Russia x Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tui và những đơn hàng đây :)))

Không bối cảnh, không gỉ cả ngoài các couple:))) Trôn Vietnam à?

Kết OE xong tui cho zuii zuii nhó.

-------------

Chiều 2 tháng 4, VietNam 7 tuổi, Russia 5 tuổi.

-"Anh Vietnam ơi! Mai anh đi chơi với em nhé?"

Russia ngước lên nhìn người đang dắt tay mình đi chơi, đôi ngươi lấp lánh sáng lên vẻ hạnh phúc. 

-"Dĩ nhiên rồi, sao có thể từ chối người dễ thương như em chứ?"

Vietnam bảy tuổi vui vẻ nói với người em họ của mình, đôi mắt cong lên vẻ ngây thơ trong sáng. Anh nhìn cậu, lấy tay xoa xoa mái tóc trắng mềm mại đang xõa xuống của cậu. Đôi mắt vàng của anh nhẹ nhàng nhìn đứa trẻ bên dưới thấp hơn mình một cái đầu. Cậu thì vẫn đang đỏ mặt vì câu khen dễ thương của anh dành cho mình, hai má cậu đỏ lên, đôi mắt nhìn xuống đất, không giám nhìn người anh bên trên.

-"Ba em bảo là em lớn rồi không dễ thương nữa"

Rồi đột nhiên nghĩ tới người cha nghiêm khắc của mình, cậu buồn buồn nói, cõ lẽ nào người anh yêu quý của cậu đây chỉ là nói vu vơ bóng gió để lấy lòng cậu rồi tiếp cận ba cậu như bao người khác sao? Nghĩ đến đây, cậu có chút tủi thân, sao chẳng ai thật sự quan tâm nó thế nhỉ, nó chỉ xứng đáng làm cái rào bảo vệ cho cha nó thôi sao?

-"Lớn cái gì chứ ? Mới có năm tủi thoi, bé xíu à, ba em ăn nói lin tin ghe, khum có thật đau"

Anh nói, chất giọng tự tin với tài phát âm không bị ngọng của mình, bất ngờ chưa, anh trai cậu- VietMinh đã dạy cho cậu đấy, anh còn bảo cậu học hơi bị giỏi nữa. Anh phồng mũi lên vì tự hào.

Còn cậu, vẫn là khuôn mặt ngại ngùng đấy, hai tay mân mê nhau, thì ra anh không hề lợi dụng cậu mà là thực sự muốn làm bạn với cậu, cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh nhìn anh rồi ôm ngang eo anh như một lời cảm ơn. Đôi mắt cậu nhắm chặt lại, lấy hết sức bình sinh ôm chặt cậu dù biết cái ôm của minh nhẹ hều hều. Anh cũng ôm lại, mặt dụi dụi vào tóc cậu, mái tóc này đúng là được chăm sóc kĩ lưỡng mà. Mềm quá!



.



Trưa 2 tháng 5, Vietnam 12 tuổi, Russia 10 tuổi

Cậu bước trên con đường quen thuộc, bài giảng vừa nãy của vị gia sự già thực sự là rất khó hiểu, cậu đang đi với cái đầu chẳng có nổi một chữ gì trong đầu. Trên tay còn cầm chiếc cặp sách trong đó có một vài quyển vở nhẹ hều và mấy cái bút chì nhọn hoắt. Giờ thì chạy sang nhà anh Vietnam nhờ anh dạy bài hộ thôi. Cậu vui vẻ.

Có mấy lần cậu cũng xin cha cậu cho Vietnam làm gia sư của mình rồi đó nhưng cha nào có chịu, cha toàn bảo sợ anh bận rồi phiền rồi đủ các thứ lí do trên đời, từ nhảm nhí đến nghe cũng tàm tạm. Nhưng cậu thấy anh thích dạy học cho cậu lắm mà, thế mà cha chẳng cho, ghét thế không biết nữa.

Cậu chạy vào trong sân nhà của Vietnam, chào chào mấy vị hầu nữ rồi phi thẳng lên căn phòng mà hôm nào cậu cũng muốn qua, chưa bao giờ cậu thấy việc học lại vui như thế này, nụ cười cậu toe toét trên môi làm người nhìn tưởng bị dở hơi.

-"Anh ơi! Anh có đó không ạ"

Cậu gõ cửa, đôi mắt chứa đầy mong ngóng và hồi hộp, không biết hôm nya anh sẽ xuất hiện trước mặt cậu với cái gì đặc biệt nhỉ, cậu suy nghĩ trong lúc chờ Vietnam ra mở cửa, hôm thì là cuốn sách, hôm thì là cây bút, hôm thì là cái ngáp ngắn ngáp dài, có khi là cả khuôn mặt còn vừa mới ngủ dậy nữa. 

Cạch

-"Russia! Lại không có bài không biết làm đúng hông?"

Anh cười nhẹ trên tay còn cầm một cuốn truyện đang được kẹp lại, cậu gật đầu lia lịa rồi chiu tọt vào phòng của anh, hehe, tự nhiên cậu thích màu vàng ghê, căn phòng ấm áp chèn thêm cả không khí mùa xuân, đồ dùng bên trong được sắp xếp ngăn nắp làm cậu cảm thấy rất thích thú, mấy chú gấu bông được xếp cẩn thận trên giá chỉ để chứng tỏ cậu là một người gọn gàng thế nào.

Cậu lẽo đẽo ngồi lên bàn, cầm lên cây bút chì hình con gấu bên trong cặp, lôi ra thêm một quyển vở, anh cũng lại gần ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Vở cậu lạ lắm, lúc thì chữ như con giun con dế trông vô cùng ngứa mắt lúc thì chữ cẩn thận, nét thanh nét đậm rõ ràng trông rất đẹp. Có lí do cả đấy.

Muốn biết không?

Chả là những phần có chữ xấu thì đơn giản là khi cậu học mấy vị gia sư khó tính, dạy một mà cậu hiểu âm, còn những con chữ đẹp kia là dành riêng cho Vietnam- anh họ của cậu. Dạy cậu một mà cậu hiểu 100 thế nên tất cả những kiến thức cậu học được đến bây giờ, 90 phần trăm là học từ anh đấy. Cậu tự hào với dòng suy nghĩ của mình.

-"Vậy em không hiểu bài nào ta?"

Anh hỏi bản thân mình cũng như hỏi chính nócậu, đôi mắt lướt qua nhưng dòng chữ nghuệch ngoạc mà không khỏi cười thầm, thằng bé này phân biệt đối xử quá đấy.

-"Dạ, em chỉ không hiểu vài bài thôi"

Cậu dõng dạc tự tin nói, suýt chút nữa thì đứng lên cả ghễ rồi tay vỗ ngực oai phong và tự hào.

-"Là..."

Anh cười nhẹ, lừa lừa nó nói ra, mặc dù biết chắc là thể nào nó cũng sẽ phải nói ra.

-"Bài 1, 2, 3, 4 với cả 5 ạ"

Cậu chỉ tay vào năm bài trên tờ giấy và cũng là năm bài duy nhất có ở trang đó. Anh cười gượng, không biết nên khen hay nên chê.

Bỏ qua việc đó, anh bắt đầu giảng bài cho cậu, lời giảng nhỏ nhẹ, dịu dàng trôi vào tai cậu làm cậu dễ hiểu lắm, tay viết nhanh mà lại còn đẹp, đôi mắt cậu hướng đến những đề bài khi anh giảng về chúng rồi tiện tay ghi luôn vào trong vở tất cả những gì mà cậu hiểu được. 

Cũng không thể thiếu những lúc cậu mất tập chung, nhìn vào mặt anh mà ngắm nghía, anh biết chứ thế nên mới có những lúc anh bật cười rồi búng trán cậu một cái, dù sao thì mất tập trung vẫn phải bị phạt. Sau những lần bị búng như vậy, nó lại luyến tiếc ghi ghi chép chép vào trong vở, ngắm có một tí mà không cho, hứ.

Người đẹp thì phải ngắm chứ.

Thế mà người đẹp này lại khó tính ghê.




.




Chiều 2 tháng 6, Vietnam 16 tuổi, Russia 14 tuổi.

Dạo này anh lạ lắm, chẳng còn quan tâm cậu như trước nữa, toàn lơ nó đi thôi. Mỗi lần cậu gọi thì anh chỉ chào lại rồi rời đi theo người bạn hoặc là cha cậu, có lẽ nào anh chán ghét cậu rồi sao? Nhưng cậu có làm gì đâu? Vẫn học hành chăm chỉ và ngoan ngoãn nghe lời cha mà? Cậu hôm nào cũng buồn thiu, toàn phải tự trấn an bản thân rằng anh đây là đang muốn cậu tự lập và phát triển hơn thôi, hoàn toàn không có ý gì cả. Cậu cũng biết thông cảm cho anh, ừ thì dù sao anh cũng là học trò của cha cậu và cũng cần có những mối quan hệ riêng chứ không thể chơi với mỗi mình cậu được, nhưng đâu nhất thiết là hoàn toàn lơ cậu như vậy cơ chứ !?

Cậu cũng có bạn, một đứa nói nhiều một đứa thì lặng chuyên bắt nạt người khác, được cái cả hai đứa nó đều đúng chuẩn con nhà người ta trong mắt mấy thầy cô và hàng xóm, gia thế nó cũng rất ra gì và này nọ, hơn cả mức giàu luôn ấy chứ. Hay vì cậu chơi với hai đứa xấu tính này nên anh mới không chơi với cậu nữa hả?

Đó là một ngày trời nắng đẹp, cũng là ngày mà đột nhiên anh qua nhà cậu, và không phải để tìm cha hay tìm bạn mà là tìm cậu! Nghe như vậy cậu vui lắm, cõ lẽ nào cuối cùng anh cũng hết giận cậu và cùng cậu đi chơi không?

-"Russia! Anh xin lỗi vì dạo gần đây anh không chơi với em nhiều, chắc sắp tới cũng khó mà gặp mặt, xin lỗi em nhiều nhé"

Anh hôn nhẹ lên má cậu, rồi ôm cậu vào lòng, như trấn an cậu, và chỉ vài giây sau anh bỏ cậu ra rồi vẫy tay rời đi, nụ cười buồn hiện lên môi làm cậu cũng buồn mà uất ức theo. Thôi nào, cậu tự khuyên nhủ bản thân, tương lai của anh rất quan trọng nên cậu không thể cản anh được. Cậu thở dài rồi đi vào trong phòng.

Ngồi trên chiếc bàn trắng tinh điểm thêm một vài món đồ màu vàng mà anh tặng cậu. Khuôn mặt cậu buồn thiu không thể làm gì được, cậu lôi quyển nhật kí dày cộp đã phủi một lớp màng bụi mỏng ra, chẳng thèm phủi đi lớp bụi ấy mà mở ra đọc. Những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc, những năm tháng mà lúc đó vẫn chưa ai dành anh khỏi tay cậu cả. Không chỉ vậy, bẩn thân cậu cũng nhận thức được một thứ mà trước nay cậu đều phân vẫn. Cậu- thích- anh.

Như cú sốc lớn đập vào đầu một đứa tuổi vị thành niên, cậu đặt nhanh quyển nhật kí lên bàn rồi lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, cậu hạnh phúc quá, trái tim đang đạp cũng phải tan ra vì sự vỡ òa này, sao lại có thể vui được như thế nhỉ? Chỉ là phát hiện ra bản thân thích một người thôi mà?

Cậu như lấy điều này làm động lực để vượt qua cái nỗi buồn thong dong rải rắc khắp tâm trí này.




.




Tối 2 tháng 7, VietNam 20 tuổi, Russia 18 tuổi

Như một cái búa to lớn đánh thẳng vào đầu với lực đập khủng khiếp, cậu ôm trái tim đang nhói lên từng nhịp đau đớn của mình mà rơi từng giọt nước mắt. Vậy ra...

Đó là buổi tối như mọi ngày, khi mà cậu vẫn đi qua phòng của người cha thân thương của mình để đưa một số tập tài liệu mà ông đã nhờ cậu làm trước đó. Những con chữ đều tăm tắm và thẳng hàng trông rất đẹp, có lẽ đây sẽ là một buổi tối yên bình và thnh thản như mọi ngày.

Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "có lẽ"

Qua chiếc cửa bị mở ra he hé, nó như mời gọi cậu nhìn vào, hơi chần chừ một chút vì dù sao đây cũng là phòng của cha mình, dù biết nhìn lén là không hay nhưng tiếng cười khe khẽ bằng cái tôn giọng quen thuộc ayas làm cậu không dứt ra được mà nhìn vào.

Bộp

Nghe tiếng gì không?

Tiếng tim cậu rơi xuống đáy đấy.

Trước mặt cậu, một khung cảnh màu hường phấn xuất hiện là cha và một người nữa... chẳng ai khác đó chính là anh- Vietnam. Cậu thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, đôi mắt xanh đục mất đi thứ ánh sáng mà nó đã luôn mang, và giờ đây chỉ còn lại hai chữ đã từng. Cậu đứng dậy, lểu thểu ôm tập giấy bước về căn phòng. Đôi mắt đã rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt. Tay cậu yếu đi, gần như chẳng còn đủ lực để cầm những tập giấy, cả cơ thể mỏi nhoài như muốn buông bỏ tất cả. 

Cậu ngồi trên chiếc giường với xấp giấy đang rơi lả tả trên đất. Không gì cả chỉ ngồi thôi, ngồi suy nghĩ, tự đặt ra hằng vạn câu hỏi cho chính bản thân cho những thứ hư vô mà chẳng hề nhận được bất kì một hồi đáp nào.

Haha

Không phải tại cậu

Càng không phải tại anh

Tất cả là tại người cha ấy

Đã lấy cắp của cậu thứ ánh sáng duy nhất. 

Và cậu sẽ tự dành nó lại...




.




Đêm 2 tháng 8, Vietnam 24 tuổi, Russia 22 tuổi

-"Mày định làm gì vậy?"

-"..."

Buổi tối này ấm cũng cha nhỉ? Con lại cảm thấy một chút nóng nữa, cha chắc cũng thế đúng khổng? Để con giúp cha nhé.

Tao không cần, cút đi, phiền chết đi được

Vâng, nhưng người cút sẽ là cha

Hả-

Xoẹt

Phụt

Bộp

Máu của cha này, không ngờ con lại có thể nhìn thấy nó, thích nhỉ, con chỉ không ngờ máu cha cũng có màu như bao người khác. 

Haha

Con không có ý gì đâu, chỉ là con cứ ngỡ máu của cha phai DƠ BẨN và KINH TỞM hơn thôi.

Cha đỡ nóng chưa? 

Hả cha lạnh hả

Tệ thế, con mới làm cha mát theo đúng yêu cầu của cha mà?

Giờ lại phải đi làm cha ấm à?

Phiến quá đấy cha ạ

Nhưng mà thôi, bởi người mang danh nghĩa là cha của con, là người đã sinh ra và nuôi con nên con sẽ thực hiện nốt yêu cầu đơn giản này của cha, nhớ phải biết ơn con đấy nhé!

CHA THÂN YÊU

...

Phừng, phừng

Con bật lửa cho cha sưởi rồi đấy, ấm không ạ?

Con hứa sẽ giấu nhẹm đi khoảng không gian ấm cúng này của cha để không ai biết cả

Còn về căn nhà này.

Coi như là tài sản mà cha để lại cho người con duy nhất đi ha.

...

Tạm biệt

Và mãi mãi không bao giờ gặp lại

Cha ạ.

...




.





Sáng 2 tháng 9, Vietnam 28 tuổi, Russia 26 tuổi.

Hôm nay là sinh nhật của anh, cậu đã cất công mua một món quà vô cùng lớn để dành tặng cho anh. Con người ánh lên tia mong chờ, không biết anh có thích nó không nhỉ.

Cậu cầm chiếc điện thoại, tìm trong zalo tên của anh. Rồi ấn vào nút gọi.

-"Alo?"

Đầu dây bên kia lên tiếng, cậu mỉm cười khẽ khàng.

-"Chúc mừng sinh nhật anh ạ"

-"Ừm cảm ơn"

Anh đảo mắt, rồi đáp dài một tiếng. Dù sao anh cũng không quan tâm lắm, chỉ là vài lời chúc từ một người em họ hàng của ngài ấy, mắc gì phải quan tâm

Cậu hơi buồn một chút nhưng rồi lại lấy lại được hứng thú như ban đầu.

-"Tối nay anh qua nhà em nhé, em sẽ tặng anh một món quà luôn nè"

Cậu cười vô tri, áp tai vào chiếc điện thoại, hai má đỏ nhẹ lên vì sung sướng và hạnh phúc. Qua đầu bên kia, cậu có nghe thấy anh chậc một tiếng đầu phiền phức rồi mới đồng ý sau đó là cúp máy ngay lập tức.

Cậu hun nhẹ vào chiếc máy rồi thích thú nằm trên giường, chờ đợi đến buổi tối.


.


Tối 2/9, Vietnam 28 tuổi, Russia 26 tuổi

Cậu dẫn anh vào căn nhà sáng trưng của mình. Đóng chiếc cửa lại cho gió bớt thổi vào. Cậu đứng trước mặt anh, khuôn mặt thẹn thùng nói.

-"Anh! Em thích anh, món quà em tặng anh chính là bản thân em"

Cậu tự hào nói, đôi mắt và nụ cuời hồn nhiên và ngây thơ như thuở còn tấm bé, đôi tai lắng nghe câu hỏi mà mình đã từng chờ bao lâu nay.

-"Kinh tởm"

Hả, gì cơ?

-"Không thể ngờ mày lại có thể làm thế với anh họ của mày đấy, thằng ất ơ ạ"

Anh khinh bỉ nói, đôi tay khoanh lại với nhau, ánh mắt ghê tởm đổ hết lên đầu người đối diện.

-"Tại sao...?"

Anh đảo mắt, thằng này có bị vấn đề ở đâu không vậy? Nói thế mà cũng không chịu hiểu à

-"Tạo nói là tao kinh tởm mày, một thằng ranh con ngu muội đâm đầu vào thứ tình yêu gớm ghiếc, sẵn tiện đây tao cũng chẳng thèm che dấu làm cái quái gì nữa. Ngày từ đầu tao cũng chỉ lợi dụng mày để đến với cha mày thôi, nhưng ngài ấy đã từ chối vì tao còn quá bé, mãi đến khi tao tuổi vị thành niên ngài ấy mới từ chối, cũng là lúc tao có thể buông bỏ thứ gánh nặng đang đè cậu cưỡi cổ mình được, là mày đấy con ạ. Diễn kịch với mày mất thời gian chết đi được và ngay từ đầu tao cũng đã chẳng có tí gì gọi là tình cảm với một thằng như mày, đơn giản là mày quá dễ bị lừa con ạ. Ngu dốt"

Từng lời nói chà sát vào tim cậu, tiếng tim cậu rơi xuống đáy cuat sự đau khổ, nội tạng như bị moi móc ra từng chút một rồi bị người ta nhấm nháp không thương tiếc. Cậu không sai, chắc chắn là vậy, và tình yêu của cậu dành cho anh lại càng không, cậu cúi mặt xuống, không khóc, trái lại còn là nụ cười quái dị, lệch lạc.

-"Mày bị làm sao đấy?"

Anh lùi lại, tay vặn vặn chiếc cửa cố mở nó ra nhưng tiếc thay nó đã bị khóa từ lúc nào.

-"Mở... mở cửa!"

Anh xoay người lại cố gắng đập vào cánh cửa trong bất lực và tuyệt vọng. Cậu từ góc tường lấy ra một chiếc rùi to lớn, được lau sạch sẽ, không một vết bụi nào bám vào.

Phập

-"AHHHH!!"

Đầu cậu rơi xuống sàn, cả cơ thể cũng cứ thế mà chao đảo rồi để gục xuống. Căn nhà giờ đây đã trở thành một bể máu, tanh tưởi và nồng đặc. Cậu thả chiếc rìu xuống, tiến lại gần phía đầu của anh, rồi dùng hai bàn tay của mình nhẹ nhàng nâng lên.

-"Cách duy nhất để khiến anh hoàn toàn ở bên em

-"Em yêu anh"

Đó cũng là lời cuối cùng anh nghe được sau cơn đau thấu tim, như chà sát ruột gan của cậu. Cậu hôn chóc một cái lên môi anh rồi ôm cái đầu bê bết máu của anh vào người. nở một nụ cười lớn vì hạnh phúc.

Cuốc cùng anh cũng thuộc về em

Vietnam

.

Tình yêu mù quáng đôi khi khiến chúng ta đâm đầu mà chạy theo lời mời gọi hấp dẫn và đầu sự tha thứ của nó mà khiến chúng ta quên đi mất thực tại. Ai cũng sẽ có lỗi sai trong một cuộc tình vốn dĩ đã chẳng bao giờ đúng. 

Tiếc thay cho những con người như vậy

All the best.

--------------

Note: Xời đúng chuẩn vui vui luôn nhé, thấy tôi uy tín chưa, heheehe :)))

            Các bác thấy chap này sao? Hay khum hay khum, mười điểm luôn chứ còn gì.

            Trong cuộc tình này tôi để cho ai cũng có lõi sai của mình, cái bác liệu có phát hiện ra khum? Trả lời cho tui biết nhó. 

              Xong thêm một đơn heheehe. Đúng chuẩn Open ending luôn.

              Show tranh hôm nay tui vẽ trong giờ tiếng anh nè :33

               

                Đố các bác người con trai trên cùng là ai, hehehe

               Chữ hơi xấu mong các bác đọc được :)))

               Có được khum các bác ? chứ tôi thấy xấu vl

               :((( Trình vẽ non choẹt

              Nhớ vote, bình luận và follow để tui có thêm động lực nha các babyyyy

Thank you for reading!

Love

--------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro