China x Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là chuyên mục trả đơn xiuuu dễ thương đâyyyy :)))

Đây nhé, kết Bad ending theo yêu cầu nhó, khum phải tại tôi muốn đâu, nên nhớ là đừng trách tui đấy.

--------------

Tự do

Một tính từ nổi bật, chẳng ai là không biết đến hai chữ "tự do" này cả. Nhưng người ta liệu có hiểu được tự di thật sự là gì hay không thì chưa chắc đã có người biết rõ.

Tự do mang nhiều nghĩa, phù hợp với rất nhiều danh từ khác. Như ở tiền bạc, ở đất nước, ở rất nhiều những lĩnh vực khác trong cuộc sống. Nhưng tự do của một con người mới là điều gần như bao hàm tất cả các nghĩa tự do ở trên và cũng là điều mà ai cũng muốn.

Tự do của một con người là tự do về toàn bộ mọi thứ từ tài chính, công việc, không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì, sống thanh thản và hạnh phúc. Một cuộc sống bao người mong và em cũng vậy.

Em theo đuổi một cái tự do hoàn chỉnh, em có thể làm tất cả mọi thứ để có nó, những cái tự do ấy mỏng quá, mờ quá khó nhìn thấy lắm. Âý vậy mà gã lại bịt mắt em lại, không cho em chạm tới, nhìn thấy thậm chí là không cho em nghĩ về nó. Gã hủy hoại hai chữ tự do trong lòng em, làm nó biến dạng, làm nó không còn là tự do nhưng em vẫn luôn nghĩ đó là cái thứ mà em hằng ao ước.

Biến em thành một con người thấp hèn trước mặt gã. Khiến em phải xúc động và cảm ơn gã khi đã ban cho em một cái tự do lớn lao như vậy. Làm em luôn tươi cười khi gặp gã, nhìn gã như một vị thần ban cho em niềm hạnh phúc to lớn. 

Em tự do

Tự do trong chính chiếc lồng mà gã tạo ra cho em.





.





Ngồi trên chiếc sàn nhà lạnh lẽo trắng bóng, khoác trên người bộ quần áo ấm áp, cái áo khoác mỏng bên ngoài trượt xuống khỏi vai em. Đồ vật trong đây như lắng đọng. Em ngồi trên chiếc thảm lông mềm mại, trên tay cầm tờ giấy, gấp gấp mấy ngôi sao nho nhỏ.

Em thích gấp sao lắm, thích cách mà chúng toát lên một vẻ đẹp hút mắt em. Chúng được em cất cẩn thận vào trong những chiếc hộp thủy tinh mà hôm nào cũng được em lau kĩ lưỡng. Gấp xong mỗi ngôi sao em lại cất vào trong chiếc hộp, chúng xứng đáng được như vậy. Xứng đáng có chỗ đứng trong cái cuộc sống khan khổ này.

Đừng như em

Cơn khát kéo em lại vào hiện thực, em từ từ đứng dậy, rồi lại nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc máy lọc nước mà em chẳng thể nhớ nổi nó ở chỗ nào. Thấy được hình ảnh mà em đang tìm em vội vàng đi thẳng tới đó, lấy chiếc ly thủy tinh rồi rót vào đó một ít nước. Nhìn vào chất lỏng trong suốt em tự ban cho mình. Nhẹ nhàng uống thứ nước đó, mặc cho nó là chất độc hay tàn dư của thế giới.

Cạch

Tiếng mở cửa làm em chú ý đến, em nhanh chóng cất cốc nước đi rồi chạy ra ngoài, là China, vị thần trong lòng em. Chân em chạy nhanh, vô tình làm đổ lọ thủy tinh đang đựng những ngồi sao ra, tiếng cốp làm em chú ý đến nhưng em không khiến em dừng lại. Em vẫn chạy đến chỗ gã dù trong lòng đang tiếc ngùi ngụi, lát nữa em phải ra nhặt mới được.

-"China!"

-"Vie hôm nay ở nhà ngoan chứ?"

-"Ưm! Nay em ngoan lắm luôn á!"

Em ôm lấy cái thân thể đang xoa đầu em, đôi mắt long lanh nhìn lên hắn rồi hạnh phúc mỉm cười. Gã không cần ánh mắt mặt trời bởi em đã là mặt trời của riêng gã rồi. Cái thứ mặt trời bé tí trên trời kia làm sao mà có thể so được với bé cưng của gã cơ chứ.

Ôm một lát em liền chạy nhanh qua chỗ những ngôi sao, ngồi xuống rồi từ từ nhạt những ngôi sao nhỏ bé lên, gã nhìn em và công việc em đang làm mà trong lòng có chút không vui. Gã bước lại gần nơi em, dẫm đạp lê những ngôi sao mà em chưa kịp nhặt, đay nghiến chúng như ngăn cản cái sự tự do em hằng mong mỏi. Chỉ vì mấy thứ chẳng có sức sống này mà em lại dám bỏ mặc gã sao?

Em nhìn thấy những việc gã làm nhưng không nói gì, cam chịu trong lòng mặc hắn thỏa sức dẫm đạp lên chúng dù cho khuôn mặt có thản nhiên đến mấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Em cao chịu, không nói gì, đôi vai chỉ run lên khe khẽ.

-"Em có điều gì bất mãn sao?"

Phủ nhận, nhưng gã thấy được sự run lên từ vai em. Gã chẳng nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu nghi ngờ rồi bước lên trên tầng. Em im lặng, đợi lúc gã đi, cũng không chạy lại nhặt. Em chỉ đứng dậy, nhờ bác quản gia cho người dọn những ngôi sao nát bét ấy của em đi. Tay em thầm nguyện cầu chúa sẽ bảo vệ chúng mặc dầu em đã mất niềm tin từ người lâu lắm rồi.

Cất đi chiếc bình thủy tinh chỉ còn lại một nửa, em đứng dậy rồi ngồi lên chiếc ghế sô- pha gần đó, cầm lên một cuốn sách nho nhỏ rồi mở đại một trang ra, Đọc mẩu truyện be bé trong đó. Em đọc trong nhàm chán, chẳng có gì thú vị, nó quá phi thực tế. Sẽ chẳng có một kết thúc nào là đẹp đẽ, sẽ chẳng có sự ngây thơ nào trong mỗi câu truyện. Sự thật phũ phàng đã luôn bao trùm lấy em, và em cũng đã chấp nhận nó dù chẳng muốn tí nào.

Chẳng lâu sau, gã đã bước xuống với một bộ quần áo mới, nhẹ nhàng gọi em dậy dù cho em chỉ nhắm mắt suy nghĩ vài chuyện linh tinh. Ròi cũng với gã em ngồi vào chiếc bàn ăn đầy những món ăn đang bốc lên vị khói nghi ngút. Em cùng hắn thưởng thức bữa ăn chứa đầy vị gì đó mà vốn dĩ em đã chẳng cảm nhận được từ lâu.





.





Trên chiếc giường trắng tinh em nằm trên đó, trăn chùm qua mặt, cả cơ thể co lại như một lớp phòng vệ dày đặc. Chiếc chăn nhăn nheo lại khi càng bị em túm chặt, Bóng tối bao phủ căn phòng, mùi xả nhẹ nhàng và thoang thoảng trong phòng, ấm áp và xoa dịu. Nhưng em thì không, em không thích mùi hương đó bởi vì nó xoa dịu tâm hồn con người em. Em không thích vậy, sống trong thảnh thản và hồn nhiên đúng là thích thật, nhưng em không thể. 

Sẵn sàng sống trong đau khổ và bị dày vò bởi quá khứ, em sẵn sàng hy sinh để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Tự tẩy não chính bản thân dù biết mình sẽ mất đi cái nét thuần của mình. Sẵn sàng sống giả tạo dù đó vốn chẳng phải đức tính của em. Em muốn tự do thực sự chứ không phải là trong chiếc lồng làm mù mắt này. Gã vẫn luôn đưa em đi chơi, thậm chí là cho em đi ra ngoài một mình nhưng dĩ nhiên số người dõi theo em không phải là số ít.

Người đã hại chết con người em làm em trở thành một người tận cùng của xã hội thế này mà em lại đi than thản như chẳng có chuyện gì xảy ra sao? Em sẽ làm vậy nếu em đã từng làm em, nhưng giờ thì chính bản thân em cũng chẳng biết em là ai và sống trong cái xã hội này làm gì thì em chẳng biết.

Nằm trong chiếc chăn, em im lặng, nhìn vào khoảng không gian u tối mù mịt, bầu trời trong em như này vậy, tệ quá, em muốn tự do, thèm khát nó như một con sói khát máu. Bao giờ thì em mới có được nó nhỉ.

Tự do

Tự do

Tự do

Tự do

Đầu em lặp đi lập lại những con chữ trùng lập những em sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chán, và có khi ai cũng sẽ như em vậy... ít nhất là em nghĩ thế.

Chìm vào cơn khủng hoảng chỉ sau một ít phút em nhắm chặt đôi mắt lại, mong rằng khi mình mở ra thì sẽ thấy một cách đồng lúa cùng đàn có trắng bay bay thêm ánh bình minh nữa thì càng tốt.





.





Khụ

Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn vào chiếc ti vi đang chiếu một vài bộ phim tình cảm lãng mạn, em ít khi xem nó nhưng hôm nay em chán quá rồi, chẳng có gì làm cả nên đành xem những bộ phim nhảm nhí này thôi. Mặt cậu dần không còn vẻ nguyên vẹn nữa mà chuyển sang sự khinh bỉ, kèm trong đầu là mấu câu chê đầy tục tĩu.

Chẳng khác gì mấy câu truyện cậu mới đọc hôm qua, chẳng bao giờ có những câu chuyện kì ảo nào xảy ra như thế này bên ngoài đời cả. Chẳng có một người nhân viên quèn quen được một chàng tổng tài sau vài ba cái tình huống vớ vẩn, cũng sẽ chẳng có chuyện trà xanh lại đi thua một con nhân viên quèn, vẻ đẹp thậm chí còn chẳng thể bằng cô ta, tính cách còn tốt hơn gấp trăm tỉ lần.

Chẳng buồn xem nữa, chiếc ti vi lập tức hiện lên một màn hình màu đen, em đứng dậy bước ra khỏi nhà, đi thêm một chiếc giày mới toanh vào rồi bước ra bên ngoài, những ánh mắt nhìn chằm chằm cũng bắt đầu xuất hiện bám sát theo cậu. Tự do những không hoàn toàn tự do. Bước đi trên đường cậu nhìn những bông hoa dại dưới đường, thỉnh thoảng lại gặt lên vài bông rồi bẻ từng cách hoa của nó rồi vứt hết đi. 

Em nhàm chán nhìn những con người xung quanh, không biết những bông hoa mà em đã trồng cách đây 3 tháng còn sống không nhỉ? Em mong là còn. Mắt hướng về phía bầu trời, nhìn lên những đấm mây bồng bềnh rồi nhìn xuống những mặt đất mênh mông là những thứ em hoang tưởng ra.

Bộp

Ouch

Em lùi lại vài bước, xoa xoa cái đầu vừa bị một thứ vật cản nào đó đâm sầm vào. Mắt liếc xuống người con gái đang ngã dưới đất và từ từ ngồi dậy.

-"Anh... anh có sao không ạ? Tôi xin lỗi tại tôi vội quá nên"

Em hơi tức cười khi nghe đến đây, đáng lí raem  sẽ là người phải xin lỗi nhưng may mắn thay cô ta lại mở miệng trước. Tốt thôi em cũng chẳng thích xin lỗi người khác, nhất là khi mình chẳng làm gì sai.

-"Không sao..."

Cô ta cầm lấy tay em rồi nói lời cảm ơn, sau đó cầm túi đồ lên rồi chạy đi, em khó hiểu, việc gì vừa xảy ra vậy? Sao cô ta phải làm như thế? Hay đó là thói quen của cô ta. Em mặc dầu muốn chạy lại hỏi cho rõ nhưng sức lực không cho phép em làm vậy. cảm thấy bản thân đã thấm mệt, em lại một lần nữa bước về nơi mà em không bao giờ chào đón.

Một lần nữa ngồi lại chiếc thảm êm ái, em lôi cái bình sao giấy còn đang gấp dang dở ra. Định bụng rằng hôm nay sẽ gấp hết đầy cái bình này. Nó cũng khá to, bằng đầu em thì phải. Lôi ra những tờ giấy trắng em từ từ gập những ngôi so rồi bỏ vào chiếc bình. Em quý nó và trân trọng nó như bảo vật. Đến một hạt bụi cũng không muốn nó bị bẩn. Nụ cười trên môi em lại hạnh phúc hiện lên, niềm vui nho nhỏ này mấy ai hiểu được cơ chứ.

Trời dần chuyển đỏ, cũng là lúc em đứng dậy, bước đi vào nhà tắm. DDi gột rửa những mệt mỏi trong ngày hôm nay. Cơ thể sước sẹo của em dần hiện lên, em nhìn vết sẹo to lớn sau lưng qua chiếc gương sạch bóng. Đâu là vết thương khi em bị dao của China rạch ra, lúc đấu đau lắm nhưng em không được hét lên, gã đã chặn miệng em rồi còn đâu. Nghĩ đến những quá khứ đó lòng em lại nổi lên những hận thù không đáng có.

Tiếng nước chảy tí tách

Tiếng loạt soạt của quần áo, tiếng em thở dài.

Tách

Tiếng điện tự động tắt.

Em bước xuống dưới tầng, gấp nốt những ngôi sao là việc em đã tính từ trước. Khoan có gì đó không đúng lắm, em nghe thấy tiếng ngăn cản ở phía dưới, là gì được nhỉ. 

China!?

Vội vàng chạy xuống tầng một, em đi thẳng ra phía chiếc bình rồi ôm chặt lấy nó, mắt khẽ nhìn lên phía gã ta. Khuôn mặt bực bội không giấu khỏi vẻ giận giữ. Con ngươi đỏ lên. Cơ thể hắn bị giữ lại bởi đám người hầu yếu ớt.

Và đúng như cái tính từ để miêu tả họ, China vùng ra. Bước nhanh lại gần em.

Bốp một tiếng

Tay gã đập mạnh vào đầu em, cơn đâu như báng bổ xuống chiếc đầu vốn từ ban đầu đã chẳng nguyên vẹn. Em vẫn ôm khư khư chiếc bình ấy, gã ta sẽ đập nó mất, chắc chắn là như vậy. Mặc cho cái đầu đã đỏ ửng lên của em, em vẫn nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng hưởng ứng những cơn đâu mà đâu hơn gấp trăm lần.

Ah!

Gã cầm cổ em lên, bóp chặt, nhìn chằm chằm vào em. Nhắm mặt, đừng mở ra. Em khuyên nhủ bản thân, hai tay lại ôm chặt chiếc bình một lần nữa.

-"Tôi đã nói em không được đụng chạm với ai khác ngoài tôi cơ mà"

Nghe tới đây thì như có một tia sét đánh ngang tai em, uất ức nặng trĩu hiện lên trong lòng, rõ ràng là cô ta tự cầm tay em mà!? Em đã làm gì sai cơ chứ?

-"Nhưn-"

Hah!!

Cổ em khỏ thở hơn khi gã dùng lực bóp mạnh vào, một tay của em đưa lên cố gắng thoát ra khỏi tay gã, tay còn lại vẫn ôm khư khư chiếc bình trong suốt.

Và điều em không muốn muốn nhất đã xảy ra. Gã chuyển mục tiêu vào chiếc bình em đang ôm. Nụ cười hiện lên môi gã, mặt em trắng bệch, chiếc cổ thâm tím lên.

Khó thở quá

Cứu em với

Ngàn lần cầu xin chúa

Làm ơn cứu em với

Em chết mất!

Bốp!!!

Choang!

Em đau đớn nhìn chiếc bình vỡ tan tành, những ngôi sao nho nhỏ đổ ào ra bên ngoài. Nguời em run lên, thứ chất lỏng đo đỏ, lăn dài trên má em hòa quyện cùng dòng nước mắt chứa tột cùng của sự đau khổ và hận thù.

Mặc cho cơn đau toàn thân, cùng cái tay đã gãy đang kêu lên, em đổ người xuống, cố dùng tay còn lại với lấy chiếc bình dù nó đã vỡ. Nhưng có lẽ nó đã quá muộn.

Gã bước đến, dùng chân đạp lên đầu em vài cái, rồi cười khẩy một tiếng. Tay lôi chiếc điện thoại ra gọi cấp cứu. Chân gã còn tiện đường, đãm lên những ngôi sao tôi nghiệp. Gã chưa thỏa mãn đâu, những thôi thì em đã ngất rồi, để lần sau vậy.





.





Hức

Em mở mắt ra khi nghe tiếng khóc thơ thẩn của ai đó, cả người em trở nên nặng nề hơn, đau quá, gã ta ném mạnh thật đấy. Mắt em nhìn xung quanh nhưng chẳng có tiếng khóc nào cả, lạ nhỉ.

À những ngôi sao bé nhỏ của em, em nằm lì trên giường, trống vắng suy nghĩ về những ngôi sao đang trong nơi nào đó, tối tăm và bốc mùi. Để em về nhà đi, em sẵn sàng moi móc những thứ ấy ra, tại sao gã lại làm như vậy? Em đã làm gì sai? Tất cả mọi lỗi lầm đều tại em sao? Vậy ra em chỉ là một nơi để mọi nguwofi đổ hết lỗi lên đầu em, tệ thật đấy.

Haha

Tiếng cửa mở sau nụ cười của em. China bước vào với khuôn mặt thản nhiên và chẳng hề có tí hối lỗi nào.

-"Ngồi dậy được không?"

Em im lặng, nhìn gã, chẳng buồn đáp lại chỉ nở một nụ cười đơn thuần thay cho sự vô lễ của em. Chẳng buồn noi gì nữa, China im lặng, điện thoại hắn vang lên cũng là lúc hắng đứng dậy bỏ ra ngoài. Ừ gã nhiều việc lắm, làm gì có thời gian để quan tâm với một thằng đần như em? Chẳng đáng sống trong cái xã hội méo mó này, em im lặng không nói gì cả.

Em giờ có thể đứng dậy, bởi chân em vốn không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ có phần đầu và lưng là còn hơi choáng, còn cánh tay của em thì có vẻ nó đã liêtj hoàn toàn rồi, em chẳng còn cảm giác gì nữa. Vui ghê

Thoáng chốc, suy nghĩ bỏ chạy hiện lên trên đầu em, ừ nhỉ cơ hội duy nhất mà em có được, tại sao em lại không bám víu vào nó nhỉ, em bước xuống giường, tập tễnh bước ra ngoài, nhìn ngó xung quanh rồi em đi thẳng ra ngoài. Cố gắng chạy dù chân em vẫn còn rất đau, cái tay bó bột của em cũng chẳng còn cảm giác gì để mà cảm nhận luồng không khí nữa. 

Em chạy nhanh ra ngoài, rồi đứng lại bên vỉa hè. Tự do rồi, em tự do rồi, giờ em sẽ làm lại cuộc đời mình và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, em khẽ mỉm cười. Ngoái đầu quay lại theo trực giác, gã đang bước lại gần đây. Em phải chạy thôi, nhìn hai bên đường lớn, em khi đã hoàn toàn không thấy bóng xe nào thì mới vội vã chạy qua.

Bíp!!!!!

Rầm!

Chúa đã ban cho em sự tự do, nhưng em không thích sự tự do này. Đến cuối cùng thì em cũng chỉ có con đường chết một cách đau đớn thôi nhỉ? Có lẽ cuộc đời em nên kết thúc tại đây thôi. Chúa ạ, em ghét ngài lắm, chúc ngài bị nhiều người phản bội và quay lưng nhé.

Mắt em mờ đục, thứ cuối cùng em nhìn thấy trên trần gian không phải là bầu trời xanh thẳm mà là gã. Tệ nhỉ, cuộc đời của em kiếp này không thoát được gã rồi.

Kết thúc một cuộc đời ngặt nghẽo trong sự nuối tiếc của em, và cũng chỉ có em thôi, chẳng còn ai cả.


.


-"Cưng ơi, cưng chết rồi à?"

Gã lên tiếng nói, nở nụ cười méo mó nhìn em.

-"Thế là giờ cưng hoàn toàn được ở anh anh rồi, nhất cưng nhé"

End

-------------------

Note: Ehehehe, lười vãi cả cut, ựa mệt quá. Hmu hmu. Floppp ẻ

             Chap này quá là Open ending luôn. :)))

             Vietnam chương này, tội ha, tôi định cho ngài ta đâm chết China rồi chạy ra ngoài sau đó bị xe tông cơ, nhưng dài quá nên tôi không viết nữa. Uựa

              Hihi, tệ quá các bác ạ :)))

              Nhớ vote, follow và bình luận cho tôi đấy nhó, nhớ nheeeee. Luv u

Thank you for reding!

Love

------------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro