Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ sao khi một ngày đang đi công tác xa thì người yêu bạn thông báo cho bạn 1 bất ngờ?

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Yaya và Ying cảm thấy 4 cô bạn của mình rất lạ

Không phải là vẻ bề ngoài (mặc dù đúng là họ có trông bóng bẩy hơn thật) mà là ở hành động của họ. Bắt đầu từ 6 tháng trước, họ rất ít khi ra ngoài, mà có ra thì cũng chỉ xã giao vài câu. Đến 4 tháng trước thì họ không gặp nhau nữa, nhưng vẫn liên lạc qua điện thoại. Với cả, dạo đó tự dưng 4 người đó hơi dễ cáu gắt, bộ gặp chuyện xấu gì chăng? Vì lo lắng, 2 người đã hỏi 4 cô bạn của mình xem có chuyện gì. Dù sao thì nhà chỉ còn mình 4 người họ, mấy tên con trai nhóm các cô đi làm nhiệm vụ hết rồi, mà lại còn là nhiệm vụ dài hạn, chẳng biết bao giờ về. Vì lẽ đó, các cô cũng nên quan tâm nhau hơn, có gì giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng khi được hỏi, mặt Earthquake cứng đờ, rồi mỉm cười bảo không sao, nhưng cả Yaya và Ying đều nhận ra, thái độ của bạn mình có chút lạ. Họ tôn trọng quyền riêng tư của các bạn, nhưng vẫn lo lắng và có chút tò mò

Một buổi sáng, 2 cô gái 1 mũ trùm hồng và 1 đeo kính đang ngồi ở quán của Tok Aba uống cacao nóng, từ xa, 1 cô gái đi đến, thấy 2 cô liền gọi:

- Yaya, Ying, chào 2 cậu!

Yaya và Ying quay lại, cũng cười bảo:

- Earthquake, chào cậu!

Cô gái mắt vàng đi đến quầy bán hàng, Tok Aba thấy cô, vui vẻ bảo:

- Quake, cháu đến rồi à!

- Vâng ạ! Để cháu giúp ông!

Cô gái đáp lại rồi phụ ông nội mình bán hàng. Vừa làm, cô vừa thỉnh thoảng trò chuyện với Yaya và Ying khi rảnh tay. Họ nói chuyện trên trời dưới bể, xuyên lục địa này xọ lục địa kia, bỗng, Yaya hỏi:

- Quake, dạo này có chuyện gì mà không thấy các cậu ra khỏi nhà nhiều nữa vậy?

Earthquake đang lau cốc bỗng khựng lại, biểu cảm hơi mất tự nhiên cứng ngắc quay sang 2 cô bạn

- Đâu có! 2 cậu nghĩ nhiều quá đấy! Chỉ là dạo này bọn tớ hơi bận, ít khi gặp các cậu thôi!

Tuy lí do rất hợp lí, nhưng Yaya và Ying vẫn để ý thái độ không tự nhiên của người kia. Cô bạn của 2 người chắc chắn đang giấu gì đó. Ngay khi Yaya mở miệng định nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Earthquake vội lấy điện thoại trong túi ra, áp lên tai

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

Không biết người bên kia nói gì mà khuôn mặt cô biến sắc, vội bảo:

- Tớ biết rồi! Tớ về ngay!

Cô cúp máy, quay sang cười ngại với 2 người bạn

- Xin lỗi, tớ có việc gấp nên phải đi rồi! Hôm sau nói chuyện tiếp nhé!

- Ừ! Cậu đi đi kẻo không kịp!

Cả 2 dõi theo bóng cô bạn áo vàng đen, lòng đầy dấu chấm hỏi. Có việc gì mà khiến 1 người điềm tĩnh như Earthquake khẩn trương đến vậy?

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Hôm nay, Tok Aba đến nhà mấy đứa cháu mình chơi, Yaya và Ying tình cờ gặp ông nên đi cùng luôn. Bấm chuông, cửa mở ra, Earthquake nhìn thấy ông và 2 người bạn đến nhà, cười nói:

- Ông, Yaya, Ying! Mọi người vào đi!

Cả 3 theo cô gái mũ đen vàng vào nhà. Tok Aba hỏi cô:

- 3 đứa kia đâu rồi?

- À... Họ đang ở trên phòng ạ! Bọn họ bận mấy việc nên không xuống được!

Earthquake trả lời. Cô lấy trà bánh ra mời mọi người, họ vừa ăn bánh uống trà vừa nói cười. Bỗng nhiên, tivi trong phòng khách nhấp nháy. Tất cả quay qua, Earthquake lấy điều khiển bấm 1 cái, màn hình hiện lên 5 người con trai. Một người da ngăm vẫy tay chào

- Chào mọi người!

- Chào anh Gopal! Chào mọi người!

Yaya, Ying và Earthquake vẫy tay chào lại. Tok Aba cũng chào các cậu:

- Chào các cháu!

- Chúng cháu chào ông! Chào các cậu!

4 người còn lại cũng chào những người bên kia màn ảnh. Đó chính là nhóm con trai nhà nguyên tố, Fang và Gopal. Họ đang trong thời gian làm nhiệm vụ dài hạn, thỉnh thoảng lại gọi về nhà cho đỡ nhớ

- Các cậu vẫn khỏe chứ? Có khó khăn gì không?

Bản năng làm mẹ trỗi dậy, Earthquake lo lắng hỏi dàn con và 2 người bạn (có mà 1 bạn 1 chồng ý)

- Không sao đâu Quake! Bọn tớ vẫn ổn!

Fang trả lời cậu, bên cạnh Gopal cũng gật đầu

- Nhiệm vụ cũng sắp kết thúc, có lẽ tháng sau bọn anh có thể về rồi!

- Tốt quá!

Yaya reo lên, Ying bên cạnh cũng cười. Tok Aba cười hiền, Earthquake bảo:

- Đợi đến khi mọi người về, tớ sẽ nấu 1 bữa linh đình đãi tất cả nhé! Tớ ép cả Cyclone và Ice xuống bếp luôn!

Nghe vậy, nhóm kia càng có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ. Ở nhà nguyên tố, người nấu ăn ngon nhất là Earthquake, nhưng làm bánh ngon nhất là Cyclone, pha thức uống tuyệt nhất thì Ice đứng đầu. Mỗi tội, 2 người kia chẳng chịu ra tay, trừ khi hứng lên hay có dịp đặc biệt. Nay Mama quyết định lôi 2 đứa kia trổ tài cùng thì bữa tiệc phải nói là thôi rồi

- À, nói mới nhớ!

Blaze đột nhiên kêu lên, rồi hỏi:

- Mama, Ice đâu? Cả Cyclone và Thorn nữa!

- Đúng rồi, không thấy họ ở đây! Họ đâu rồi Mama?

Solar cũng thắc mắc lên tiếng. Earthquake hơi khựng lại, rồi bảo:

- Họ ở trên phòng, đang bận việc nên không xuống được!

- Việc? Việc gì vậy?

Thunderstorm hỏi, Earthquake ngập ngừng. Cô nhận thấy tất cả ánh mắt đều đang chĩa vào mình. Cô nói ngắc ngứ:

- Ừm... thì... việc...

Nhưng câu nói cũng không được hoàn tất. Ngay lúc đó, tiếng khóc của trẻ con vang lên, cô gái mắt Citrine quay đầu lên tầng 2, nét mặt hoảng hốt

"Chết rồi!"

Ngay sau đó, lại vang lên 1 tiếng khóc nữa. Earthquake đứng bật dậy, những người còn lại chưa kịp hiểu gì thì từ trên tầng, 1 cô gái áo xanh đen chạy xuống, tay ôm theo 1 đứa bé đang khóc. Thấy Earthquake, cô vội nói:

- Quake! Sand tỉnh dậy không thấy cậu nên khóc rồi! Cậu lên đi!

Chưa để cô nói hết cậu, người kia đã phi thẳng lên lầu, mặt đầy lo lắng. Sau khi thông báo cho bạn, Thorn tập trung vào dỗ đứa bé trên tay mình

- Ngoan nào, đừng khóc! Ngoan nào!

Đứa bé từ từ nín khóc, ngước cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn cô. Đến bây giờ mọi người mới để ý, đứa bé rất đáng yêu, màu mắt bé là dị hợp, kết hợp giữa xanh lá và cam nhạt, tóc đen lọn trắng... Khoan! Sao giống...

- Thorn... đứa bé đó... là ai vậy?

Yaya chỉ đứa bé trong tay Thorn. Thorn nhìn cô, cười cười:

- Chào ông! Chào Yaya, Ying! Chào mọi người!

Cô vẫy tay chào, cười mà như mếu. Ying cau mày:

- Đừng đánh trống lảng Thorn! Đứa bé đó là con ai vậy? Cả Sand mà cậu vừa nói nữa, là ai?

Thorn hơi cứng người, rồi mỉm cười nói:

- À... đó... đó là...

- Urg...

Đứa bé trong tay cô kêu lên, xoa bụng. Thorn nhìn là hiểu, đứa bé:

- Đói rồi à?

Bé đưa tay về phía người cô. Thorn nhìn mọi người, mọi người trong căn phòng đều nhìn cô không nói gì, những người cách 1 màn hình cũng lặng im, đặc biệt là Solar. Cô biết, cậu ấy cũng lờ mờ đoán ra rồi. Cô cũng biết, bọn họ chẳng thể giấu được nữa. Thở dài, cô xoay lưng lại, đưa tay cởi và nút áo trên cùng ra, và áp môi đứa trẻ vào ngực. Đứa bé ngay lập tức ngậm lấy đầu ngực trước mặt, bú sữa từ vật kia. Trông thấy hành động đó, ai nấy đều cả kinh, đặc biệt là Solar, tay anh run rẩy, miệng há hốc. Anh không ngu, anh hiểu, điều này có ý nghĩa gì. Đó... đó là...

Sau khi cho bé bú no, Thorn vỗ vỗ lưng đứa trẻ. Nhìn các cặp mắt đang hướng vào mình, cô bặm môi, rồi cũng hướng tới ngồi cùng họ. Yaya là người lấy lại hồn phách đầu tiên, ngập ngừng hỏi

- Thorn... đứa bé đó... là...

- Con gái tớ, tên nó là Nature!

Thorn cười ái ngại. Những người nghe thấy như vừa bị thả 1 quả bom bên tai. Solar dùng giọng run rẩy không biết vì cái gì, hỏi:

- Thorn... đó... đó là...

Thorn hơi né tránh ánh mắt của anh, rồi cũng lên tiếng:

- Con của tớ... và cậu!

Solar như bay lên thiên đường rồi. Con của anh và Thorn... con của anh và Thorn... CON CỦA ANH VÀ THORN ĐẤY!

- Tớ... tớ làm bố... rồi ư?

Nhìn thấy cái gật đầu của người yêu, tên kính cam vui đến bất động rồi. Anh run run tiến lại gần màn hình, tay giơ ra như muốn chạm vào đứa con gái

- Con tớ... con gái tớ...

Đứa bé thấy Solar, cười toe toét, bé đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lại gần hình ảnh của bố, với với như muốn chạm vào anh. Solar như muốn xỉu với độ dễ thương của bé, con gái anh quá đáng yêu!

- Khoan đã Thorn! Vừa lúc nãy cậu có nhắc đến Sand với Quake, không lẽ...

Fang bên cạnh chợt nhớ ra gì đó, hỏi với giọng run run. Thorn gật đầu, trả lời:

- Đúng vậy! Sand là con trai của cậu và Mama!

Hạnh phúc muốn bùng nổ trong Fang rồi. Anh có 1 đứa con, anh có 1 đứa con, ANH CÓ 1 ĐỨA CON TRAI ĐẤY! Đúng lúc này, Earthquake từ trên tầng 2 đi xuống, cô bế theo 1 bé trai mặc đồ màu vàng. Đứa bé này giống hệt đứa bé Thorn đang bế, chỉ khác đôi mắt. Nếu mắt của Nature là màu xanh lá pha cam nhạt, thì đứa trẻ này có mắt màu vàng pha tím

Nhìn qua đã biết, đây là con của Earthquake và Fang rồi

Ngay khi nhìn thấy đứa bé, Fang đã bất động. Cái này quả thật... quá sức với anh rồi. Nhưng chắc chắn, anh đang cảm thấy... rất hạnh phúc

Blaze hua hua tay trước mặt tên kính cam và tên tóc tím, choáng váng rồi hả, thành tượng hết rồi!

Yaya thấy bạn mình đi xuống, hỏi:

- Quake, đây là Sand à?

Cô gái mắt vàng gật đầu, cười ái ngại:

- Thorn nói cho các cậu biết rồi đúng không? Ừ, đây là Sand, con trai tớ!

Ying như hiểu ra gì đó, 'à' 1 tiếng:

- Đây là lí do tại sao mấy tháng này các cậu không ra khỏi nhà đúng không?

2 bà mẹ trẻ gật đầu. Thorn nói thêm:

- Thực ra thỉnh thoảng bọn tớ cũng ra ngoài đi dạo, nhưng toàn trùm mũ kín mít nên các cậu không nhận ra thôi!

Tok Aba đến gần 2 đứa cháu, cười hiền:

- Atok đã có chắt rồi! Cháu của atok đã lớn từ bao giờ rồi, đã sinh chắt cho atok luôn!

2 người cháu nhìn ông với ánh mắt hối lỗi, Earthquake mở lời:

- Xin lỗi Tok, bọn cháu đã giấu ông... Ông có giận bọn cháu không?

Tok Aba xoa đầu 2 đứa, trên môi vẫn là nụ cười hiền

- Atok có buồn vì mấy đứa giấu ông, nhưng ông không thể nào giận mấy đứa! Mấy đứa là những đứa cháu ông yêu nhất mà!

- Atok!

Cả 2 nhào vào ôm Tok Aba, người ông cũng ôm lại 2 đứa cháu. Yaya, Ying, Gopal, Thunderstorm và Blaze (Solar và Fang vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hóa đá) nhìn cảnh tượng đó cũng nở 1 nụ cười. 3 người ôm nhau một lúc, rồi sau đó, báte đầu 1 màn giao lưu với 2 đứa trẻ

- Dễ thương quá!

- Con cậu đáng yêu quá, lại ngoan nữa!

- Ừ! Nhưng mà tụi nó dễ khóc lắm!

- Nếu như không thấy mẹ, mấy đứa nó sẽ khóc luôn! Vậy nên bọn tớ không hay ra ngoài, hay chỉ ra ngoài khi bọn trẻ ngủ thôi

- A, đó là lí do vì sao hôm trước cậu vội chạy đi sau khi nghe điện thoại đúng không?

- Ừ! Lúc đó Thorn gọi điện bảo Sand đang khóc nên tớ chạy vôin về, xin lỗi nhé!

- Không sao đâu!

- Mấy đứa đáng yêu quá!

- Ba bi bo! Ti hi!

- A, nó nhận ông này!

Mọi người đương vui vẻ với 2 đứa trẻ, chợt Gopal bật ra câu hỏi:

- Khoan đã, vậy Blaze và Thunder có con không?

Điều này làm mọi người ngừng mọi hành động. Ngay lập tức, mọi ánh mắt quay trở lại Earthquake và Thorn. Thunderstorm và Blaze nghe vậy, trong lòng nhen chút hi vọng. Nói thật thì, cả 2 đã mong chờ điều này khi nghe 2 cô bạn Yaya và Ying bảo cả bốn người không hay ra ngoài, và 2 cô gái trong số đó làm vậy bởi mang thai. Có lẽ... người yêu họ cũng...

- Có lẽ cậu cũng có 1 đứa con trai đấy!

Blaze quay lại, Fang - đã thoát khỏi trạng thái hóa đá - bảo. Bên cạnh Thunderstorm cũng bị vỗ vào vai bởi Solar, người ngay sau đó đắc chí:

- Cyclone có khi cho cậu 1 cô công chúa như Thorn cho tớ đấy! Nhìn con gái tớ kìa, đáng yêu chưa! Có khi cậu cũng có 1 đứa, cả Blaze nữa, đúng không?

Blaze và Thunderstorm nghe vậy dần hi vọng. Blaze nghĩ, con ư, không lẽ... đúng như Fang nói, Ice thật sự sinh cho mình 1 đứa con ư? Bên cạnh, Thunderstorm cũng chung suy nghĩ. 1 đứa trẻ... nếu là con gái như Solar nói, có lẽ... nó sẽ dễ thương giống Cyclone chăng? Dù thế nào, thì nếu họ thật sự có 1 đứa trẻ, cả 2 đều sẽ cảm thấy... rất hạnh phúc

Nghe câu hỏi của Solar, 2 cô gái mắt vàng và mắt lục nhìn nhau, rồi lại nhìn mọi người. Earthquake lắc đầu:

- Không...

Sự thất vọng hiện lên trong thâm tâm 2 người mắt cam và mắt đỏ. Họ đã hi vọng về 1 đứa trẻ, nhưng... Thực ra cũng không sao lắm, không phải họ sẽ mãi mãi không con, chỉ là, nhìn thấy 2 người bạn đã làm bố, họ tự nhiên cảm thấy hơi ghen tị

Earthquake và Thorn nhìn vẻ mặt thất vọng của 2 người anh em, hiểu ngay họ đang nghĩ gì. Cả 2 nhìn nhau, tự nhận mình đã nói không rõ ràng rồi

- Không phải như các cậu nghĩ đâu?

2 con người mắt đỏ và cam khó hiểu nhìn Earthquake. Họ không rõ, câu nói của cô có ý gì. Blaze hỏi:

- Ý cậu là sao?

- Thực ra...

Ngay khi Thorn định giải thích, từ trên cầu thang vọng xuống tiếng nói:

- Con của cậu là con gái! Còn con của Thundy là con trai!

Tất cả quay lại nhìn, 1 cô gái trạc tuổi 2 người mẹ trẻ kia, tay ôm 1 em bé đi xuống tầng, phía sau cô là 1 cô gái khác, cũng đang ôm 1 em bé rất đáng yêu. 2 em bé này cũng giống hệt Nature và Sand, với điểm khác biệt duy nhất ở đôi mắt. 1 đứa, có lẽ là con trai, có mắt lam đậm pha đỏ đậm, đứa con gái có mắt màu lam nhạt pha cam đỏ. 2 cô gái, Cyclone và Ice, cùng tiến lại gần ghế sofa. Cyclone cười tươi, vẫy tay:

- Chào mọi người!

- Chào mọi người!

Ice bên cạnh cũng chào. Cả 2 cùng ngồi cạnh Thorn. Tất cả ánh mắt bây giờ dán vào 2 cô, hay nói đúng hơn là 2 đứa trẻ trên tay 2 người. Không cần hỏi, 2 người vừa được nhắc tên đơ như cây cơ rồi, mắt trố ra, nhìn chòng chọc vào 2 đứa trẻ, nhìn như muốn xuyên thủng màn hình vậy. (Lại) là người đầu tiên lên tiếng, Yaya hỏi 2 cô bạn:

- Cyclone, Ice, đây là con các cậu ư?

Cyclone gật đầu, cười tươi

- Ừ! Đứa nhỏ này là con trai tớ, tên nó là Storm! Còn đây...

Cô đánh mắt sang cô bạn mắt lam, người đang nhìn con mình cười mỉm. Ice ngẩng lên nhìn mọi người, mở miệng:

- Steam, con gái tớ!

- OK, anh từ chối hiểu nhé! Chuyện này anh vẫn không nổi!

Gopal đưa tay day trán, ra chiều mệt mỏi. Ying tặc lưỡi, cô bảo:

- Vậy là, các cậu đều có con rồi à? Khi nào vậy?

Sự chú ý chuyển lại về chủ đề chính. Earthquake ngẫm nghĩ rồi trả lời:

- Khoảng 10 tháng trước, đúng 1 tuần ngay sau khi bọn họ đi!

Cô đánh mắt về màn hình tivi. Tok Aba gật gù, bảo:

- Vậy tại sao con không nói với ông? Hay với bạn con? Mang thai rất khó khăn, ông và các bạn có thể giúp đỡ con mà!

- Đúng đó! Tại sao vậy?

Yaya hỏi, những ngưòi còn lại cũng nhìn với ánh mắt dò hỏi, đặc biệt là người yêu của cả 4. 4 cô gái mắt sắc màu im lặng. Cô gái mắt lam đậm mở miệng:

- Bọn này không muốn mọi người biết, ít nhất là cho đến khi các cậu trở về!

Ánh mắt của cô hướng về màn hình tivi. Ice bên cạnh thở ra 1 tiếng, tay vẫn nâng niu đứa con nhỏ

- Không phải nếu phát hiện các cậu sẽ lo lắng đến mức không tập trung vào nhiệm vụ sao?

- Nói... cũng đúng!

Fang nói chậm rãi. Ying trả lời lại:

- Nhưng, tại sao các cậu lại không nói với bọn tớ?

Lần này người trả lời là Thorn

- Các cậu sẽ biểu lộ hết trước bọn họ thôi, hoặc không thì cũng làm các cậu ấy nghi ngờ!

Hợp lý!

Rồi, hết câu để hỏi luôn. Cả căn phòng chìm vào im lặng (thực ra là tại tác giả bí ý 😅). Bỗng Steam ngáp 1 cái, rồi Storm cũng ngáp theo. Cyclone và Ice nhìn 2 đứa con, Cyclone bảo:

- Chúng buồn ngủ rồi!

2 tay cẩn thận nâng đứa bé, cô đứng lên, theo sau là Ice. Quay sang mọi người trong phòng, bảo:

- 2 đứa buồn ngủ rồi, bọn tớ đưa tụi nó lên phòng đây! Nói chuyện sau nhé!

Nháy mắt với người yêu, cô cười tinh nghịch

- Về sớm nhé! Con nó mong bố lắm đấy!

Ice không nói gì, nhưng cũng nhìn Blaze với ý muốn nói "Nhanh về đi!". Rồi 2 cô gái mũ lam mang theo con mình lên thẳng phòng ngủ. Earthquake 'a' lên tiếng, đứng bật dậy

- Chết rồi, tớ quên làm bữa trưa!

Thorn cũng đứng dậy, bảo cô bạn:

- Để tớ giúp cậu!

- Cảm ơn nhé!

Bé trai trong lòng cô bấu chặt mẹ không buông. Cô gái mắt vàng cười, nựng bé con

- Rồi rồi, con ngoan vào nấu cơm với mẹ nhé!

Quay sang những người còn lại trong phòng khách, cô hỏi:

- Mọi người có ở lại ăn chung không?

Yaya và Ying lắc đầu từ chối, bảo rằng mẹ đang chờ ở nhà rồi. Tok Aba thì bận việc ở quán, không ở lại lâu được. Mọi người tạm biệt nhau, 2 bé Sand và Nature còn vẫy vẫy 2 tay nhỏ xinh khiến bố 2 bé suýt chết vì sự đáng yêu của con mình. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ochobot gọi các anh con trai đến phòng họp. Cả 5 ngay lập tức chạy đến. Bây giờ, họ (trừ Gopal) đã có thêm ý chí chiến đấu hừng hực

"Nhất định phải nhanh chóng quay trở về với vợ và những bé con đáng yêu của mình!"

(Mình nhớ là mấy ổng đã cưới đâu mà có vợ)

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tăng cao. Cả Đô đốc, Chỉ huy lẫn Đội trưởng hết cả hồn khi 4 đứa nào đó như gà bơm máu mà hoàn thành nhiệm vụ với thời gian kỉ lục. Gopal hoa cả mắt luôn rồi. Bây giờ, trong đầu 4 đứa nó chỉ có mau chóng trở về, Thunderstorm và Solar còn suýt sát hại Kaizo trong bài huấn luyện riêng, khiến ai nấy đều hãi hùng

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Tại quán cacao của Tok Aba

3 cô gái có khuôn mặt giống hệt nhau đang bận bịu chạy qua chạy lại quanh quán. Điểm khác nhau duy nhất giữa họ là đôi mắt, mỗi người 1 màu. Đặc biệt, 3 cô gái ai cũng địu con sau lưng, 3 đứa bé cười khanh khách trên lưng mẹ. Khách trong quán cũng rất thích những đứa trẻ, họ hỏi han, chơi đùa vui vẻ với chúng. Đến trưa, khi khách đã vắng đi nhiều, 3 cô gái quây lại với 2 người bạn, cười nói vui vẻ

- Hôm nay họ sẽ về đúng không?

Yaya nhấp ngụm cacao nóng, hỏi cô bạn

- Ừm, bọn họ bảo hôm nay họ về rồi!

Earthquake vừa lau cốc, vừa cười trả lời

- Hayo, cũng mấy tháng rồi đó! Mấy ông chồng đi làm bỏ vợ ở nhà sinh con một mình, nghe tệ quá mức!

- Ying! Bọn này còn chưa cưới nhau đâu! Với lại họ có việc quan trọng, đi vắng mấy tháng cũng có sao đâu! Mà đấy là bọn này giấu họ việc mang thai mà!

"Không thì họ sẽ bỏ tất cả mà chạy về đây mất!"

Ice nghĩ thầm câu cuối trong lòng. Earthquake, Yaya và Ying cười thầm trong lòng, từ khi có con, Ice thay đổi rất nhiều. Bên kia, Thorn đang bận chơi với Nature

- Hôm nay con sẽ gặp Papa đó, vui không bé con!

Bé con cười khúc khích đáp lời mẹ. Bỗng, từ trên trời xuất hiện 1 phi thuyền rất lớn. Cả 5 cô gái nhìn lên, Yaya cười vui vẻ:

- Họ về rồi!

Phi thuyền đáp xuống mặt đất, cánh cửa mở ra, hiện rõ 4 người con trai đang nóng ruột. Cửa vừa mở là họ chạy ào xuống, theo sau là Gopal với ánh nhìn bó tay

Fang, Blaze và Solar nhìn thấy hình bóng người yêu mình ngay lập tức chạy lại ôm lấy họ

- Nhớ các cậu quá!

3 anh chàng thốt lên. 3 người được ôm cười nhẹ, sau đó buông cái ôm của người kia ra, cười nói:

- Nhớ bọn này, vậy có nhớ con không?

3 đứa bé sau lưng 3 cô gái chọn đúng thời điểm này cười toe toét, tay với về phía bố như đòi bế. 3 người hô hấp dồn dập, tay run run chạm đến đứa con. Bế con lên ôm vào lòng, họ vẫn chưa dám tin đây là sự thật

- Thật sao... tớ thật sự... làm bố rồi sao...

Chát

- Au!

1 bên má Blaze hơi đỏ, là Ice vừa tát anh 1 phát. Hành động này làm không khí đương cảm động bỗng dưng tụt mood trầm trọng. Blaze lấy tay xoa má, tay còn lại vẫn cẩn thận ôm con, đáng thương nói:

- Cậu làm gì vậy?

- Cho cậu biết đây không phải là mơ! Cậu làm bố rồi đó! Bố của con gái chúng ta!

Điều này khiến không chỉ Blaze mà cả Solar và Fang cũng tỉnh ra. Blaze lấy tay ôm Steam, thì thầm:

- Ừ, đúng vậy! Con gái... con gái của bố... tớ làm bố rồi!

Bé con vươn đôi tay bé xíu ra ôm bố làm 3 ông bố nào đó như chết chìm trong sự đáng yêu của con nhỏ. Earthquake nhìn cảnh này, mỉnh cười, rồi quay sang người còn lại, bảo:

- Cyclone đi giao hàng, chắc sắp về rồi, cậu chịu khó đợi một chút nhé Thunder!

Thunderstorm đứng 1 bên nhìn cảnh bố con gặp nhau, nghe Earthquake nói vậy cũng chẳng bảo gì, chỉ gật đầu. Trong lòng anh hơi ghen, nhìn bố con người ta gặp nhau vui vui mừng mừng như vậy, có chút ghen tị. Lòng thầm mong, Cyclone, về nhanh đi!

- Thế hóa ra là muốn về gặp con chứ không phải gặp tớ hả?

Giọng nói phát ra từ sau lưng anh, Thunderstorm mỉm cười, quay ra đằng sau đối mặt người người kia

- Không, tớ muốn gặp cả 2!

- Ba xạo! Rõ ràng là muốn gặp con nhiều hơn mà!

Miệng thì nói vậy nhưng trên môi vẫn là 1 nụ cười. Cô gái mắt lam đậm tay bế con, miệng cười tươi chào người yêu. Anh dang tay ra ôm cả con lẫn người yêu mình vào lòng. Trong lòng anh cảm thấy như hàng ngàn con bướm đang bay. Thật sự... rất hạnh phúc

Yaya, Ying, Gopal và Ochobot đứng ngoài nhìn cũng thấy mừng cho họ. Gopal cảm thán:

- Anh thấy mà ghen tị đấy, anh lớn hơn tụi nó mà bây giờ tụi nó làm bố làm mẹ hết rồi, còn anh vẫn...

- Thế thì anh kiếm bạn gái trước đi!

- Nhưng có ai thèm để ý ảnh đâu! Anh Gopal cũng không tệ, nhưng đi chung với 4 người kia thì quá mờ nhạt rồi!

- Ok im fine!

Gopal tủi thân, ra góc tường trồng nấm

Và tất nhiên, các bạn rất 'có tâm' mà mặc kệ ảnh tự kỉ một mình

Nhiều năm sau, khi những bé con năm nào lớn lên, chúng hỏi bố

- Bố ơi, ngày hạnh phúc nhất của bố là ngày nào ạ?

- Là ngày mẹ con đồng ý hẹn hò với bố, và 1 ngày đẹp trời mà bố nhận ra, cuộc đời mình đã xuất hiện 1 tiểu thiên thần!

---------------------------

Phù, may quá! Mình bị bít ý, cứ tưởng không kịp hoàn thành cơ! Nói thật nó hơi chán so với mình nghĩ, thành thật xin lỗi, có lẽ hôm nào mình sẽ viết lại sau

Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam! 🌹💐🌷⚘👨‍🏫👩‍🏫


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro