nhà Elements vốn sống nhờ tiền của ông, nhưng ông họ không thể nuôi cùng một lúc 7 đứa được. Bố họ có gửi tiền, nhưng cũng chỉ đủ ăn. Để sinh hoạt của cả nhà thoải mái, anh phải đi làm thêm, và đây là công việc duy nhất anh kiếm được mà có lương đủ, thời gian làm hợp lí và anh có thể làm được (có người muốn anh làm MB, trông anh rất ngầu, rất nhiều cô gái thích mà)

Cái hôm mà Thunderstorm nói, như mọi khi, anh vẫn đến chỗ ông già đã thuê anh nhận việc, và hoàn thành nhiệm vụ bình thường. Nhưng cả quãng đường, anh cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Khi xử xong mục tiêu, anh nghe thấy tiếng rắc, đấy là cậu đã giẫm vào cành cây. Ngay lập tức, anh rút dao ra phi vào, may mà cậu né kịp, và trốn kịp, không là toi đời

- Nếu đã biết, tại sao cậu không nói gì?_anh cảm thấy rất khó hiểu, tại sao lại không làm gì cả, không phải... hôm đó anh đã ra tay... máu đỏ tạo thành 1 vũng dưới đất, trông rất đáng sợ

- Tại sao tớ phải nói?

Thunderstorm như mất hiết kiên nhẫn, nắm lấy vai cậu nói lớn:

- Cậu không hiểu sao? Tớ đã giết người! Giết người đấy! Cậu không cảm thấy ghê tởm tớ sao! Tay tớ... đã dính máu... máu của rất nhiều người... tại sao... cậu không...

Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn, anh nghiến răng, gục xuống. Cậu nắm lấy tay anh, nhẹ bảo:

- Nhưng, cậu làm vậy vì gia đình mình, đúng không?

Anh ngẩng lên, Cyclone nở 1 nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng:

- Tớ biết cậu không phải kẻ máu lạnh. Khi xuống tay, cậu luôn nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy mình giết người. Cậu hiểu việc tước đi sinh mạng ai đó có ý nghĩa như thế nào, và mình ghét việc đó thế nào. Nhưng cậu vẫn làm, cậu vẫn làm vì gia đình

Cyclone nói, xong nhìn thẳng vào mắt Thunderstorm, nở 1 nụ cười nhẹ

- Đến mức đó, tại sao tớ có thể ghê tởm cậu chứ!

Thunderstorm lặng im, anh... không biết phải nói gì. Cyclone lúc này thật sự... rất nhẹ nhàng và dịu dàng, như 1 chỗ dựa, như 1 chốn về, như 1... liều thuốc chữa bệnh

- Cậu làm thay việc của Quake đấy à?

Cyclone lắc đầu, nói:

- Không, cậu ấy là Mama, còn tớ là Healer

- Healer... đúng ha... cậu đúng là Healer

Cyclone ôm Thunderstorm, để cậu ấy dựa vào lòng. Thunderstorm cần thời gian hồi phục sau rất nhiều chuyện như vậy

Sau đó Thunderstorm kể lại, anh đi ám sát một mục tiêu, mục tiêu là một cô ả buôn bán ma túy ở chợ đen. Cô ta rất quyến rũ, thường dùng thân để đi cửa sau với quan lớn, đúng cái kiểu anh cực ghét. Hôm đó anh tiếp cận cô ta, cũng không khó, chỉ cần ở cùng 1 bar, ngồi gần chỗ cô ta một tí là mục tiêu tự tìm đến ấy mà. Cô ta thấy một người đàn ông trẻ trông hờ hững và lạnh lùng, lại còn đẹp trai thì tự tìm đến, quấn quanh anh buông lời dụ dỗ. Anh lại tỏ vẻ không quan tâm, cô ta thấy thế càng thích thú, rồi trong lúc anh không để ý, cô ta bỏ thuốc vào cốc của anh. Khi anh đi đến 1 chỗ vắng, cô ta đi đằng sau, anh ra tay. Ra tay xong, thuốc có tác dụng, anh mới biết mình trúng thuốc. Thầm rủa cô ả trong đầu, anh cố hết sức về đến nhà, định đến gặp Earthquake, nhưng cuối cùng chuyện lại thành ra thế này đây

Sau khi kể xong, anh thắc mắc, hỏi cậu:

- Nè, tại sao cậu dễ dàng tha thứ cho tớ đến vậy? Chúng ta... rõ ràng có khá nhiều xích mích mà!

Cyclone nghe vậy, im lặng một chút rồi trả lời:

- Vì cậu rất quan trọng với tớ!

Thunderstorm ngạc nhiên, Cyclone lấy trong ngăn tủ ra 1 bức ảnh, đưa cho anh. Anh nhìn, lập tức gương mặt liền trở nên nhẹ nhàng

Trong ảnh, 3 đứa nhó đang cười rất tươi. 1 đứa áo đỏ, 1 đứa áo vàng, 1 đứa áo cam

Bức ảnh của Trio Origin

- Kể cả khi có cãi nhau, tụi mình vẫn là bộ ba nguyên bản. Đương nhiên tớ không thể giận cậu lâu rồi!

Cậu nói rất nhẹ nhàng. Anh nhắm mắt, nhớ lại khi trước khi mới chỉ có 3 người

- Ừ, đúng vậy!

Sau khi đã trò chuyện và an ủi chán chê, cả 2 cùng ra khỏi phòng, xuống nhà ăn sáng. Điều này khiến những người còn lại trong nhà ngạc nhiên

- Ái chà, Cyclone và Mặt liệt lại ở chung phòng cả đêm đấy à! Có biến có biến!

Giọng 1 tên Fabulous nào đó nói. Một tên Não lửa tiếp lời:

- Đúng đấy! Hay là 2 người có gì đen tối đấy?

Thunderstorm trừng mắt nhìn Solar và Blaze. Cyclone nhìn 2 thằng bạn, biết là bọn nó đang đùa, nên chẳng biểu cảm gì mà đáp lại luôn:

- Hôm qua cậu ấy sang phòng tớ ngủ, vì phòng bên cạnh có 'tiếng gì đó', khó chịu không ngủ được

Cyclone nói thản nhiên, Thunderstom lướt qua 2 người nào đó, Blaze và Earthquake sặc nước, cả lũ còn lại nhìn 2 người đó. Thorn mỉm cười:

- Vậy sao? Nhưng sao 2 cậu không bảo họ im lặng?

Tức là ngừng họ lại, Cyclone hiểu ý Thorn muốn nói, bảo:

- Hôm qua đập tường kêu rồi, nhưng không chịu dừng

Ice, Thorn và Solar ồ lên 1 tiếng rồi nhìn hết vào Blaze. Blaze ngại quá hóa thẹn, chỉ thẳng vào 2 người Thiên Tai

- Thế... thế tại sao cậu lại là người đập tường hả Cyclone? Phòng Thunder thì cậu ta phải đập chứ, sao lại là cậu!

Sự chú ý ngay lập tức chuyển lại sang 2 người. Lần này, người trả lời là Thunderstorm

- Tớ biết thừa làm thế vô ích! Là Cyclone muốn thử thôi!

- Hể, nhưng tại sao cậu lại vào phòng Cyclone?

Giọng 1 đứa ngứa mắt khác, Ice. Ngoài Cyclone, Thunderstorm và Ice cũng hay gây gổ, khác là 2 người gây gổ vì không hợp nhau. Thunderstorm trả lời lại với cái giọng như thể "cậu là thằng ngu à":

- Thế cậu nghĩ tớ sẽ vào phòng cậu hay phòng thằng Fabulous?

Ice im luôn, đúng rồi, ngoài phòng Cyclone ra còn có phòng nào cậu ta ở được đâu. Phòng cậu và phòng Solar dẹp, phòng Thorn, trong đấy cây còn chiếm chỗ hơn người, phòng Blaze khóa cửa rồi, chủ không ở bên trong, vào bằng niềm tin à. Còn phòng Cyclone, tuy nói 2 người họ hay cãi nhau nhưng chỉ những vấn đề liên quan đến Earthquake, còn lại thì họ đối với nhau rất bình thường

2 đứa Thiên Tai cúi xuống ăn, Thorn cũng cúi xuống ăn. Những người còn lại thấy chẳng bắt bẻ được gì cũng cúi xuống ăn

Thunderstorm và Cyclone thầm nghĩ, biết ngay kiểu gì cũng bị vặn, may là đã chuẩn bị trước. Trước khi xuống ăn sáng, cả 2 đã bàn bạc trước với nhau từ đầu đến cuối rồi

Từ hôm đó, Thunderstorm tối nào cũng qua phòng Cyclone. Lí do như trên, ồn không ngủ được. Lúc đầu cả 2 còn đắn đo chỗ ngủ, cuối cùng quyết định ngủ chung, dù sao cũng từng ngủ rồi, với lại cũng chả mòn đi miếng thịt nào. Từ đó mối quan hệ của họ cũng tốt hơn

Một buổi tối nọ, Thunderstorm đi 'làm việc' về, anh không hiểu sao, không hề đi về phòng mình mà lại vào phòng Cyclone. Cyclone lúc đó đang ngồi trên giường, trò mắt ngạc nhiên khi thấy cậu bạn xuất hiện trên cửa sổ

- Thunder, sao hôm nay lại đột nhiên đi từ cửa sổ vào vậy?

Nhưng khi thấy máu trên đồ của anh, cậu đã hiểu là anh vừa đi đâu về. Thunderstorm nhảy xuống khỏi cửa sổ, đến gần cậu. Cyclone cảm thấy người trước mặt khá lạ, liền hỏi:

- Thunder, chuyện gì vậy?

Thunderstorm không nói gì, Cyclone nghiêng đầu khó hiểu. Bỗng nhiên, anh chồm người ôm lấy cậu. Cậu mở to mắt nhạc nhiên, rồi lại nghe anh thì thầm:

- Cyclone, cậu... không ghét bỏ tớ đúng không?

Cyclone ngạc nhiên khi nghe vậy. Như hiểu ra gì đó, cậu vỗ lên đầu anh

- Tớ sẽ không! Tớ bảo rồi, dù cậu có làm gì, tớ biết cậu làm vậy là có lí do của cậu, vậy nên, tớ sẽ không ghét bỏ cậu! Đừng quan tâm đến lời của bất cứ ai cả, chỉ cần nhớ lời của tớ thôi!

Cậu tiếp tục nói rồi xoa đầu anh như thế. Anh run lên một chút rồi nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, rồi cụng trán cả 2 vào nhau, như 1 cách khiến người kia bình tâm lại. Trong lúc không cẩn thận, anh lỡ ngã nhào xuống cậu, khiến cả 2 ngã xuống giường, môi chạm môi. Tâm lý chưa ổn định hẳn, lại nghĩ về cái đêm hôm trước, thực ra sau khi cùng người kia làm xong, anh cảm thấy... rất thoải mái, không chịu áp lực của việc giết chóc như mọi khi. Suy nghĩ như vậy, liền tiếp tục hôn lấy hôn để người phía dưới. Cậu mở to mắt trước hành động này, và ngay lập tức đập vào lưng anh. Anh ngay lập tức nhận ra mình vừa làm gì, vội dứt ra. Lúc đó, mắt 2 người đối thẳng với nhau, và trong phút chốc, cậu đã biết anh đang nghĩ gì, và anh biết rằng, suy nghĩ của mình đã bị cậu nhìn thấu. 2 người đều bối rối, họ không thể hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng nhớ ra mình vừa làm gì, anh ậm ừ, khiến cậu cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ:

- Xin... xin lỗi! Tớ...

Không để anh nói xong, cậu liền chồm lên ôm lấy cổ anh, kéo anh nằm xuống rồi hôn anh. Anh ngơ ra, nhưng nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong. Cả 2 dây dưa một lúc lâu, rồi dứt ra. Trong khoảng khắc đó, anh đã nhìn vào mắt cậu, hiểu được điều cậu muốn nói

Cứ dùng tớ để cậu trút hết mọi áp lực của cậu

Mọi thứ tiếp theo cứ thế mà tiếp diễn. Cả những tiếng động bất thường, những đụng chạm, những cái đầu tiên. Đây không phải lần đầu tiên 2 người làm chuyện người lớn, lần trước cũng không, họ đều có kinh nghiệm với Leader của nhà, nhưng lần trước là lần đầu tiên họ làm cùng nhau, và lần này, là lần đầu tiên họ làm cùng nhau mà cả 2 đều tỉnh táo

Và đó là khởi đầu cho mối quan hệ bạn giường của họ

♡♡♡End Flashback♡♡♡

- Vậy, tại sao?_anh hỏi câu_Tại sao cậu lại muốn dừng lại?

- Cậu có biết hôm nay ai là người được chọn vào phòng Mama không?

Cyclone không trả lời mà đột nhiên hỏi. Thunderstorm ngẩn ra, anh không có để ý lắm. Khi anh ra khỏi phòng, thẻ tên đã được lấy ra, có nghĩa người đó đã vào phòng. Suy nghĩ đến đó anh chợt nhớ, lúc anh đi từ chỗ 'làm việc' về, Cyclone không ở trong phòng. Chỉ khi anh tắm xong, cậu ấy mới quay lại, và bắt đầu có biểu hiện lạ. Lẽ nào...

- Đúng!_cậu nhìn thẳng vào mắt anh_Người được chọn hôm nay là tớ!

- Vậy, cậu không muốn nằm dưới nữa à?_anh cười nhạt, cậu ấy sau bao nhiêu hôm nằm dưới anh, đã đưa ra quyết định rồi à

- Không, ngược lại ấy!

- Hả!

Thunderstorm ngạc nhiên, Cyclone như biết trước biểu cảm này, thở dài. Rồi, cậu bắt đầu kể lại chuyện trong phòng Earthquake

☆☆☆Flashback☆☆☆

Cánh cửa màu vàng nâu mở ra, Cyclone cầm thẻ tên của mình bước vào phòng. Bên trong, Earthquake ngồi trên giường. Khi thấy cậu, cậu ấy khẽ cười:

- Lâu rồi không phải là cậu đấy! Vào đi!

Sau khi bỏ thẻ tên lại vào hộp, Cyclone đến ngồi bên cạnh Earthquake trên giường. Earthquake mở lời:

- Dạo này cậu và Thunder không còn cãi nhau nữa à?

Trông cậu ấy có vẻ rất vui với việc này, Cyclone cười đáp lại:

- Ừ, dù sao thì bất cứ ai sau mấy tối nói chuyện với nhau lại không thân chứ! Huống chi bọn tớ còn thân thiết hồi nhỏ!

Cậu nói, xong lại như nhớ ra gì đó, lắc đầu

- Không, là bọn mình chứ!

Earthquake biết cậu bạn gió đang nói đến điều gì, Trio Origin. Cậu liền cười

- Tớ rất vui, khi 2 cậu trở lại mối quan hệ như trước kia!

Không, bọn tớ còn có mối quan hệ hơn trước kia cơ! Cyclone thầm nghĩ, nhưng không nói ra

Nói chuyện phiếm xong, như đã quen, Earthquake nằm xuống giường. Cyclone đến gần cậu, chống tay lên trên. Earthquake nhắm mắt lại, Cyclone cúi xuống. Mọi chuyện có lẽ sẽ như mọi khi, dù dạo này không được chọn, nhưng Cyclone vẫn nhớ trước kia mình đã từng làm gì với người kia. Nhưng lúc đó, trong đầu cậu lại nghĩ

Không đúng

Việc này không đúng

Mình làm thế này là không đúng!

Dù trước kia đã làm nhiều rồi, nhưng khi nghĩ đến chuyện mình sẽ làm với người bên dưới, trong đầu Cyclone liên tục kêu lên như vậy. Bỗng giác, cậu nhớ đến cảm xúc vào những đêm khi cậu trai mắt đỏ kia đi 'làm việc' về. Tất cả những ngày đó, họ đều kết thúc bằng việc 'chơi' với nhau. Ngay lúc đó, cậu hiểu ra, bản thân đã bị bẻ rồi

Earthquake nằm dưới chờ đợi 1 nụ hôn lên môi. Hôm nào cũng vậy, sẽ có 1 người đến và ngủ chung với cậu, và chỉ ngủ hay làm gì thì... mọi người biết á. Hôm nay cũng vậy thôi, hơn nữa còn là 1 người đã lâu không gọi, cậu ấy chắc sẽ làm hăng lắm. Nhưng trái ngược với cậu nghĩ, những gì cậu cảm nhận được, chỉ là 1 nụ hôn lên trán. Earthquake ngay lập tức mở to mắt nhìn người bên trên, Cyclone cười nhẹ, vỗ đầu cậu nói:

- Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi!

Nói rồi xuống khỏi người cậu, ngồi bên cạnh giường. Earthquake tròn mắt, tính ngồi dậy thì bị người kia ẩn xuống, nói:

- Tớ bảo rồi, nghỉ đi! Cậu đã mệt lắm rồi mà!

Nhìn người kia đang nhìn mình với đôi mắt đầy dấu chấm hỏi, Cyclone liền nói:

- Hôm nay tớ không làm đâu! Nhìn cậu kìa, trông rạc cả người ra ấy, mấy hôm nay bị hành miết, lại còn lo cho cả bọn đúng không? Tớ không ác đến mức bắt cậu làm trong tình trạng này đâu! Hôm nay nghỉ ngơi đi, tớ sẽ trông cậu ngủ!

Cậu nói, tay vuốt tóc người kia. Earthquake cảm kích, cười nhẹ, cậu nói:

- Cảm ơn!

Và Cyclone đã ở đó, vuốt tóc cậu bạn cho đến khi cậu ấy ngủ. Đúng, bạn, bây giờ, cậu không còn coi người kia như người mình yêu nữa, mà là 1 người bạn, 1 người anh em (và Mama). Sau khi cậu bạn mắt vàng đã ngủ say, Cyclone liền đi đến chỗ hộp đen đựng thẻ tên, làm vài thứ, rồi ra khỏi phòng. Khi sắp đóng cửa, cậu quay lại nhìn Earthquake thêm 1 lần nữa, rồi lắc đầu

Cậu không còn bất kì ham muốn gì với cậu ấy nữa

☆☆☆End Flashback☆☆☆

- Vậy... có nghĩa là... cậu...

Thunderstorm nói ngập ngừng. Ý của Cyclone, không lẽ cậu ấy...

- 'Nhờ' cậu mấy đêm sang đây làm trò con bò với tớ, tớ bị bẻ 1 phát từ công thành thụ rồi!

Cyclone nói, mắt liếc anh. Thunderstorm chỉ biết cười méo xệch

- Vì thế, tớ không muốn tiếp tục mối quan hệ không xác định này nữa. Tớ... không muốn trêu đùa cảm xúc của mình!

Cậu liền nói 1 cách nghiêm túc, anh nghe vậy, cũng thu nụ cười lại

- Tớ đã xác định được cảm xúc của mình, tớ không muốn mình ở trong một mối quan hệ khi mà cả 2 lại không có một cái gì rõ ràng mà chỉ có ở bên nhau vào ban đêm như thế này!

Cyclone nói nghiêm túc, và Thunderstorm biết cậu không đùa. Thực ra, anh cũng nhiều lần băn khoăn về mối quan hệ của họ. Anh nghĩ, chuyện này thực sự quá sai lầm, cả anh và cậu đều không phải người yêu, thậm chí còn cùng theo đuổi 1 người, nhưng cả 2 lại ở bên nhau vào buổi đêm, lén lút, như vậy là quá sai rồi!

Nghĩ là vậy, nhưng khi nghĩ đến việc kết thúc, anh lại sợ hãi. Anh nghĩ, mình sợ hãi vì sẽ mất đi 1 người luôn chấp nhận mình, luôn an ủi mình, và luôn cho mình giải tỏa những khó khăn. Nhưng, đấy là anh nghĩ, còn lí do thật sự, thì anh không biết. Chỉ biết, anh rất sợ mối quan hệ của mình kết thúc

Như đã nói ở trên, Thunderstorm và Cyclone rất lạ ở chỗ, cả 2 chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã hiểu người kia đang nghĩ gì, nên đương nhiên, Cyclone hiểu Thunderstorm đang đấu tranh nội tâm dữ đến như nào

Mà, cậu cũng đã liệu trước điều này

Nắm lấy tay người bên cạnh, đồng thời kéo người đó ra khỏi dòng suy nghĩ, Cyclone nói:

- Tớ muốn kết thúc mối quan hệ bạn giường của chúng ta! Tớ sẽ không bắt cậu trả lời tớ ngay bây giờ. Tối mai, tớ sẽ chờ cậu! Tối mai cậu chắc chắn sẽ có câu trả lời của bản thân mình, vậy nên hãy trả lời tớ!

Nói rồi bỏ tay người kia ra, quay sang bên kia. Thunderstorm muốn hỏi ý cậu là gì, nhưng Cyclone đã quay sang bên kia ngủ, biểu hiện cậu không muốn nói chuyện, và anh cũng không muốn ép cậu. Đêm đó, 2 người đều đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Không biết họ nghĩ gì về nhau, chỉ biết, tối đó, cậu trai to hơn đã ôm cậu trai nhỏ bé kia vào lòng, và người kia không biết vô tình hay không, cũng rúc vào lòng người ôm mình

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn như bình thường. Ice có hỏi tại sao đêm qua Cyclone lại ở trong phòng mình, và Thunderstorm vẫn ở đó, nhưng chỉ cần 1 lời nói dối rằng anh theo thói quen đến phòng cậu ngủ tạm, lúc cậu quay lại anh đã ngủ rồi nên không nỡ gọi dậy

Đến tối hôm đó, Thunderstorm mới hiểu tại sao Cyclone lại bảo hôm nay anh sẽ có câu trả lời cho cậu ấy. Anh đứng trước cửa phòng Earthquake, nhìn xuống tay nắm cửa

Trên đó, là thẻ của anh

Thunderstorm mở cửa bước vào, bên trong, Earthquake đã ngồi sẵn trên giường chờ anh. Thấy anh, cậu cười:

- Vào đi, Thunder!

Anh đi vào phòng, đóng cửa lại. Như cũ, Earthquake hỏi anh vài thứ rồi nằm lên giường. Không giống Cyclone, Thunderstorm 100% là công, cho nên anh vẫn làm. Chỉ là, khi anh đã vào được 1 chút, liền nâng lên cảm xúc quá lạ lẫm. Lạ lẫm với tình cảnh, lạ lẫm với hành động

Lạ lẫm với Earthquake

Càng làm, anh càng cảm thấy lạ. Rõ ràng anh thích người này, rõ ràng anh luôn muốn ở với người này, nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy lạ lẫm, rõ ràng rất lâu rồi anh mới được chọn ở cùng cậu ấy suốt đêm, tại sao...

À, ra là vậy, anh lập tức hiểu ra. Vì đã quá lâu không thân thiết với người này, nên anh cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Tâm trí anh bất chợt chuyển đến 1 khung cảnh khác. 1 căn phòng xanh trắng, cùng với 1 cậu nhóc nhỏ bé

Lúc đó, anh đã hiểu bản thân bị cái gì, và cũng đã có đáp án cho người đang ngồi chờ trong căn phòng cách đây 2 vách tường

Lập tức rút khỏi người bên dưới và chỉnh lại quần áo, Thunderstorm đứng lên. Earthquake thấy vậy, càng khó hiểu gấp bội so với Cyclone. Cyclone thực ra khá hiền, trong chuyện trên giường cậu ấy là người hiền nhất (Thunderstorm, Blaze, Ice và Solar máu tận lực cao, Thorn thì máu Yan ngầm cũng kinh lắm), vậy nên việc cậu ấy dừng lại là có thể nghĩ đến được, nhưng Thunderstorm? Cậu ta là người mà Earthquake ngại nhất, vì cậu ta cực kì... tận lực, máu chiếm hữu cũng cao nhất nhà, vậy nên, hôm nào trúng phải cậu ta cậu cũng rất thảm. Hôm nay còn là lần cậu ấy được chọn 1 thời gian rất dài, cậu nghĩ hôm nay mình phải cực kì thảm chứ

Thunderstorm nhìn cậu bạn, nhìn cái biểu cảm ngáo ngơ kia là hiểu cậu ta nghĩ gì rồi. Anh thở dài, không thể nói cho cậu ấy sự thật, vậy thì...

- Cyclone nói hôm qua thấy cậu rất mệt nên không làm gì. Tớ thấy đúng, nên cũng chẳng muốn làm cậu mệt thêm_anh quay đầu sang chỗ khác_Tớ không ác đến mức bắt ép cậu làm việc cậu không muốn!

Earthquake ngơ ra rồi 'à' 1 tiếng. Cậu hơi nhíu mày, câu nói này hơi giống của Cyclone nhỉ? Mặc dù còn nghi vấn, nhưng như Thunderstorm nói, cậu quá mệt, nên nhanh chóng bỏ qua mà chìm vào giấc ngủ. Thunderstorm nhìn người kia, thở dài, lại nhìn cái hộp đen trên bàn

"Thảo nào cậu chờ đến lúc cậu ấy ngủ rồi mới về!"

Vì chỉ khi đó mới có thể làm gì đó với cái hộp và đống thẻ tên mà không ai biết

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

- Vậy, cậu có câu trả lời chưa?

Cyclone hỏi khi Thunderstorm bước vào phòng cậu. Cậu bạn mắt xanh đã ngồi chờ sẵn trên giường, lưng dựa vào thành giường, chăn đắp từ bụng xuống chân. Thunderstorm tiến đến gần cậu, ngồi xuống bên cạnh giường. Cyclone định nói gì đó, thì nhìn thấy tay anh đang cầm vài thứ

- Cái gì vậy?

Nghe cậu hỏi, anh giơ thứ đó lên. Cậu ngạc nhiên, chúng là...

Thẻ tên của anh và cậu

Cậu thắc mắc:

- Sao cậu lại lấy chúng đi?

- Cậu bảo cậu không còn cảm xúc với Quake đúng không?

Anh đột nhiên hỏi. Cậu ngơ ngác, nhưng cũng trả lời:

- Ư... Ừm! Tớ bảo rồi mà, tớ thành thụ mất tiêu rồi!

Cậu cười như mếu. Anh cũng cười nhẹ. Nhân tiện, anh cũng gợi chuyện:

- Nhớ lúc cậu cho tớ xem ảnh cậu trap, cậu than mọi người kêu mình giống thụ, giờ thành thụ thật này!

Cậu cũng cười nói:

- Nhớ! Cậu còn bảo tớ nên tìm 1 lão công đi mà!

Đúng ý anh rồi, Thunderstorn cười thầm, rồi khoanh tay hỏi:

- Ồ, thế cậu tìm được chưa?

Cyclone hơi ngạc nhiên, cười gượng

- Tớ mới thành thụ được 1 ngày, kiếm được ai chứ!

Trong đầu cậu cảnh báo tín hiệu nguy hiểm. Quả không sai, ngay khi nghe thấy câu trả lời của cậu, anh cười nhếch mép, nhanh như cắt nằm đè lên phía trên cậu, 2 tay chống xuống 2 bên người cậu, khiến cậu hoàn toàn lọt thỏm trong lòng mình

- Ưm... Thunder...

Cậu ái ngại nói, thật sự là... hơi sợ đấy. Tự nhiên cậu ấy lại... đè cậu xuống thế này

- Cậu nói cậu không có lão công đúng không? Vậy...

Anh cúi xuống thì thầm những lời ngọt ngào, hơi thở ấm nóng phả vào tai cộng với lời nói khiến cậu run rẩy, mặt đỏ lựng

- ... để tớ làm lão công của cậu nhé!

Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu, cười thích thú. Có vẻ, anh thấy rất vui khi có thể khiến cậu đỏ ửng mặt mũi như thế này. Nghe anh cười, cậu càng đỏ mặt hơn, cúi gằm xuống. Nét cười trên khuôn miệng anh càng đậm, đưa tay nâng cằm cậu lên, anh cười nói:

- Cậu ngại à?

- Ơ... ưm... tớ... tớ không...

Cậu ngại đến mức nói lắp luôn rồi. Khuôn mặt 2 người giờ đây chỉ cách nhau có vài milimet, gần thêm một chút là... hô... hôn rồi

- Đâu phải lần đầu chúng ta hôn, còn làm vài chuyện vui vẻ hơn rồi mà!

Mặt cậu còn đỏ hơn. Anh thấy mình đã trêu cậu đủ rồi, liền thôi đùa mà nói chuyện nghiêm túc

- Nói thật đấy! Để tớ làm lão công của cậu đi!

Nghe vậy, Cyclone cúi gằm mặt, nhưng bị Thunderstorm bắt ngước lên. Im lặng một lúc, cuối cùng cậu cũng nói:

- Cậu đang... tỏ tình đấy à?

- ...Ừ!

- Nghe giống ra lệnh hơn!

- Nếu vậy mà cậu đồng ý thì cứ nghĩ thế đi!

- Mặt cậu dày hơn rồi à?

- Tại ở chung với cậu nhiều quá!

- Haha...

Cậu cười méo xệch, anh chỉ nhún vai. Xong, cậu cũng nói nghiêm túc

- Cậu... thật sự muốn vậy ư?

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trả lời rõ ràng:

- Tớ không biết do sự cảm thông hay đôi mắt của cậu hay tất cả những đêm mà chúng ta ở cạnh nhau và làm vài thứ hay ho nữa, nhưng khi trong phòng Earthquake tớ chắc chắn, tớ không còn 1 cảm xúc nào với cậu ấy nữa, thay vào đó...

Anh cúi xuống gần cậu hơn nữa, khiến mặt cậu đỏ hơn, thì thầm:

- ... Tất cả những gì tớ nghĩ về, là căn phòng này, và 1 cậu nhóc nào đó cứ nằm rên rỉ dưới thân tớ thôi!

Mặt cậu chính thức thành trái cà chua rồi. Sao cậu ấy có thể... nói thế... mà mặt không đỏ chứ

Cố lấy lại chút bình tĩnh, cậu hỏi:

- Vậ... Vậy... nếu tớ... không đồng ý thì sao?

Như nghe thấy điều gì rất thú vị, anh cười khẩy, khiến cậu phát run

- Cậu không đồng ý á? Đơn giản lắm! Tớ bắt đầu theo đuổi cậu thôi! Mà đã không theo đuổi được mà cậu thích người khác...

Anh bỏ lửng câu nói, xong nó biến thành 1 tiếng thì thầm:

- ... tớ nhốt cậu lại là xong! Hoặc là tớ sẽ gặp cái người cậu thích, kể người đó nghe một chút về chuyện trên giường của tụi mình. Để xem, người đó có còn yêu cậu không!

- Máu chiếm hữu của cậu quá cao rồi đó!

Cậu phàn nàn, anh chỉ nhún vai

- Bây giờ cậu mới biết à?

- Không, tớ biết chứ! Nhưng... tớ không nghĩ lại đến mức này! Với Mama cậu đâu có như thế!

- Có lẽ vì không thể chiếm hữu cậu ấy được chăng? Nhưng cậu thì hoàn toàn được!

Anh nói vu vơ câu đầu, câu sau thì nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa nói vừa cười

- Vậy sao?

Cậu đương nhiên hiểu ý anh nói. Thực ra, ngoài nhà Elements, người thích Earthquake còn có Fang nữa. Chỉ có mỗi cậu ấy không biết, chứ ai cũng biết cả. Vì không muốn mất Mama, cả nhà đã thỏa ước, Mama là của chung, cho đến khi cậu ấy tuyên bố thực sự thích ai, không ai được phép chiếm cậu ấy cho riêng mình

- Vậy, trả lời đi! Cậu có thích tớ không?

- Cậu nghĩ có không?

Thay vì trả lời, cậu lại hỏi anh. Đôi mắt ánh lên sự ranh ma, như muốn trêu người đối diện. Anh không tỏ vẻ gì, chỉ cười nói:

- Không!

- Ồ!

Nghe anh nói vậy, cậu kêu lên 1 tiếng. Ngay lập tức, anh nói 1 câu, xong cúi mặt xuống hôn cậu

- Cậu không thích tớ, mà cậu yêu tớ, đúng không?

Bị tấn công bất ngờ, cũng như bị người kia bắt thóp, cậu sững sờ. Nhưng nhanh chóng, cũng bị cuốn vào nụ hôn đầy kích thích kia. Cũng không quá bất ngờ. Dù sao, tối qua cậu đã bảo, không muốn trêu đùa cảm xúc của mình. Có nghĩa, cậu không muốn có mối quan hệ mập mờ với người mình thích, và cậu chắc chắn, người kia không ngu đến mức không hiểu ý cậu đâu

Sau đó, hàng loạt các tiếng động khác thường phát ra từ căn phòng, không giống mọi hôm, các tiếng động lần này... vừa lâu vừa nghe thảm hơn. Đêm đó là lần đầu tiên họ làm với tư cách mới, vậy nên có hơi... tận lực. Điều cuối cùng Cyclone còn nhớ, đó là người yêu mình đã cầm 2 tấm thẻ tên trên tay, dùng tia sét đốt chúng thành tro bụi

Sáng hôm sau, Cyclone tỉnh dậy, cậu từ từ mở mắt ra. Cậu hơi cựa quậy, xong nhíu mày. Cả người cậu rã rời, như mới bị xe lu cán qua vậy. Thấy cậu đã tỉnh, người ngồi cạnh đang dùng laptop, 1 tay xoa đầu cậu quay sang, cười nhẹ bảo:

- Cậu dậy rồi à?

Thấy bên cạnh là cái người hôm qua đã khiến mình sống dở chết dở, cả người vô lực chỉ có thể nằm im trên giường, cậu lại cảm thấy khó chịu, mặt nhăn lại, quay sang chỗ khác

Thunderstorm thấy người kia có biểu hiện giận dỗi, chỉ cười. Đêm qua đúng là hơi... quá tay. Cũng tại khi ở phòng Earthquake, lửa đã thắp lên rồi, với lại, tất cả những lần trước khi cùng nằm với Cyclone, anh chưa thoả mãn hẳn đâu. Như đã nói ở trên, lúc trước họ là bạn giường, vậy nên Cyclone hoàn toàn có quyền bảo anh dừng lại bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Với người có nhu cầu sinh lí cao như anh, một hai lần căn bản là không đủ. Thành ra... hôm qua anh đã... ra tay cực kì mạnh và nhiều... khiến cậu phải nói là... cực kì thảm...

- Cậu giận tớ à?

Thunderstorm cúi sát gần đầu của người kia, nói thầm. Cyclone vẫn im lặng, không nói gì cả. Anh ôm cậu, thủ thỉ:

- Thôi nào, tớ xin lỗi! Tớ hơi quá tay! Lần sau sẽ không thế nữa!

- Còn có lần sau!

Cậu phẫn uất quay mặt lại, lườm anh. Anh bật cười, cảm thấy cậu rất dễ thương. Cố tỏ ra vẻ dữ tợn, nhưng cứ như mèo con cau có, quá đáng yêu rồi! Cậu biết thừa anh đang nghĩ gì, cũng không cố đấm ăn xôi nữa. Khó khăn năng người dậy, cậu lầm bầm:

- Thảo nào Mama luôn bảo trên giường ngại cậu nhất! Mệt chết đi được!

Vì đi lại khó khăn, nên bất đắc dĩ, Cyclone phải để người kia bế mình vào phòng tắm, lại còn... tẩy rửa giúp mình. Thực ra hôm nào chả thế, chỉ là hôm nay với thân phận mới, có hơi... ngại. Thunderstorm biết người yêu mình da mặt mỏng, cũng chẳng muốn trêu quá trớn, sợ cậu lại giận rồi không cho chạm vào thì chết

Xuống dưới nhà, cả nhà đã đi vắng hết rồi. Earthquake thì hôm nay đi có việc với ông (1 trong những điều Thunderstrorm lấy làm lí do tại sao không hành cậu ấy), 4 người kia thì đi sang nhà bạn. Quy ra, 2 người có khoảng 3 ngày ở nhà một mình. Vì lẽ đó nên anh mới dám hang nhiên... bế cậu xuống tầng. Ai bảo tên đỏ lè kia dữ quá, khiến cậu không đi nổi luôn nè

- Cậu có thể cõng tớ mà, sao lại bế chứ!

Cyclone phàn nàn, mặt hơi đỏ vì ngại. Thunderstorm cười nhẹ, bảo:

- Tớ thích thế này hơn!

Suốt cả ngày hôm đó, Cyclone không dùng chân để di chuyển, mà được bưng đi bởi anh người yêu. Họ tận dụng khoảng thời gian cả nhà đi vắng để tìm hiểu thêm về nhau, hay làm các hành động thân thiết (nói trắng ra là thả hường đấy). Họ không có ý định để lộ mối quan hệ này cho những người còn lại biết sớm đến thế, cứ để thời gian quyết định thôi

Và trong khoảng thời gian đó, anh cũng tìm ra vài điều về cậu. Điển hình là khi anh xem thử 1 đĩa game cậu để trên bàn máy tính. Mặt anh ngây ra như phỗng khi hình ảnh của nó... không phải game. Cái thứ nó hiển thị là một đống hình ảnh kinh dị, tra tấn như móc mắt, xẻo thịt, treo cổ đồng loạt, rút máu thịt khiến người teo tóp lại... Tóm lại là, cái đống đĩa đó là một đống phim snuff. Anh đã bị chấn động tâm lý khá mạnh, sau đó còn khô lời hơn khi phát hiện ngoài cái xà beng lúc trước định banh đầu anh ra, cậu còn có nhiều dụng cụ khác để... thôi cứ nói thẳng là dụng cụ tra tấn đi. Khi biết chúng chính là lí do của vài vết sẹo mà anh đã thấy trên cơ thể cậu, Thunderstorm đã nổi đóa đến nỗi suýt thì dùng tia sét đốt hết đống chết tiệt kia đi, nếu như Cyclone không ngăn lại, bảo cái đống đó khó kiếm lắm đấy, đừng đốt. Anh thật sự không thể tin nổi, người yêu anh lại có mấy cái... thứ đó, lại còn dùng lên chính mình. Mặc dù anh cuối cùng cũng biết được, tại sao cậu không sợ khi thấy anh và 1 vũng máu. Sau một hồi nói chuyện, anh đã cấm cậu không được dụng đến cái đống đó nữa, và chỉ có thể dùng khi anh cho phép (anh muốn cấm cậu mãi mãi lắm nhưng... bất lực). Mọi chuyện tạm dừng lại ở đó

Khi 5 người kia về nhà, 2 người vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng Earthquake có để ý, tần suất Thunderstorm và Cyclone ở gần nhau nhiều hơn mọi khi. Như lúc đầu thì cậu bạn mắt lam đậm sẽ bám lấy cậu, làm nững nọ kia. Nhưng bây giờ, cậu ấy chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Thunderstorm mà xem cậu bị mọi người vây lấy. Nói đến Thunderstorm, thường ngày cậu ấy cũng phải khó chịu khi thấy cảnh này, nhưng bây giờ lại chỉ ngồi yên 1 chỗ

Thật lạ à nha~

Thunderstorm và Cyclone cảm thấy nhìn 4 người kia tranh giành Earthquake là một thú vui mới. Trông như 4 tên ngốc cố gắng gây chú ý với công chúa, hết thả thích rồi gây sự chú ý rồi dìm hàng nhau. Nhìn lũ kia làm trò rồi nghĩ lại mình lúc trước, 2 người bỗng dưng cảm thấy mình lúc trước đúng là trẻ trâu. Giờ thì mình có người kia rồi, chả cần tranh đấu dở hơi nữa

Cả 2 vừa nhìn 5 đứa kia tương tác, vừa ăn bánh quy (Cyclone nướng đấy) uống cà phê (Thunderstorm pha) vừa xem hài

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Người ta có câu, cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra, và mối quan hệ của 2 người cũng thế. Huống chi, họ cũng chẳng cố ý giấu

Tình huống là, tối hôm nọ, Earthquake đi đâu đó có việc, sáng sớm hôm sau về. Tranh thủ tối hôm đó, Thunderstorm đưa Cyclone sang phòng mình, nói là sang phòng cậu nhiều rồi, lần này sang phòng anh đi. Tối hôm đó, well, căn phòng đó khá ồn ào. Sáng hôm sau Earthquake về, có sang phòng cậu bạn mắt đỏ hỏi chút chuyện. Ai dè, vừa mở cửa phòng (Mama có chìa khóa tất cả các phòng), đập vào mắt cậu là cảnh tượng không thể tin nổi. Không kiềm được, cậu hét lên:

- Cái... CÁI GÌ THẾ NÀY!

Tiếng hét khiến cả nhà tỉnh cả ngủ (không đóng cửa sổ thì vẫn nghe thấy tiếng), lập tức phóng thẳng tới chỗ Mama đang đứng đơ ra vì sốc. Khi nhìn vào phòng và thấy tình trạng của 2 người trong phòng, họ cũng sốc theo. 2 đứa đỏ lam nằm ôm nhau ngủ, quần áo vung vãi dưới đất, trên giường có cả. Còn 2 nhân vật kia, vừa nãy nghe hét cũng tỉnh rồi, nhưng do còn quá mệt, nên Cyclone quyết định ngủ tiếp, Thunderstrom hiểu ý, nên cũng để người bên cạnh ngủ, còn mình ngồi dậy, đưa tay lên môi làm dấu im lặng với 5 người ngoài cửa phòng. Xoa đầu người kia một chút, xong anh thản nhiên lấy quần áo dưới đất, mặc vào. Đi tới chỗ 5 người đang rùng mình vì hành động sến sủa vừa nãy của mình, anh thản nhiên nói:

- Xuống nhà!

5 người hiểu ý, cùng nhau xuống dưới phòng khách, tránh đánh thức ai đó đang say ngủ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Chuyện này là sao! Giải thích coi!

Blaze đập tay xuống bàn, mặt nghiêm túc. Trái ngược, người đối diện chỉ điềm nhiên như không, nhìn Blaze rồi phun 1 câu:

- Nhìn không hiểu à?

Ý muốn nói anh là tên ngốc đúng không, Blaze nổi đóa, xém tí lao vào Thunderstorm nếu Ice không cản lại. Earthquake hỏi:

- Thunder, cậu và Cyclone... đang hẹn hò ư?

Thunderstorm ngẫm nghĩ gì đó, rồi trả lời:

- Chính xác hơn, giờ bọn tớ là người yêu của nhau rồi!

Đùng

- Sốc đến mức đấy cơ à?

Anh hỏi, mắt nhìn 5 người nào đó vừa nổ não

Tất nhiên rồi!

Tiếng lòng họ kêu lên

Làm sao có thể không sốc cơ chứ, 2 cái đứa suốt ngày tranh cãi nhau vì 1 người, bây giờ lại chuyển sang yêu nhau, đùa hả! Đây đâu phải anime!

Là người hồi phục sớm nhất, Ice hỏi:

- Từ bao giờ đấy?

Thunderstorm ngẫm nghĩ rồi trả lời:

- Chắc cũng được 1 tháng rồi!

Ok, bọn họ khỏe! Cả lũ lấy lại hồn phách đã thi nhau bay đi vì sốc. Thorn tò mò:

- Nè, làm sao 2 cậu lại trở thành người yêu được vậy?

Vấn đề có hơi tế nhị, Thunderstorm định từ chối thì bắt gặp ánh mắt long lanh của cậu bạn mắt lục, thêm mấy đứa nữa phụ họa

- Đúng đó, kể đi!

- Chuyện tình của các cậu thế nào, kể bọn tớ nghe đi!

- Đúng đó, kể đi Tsunderstorm!

- Tớ cũng muốn biết nữa!

Đến cả Earthquake còn nói thế thì biết làm sao đây! Thunderstorm lo lắng, lòng thầm cầu mong cứu tinh xuất hiện đi!

- Nói chuyện nhiều, tối ở chung phòng nhiều thì thấy thích nhau, rồi dần dần thành yêu thôi chứ sao!

Cứu tinh đến rồi! Thunderstorm hướng mắt đến người vừa nói. Cyclone đi từ từ xuống cầu thang, bộ dáng rõ ràng chật vât vì... ai cũng biết đó. Anh chạy tới đỡ cậu xuống nhà, miệng hỏi:

- Sao cậu không ngủ tiếp đi, còn sớm mà?

- Tại các cậu ồn quá đấy! Ngủ thế nào được!

Cậu càu nhàu. Khi ngồi xuống sofa, 2 đứa nó vô tình thả hường phấn khiến lũ còn lại suýt chết vì sặc thính

- Bớt thả hường đi!

Ice nhăn mặt, đáp lại chỉ là 2 bản mặt vô cùng bình thường như chả có gì của 2 người kia, với ý hỏi "Bọn này có làm gì đâu!" khiến thằng nhỏ câm nín

- Nè, cậu bảo 2 cậu nói chuyện nhiều nên thích nhau à?

Cyclone nghe vậy, cười, nói với Thorn:

- Ừ! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi bọn tớ còn thân thiết từ nhỏ!

Xong như nghĩ đến gì đó, cậu cúi mặt xuống

- Hơn nữa, tớ nhận ra, hóa ra từ trước đến nay, bản thân với Earthquake không hoàn toàn là tình ái!

Tất cả im lặng nghe cậu nói, cậu tiếp tục:

- Không bao giờ khi yêu ai đó mà lại chấp nhận cho họ gần gũi với người khác. Khi đưa ra ý kiến mỗi đêm sẽ có 1 người khác nhau bên cạnh cậu ấy, tớ cũng nghĩ thế là tốt rồi

Cậu kéo mũ thấp xuống, sụp xuống mắt

- Hóa ra, tất cả chỉ là thứ tình cảm bồng bột, bản thân cũng không nặng tình với người kia lắm, cầm lên được những cũng dễ bỏ xuống được

- Vậy, tình cảm lần này của cậu sẽ đến cuối cùng ư?

Ice hỏi, Cyclone chỉ cười, trả lời:

- Ai biết!

Trừ Ice và Cyclone, ai cũng ngạc nhiên, đặc biệt là Thunderstorm, cậu ấy... không nghĩ tình cảm này sẽ bền vững mãi mãi ư?

- Làm sao tớ biết được đoạn tình cảm này sẽ đêna cuối cùng chứ! Nhưng, nếu không thử thì làm sao mà biết được! Tớ không dám nói trước điều gì, nhưng tớ chắc chắn sẽ cố hết sức để nó bền nhất có thể! Chúng ta không nên hứa trước hay nói trước, chi bằng cố gắng hết sức để nó thành sự thật thì hơn!

Cyclone cười nói, sự trầm lặng khi nói về tình cảm với Earthquake đã biến mất không dấu vết. Cậu còn nói thêm:

- Hơn nữa, tớ nghĩ lần này sẽ là tình cảm nghiêm túc!

- Ồ! Vậy sao!

Ice cũng cười, 5 người còn lại cũng cười. Người cười tươi nhất là Earthquake, bạn cậu, đã trưởng thành rồi. Thunderstorn nắm lấy tay người bên cạnh, tự nhủ

Lần này, chắc chắn sẽ là chuyện tình nghiêm túc!

- À mà, các cậu cũng nên nghĩ về tình cảm của mình đi!

Đột nhiên Cyclone nói với 4 người bạn, cả 4 khó hiểu

- Hả, ý cậu là sao?

Nghe Solar hỏi, cậu nói rõ hơn:

- Tớ vừa nói đó! Không ai chịu được khi người mình thích thân thiết với người khác! Tất cả tụi mình đều cảm thấy ổn với việc bốc thăm chọn người ngủ cùng của Mama đúng không? Vậy nên... tớ nghĩ... tình cảm của tụi mình... chưa chắc đã là nghiêm túc lắm đâu!

Nghe vậy, Blaze, Ice, Thorn và Solar im lặng. Họ muốn phản đối, nhưng không hiểu sao, họ không nói được gì. Câu nói đó, đã chạm đến 1 phần thầm kín của họ. Bây giờ trong đầu cả 4 đều là 1 câu hỏi

"Mình có thật sự yêu Earthquake không?"

- Có vẻ tớ đoán đúng nhỉ?

Cyclone quay sang nói thầm với anh người yêu. Thunderstorm nhìn 4 đứa kia, lẳng lặng cười xoa đầu cậu

- Ừ!

- Tớ cược 3 tháng sau, Mama FA luôn!

Earthquake ngồi gần 2 người, nghe vậy cười méo xệch

- Đừng đùa chứ...

- Nếu là thật thì sao?

- Vậy thì tớ làm bất cứ thứ gì mà cậu bảo trong 1 tuần luôn!

Thunderstorm mỉm cười chiều chuộng người kia, thực ra, anh biết thừa kiểu vì cậu ấy cũng thắng, cá cho cậu ấy vui thôi

- Vậy, nếu ngược lại tớ cũng sẽ nghe lời cậu trong 1 tuần!

Cyclone cười tinh nghịch, nháy mắt. 2 người cứ tình tứ mà quên mất không chỉ có họ. Sau khi ăn 1 bầu cẩu lương, Earthquake có cảm giác 2 người kia quên mình rồi thì phải

Haiz, tui khổ quá mà~

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

3 tháng sau

- Tớ thắng rồi!

- Thực ra, Thunder thắng chứ! Mama FA từ tháng trước rồi mà!

- Hơ, cũng đúng! Tớ nhận thua! Tớ sẽ nghe lời cậu 1 tuần nhé Thundy!

- Thực ra, cậu có bao giờ không nghe cậu ta đâu! Trừ chuyện trên giường ra *lẩm bẩm*

- Icy, cậu nói gì vậy?

- Không có gì đâu Blaze!

- Solar! Ra giúp tớ một tay đi!

- Bỏ cái đó xuống đi Thorn! Để tớ làm cho!

- Chơi với tớ đi Ice!

- Tớ buồn ngủ lắm Blaze! Tí nữa đi!

- Cậu muốn tớ làm gì?

- Ngồi lên đùi tớ đi!

- Ok!

Nhìn lũ 'con' thả hường lung tung, hường cứ đập bôm bốp vào mặt, Earthquake bày ra vẻ muốn khóc

"Chưa cần đến 3 tháng mà 2 tháng thôi mình đã cô đơn rồi!"

Lại nhìn cái lũ kia lần nữa, cậu thở dài. Phận Mama khổ lắm, chỉ biết chăm lũ trẻ từng li từng tí cho tụi nó suốt ngày đập cẩu lương vào mặt mình thôi

Mà, thế cũng tốt

Earthquake cười nhẹ, thế này có khi lại tốt hơn. Mà suýt quên, chiều nay Fang hẹn mình ra công viên, để làm gì vậy?

Cậu bạn mắt vàng nghiêng đầu thắc mắc, mặt đầy dấu chấm hỏi

----------------------------

Hôm nay là sinh nhật Boboiboy đúng không, chúc mừng sinh nhật! 🎁🎉🎂

(Thực ra mình viết oneshot này từ trước, đúng lúc hôm nay hoàn thành. Nhân dịp sinh nhật Boboiboy, mình nhân dịp chúc mừng luôn. Chứ không phải, mình viết oneshot này để mừng sinh nhật Boboiboy đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro