Yêu là đau đớn (Solar × Thorn) (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này là Solar's Pov nhé!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Phần 2: Yêu đơn phương

♡♡♡♡♡♡♡♡

- Cậu có đang hạnh phúc không?

- Có chứ! Hiện tại bây giờ cuộc sống của tớ rất tốt, sao tớ không hạnh phúc được?

Đó là câu trả lời mà tôi luôn nghe được từ Thorn mỗi khi chúng tôi gặp nhau kể từ khi cậu ấy lấy chồng. Tôi và Thorn là bạn thanh mai trúc mã, thân với nhau như hình với bóng. Và thực ra, tôi cũng đã có tình cảm với cậu ấy từ lâu rồi. Chỉ là... đây là yêu đơn phương. Khi cậu ấy nói rằng mình đang hẹn hò với đàn anh lớp trên, tôi đã rất đau. Tôi đã rất muốn, rất muốn hét lên rằng mình yêu cậu ấy, nhưng rồi cuối cùng lại chọn im lặng. Ngày họ cưới nhau, tôi vẫn lựa chọn im lặng và chỉ mỉm cười chúc phúc cho họ. Tất cả những gì tôi muốn là Thorn được hạnh phúc, đối với tôi vậy là đủ

Haha tôi đang lừa ai thế này. Cái gì mà 'chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ mãn nguyện rồi'. Chẳng có ai mà cao thượng được như thế đâu. Nếu có thì chắc chắn họ chưa hề thật sự 'yêu' người kia. Bản chất của tình yêu, đó là sự ích kỉ. Cả tôi cũng vậy. Tôi cũng rất ích kỉ, tôi rất muốn cô bạn thân trở thành người yêu của mình, dù gì đi nữa

Nhưng tôi sợ

Sợ nếu như tôi nói với cô ấy tình cảm của mình, tôi sẽ đánh mất tình bạn của chúng tôi. Bây giờ, đó là mối liên hệ duy nhất mà chúng tôi có. Nếu như cậu ấy sợ hãi, tránh mặt tôi... tôi thật sự không muốn nghĩ

Vậy nên tôi đã chọn điều này, âm thầm theo sau, âm thầm quan tâm, lo lắng cho Thorn. Như vậy, có lẽ là được rồi...

☆☆☆☆☆☆☆☆

- Cậu có biết mình đang nói gì không Thorn...

Tôi sững người nhìn người con gái trước mắt mình. Cậu ấy vừa nói gì cơ...

- Tớ biết điều này không công bằng với cậu. Tớ biết tớ rất ích kỉ khi đòi hỏi cậu việc này. Nhưng làm ơn, xin cậu...

Tôi đang nghe cái gì đây, làm ơn có ai nói với tôi là tôi đang mơ, hay tai tôi bị hỏng đi

- Cậu có ý gì khi bảo tớ giúp cậu có 1 đứa con?

- Tớ xin cậu, tớ muốn làm vậy bằng bất cứ giá nào! Tớ muốn thực hiện... ước mơ đó...

Tôi cảm thấy sức lực của mình đang từ từ rời khỏi người. Thorn, cậu...

- Cậu yêu chồng mình đến mức này sao?

Đến mức mà cậu sẵn sàng hạ mình trước tớ để cầu xin tớ giúp cậu có con, kể cả khi cậu không có tình cảm với tớ, kể cả khi cậu biết đây là điều cậu không muốn...

Kể cả khi cậu biết điều này sẽ tổn thương tớ, dù mọi chuyện theo bất cứ hướng nào đi chăng nữa...

Khi cả tớ và cậu đều sẽ bị tổn thương

- Tớ xin lỗi!

Một câu nói xin lỗi, thật nhẹ nhàng, nhưng với tớ sao nặng nề quá

Đêm hôm đó, chúng ta hòa vào nhau

Đêm hôm đó, là một đêm của khoái cảm và nhục dục

Đêm hôm đó, là sự thăng hoa của tình dục

Nhưng tớ nghĩ đó là suy nghĩ của mình tớ, cậu có yêu tớ đâu. Thật sự, tớ không ngại khi thừa nhận đây là điều từ lâu tớ luôn mong đợi, khi chúng ta cùng hòa làm một. Nhưng khi đạt được rồi, sao tớ thấy thật... thất vọng

Vì chỉ mình tớ muốn điều này sao

Hay vì mình đạt được điều mong muốn bằng một cách chẳng hay ho gì

Hình như cậu không biết, chính tớ là người nhờ Blaze đi gợi ý cho cậu cái phương pháp giúp chồng cậu làm 'cha' mặc dù anh ta vô sinh này đấy. Và nếu cậu thực hiện, tớ biết cậu sẽ tìm tớ

Và ngay cả tớ cũng không ngờ nó lại trót lọt như vậy, về mặt hình thức

☆☆☆☆☆☆☆☆

Tôi sốt ruột đi đi lại lại ngoài cửa phòng bệnh viện. Đã bao nhiêu lâu rồi, tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết lòng tôi đang như lửa đốt từ nãy đến giờ

Thorn và đứa bé có ổn không? Có vấn đề gì xảy ra không? Nếu có... Không! Cậu ấy và đứa bé chắc chắn sẽ không sao! Hơn nữa, có rất nhiều người đang cầu nguyện cho Thorn mà. Chắc chắn... sẽ ổn thôi

Mà nhắc đến nhiều người, sao tôi không thấy chồng Thorn nhỉ? Vợ sinh mà anh ta không thèm đến ư? Làm chồng, làm cha thế này thật tắc trách quá! Nhưng có thể anh ta bận việc gì đó quá quan trọng, hay không kịp đến. Bỏ qua đi, bây giờ tôi chỉ lo cho hai mẹ con trong kia thôi

"Oe... oe... oe..."

Tôi giật mình, cười rạng rỡ khi nghe thấy tiếng khóc. Sinh rồi!

♡♡♡♡♡♡♡♡

Bế trên tay tiểu thiên thần, tôi ngắm nhìn đứa bé. Một đứa con gái, rất xinh đẹp. Con bé trông khá giống mẹ nó. Ai cũng bảo con bé sao chả giống cha gì cả, nhưng tôi biết đấy là không đúng. Làm sao mà nó giống anh ta được. Nó trên danh nghĩa là con của Thorn và chồng cô ấy, nhưng thực sự thì cha con bé là tôi. Con bé rất đáng yêu, không hiểu sao, nó không làm gì cả nhưng tôi thấy yêu nó lạ thường, vì nó là con tôi chăng

Sau khi bác sĩ đưa con bé cho Thorn, bế nó một lúc thì Thorn cần nghỉ, và đưa nó cho tôi. Cậu ấy biết tôi rất yêu nó, cũng như chính mình. Suy cho cùng là con ruột, ai mà không yêu được cơ chứ

Nhìn đứa bé trong lòng mà lòng tôi nặng trĩu. Trong lúc mọi người mải hỏi han Thorn, tôi đưa nó đến gần cũi, khẽ thì thầm với nó

- Sau này con có thể gọi người khác là cha, con có thể không biết cha là ai, có thể không nhớ về cha. Nhưng cha muốn con biết, dù thế nào đi chăng nữa, cha vẫn luôn yêu con, con gái của cha

Nhìn con bé thêm một lúc, tôi đặt nó lại vào nôi và quay lại. Tưởng tượng cảnh con mình sẽ lớn lên và gọi người khác là 'cha', tim như đang rỉ máu. Nhưng không sao, cha sẽ luôn âm thầm theo dõi con, theo sau hai mẹ con con

☆☆☆☆☆☆☆☆

- Uh, mưa rồi, phiền thật!

Tôi khó chịu, thời tiết dạo này sao mà thất thường vậy, hở tí lại mưa

Đi bộ về nhà với cây dù đã chuẩn bị sẵn trên tay, tôi không ngừng suy nghĩ mông lung. Thực ra, tôi có nhận được 1 lời mời đi du học, và tôi có thể mang bất cứ ai theo cùng nên không sợ cô đơn. Nhưng... tôi không nỡ xa cô ấy. Liệu cô ấy có ổn không khi không có tôi ở bên? Liệu cô ấy có buồn không? Liệu...

- Lo quá rồi!

Thorn sẽ ổn thôi. Có chồng và con bên cạnh, cô ấy sẽ hạnh phúc. Còn tôi, chuyến du học này thật sự là 1 cơ hội hiếm có và rất ý nghĩa. Có lẽ đã đến lúc tôi nên quyết đoán. Có lẽ đã đến lúc tôi nên nhìn vào tương lai của mình, nhìn vào điều tốt cho mình

Có lẽ đã đến lúc tôi quan tâm đến bản thân rồi

Chỉ là vẫn thấy không nỡ sao ấy

Cười nhạt, hóa ra mình vẫn chưa bao giờ từ bỏ người ta

Chợt một bóng người lọt vào mắt tôi. Bóng dáng đó, trông quen lắm. Tò mò, tôi định đến gần thì...

- Thorn?

Người đó quay lại, gọi tên tôi

- Solar?

Tôi ngạc nhiên, sao cậu ấy lại ở đây? Và còn - tôi nhìn ra đằng sau Thorn - cái vali to đùng đó và đứa bé trên tay Thorn. Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn vào mắt Thorn, tôi nhận ra

"Cậu ấy... đang bị tổn thương sao?"

Lại gần nghiêng ô về phía Thorn, một tay cầm ô, một tay nắm lấy tay cô ấy, kéo đi về hướng nhà mình

Suốt quãng đường cả hai đều im lặng, không nói với nhau 1 lời. Nhưng chúng tôi đều hiểu, như những ngày cãi vã, giận dỗi của tuổi thiếu niên

Bây giờ không phải là lúc cho lời nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro