Một phút bình yên (Solar × Thorn) - (Light × Leaf)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không phải một thiên tình sử lãng mạn hay một câu chuyện đẫm nước mắt. Nó chỉ đơn giản là một câu chuyện đời thường của một cặp đôi bình thường thôi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Hôm nay là ngày cuối tuần, vì lí do cao cả là ngăn cái nhà cho người ở trở thành cho heo ở nên Quake Mama sáng sớm đã dựng đầu cả đám dậy để tiến hành tổng vệ sinh. Thorn và Solar phụ trách quét dọn tầng hai. Tầng hai có bảy phòng, là chỗ các Boboiboy ở, và Thorn với Solar phải dọn năm trong tổng số bảy phòng đó, khi trừ ra phòng của Earthquake (do Mama lúc nào chả sạch sẽ) và Thunderstorm (cậu ta không thích ai vào phòng mình)

Hiện tại họ đang ở căn phòng thứ ba. Thorn cầm chổi quét nhà còn Solar lau kính. Cậu bạn sống phòng này cũng không bừa bộn lắm, chỉ là ít khi để ý việc quét dọn lau chùi thôi. Thorn quét xong dựa người vào bàn học, thở một hơi. Mệt thật, sáng đã bị lôi dậy sớm, sau lại còn phải quét dọn nguyên một tầng, không oải mới lạ

- Thorn, cậu mệt thì ngồi nghỉ chút đi!

Solar nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của người kia liền lên tiếng, Thorn gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Cậu lơ đễnh liếc mắt quanh bàn học thì bắt gặp một quyển sổ lạ. Tò mò, cậu liền lấy ra xem. Trông thì quyển sổ không có gì bất thường, nhưng khi Thorn mở ra, cậu liền ngạc nhiên. Bên trong là những bài dài tới mấy trang giấy với đề mục rất lạ như Hộp Pandora, Lời nguyền, Nghiệt duyên, Trở về quá khứ,... Rất nhiều trong quyến sổ, Thorn đọc thử thì nhận ra, chúng là truyện. Những câu truyện ngắn, truyện dài đủ mọi thể loại như tình cảm, xuyên không, ma thuật...

- Uây, không ngờ cậu ta cũng biết viết lách đấy!

Thorn hết hồn quay sang bên cạnh, Solar từ khi nào đã đứng đó, mắt nhìn vào cuốn sổ trên tay cậu. Nhận ra mình vừa làm gì, anh lấy tay xoa đầu cậu

- Xin lỗi, tớ làm cậu bất ngờ đúng không?

- Không sao đâu! Nhưng lần sau đừng làm thế nữa nhé!

Thorn cười, rồi sự chú ý liền quay trở lại với quyển sổ. Cậu vừa lật vừa tỏ ra ngưỡng mộ

- Tớ không biết cậu ấy lại có tài viết như vậy! Khâm phục thật đấy!

Bỗng nhiên đọc được cái gì đó, Thorn khựng lại rồi bảo với người bên cạnh:

- Solar, nhìn nè!

Solar theo lời Thorn đọc trang giấy mà cậu đã mở ra. Đây là một câu truyện ngắn, tiêu đề ghi:

Một phút bình yên
Nhân vật chính: Light × Leaf

- Light, Leaf? Đấy không phải là tên cấp 1 của bọn mình sao?

Solar ngạc nhiên, ngẫm nghĩ, lấy tay xoa cằm

- Không lẽ cậu ấy lấy hình tượng của bọn mình để viết truyện?

Thorn nghe vậy càng thêm tò mò, ngay lập tức đọc câu truyện, Solar cũng chụm đầu đọc cùng, anh cũng tò mò nha

Câu truyện mở đầu bằng 2 câu 'Nó không phải một thiên tình sử lãng mạn hay một câu chuyện đẫm nước mắt. Nó chỉ đơn giản là một câu chuyện đời thường của một cặp đôi bình thường thôi'

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Leaf ngồi thơ thẩn bên gốc bằng lăng tím, đôi mắt cậu mơ hồ, mờ mờ ảo ảo. Leaf ngân nga một giai điệu nào đó mà cậu cũng không biết tên. Cậu chỉ tình cờ nghe được hôm qua, không hiểu sao nó vẫn quanh quẩn trong đầu cậu đến tận bây giờ, khiến Leaf nhớ mãi không quên

Ngồi bên gốc cây, ngâm nga một bài hát yêu thích, thật là một khung cảnh yên bình

- Đó là bài 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' đúng không?

Leaf giật mình quay đầu lại. Đằng sau cây bằng lăng, một cậu con trai mặc đồ trắng, nom bằng tuổi cậu đang đứng đó. Thấy vẻ mặt bất ngờ của Leaf, cậu ta bảo:

- Xin lỗi, tớ không định nghe lén đâu! Chỉ là, đó cũng là bài hát yêu thích của tớ nên...

- 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'... Đó là tên bài hát này sao?

Nghe Leaf hỏi vậy, cậu ta tỏ ra ngạc nhiên

- Ừ, cậu không biết à?

Cậu gật đầu. Đúng vậy, Leaf không biết bài này tên là gì, cậu chỉ tình cờ nghe ai đó đang chơi bản nhạc này tại phòng âm nhạc, nhưng chẳng hiểu sao, giai điệu này cứ vang bên tai cậu mãi không ngưng

Cậu bạn kia im lặng như nghĩ gì đó, rồi tiến đến ngồi bên cạnh Leaf. Cậu ta ngân nga, rồi cất giọng:

- Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè

Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây

Tôi thấy hạnh phúc như mây trời

Dần dần, cứ xa rời tôi...

Giọng hát của cậu bạn ấy thật nhẹ nhàng, trầm ấm. Leaf nhận ra, cậu ấy đang hát bài hát đã luôn vương trong tâm trí cậu từ bấy giờ. Cậu im lặng lắng nghe, cho đến hết bài hát. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, như đang tận hưởng dư âm của bản nhạc. Rồi, cậu bạn áo trắng kia quay sang cậu, hỏi:

- Cậu tên là gì?

Leaf ngẩn người ra, rồi chậm chạp trả lời:

- A... là Leaf!

Người kia nở nụ cười nhẹ, giơ tay ra và giới thiệu:

- Tớ tên là Light! Rất vui được gặp cậu!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Sau ngày hôm đó, Leaf và cậu bạn kia - Light dần trở nên thân thiết hơn. Light rất thông minh, cậu ấy biết nhiều thứ hơn những người cùng độ tuổi của mình. Leaf thích cây, cậu thích chăm sóc và nuôi dưỡng cây cối. Light đã ở bên cậu, cậu ấy chỉ cậu rất nhiều điều mà cậu không biết trong việc chăm cây, hay nói rõ về đặc tính của từng loài cây cho Leaf. Leaf cũng là người rất tò mò, cậu tò mò với đủ thứ, từ chuyện nhỏ nhất như mưa từ đâu ra, đến chuyện lớn như tại sao con người lại tồn tại, thứ gì, Light cũng giải đáp cho cậu hết. Mọi người bình thường sẽ rất mất kiên nhẫn và cảm thấy phiền khi liên tục bị hỏi như vậy, nhưng Light thì không. Cậu ấy giải thích kĩ lưỡng từng điều cho Leaf đến khi cậu hiểu, cũng không hề phiền hà khi Leaf liên tục hỏi đủ thứ chuyện. Chỉ riêng việc đó, Leaf đã rất cảm kích cậu ấy. Lúc nào cậu cũng mong được gặp Light, ngồi bên cạnh cùng cậu ấy đọc một quyển sách, hay hỏi cậu ấy những điều cậu thắc mắc, nhìn thấy Light là cậu đã thấy rất hạnh phúc. Có lẽ... Leaf đã dành một tình cảm đặc biệt cho người kia rồi. Khi Leaf nói chuyện này với bạn thân của mình, cậu ấy đã rất sốc

Wind quay sang nhìn cậu bạn, tay ngưng ngang động tác xếp sách, ánh mắt kinh ngạc dường như không thể chịu nổi cú sốc này. Cậu khó nhọc lên tiếng:

- Tớ hỏi lại nhé! Cậu bảo, cậu, có tình cảm với Light á?

Cậu nhấn mạnh từ 'Light', Leaf gật đầu lia lịa, mặt càng đỏ hơn. Wind để tay lên ngực, làm bộ dáng 'không đỡ nổi'

- Tại sao trong tất cả mọi người lại là tên đó chứ? Cái tên Fabulous đó có gì tốt vậy trời!

Leaf nghe bạn mình nói vậy, vội phản bác:

- Không phải! Light rất tốt, lúc nào cậu ấy cũng dịu dàng với Leaf! Cậu ấy rất thông minh, cái gì cũng biết luôn, Leaf hỏi gì Light cũng trả lời được á! Với cả Light cũng rất đẹp trai nữa! Cậu ấy... cậu ấy...

Leaf càng nghĩ về Light, mặt bốc khói luôn rồi. Wind nhìn đứa bạn vốn rất hiền lành nhu thuận, thầm đổ mồ hôi. Lòng cậu nghĩ, tình yêu thật đáng sợ!

Leaf mặt vẫn chưa hết đỏ, nhìn thẳng vào Angin, nói ngắc ngứ:

- Vì vậy... vì vậy... nên... Wind giúp Leaf cưa đổ Light được không?

Wind suýt - suýt thôi nhé - ngất vì đau tim. Trời ơi, Leaf ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên của cậu, nay đã biết đến từ 'cưa đổ' rồi á! Cú sốc này quá lớn, cho cậu xin mấy phút load lại hệ thống!

Leaf không hiểu tiếng lòng của Wind, tay bấu vào vai cậu, tiếp tục nài nỉ:

- Làm ơn giúp Leaf đi! Light nổi tiếng với con gái lắm! Nếu không nhanh chân Light sẽ bị họ cướp đi mất! Leaf không muốn điều đó xảy ra đâu!

Leaf à, làm ơn dừng lại đi, trái tim nhỏ bé của tớ không thể chịu nổi nữa đâu! Wind vẫn tiếp tục ôm lấy ngực, cúi gằm mặt xuống, lòng không ngừng cầu xin. Ai dè cậu bạn ngây thơ kia vẫn không nhận ra, ra đòn chốt hạ:

- Nếu Light thích người khác, Leaf... Leaf sẽ không chịu nổi! Light là người quan trọng nhất với Leaf, Leaf không muốn một ai khác bên cạnh Light, Leaf không muốn cậu ấy không quan tâm đến Leaf nữa, Leaf không muốn cậu ấy đi bên cạnh một người khác! Leaf sẽ đau lắm Wind à, Leaf không biết tại sao, nhưng trái tim Leaf rất đau khi nghĩ về cảnh đó, dù chỉ là tưởng tượng thôi! Leaf... Leaf không thể sống nổi nếu thiếu Light Wind à!

K.O, với câu đó, Wind chíng thức gục. Cậu làm khuôn mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng đẩy Leaf ra, rồi lững thững ra khỏi thư viện. Leaf ngơ người, Wind bị sao vậy, hình như sắc mặt cậu ấy không tốt. Leaf không hề biết, nhờ mình mà não Wind đã chết máy. Cậu đi như zombie đến văn phòng Hội học sinh, trong đó, Earth, anh trai cậu, và Lightning, người 'bạn từ nhỏ' của cậu đang ngồi rà soát lại tài liệu. Thấy Wind, Earth vui vẻ chào:

- Wind, em đến đấy à! Có chuyện gì...

Câu nói của Hội trưởng Hội học sinh ngưng ngang khi thấy sự vật vờ không giống thường của đứa em trai. Lightning tinh ý hơn, nhanh chóng tiến đến đỡ Wind ngồi xuống ghế dài trong văn phòng. Anh nhìn cậu, lo lắng hỏi:

- Windy, có chuyện gì vậy?

Không trả lời, Wind chỉ tựa vào anh. Và sau đó, trong vòng tay 'ấm áp' của Hội phó Hội học sinh, Wind chính thức chết máy hoàn toàn

Mặc dù đây cũng là một câu chuyện rất hấp dẫn, nhưng chúng ta nên bỏ qua sự náo loạn bên trong văn phòng Hội học sinh đi, vì đây là câu chuyện của Light và Leaf mà!

Leaf lúc này đang đứng ngẩn người một mình, không biết bản thân vừa gián tiếp gây ra sự hoảng loạn cho Hội trưởng và Hội phó Hội học sinh. Leaf có hơi lo lắng cho cậu bạn, nhưng nhanh chóng bỏ qua sau đầu. Không phải Leaf không quan tâm đến Wind, mà bởi Wind không dễ bị bắt nạt đâu, cái gì liên quan đến cậu ấy là sẽ ổn cả thôi (vì ô dù của cậu ta to lắm). Tâm trí Leaf lại lái sang chuyện của mình với Light. Wind đi rồi, Leaf phải tự tìm cách giải quyết chuyện này một mình thôi! Thế là bạn nhỏ màu lục nào đó khí thế hừng hực lôi mấy quyển sách về tình yêu trong thư viện ra tra cứu cả lượt

Vì quá chú tâm nên cậu không hề thấy, một bóng người đứng ngoài cửa, tay đưa lên miệng, mặt mày đỏ lựng. Có vẻ người kia đã ở đó từ đầu, và nghe toàn bộ những lời Leaf nói. Người này... e hèm, hình như mặc đồ màu trắng thì phải!

(Ai cũng biết thánh này là thánh nào rồi, đúng chứ?)

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Leaf tung tăng đến gốc cây bằng lăng nơi cậu và Light luôn hẹn nhau hàng ngày. Nghĩ đến chuyện có thể gặp Light là Leaf đã cảm thấy đời nở hoa, hạnh phúc với bé lá nhỏ suy cho cùng cũng chỉ giản đơn như vậy. Tới nơi, Light đã đợi sẵn ở đó. Hôm nay cu cậu có vẻ không bình thường như mọi khi, cứ đi dậm chân tới lui như đang hồi hộp, tay để sau lưng, đặc biệt là mặt mày đỏ gay như quả gấc. Leaf thấy lạ nhưng nhanh chóng rũ đi, lon ton đến gần cậu bạn áo trắng

- Light! Cậu đợi Leaf lâu chưa?

Light thấy cậu hỏi, chầm chậm lắc đầu. Leaf thấy hôm nay Light hơi là lạ, bình thường anh sẽ nói "Không, tớ vừa mới đến thôi!" và nhẹ nhàng xoa đầu Leaf, Leaf thích lắm luôn! Nhưng hôm nay Light lại im lặng, còn không nhìn thẳng vào Leaf. Leaf lo lắng, chẳng lẽ bản thân đã làm gì khiến cậu ấy giận sao?

- Light, có chuyện gì vậy?

Light hơi giật mình, lắc đầu bảo:

- Không... không có gì đâu!

Leaf nghe vậy, vẫn không tin mà bảo:

- Nhưng Light trông lạ lắm! Chẳng lẽ... Leaf làm sai chuyện gì sao? Light nói đi, Leaf sẽ sửa mà!

Leaf áp sát lại gần Light, đôi mắt to tròn hơi đẫm nước, tạo thành biểu cảm siêu đáng yêu, khiến Light nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng. Anh ngắc ngứ, trả lời:

- Không... cậu không làm sai gì cả! Chỉ là... hôm qua tớ có tình cờ ngang qua thư viện... sau đó nghe thấy cậu và bạn đang trò chuyện... nên là...

Nói đến đây, Light đỏ mặt không dám nói tiếp. Leaf đơ người, khuôn mặt nhỏ xinh dần dần ửng hồng, cho đến khi đỏ ửng như cà chua. Cậu lấy tay ôm má, trong đầu không khỏi nghĩ, hôm qua, nói chuyện với bạn, không phải... đó là lúc... Leaf nói chuyện với Wind rằng bản thân thích Light sao! Càng nghĩ mặt cậu càng đỏ hơn, não như mất khả năng ngôn ngữ, ú ớ vài tiếng không rõ nghĩa. Light ngập ngừng, tiếp tục nói:

- Ừm thì... tớ cũng rất ngạc nhiên khi biết là cậu... cậu thí... thích tớ... cho nên... cho nên hôm nay tớ muốn nói...

Anh từ từ đưa bàn tay nãy giờ để sau lưng ra, Leaf đương bối rối, thì trước mặt cậu hiện ra một bó hoa cúc rất đẹp

- Tớ cũng thích cậu! Chúng mình hẹn hò nhé!

Light lấy hết can đảm nói ra, mắt nhắm tịt lại. Leaf đơ người, bản thân không thể tin chuyện vừa xảy ra, Light vừa mới nói... gì cơ?

- Light... Light bảo... thích Leaf ư?

Light vẫn nhắm tịt mắt mũi lại, nghe vậy thì gật đầu

- Ừ!

Chờ mãi mà người kia không có phản ứng, Light tò mò muốn mở mắt ra xem, thì đột nhiên người kia lao đến ôm lấy anh, đột ngột bị bổ nhào vào người khiến Light suýt ngã, may mà kịp giữ lại thăng bằng. Lảo đảo lấy tay ôm lấy Leaf, anh gọi:

- Leaf...

- Leaf vui lắm! Light cũng thích Leaf! Đây không phải là mơ đúng chứ?

Leaf dụi mặt vào lòng anh, rơm rớm nước mắt. Light bất giác lấy tay xoa nhẹ đầu cậu, nhẹ bảo:

- Ừ! Không phải là mơ! Tớ thực sự thích cậu!

Leaf ôm Light chặt hơn, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh

- Thật sao? Vậy... bây giờ, Light và Leaf là người yêu rồi đúng không?

Light gật đầu, tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má cậu, cười bảo:

- Ừ, đúng rồi!

Leaf kích động, lại nhào vào ôm lấy Light. Light mỉm cười, tay lấy một bông hoa cúc cài lên tóc cậu, sau đó cũng vòng tay ôm lấy Leaf, trong lòng cả hai cảm thấy ngập tràn hạnh phúc

Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, tình yêu cùa họ cũng chỉ đơn thuần như thế thôi, nhưng chỉ cần vậy cũng đủ khiến cả hai thỏa mãn rồi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Thorn và Solar im lặng đọc. Đọc xong, cả hai người đều chìm vào im lặng. Thorn cất tiếng, nói với giọng mơ màng:

- Tình yêu đẹp thật đó! Đơn giản, thuần khiết nhưng tràn ngập hạnh phúc! Tớ cũng muốn vậy!

Solar nghe vậy cau mày, tay vòng qua eo cậu, cười bảo:

- Không phải cậu đang yêu tớ đấy à? Tình yêu của tụi mình còn gấp vạn lần trong truyện ấy chứ!

Thorn liếc tên kia bằng nửa con mắt rồi nói với giọng phũ phàng:

- Cậu biến thái chết đi được, lại còn hay thả thính lung tung! Làm người yêu cậu mệt lắm! Làm sao cậu tuyệt bằng Light trong truyện được!

Hự, Solar lấy tay ôm ngực, cảm giác như vừa bị thụi cho một quả vào tim, đau không chịu được. Bé Gai của anh vừa bảo anh không bằng một tên nhân vật trong sách á! Solar này mà thua một tên thậm chí còn không tồn tại sao!

Đúng lúc đó, tiếng gọi của Earthquake từ dưới nhà vọng lên:

- Thorn, Solar, hai cậu dọn dẹp xong chưa?

Cả hai hoảng, vội để quyển sổ lại chỗ cũ, rồi cùng nhau ra khỏi phòng, hét lại:

- Bọn tớ sắp xong rồi!

Căn phòng sau khi hai người đi, liền chìm vào im lặng. Lúc này, từ nhà vệ sinh, một người bước ra. Chủ căn phòng vốn dĩ đã ở đây từ đầu rồi, chỉ là thấy hai người kia chăm chú vào quyển sổ của mình quá, nên không tiện gọi. Đến gần bàn học, cậu ta liền vươn tay ra lấy quyển sổ, giở đúng phần truyện Solar và Thorn vừa đọc. Người đó thầm nghĩ, hai người kia vội quá, nên hình như không để ý, đây chưa phải là kết thúc. Bàn tay lật sang trang sau, vẫn còn một phần nhỏ của phần truyện mà cặp đôi Quang Hợp đã bỏ lỡ

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Nhìn hai người một trắng một lục ôm nhau, người đứng sau một cái cây rình hí hửng. Bên cạnh còn có một người khác, mặt mày nhăn nhó, nhìn cái thằng cứ dán mắt vào hai đứa kia suốt, bảo:

- Hay ha, kế hoạch của cậu thành công rực rỡ luôn nhỉ? Hôm trước tự dưng cậu chạy tới phòng nhạc tớ đã nghi rồi mà!

Người kia nghe vậy quay sang, cười cười:

- Thôi nào Watery! Tớ đâu có làm gì đâu! Hôm đó tớ chỉ muốn chơi nhạc thôi mà! Tất cả chỉ là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thôi!

Water liếc tên kia bằng nửa con mắt, nói giọng đầy khinh thường:

- Thôi đi Fire! Tớ chẳng hiểu cậu quá à! Nói ngẫu nhiên, còn khướt tớ mới tin!

Fire cười hề hề, cũng không đôi co với cậu nữa. Anh quay đầu nhìn hai người kia, cười bảo:

- Ừm, chỉ vì tớ thấy họ hơi cô đơn thôi! Light suốt ngày cứ thui thủi một mình đọc sách, tớ có cảm tưởng cậu ta sẽ cưới sách làm bạn đời luôn ấy chứ! Còn Leaf nữa, nói cậu ấy là bạn thân của tớ và Wind, nhưng thực ra, Wind thì có Lightning, còn cả anh trai cậu ấy nữa, tớ thì ở bên cậu, thành ra cậu ấy cũng hay phải một mình lắm! Nhân cơ hội tớ chỉ trợ giúp ghép đôi hai người họ môtn chút, còn đến với nhau được hay không là vẫn phải phụ thuộc vào họ thôi! Nói thật thì ban đầu tớ cũng hơi lo, nhưng giờ thì an tâm rồi!

Water nhìn Fire mang một biểu cảm nhẹ nhõm, trong lòng cũng vui vẻ mà bất giác nở nụ cười nhẹ. Nhìn bề ngoài có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng cậu ấy thực ra rất lo lắng cho bạn bè. Đó cũng là một điểm tuyệt vời của Fire, khiến cậu yêu anh. Nhìn hai người kia lần cuối rồi xoay người rời khỏi chỗ, cậu bước đi, Fire thấy vậy, bảo:

- Watery, cậu đi đâu vậy?

Water không quay đầu lại, trả lời:

- Đi ăn kem, tớ thèm! Hai người kia chắc cũng ổn rồi đi!

Cậu đánh mắt sang Light và Leaf, rồi bước hẳn đi. Fire nhìn lần cuối, rồi đuổi theo cậu:

- Chờ tớ với Watery!

Hai người bước đi trả lại không gian yên ắng cho cặp đôi kia. Ai cũng có đôi có cặp, không phải cô đơn, điều đó đã là hạnh phúc rồi! Chỉ đơn giản khi người mà bạn yêu quý hạnh phúc, bản thân bạn cũng sẽ hạnh phúc theo, thế là đủ!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Gấp cuốn sổ lại, cậu mỉm cười. Hạnh phúc suy cho cùng cũng đâu phức tạp, chỉ những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống, với chúng ta đã là đáng quý rồi! Sự bình yên hàng ngày của nhà nguyên tố, chỉ cần mọi người luôn vui vẻ, là cậu đã rất hạnh phúc rồi!

- SOLAR! ĐỐNG NÀY LÀ CÁI GÌ!

- TỚ XIN LỖI MÀ THORN!

Hình như đống tạp chí 'cấm trẻ em' của cậu ta bị phát hiện rồi thì phải. Cậu cười, Solar còn lâu mới bằng Light 'này' được. Cất cuốn sổ đi, cậu bước ra khỏi phòng, còn rất nhiều việc cần làm, cậu cũng nên tiếp tục don dẹp cùng mọi người thôi. Cánh cửa phòng đóng lại, quyển sổ nằm yên vị tại chỗ cũ, những câu chuyện chứa trong đó vẫn còn, nhưng hôm nay chúng ta nên dừng lại ở đây thôi!

--------------------------

Chap này tặng cho MiraNeisha như là phần thưởng vì đã đoán đúng câu hỏi phụ của mình! Hi vọng bạn hài lòng với phần truyện này!

Rất xin lỗi vì mình để đến bây giờ mới hoàn thành, cho mình xin lỗi nhiều nha!

Mình đặc biệt muốn đăng vào ngày hôm nay! Tuy không biết đúng không nhưng mình từng đọc rằng hôm nay là một ngày đặc biệt với bạn!

Chúc mừng nhé! 🎁🎉🥳🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro