(Blaze × Ais) Hộp Pandora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật mãi mãi chỉ nên là bí mật, bởi lẽ bí mật tồn tại, là để bảo vệ một điều quan trọng

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Blaze nhìn thi thể nhuộm màu máu trước mặt bằng con mắt hờ hững, cảm thấy thật vô vị. Lại thêm những kẻ ngu ngốc tự tìm đường chết, lại thêm một đêm tràn ngập mùi vị của máu, của thuốc súng, của những tiếng gào thét và tiếng van xin tha mạng. Một bữa tiệc đầy máu vừa diễn ra, và hắn thật sự chả có lấy một chút hứng thú nào

Xoay người, hắn cất bước ra ngoài ban công. Cái lạnh đặc trưng của mùa đông ùa lại, khiến hắn thật thoải mái. Blaze vốn dĩ không thích mùa đông, hắn chí thích cái nóng cháy hừng hực của mùa hạ, điên cuồng và mãnh liệt như ngọn lửa bất tận trong đôi mắt hắn. Hắn thậm chí còn từng được biết đến với cái tên 'The Mad Assassin', một kẻ điên luôn mang đến những bữa tiệc với màu đỏ ấm nóng của thứ chảy trong huyết quản con người, và những tiếng la hét, những khuôn mặt sợ hãi của những kẻ tham gia như thể chúng đã thấy ác quỷ. Hắn thở dài, bây giờ, hắn đã thay đổi đến mức chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn trở nên yêu thích cái lạnh cuối năm, hắn chán ghét những bữa tiệc máu tanh, ồn ào với những tiếng khóc sợ hãi, hắn ra tay với những phương thức gọn gàng nhất, nạn nhân có khi còn không kịp nhận ra bản thân đã chết khi hắn giết họ, một cái chết chóng vánh. Blaze càng nghĩ, tâm trí hắn càng hiện lên hình ảnh của một người con gái, nguyên nhân của tất cả sự thay đổi này. Cô người yêu xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, có chút kiêu sa của tiểu thư quý tộc của hắn, cô gái thanh cao như tuyết trắng của hắn, hiện đang ở mái ấm của hai người bọn hắn. Blaze nhìn lên trời, người yêu của hắn thích mùa đông, thích cái lạnh, bản thân cô cũng toát ra hơi thở của mùa đông, nếu trên đời này tồn tại nữ thần thì cô chắc chắn là nữ thần mùa đông, nữ thần của băng tuyết tinh xảo và mỹ lệ. Hắn yêu cô, yêu hơi thở của cái lạnh của cô, và từ lúc nào mùa đông đã trở thành mùa yêu thích của hắn, khi mỗi đông về, cô sẽ không tự chủ rúc vào lòng hắn, cùng trải qua một mùa lạnh, uống những cốc cacao nóng, xem một bộ phim, chỉ thế thôi cũng khiến cả hai cảm thấy thỏa mãn. Cô thích sự yên tĩnh, êm đềm, thích được bao bọc bởi một vòng tay to lớn, vững chãi, bình yên. Hắn muốn là người cho cô tất cả những điều đó, thế là hắn thay đổi. Hắn trở nên trưởng thành hơn, tinh tế hơn, và sự điên khùng của hắn cũng bay sạch. Hắn có thể làm tất cả vì người hắn yêu, ánh sáng của hắn, bông tuyết mỹ lệ của hắn. Đổi lại, hắn chỉ cần được ở bên cô, thế là đủ rồi. Gia đình của hắn đã mất, bây giờ hắn chỉ còn cô và con, và hắn sẽ không bao giờ để mất họ, những người quý giá nhất với hắn

Tiếng thông báo vang lên từ thiết bị liên lạc trên tai hắn. Đưa một tay chạm vào, hắn trả lời:

- Tôi đây!... Ừ, xong hết rồi! Tất cả đúng theo kế hoạch!... Tôi tìm thấy rồi, sẽ đưa chúng cho cậu đây!... Ừ, gặp ở địa điểm đó!... Tôi biết rồi!

Quay đầu nhìn tác phẩm của bản thân bằng nửa con mắt, hắn xoay người rời khỏi, biểu cảm không một chút thương tiếc hay dao động

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Ais giật mình tỉnh dậy, thở dốc, đổ mồ hôi lạnh

Lại là giấc mơ đó

Đó là cơn ác mộng khủng khiếp của cô. Vào một ngày mùa đông, cũng như hôm nay, cả gia đình cô đã ra đi mãi mãi. Họ ra đi một cách bình yên, đến nỗi cô đã nghĩ họ chỉ đang chìm vào giấc ngủ. Cha cô, mẹ cô, chú cô, vợ chú ấy, toàn bộ đều đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Cơn ác mộng đã luôn đeo bám cô khi nhỏ, khiến cô mất ngủ liên miên. Từ khi lớn lên chúng trở nên đỡ hơn, đặc biệt là từ sau khi cô quen Blaze. Mỗi đêm cơn ác mộng kéo đến, anh sẽ bao bọc cô bằng vòng tay ấm áp của mình, an ủi cô, truyền cho cô hơi ấm đặc biệt mà cô luôn luôn cảm nhận được từ anh. Nhưng dạo này nó lại xuất hiện, bác sĩ bảo đây chỉ là dấu hiệu đầu thai kì. Ais chạm vào bụng, cô biết bản thân chỉ đang lo lắng, rằng mình không thể bảo vệ hạnh phúc gia đình, không thể cho đứa trẻ một mái ấm bình yên. Cô với tay lấy điện thoại, lập tức bấm số gọi cho một người

Tút

Điện thoại kết nối ngay khi vừa đổ chuông, và Ais lập tức nói:

- Em có làm phiền anh không?

Đầu kia trả lời, không có một chút gì là mệt mỏi:

- Không, anh vừa bàn bạc xong với đối tác! Bên đó cũng là tối muộn rồi đúng không? Em chưa ngủ à?

Ais mím môi. Người yêu cô, Blaze đã đi công tác ở nước ngoài, bên đó có lẽ vẫn là sáng sớm. Khi đang xem xét nên nói gì, bên kia đã truyền sang giọng nói ấm áp:

- Em gặp ác mộng à?

Ais thở dài, Blaze luôn có cách biết cô đang cảm thấy thế nào, chưa bao giờ cô có thể giấu anh chuyện gì. Cô 'Vâng' một tiếng, anh liền bảo:

- Anh sẽ về sớm nhất có thể!

Ais nghe vậy, vội nói:

- Không sao đâu! Anh cứ yên tâm làm việc đi! Chỉ vì một giấc mơ mà bỏ lỡ những việc quan trọng, thật sự không đáng!

- Việc của em không bao giờ là không đáng!

Tiếng nói quả quyết của người yêu khiến Ais cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Mặc dù vậy, cô vẫn khuyên nhủ:

- Em ổn mà! Sẽ không sao đâu Blaze! Chỉ là một giấc mơ, sao có thể đánh gục em chứ! Anh còn phải đi làm kiếm tiền đấy! Không chỉ nuôi em, mà còn tiểu bảo bối của chúng ta cũng trông chờ vào anh đó!

Đầu bên kia im lặng, xong có tiếng thở dài

- Được rồi! Anh thua! Nhưng nếu như có vấn đề gì, em phải lập tức gọi cho anh, nhớ chưa!

Ais mỉm cười, trả lời:

- Em nhớ rồi!

Blaze nói thêm vài lời dặn dò, rồi cúp điện thoại. Ais nhìn điện thoại, lòng cảm thấy thật hỗn độn. Blaze thật sự rất yêu thương cô, cô có cảm giác, chỉ cần vì cô, anh có thể làm tất cả mọi thứ. Giấc mộng kia đã đánh thức những kí ức trong cô, những kí ức không mấy vui vẻ. Do dự một lúc, cô cũng bấm thêm một số điện thoại khác, và ấn nút gọi. Điện thoại đổ chuông một lúc thì đầu bên kia cũng nhấc máy, giọng nghe khá ngái ngủ. Ais mở lời:

- Tớ biết là muộn rồi, nhưng có thể nói chuyện chút không, Taufan?

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bên phía Blaze, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với người yêu, anh liền quay lại với người trước mặt. Tay đưa xấp tài liệu lấy được từ nhà của mục tiêu, anh bảo:

- Đây là toàn bộ những thứ tôi tìm được, cũng có thể coi như đủ rồi đấy!

Người kia đưa tay cầm lấy, lật lật xem xét qua, gật gù. Blaze không để tâm, mắt thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, như sẵn sàng nếu có cuộc gọi nào sẽ lấy ra ngay lập tức. Chợt, hắn nghe tiếng người kia cảm thán:

- Cậu thay đổi đến không ngờ đấy! Tình yêu đúng là thứ diệu kì nhỉ?

Blaze cười khẩy, đáp lại:

- Câu đó tôi thấy hợp với cậu hơn, Halilintar!

Đồng nghiệp của hắn, Halilintar. Tên này là một trong những người giỏi nhất tổ chức, vốn dĩ là một tên mặt lạnh cả ngày cũng chưa chắc đã cho ai một cái liếc mắt, chứ đừng nói mở miệng ra trò chuyện. Cậu ta cũng có người yêu, một cô nàng năng động, luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, là người luôn đem đến niềm hạnh phúc cho người khác. Và thật tình cờ làm sao, khi người yêu hắn và cô ta cũng là bạn thân. Nghe hắn đáp lại, Halilintar nhún vai, cũng không phủ nhận. Hắn bảo:

- Có con rồi cậu vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn à? Tổ chức không ngăn cấm việc này, sao còn chưa đưa cô nàng kia đi đăng ký đi?

- Cậu cũng thế còn gì! Không phải cô gái nhà cậu cũng có mang à?

Cô người yêu của Halilintar cũng có thai, là một đứa bé trai. Thực ra Blaze biết tại sao Halilintar không làm vậy. Cô nàng kia đã giấu tiệt tên đồng nghiệp về đứa trẻ của họ. Mãi cho đến khi tên đó nhận thấy vấn đề, thì bụng của cô gái đó đã khá to rồi. Nếu từ lúc đó mà chuẩn bị tiệc cưới, sẽ không thể nào kịp khi bụng cô ấy đã quá to. Nên cả hai người đã quyết định đợi đến khi đứa bé ra đời sẽ chính thức kết hôn

Halilintar tặc lưỡi, bảo:

- Cậu biết mà! Nhưng khác với tôi, lí do cậu không dám tiến thêm bước nữa với cô người yêu là do mặc cảm tội lỗi nhỉ? Vì những gì đã gây ra cho cô ấy khi còn nhỏ?

Blaze khựng lại, tên đồng nghiệp đã khơi dậy bí mật sâu nhất của hắn. Vào một ngày mùa đông của nhiều năm trước, hắn đã gây nên cơn ác mộng kinh khủng nhất đời cô

Đúng vậy, gia đình cô, là do một tay hắn giết

Bi kịch thật, đến mức hắn muốn cười!

- Đừng có làm cái mặt đấy! Khó coi lắm!

Halilintar tặc lưỡi, Blaze chỉ lườm hắn, không đáp lại. Tên đồng nghiệp không bị cái lườm kia ảnh hưởng, chỉ bảo:

- Còn nhiều việc phải làm lắm! Nhanh nhanh lên để mà còn về với công chúa của cậu!

Blaze thở hắt, nhưng cũng nghe theo lời kẻ kia. Ais vẫn còn đang chờ hắn về. Kể cả khi quá khứ hắn đã mang cho cô cơn ác mộng, nhưng hiện tại hắn vẫn là người cô cần đến. Cả đời này, hắn sẽ không bao giờ để cô và đứa trẻ của họ biết, biết về tất cả những bí mật đen tối của hắn, của gia đình hắn. Đứa trẻ sẽ lớn lên, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, hắn sẽ dùng cả mạng sống này để làm điều đó, hắn sẽ giữ lại ánh sáng đời hắn, người yêu và đứa con của hắn bên mình, vui vẻ, hạnh phúc suốt đời, chỉ cần bí mật này không được tiết lộ...

Chừng nào chiếc hộp Pandora này không được mở, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả

♤♤♤♤♤♤♤♤♤

- Cậu gặp ác mộng? Lại là chuyện đó à?

Ais im lặng thay cho câu trả lời, đầu bên kia, Taufan thấy vậy, thở dài

- Đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi quá khứ à? Cậu là cậu, họ là họ, đâu cần nhận tất cả về bản thân đâu!

- Nhưng Taufan, tớ không thể quên được! Tớ... tớ rất sợ! Nếu điều đó thực sự xảy ra... tớ... tớ sẽ không thể chịu nổi! Tớ...

Ais hoảng loạn, giọng như vỡ ra, tay run đến nỗi suýt không cầm nổi điện thoại. Đương chìm trong hoảng loạn, cô nghe giọng nói dịu dàng từ đầu bên kia:

- Bình tĩnh lại nào, Ais! Không có chuyện gì xảy ra đâu! Cậu phải bình tĩnh lại, nếu không, em bé sẽ gặp vấn đề đấy!

Ais bừng tỉnh, đúng rồi, cô đang mang thai, nếu hoảng loạn sẽ rất nguy hiểm đến đứa bé. Cô nghe bạn mình trấn an:

- Bình tĩnh lại, hít thở sâu vào! Hít vào, thở ra, điều chỉnh nhịp thở, tốt lắm!

Cô dần dần bĩnh tĩnh lại, nghe theo lời bạn điều chỉnh nhịp thở. Đến khi hoàn toàn ổn, cô nói:

- Cảm ơn! Tớ không sao rồi!

Ais có thể nghe tiếng Taufan thở phào nhẹ nhõm. Cô mím môi, bảo:

- Tớ biết chuyện qua lâu rồi, nhưng, tớ thật sự rất sợ Taufan! Gia đình tớ... toàn bộ đều đã mất rồi! Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất, tớ không thể chịu nổi...

Ais ngừng lại, nhưng Taufan vẫn không nói gì. Ais như lấy hết can đảm, nói ra:

- ... tớ không thể chịu nổi nếu Blaze rời bỏ tớ! Bây giờ, tớ chỉ còn mỗi anh ấy là gia đình thôi!

Nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, khi nói ra, Ais không thể chịu nổi, cô bật khóc khi chỉ mới nghĩ về viễn cảnh khủng khiếp đó

- Blaze sẽ không bỏ cậu đâu! Anh ta rất yêu cậu, sẽ không sao đâu!

Nghe lời người bạn nhẹ nhàng nói, nhưng Ais lại hét lên:

- Sao không chứ! Blaze... gia đình tớ... chính gia đình tớ đã giết gia đình anh ấy mà!

Bí mật khủng khiếp nhất của cô, chính là nó. Kẻ đã diệt sạch gia đình người yêu cô, chính là cha mẹ cô. Chính họ đã biến cậu bé Blaze trở thành trẻ mồ côi, vật lộn đấu tranh với cuộc sống từ khi còn tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi lớn. Ais không hề biết chuyện này, cho đến khi cô và Taufan tình cờ tìm thấy nhật ký của mẹ trong những di vật bà để lại. Ais nói trong dòng nước mắt:

- Nếu Blaze biết... anh ấy chắc chắn sẽ chia tay với tớ! Đứa trẻ này sẽ mất cha! Tớ không thể chịu nổi Taufan! Không thể nào!

- Vậy nên tớ đã bảo cậu, chỉ cần anh ta không biết là sẽ ổn mà!

Câu nói của Taufan khiến cô sững lại, ngập ngừng:

- Cậu nói...

- Chỉ cần Blaze không biết gì, sẽ không có chuyện gì xảy ra! Để cơn ác mộng đó không xảy ra, cậu chỉ cần làm việc này, đừng bao giờ để chiếc hộp Pandora này được mở ra!

Taufan nhấn mạnh câu cuối, rồi nói thêm:

- Nếu cảm thấy có lỗi, thì hãy ở bên anh ta, yêu thương anh ta, chăm sóc anh ta, sinh cho anh ta một đứa con, cho anh ta một gia đình ấm áp! Như vậy cũng phần nào bù đắp khoảng trống thiếu vắng tình thương của anh ta rồi!

- Anh ta đã mất đi một gia đình do bố mẹ cậu, bây giờ, cậu cho anh ta một gia đình khác, thế không phải đang bù đắp cho anh ta sao?

Ais nhắm mắt lại, lấy tay gạt đi dòng nước mắt, cô nở nụ cười nhẹ

- Ừ, đúng vậy! Cảm ơn cậu!

Nói vài cảm ơn và chúc ngủ ngon đến người kia, Ais tươi sáng hẳn. Đúng vậy, cô sẽ đền tội cho tất cả những tội lỗi của gia đình mình. Blaze đã mất gia đình của anh vì cha mẹ cô, vậy thì cô sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho anh. Ais đặt tay lên bụng mình, đứa trẻ này, cô chắc chắn sẽ sinh nó ra, nuôi dạy nó nên người. Cô, anh và con sẽ là một gia đình hạnh phúc. Cô sẽ không bao giờ để nó chịu những gì cha mẹ nó đã phải chịu, chắc chắn vậy!

Và... cô sẽ không bao giờ để bí mật này bị phát hiện, giống như Taufan nói, chỉ cần Blaze không biết...

Chừng nào chiếc hộp Pandora này không được mở, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Nhìn chiếc điện thoại trong tay, Taufan im lặng. Đôi mắt cô lạnh giá khác với bình thường, sự vui vẻ, cảm thông ban nãy đã bay sạch. Đột nhiên, cô bật cười

"Đúng là một câu chuyện bi kịch, bi kịch đến buồn cười!"

Để điện thoại lên tủ đầu giường, Taufan ngả lưng xuống đệm. Nhìn lên trần nhà, cô nghĩ

"Gia đình cậu đã giết gia đình Blaze, còn Blaze đã giết gia đình cậu! Không biết cậu sẽ thế nào nếu biết chuyện này đây! À không, chính vì vậy, nên cậu... nên cả hai mới không bao giờ được biết chuyện này!"

Chiếc hộp Pandora này không được phép mở. Mặc dù sẽ khiến hai người chìm trong tội lỗi suốt đời, nhưng như vậy tốt hơn

"Vì cậu và anh ta sẽ không bao giờ lìa xa! Sợi dây kết nối hai người, chính là bí mật và tội lỗi!"

Nghĩ đến đó làm Taufan muốn bật cười, hài thật, hài đến đau lòng

Điện thoại cô lại rung lên, Taufan cầm lấy, nghe máy:

- Alo!

- Em lại thức khuya à?

Giọng nói có phần trách móc vang lên, Taufan rạng rỡ hẳn lên, gọi tên người yêu mình

- Hali!

Halilintar ở đầu bên kia nghe vậy liền nghiêm giọng:

- Em chưa trả lời câu hỏi của anh! Em biết thức khuya có hại đến thế nào không hả!

Taufan nghe người yêu mình mắng, chỉ biết cười hì hì, đáp lại:

- Em xin lỗi mà! Ais vừa gọi em, cậu ấy gặp ác mộng, em vừa dỗ cậu ấy xong, bây giờ em đi ngủ ngay đây!

Đầu bên kia có tiếng thở dài, Taufan biết, Hali đã tha lỗi cho cô rồi

- Đi ngủ ngay đi! Em còn phải chăm lo cho con của chúng ta đấy! Anh về mà thấy em còn thức, thì đừng hòng ra khỏi nhà một tuần nhé!

- Ấy ấy Hali! Em biết rồi! Em đi ngủ ngay đây mà!

Taufan luống cuống, Hali luôn có cách khiến cô nghe lời. Điện thoại vang lên tiếng cười của anh, cùng lời chúc:

- Ngủ ngon, Fan!

Ngay sau đó anh cúp điện thoại. Taufan bĩu môi, Hali chỉ thích chọc cô thôi! Nhưng anh nói đúng, cô phải đi ngủ, vì còn đứa nhỏ nữa. Đưa tay xoa bụng, Taufan thì thầm:

- Mẹ đi ngủ ngay đây! Xin lỗi vì đã bắt con thức khuya nhé!

Nằm trên giường, nghĩ về chuyện của cô bạn thân, lại xét đến chính mình, cô nghĩ một câu trước khi chìm vào giấc ngủ

"Có những bí mật, tốt nhất không bao giờ nên bật mí! Giống như hộp Pandora, không bao giờ được phép mở, nếu không muốn tai họa giáng xuống đầu!"

--------------------------

Oneshot này được lấy ý tưởng từ oneshot 'Ác mộng của những giấc mơ' của chị hamstermouse1997, cảm ơn chị đã cho em mượn ý!

Chúc mừng năm mới 2023! 🎆🕛💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro