Laos x Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là chuyên mục trả đơn đâyyy

Lại là học sinh sinh viên à???? ;///. Lại còn chúa hề? :)))

CHO NÓ THÀNH XAM LOL LUÔN ĐƯỢC KHÔNG:)))

----------

-"Ê chó, bố mày thích mày"

Laos dựa lưng vào người Vietnam, thong dong nói. Chẳng thấy đâu là sự bỡn cợt, nghiêm túc nhưng lại quá bất thần. Vietnam ngồi bên cạnh, chẳng thèm đáp lại, tay vẫn viết viết trên mấy dòng giấy trắng tinh.

-"Đéo, có con cặc"

Vietnam nghiêng ngươi theo chiều mà cậu bạn đã dựa vào, cố tình làm Laos giật mình mà ngã xuống đập đầu vào đất, nó nhăn mặt lại, hận thù nhìn cậu, rồi chập chững đứng dậy.

-"Kệ mẹ mày, bố mày đi chơi đây, vĩnh biệt"

-"Chết mẹ luôn đi"

Ay ya tổn thương qúa đi

Laos nhìn qua cậu một lát rồi cười nhạt, sau đó quay người bỏ đi. Lần thứ bao nhiêu bị từ chối một cách phũ phàng ý nhỉ- nó nghĩ trong đầu hiện lên những câu từ băn khoăn và thắc mắc. Nhưng nó cũng chẳng buồn nói ra ngoài, phiền chết đi được, nói làm gì cơ chứ, để Vietnam giết nó à?

Nó vừa bước đi, vừa trầm ngâm một mình. Chẳng có gì là đùa ở đây cả, nó thích Vietnam là thật ai cũng biết, kể cả cậu. Nhưng cả hai đứa bị gắn ở cái mác friendzone chặt lắm rồi, chẳng thề nào gỡ ra được. Nên cậu sợ, nếu cậu thực sự tỏ tình một cách nghiêm túc thì nó sẽ từ chối thẳng thừng và từ đó hai người được buông tha cho nhau. Nhưng nó không thích thế nên mỗi lần nó tỏ tình, chỉ toàn là những câu nói như những câu joke vui vui như hai đứa bạn.

Tất cả là thật, chỉ riêng nó với cậu là giả.

Tự dưng nó lại bật cười, trong đầu thì những câu thơ mà nó mới học tiết trước cứ hiện lên trong đầu " Người đồng mình thương lắm con ơi". Thi thoảng nó lại dụi mắt đi vài cái, mong sao cho cái khôi hài này biến mất nếu không người khác sẽ nhìn nó như sinh vật quái thai mất.

Trong chiếc căn tin ấm cúng, nó cầm lên hai lon nước lạnh ngắt từ máy bán rồi chầm chậm bước về lớp. Chanh cho Vietnam, đào cho nó. Sở thích của cậu như in lên não cậu vậy, nếu ai có hỏi sở thích của ngài ta là gì thì nó sẽ im bặt, chẳng thèm lên tiếng. Ngu gì mà đi chia sẻ cái đống kiến thức rắc rối lằng nhằng mà nó mất tận mấy chục ngày để tìm hiểu cơ chứ.

Bước vào căn lớp ôn ào, nó ngồi vào chỗ của mình- ngay cạnh Vietnam rồi đặt chai nước màu xanh nhạt lên bàn cậu, mắt liếc qua một chút rồi nó ngồi nhâm nhi thứ thức uống lành lạnh của mình. Gía như cậu với nó cũng ngọt như chai trà đào này thì tốt biết mấy nhỉ. Nó không kìm được mà lại nhìn Vietnam, chậc, ghét ghê.

Tùng tùng

Tiếng trống vào lớp cũng là lúc nó ném chai nước vào ngăn bàn, Vietnam cũng ngẩng mặt lên rồi cất chai nước vào cặp. Ngước mặt lên nhìn nó, cười cười. Nó không thèm nhìn nữa quay ngoắt mặt đi, làm cái gì cũng dễ thương, sao mà...

Thầy giáo bước vào lớp, tập trung những khuôn mặt chăm học và xinh đẹp ngước lên bảng. Là ông thầy dạy toán, giáo viên khó tính nhất nhì trường, nó từng bị ông bắt vào sổ đầu bải 14 lần còn cậu á, hứ, nên cảm thấy may mắn vì tám lần trong sổ đầu bài của nó lo do bao che cho cậu đấy.

Trong giờ học căng thẳng nó không kìm được mà lấy cánh tay trái của mình nắm vào tay của Vietnam, cậu cũng không quan tâm mấy thậm chí còn nắm lại. Khung cảnh mập mờ về hai người này làm bao người tò mò.

Hai tay mân mê lẫn nhau, nó cầm lấy viết bài cho nó và cả cậu, giờ đây cậu như người rảnh rỗi, chẳng thèm nghe giảng bởi cậu nghe hơn chục lần rồi. Cậu nhín bàn tay mình và nó đang nắm lại với nhau, khẽ đỏ mặt, rồi cúi mặt xuống, che đi cái khuôn mặt đáng xấu hổ của mình. Cậu cũng không phải là không thích.

Cậu với nó đang trong một mối quan hệ mà chẳng có bất kì cái tên nào dành cho nó cả, là bạn nhưng cũng chẳng phải bạn, không phải người yêu nhưng vẫn luôn thể hiện tình yêu. Cái giấu mác friendzone đúng là lớn thật, đến cậu cũng không ngờ cơ mà. Cậu không giám thổ lộ tại cậu ngại, dù biết nó thích mình nhưng cảm giác đang là bạn lâu năm, mà đùng cái thành người yêu thì nó cứ gượng gượng, chẳng ai dám thổ lộ tử tế, chỉn chu cả.

Laos tập trung chép bài vào vở của cậu, nhìn vở nó với vở cậu thực sự không thể tin đây là chữ của cùng một người, bên thì không đọc được, bên thì nhìn vào là chữ in hết lên trong đầu. Tuyệt vời thật. Cậu cười nhạt.

Đôi tay đang nắm lấy cũng xoa xoa vào tay đối phương, cậu nhìn mà chỉ muốn hôn vào một tiếng chụt to đùng rồi cắn lấy vài miếng thôi. 





.





Tùng tùng

Tiếng trống lần nữa vang lên nhưng lần này không phải tiếng trống báo hiệu cho giờ ra chơi mà là tiếng trống đánh thức cho giờ ra về. Tất cả người người học sinh liền nhanh chóng cất gọn sách vở rồi bay về nhà. Mặc cho cô giáo còn ở trong lớp và bất lực nhìn đám học trò ham chơi mà chẳng thể làm được gì.

Nó và cậu không đi về luôn, vẫn ngồi ở đó. Làm những công việc như hai đứa học sinh chăm chỉ, chỉ nhau làm bài và thêm một vài thứ khác nữa. 

Đúng mười phút sau, hai đứa nó đã bước đi trên dãy hành lang, không làm gì cả chỉ bước đi đều đều, thỉnh thoảng lại liếc người kia một lát. Rồi sẽ quay ngoắt mặt đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi hoàn toàn cách xa trường một đoạn, hai tay mới từ từ đan vào nhau, nhẹ nhàng cầm lấy rồi lắc lư như những đứa trẻ.

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Đến cổng nhà trời

Lạy cậu lạy mợ

Cho cháu về quê

Cho dê đi học

Cho cóc ở nhà

Cho gà bới bếp

...

Tiếng thở hổn hển, tiếng hôn lung tung, tiếng ôm ấp. Hai con người nhìn nhau rồi lại hôn nhau, hôn sâu. Lưỡi quấn lưỡi môi giữ môi, níu giữ người kia lại. Cậu vòng tay qua lưng người kia, ôm chặt vào người, nó cũng vòng tay ôm lại, thuận theo mà tạo nên một tiếng chụt nho nhỏ. Hai người nhìn nhau, mặt đỏ lên, cậu hôn nhẹ vào má nó.

Yêu lắm cơ

Nó dúi đầu vào hõm cổ cậu sau khi thưởng thức nụ hôn dễ thương kia, hít hít mùi thơm nhẹ nhàng từ cổ người kia phát ra, thơm quá, nó cười nhẹ. Lưỡi không nhịn được mà liếm nhẹ một cái vào da thịt người kia.

Cậu run lên vì nhột, khuôn miệng nở nhẹ một nụ cười ngại ngùng, nhưng cậu vẫn mặc cho nó hôn hít, nhấm nháp cái hõm cổ của mình. Cậu không ghét nó, trái lại còn rất thích. Tay cậu đặt lên đầu nó xoa nhẹ nhàng. Nhìn bả vai đang bị chiếc áo phản bội làm lộ ra một miếng da trắng, cậu không kiềm được mà liếm nhẹ cái môi.

Oạp

Cậu dùng răng cắn vào cổ người kia, cảm giác thoải mái như phê cần trôi đến tận óc. Nó nhaanh lúc cậu nhả ra thì rưng rưng nhìn cậu, thật sự nó đau lắm đấy. Cậu chỉ nhìn với khuôn mặt hối lỗi cũng đủ để làm nó hết giận rồi. Nó lại úp mặt vào vai cậu, hít hà mùi nước xả vải thơm tho. 




.




Cậu và nó cũng như bao ngày lại cùng nhau bước lên con đường tới trường, trò chuyện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.

-" Ê địt con mẹ hôm qua trên Confession có mấy đứa xin in4 của mày đấy"

Vietnam che miệng cười cười, đôi mắt cong lên như chế giễu người kia.

-"Chậc, bọn phiền phức, xin cái lồn, kệ mẹ mấy bọn đấy, bố chỉ quan tâm mỗi mày thôi"

-"Uầy, vinh hạnh thế, hehehe"

Laos nhìn nó, hai má khẽ đỏ lên vì nụ cười của nó. Người gì mà ngày càng xinh, ghen tị ghê á. Nó nhàn nhạt nhìn cậu.

Hai người bước vào lớp, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc rồi từ trong ngăn bàn lôi ra bức thư tình đã nhét sẵn ở đó. Cả hai đứa nhìn nhau rồi độ nhiên bật cười như hai đứa điên.

Thôi thì cứ thế này cũng được nhỉ?

End

--------

Note: Nay tôi lười nên viết thế thoiiiii, lười lắm gòi.  Ưạ, viêt shai chap một ngày mà sắp lòi cả trĩ ra rùi huhu.

              Nay cho tình yêu mập mờ cho nó zui zẻ nha. Không làm Sad ending nữa, kẻo có ai đó lại khum đọc truyện của tôi nữa :))) Cho là Open ending cho nó mới ehehehe.

               Các bác thấy chap này sao nè, nêu cảm nhận cho tui bít nhaa.

                Nhớ vote, bình luận và follow cho tui á nhaaaaaa :333

Thank you for reading!

Love

--------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro