China x VietNam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trả đơn cho bồ:

:)) 

-----------

-"Thầy! Em thích thầy"

China đứng trước mặt người thầy giáo của mình, dõng dạc nói. Khuôn mặt chẳng thèm đợi người kia trả lời đã lộ ra chút ít sự thất vọng.

-"Thầy bảo rồi, tập trung vào học đi, thầy biết là em có học lực rất tốt mà"

Người thầy giáo đó thở dài một hơi rồi trả lời câu tỏ tình của China theo cách ẩn ý nhưng đủ để hiểu là đồng ý hay từ chối. Lại một lần nữa, đây là lần thứ 3 trong nửa tháng và cũng là lần thứ 25 trong nửa năm học rồi đấy.

-"Thầy, em thích thầy thật mà"

China nũng nịu nói, đôi mắt lấp lánh như chứng minh sự thật với người thầy giáo đó. Khuôn mặt như đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần vậy. Dù vậy thì nó nhất quyết sẽ không bỏ cuộc, cấp 3 rồi cũng chẳng còn bé nhỏ gì nữa, chắc chắn trong năm nay nó phải làm anh đồng ý làm vợ của nó!

-"Lo học hành đi đã, cố lên"

Nói lời động viên rồi anh bỏ đi, để lại nó đứng như trời chồng ở đấy. Lời động viên của anh là muốn bảo nó cố gắng học hành lên, nhưng có lẽ nó đã nghĩ chệch qua một hướng khác rồi.

Chân nó bước về lớp, khuôn mặt cay đắng nhìn chằm chằm thằng bạn thân đang ngang nhiên ngồi lên bàn của nó. Tự nhiên có cái để xả uất, ngu gì mà nó không sử dụng.

-"Cút mẹ mày đi America"

Nó đẩy người bạn America cửa nó, haha, bạn gì chứ. America, ngã cái rầm xuống đất, khuôn mặt hoang mang tột độ, nay thằng trời đánh này lái lên cơn à, bình thường gã ngồi thế nó có nói cái gì đâu? Mới trốn trại về à, gã đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần, đột nhiên gã khịa nó đại một câu.

-"Bị crush từ chối đúng không ~"

Gã cười ha hả sau câu nói của mình. Nó thì bị trúng tim đen, ngồi xuống cái ghế rồi bơ luôn thằng bạn xã giao của mình. Chết thật, bực quá, nó phải làm thế nào để vị thầy giáo duy nhất trong tim nó đồng ý nhỉ. Gã cũng chẳng thèm quan tâm nó nữa, trề môi nhìn nó thêm một lúc rồi bỏ đi, cho nó suy tư một mình.

Nó ngồi đó, ngắm trời, ngắm đất, ngắm hoa, ngắm cây, nói chung là tất cả những thứ gì đập vào mắt nó. Nhưng trong đầu nó thì chỉ có vị thầy giáo của nó thôi. Nó nhớ như in từng đường nét, góc mặt đến cái cơ thể của thầy giáo, nhớ cả cái nụ cười mà anh hay dành cho nó để thay cho lời xin lỗi khi nó đi tỏ tình. Lần đầu thì nó thấy khá ngượng, đêm đấy nó còn khóc sướt mướt cơ mà. Nhưng mấy lần sau thì nó quen hơn, không những không bị suy giảm mà nó còn càng cố gắng hơn. Thở dài sườn sượt một hơi rồi nó úp mặt xuống bàn, ngủ, chẳng thèm nghe giảng. Mấy giáo viên dạy lớp nó cũng chẳng thèm chú ý tới nó, đã học kém thì cho kém một thể luôn.

Nó chẳng có gì gọi là học khá cả, mà nên chèn từ dốt vào nó thì hơn, nó chưa đi đo IQ bao giwof nhưng nó luôn chắc chắc IQ của nó chỉ dừng lại ở mức 60-70. Nó học không có vào đầu thế là nó đám ra chán, chả buồn học nữa, các thầy cô khác cũng bảo nó thế, bảo nó là nó đã dốt thì chẳng thèm chịu cố gắng học, nếu đã thế thì bỏ mặc nó luôn trong khi mấy người như vậy đâu biết nó cố gắng lắm nhưng không thể vào đầu đâu? Hôm nào nó cũng ngồi học nhưng chứ cứ bay đi.

Và đúng trong cái lúc nó dường như từ bỏ tất cả thì giáo viên mới hay bây giờ là crush của nó- VietNam vào trường, ban đầu nó cungxc hỉ thích người thầy này vì vẻ đẹp bên ngoài thôi. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ sự kiện hôm đó, đó là hôm nó nhận được bài kiểm tra, thật sự thì nó chẳng có tí ti hy vọng gì về cái bài kiểm tra làm đại của nó.

Đây là bài kiểm tra môn văn cũng là môn mà crush nó dạy và trớ trêu thay đó là môn mà nó ghét nhất. Trong đầu nó ngâm ngấm chắc chắc rằng số điểm sẽ lẹt đẹt 1 hoặc 2. 

Wao, tận 7 điểm!?

Như không tin vào mắt mình, nó nhìn người thầy giáo rồi lại cúi xuống bài kiểm tra, lỗi sai của nó được khoang gần như là toàn bài nhưng lại được tận bảy điểm. Trong lòng nó lúc đó không hề vui mừng mà trái lại là thứ khó hiểu và hoang mang.

Chiều hôm đó, vừa kết thúc tiết cuối, nó phi thẳng đến phòng giáo viên, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, trên tay còn là bài kiểm tra nó đã được trả. Đôi mắt ráo riết nhìn xung quanh. Đến khi thấy thầy giáo của mình nó mới chạy nhanh tới.

-"Thưa thầy... bài kiểm tra"

Anh đưa tay nhận lấy bài kiểm tra rồi lướt qua nó.

-"Có gì sao?"

-"Liệu liệu có gì nhầm lẫn không ạ? Chứ em làm sao mà được bảy điểm ạ?"

Nó nhìn lên phía người thầy rồi e ngại nói, hai bàn tay buông thõng xuống, lỡ thầy lại bảo thầy chấm nhầm là nó xỉu tại chỗ luôn chứ chẳng có chuyện nó reo hò vui vẻ đâu.

-"Haha, thầy biết là em không hề ngốc mà, em chỉ cần sửa lại chút lỗi sai nho nhỏ, chủ yếu là về kiến thức cơ bản này là sẽ được điểm cao luôn"

VietNam cười nhẹ rồi xoa đầu nó, nhân tiện đưa lại bài kiểm tra cho nó luôn. Sau đó anh rời đi trước khi đi còn động viên nó vài lời làm nó thích không chịu được, và có lẽ từ lúc đó nó đã yêu môn văn, yêu luôn cả người thầy giáo dạy môn đó.

Trên chiếc bàn học, nó cầm cây bút chì rồi vẽ lên cuốn vở toán vài ba đường, hình thù linh tinh không theo trình tự nào, chắc có mỗi nó hiểu được ý nghĩa của mấy cái hình vẽ này thôi. 

.

-"VietNam... cậu thấy học sinh China như thế nào?"

Ngồi cạnh anh là vị đồng nghiệp của mình, hắn đang mệt mỏi chống cằm xuống bàn, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng.

-"Học sinh đó có tố chất nhưng không được bộc phát ra, tôi cũng đang lo lắm ấy chứ"

Anh cất mấy tập giấy vào cặp rồi cầm cái bút lên chấm nốt những bài kiểm tra của các lớp khác. Đôi mắt thả hồn vào những tập giấy nhàm chán ấy, không biết lí do vì sao nhưng anh có cảm giác rằng sau này con người China đó sẽ trở thành một thứ gì đó rất to lớn.

Quyết định vậy đi, anh dừng bút một chút, chiều nay anh sẽ đến khuyên nhủ đứa trẻ đó. Anh biết là nó thích anh đó là điều mà hầu như các giáo viên khác đều biết, vậy nên anh sẽ lợi dụng cái đó để nói chuyện với nó. Mong sao nó sẽ lắng nghe hết những gì anh nói.

Hồi trống thứ nhất

Anh đến dạy lớp nó, tiện thể thông báo cho nó luôn rằng cuối giờ ở lại để gặp anh.

Hồi trống thứ hai

Anh quay lại văn phòng rồi ngồi chấm nốt các bài kiểm tra còn lại

Hồi trống thứ ba

Một lần nữa anh lại đi dạy nhưng lần này là ở một lớp khác.

Hối trống thứ tư

Anh có cuộc họp hội đồng nên đã đi đến phòng hội đồng, hết cuộc họp này cũng sẽ là lúc anh nói chuyện với nó

...

Tùng tùng

Kết thúc cuộc họp anh rời khỏi đó nhanh chóng rồi bước đến lớp học của nó.

-"Em chào thầy!"

Nó vui vẻ lao đến chỗ anh, dùng tay giựt cái cặp trên tay anh rồi sách về chỗ của mình. Đôi mắt nó lấp lánh lên vì vui vẻ, có lẽ nào anh đến đây để đồng ý lời tỏ tình của nó sao? Háo hức quá!

-"China à, em nhớ trả lời thành thật với thầy nhé"

Ồ co lẽ nó ảo tưởng quá mức rồi.

-"Vâng..."

Giọng nó có chút hụt hẫng

-"Em học như vậy thì liệu có hiểu gì không?"

-"Không ạ, nó cứ trôi vào đầu rồi tuột ra ngoài luôn"

-"Có ai bắt ép em học quá không?"

-"Không ạ, toàn em chủ động học mà, tối nào em cũng ngồi đến đêm rồi mới đi ngủ"

Anh ngẫm nghĩ một chút, khó thật đấy.

-"Em cũng thấy mình chẳng thể có tương lại, nên thôi, chẳng cần học nữa đâu ạ"

Như được khai sáng, anh liền mỉm cười nhìn nó, nó giờ đâu là đang thiếu đi cái ước mơ của nó, khoogn xác định được mục tiêu học tập nên nó trở nên uể oải hơn.

-"Hm, chuyển chủ đề ha... Mẫu người em thích là như thế nào?"

-"Là thầy ạ"

Nó trả lời không chút suy nghĩ, khuôn mặt sáng ngời nhìn anh.

-"Thế còn thầy ạ?"

Nó hồi hộp mong chờ, tay không kiếm chế được mà nắm chặt vào với nhau.

-"Hm... Những người có ý chí quyết tâm và học giỏi"

Anh nháy mắt một cái với nó, nhìn bộ dạng ỉu xìu của nó mà lập tức an ủi

-"Đúng rồi vậy bây giờ thế này đi ha! Thầy sẽ đồng ý mọi thứ với em nếu em được đi du học"

Dù biết điều này là khó đối với nó nhưng anh vẫn cứ nói ra, thực chất anh chỉ cần nó đỗ đại học là tốt lắm rồi, nhưng lỡ đâu nó có thể làm hơn thế thì sao? Cũng có thể lắm chứ!

Nói như co thêm động lực lập tức gật đầu rồi cầm cặp lên chạy luôn về nhà thực hiện chiến dịch "du học". Để lại cậu với điệu cười khúc khích.

 Dễ thương thật đấy.




٭٭٭




Nó đã có mục tiêu của nó rồi, mục tiêu của nó đó chính là cưới người thầy giáo của mình, dù nó biết đó sẽ là một chặng đường rất khó khắn, nhưng nó bắt buộc phải làm được. Mỗi ngày đến lớp thì nó vẫn cứ ngủ như đó là ngủ bù cho buổi tối, nó vùi dập đầu vào đóng sách vở, từ những kiến thức rất cơ bản mà nó chưa nắm chắc đến những kiến thức nâng cao làm nó đau đầu. Mỗi lần nó nản nó lại nghĩ về hình ảnh nó và người thầy của nó sống một cuộc sống hạnh phúc, không thể kiềm lại nụ cười mà nó cứ vùi đầu thêm. Không chỉ những môn tự nhiên tất cả các môn xã hội nó bắt ép chính bản thân cũng phải nắm chắc. Bởi nó biết đi du học không dễ.

Nhiều lần nó học quá buổi sáng mà chẳng hề biết, thế rồi trường học lại thông báo nó bỏ học, đâu ai biết nó vẫn đang chết đuối trong đống sách vở nhưng vẫn cố gắng bơi lên đâu chứ. Mỗi lần thư giãn cho đầu óc buông thả nó sẽ đọc những cuốn sách nhiều thể loại. Hoặc ít nhất thì nó ngồi nhắn tin với thầy giáo của nó. Nhận được những lời động viên và khuyến khích làm nó như muốn bùng nổ mà lao đầu vào bàn học một lần nữa, vừa học vừa nghe nhạc của gió, của mây, của cây, của trời. Yên bình và rất trong xanh.

Mỗi bữa nó cũng chỉ ăn một ai miếng cơm, rồi lại vồ vập học bài, bản thân nó hiểu rõ nó không được thông minh nên mới phải cố gắng để rèn luyện, học đến đâu chắc đến đấy, nó chưa muốn nhìn thầy của nó đi vào lễ đường với người khác đâu, lúc đó là nó sẽ nhảy lầu tự tử đấy. Mỗi kì thi ở trường nó đều đến, kiểm tra xong thì đi về học tiếp. Nó không muốn học ở trường nữa, ghét lắm, mọi người cứ nhìn nó như quái thai vậy. Thế nên giờ đây, trường học đối với nó chỉ là một nơi đến để kiểm tra thực lực của nó thôi, và quả thật lần nào thi nó cũng được chín điểm trở lên.

Nó sắp đạt được rồi, mục tiêu của đời nó, sắp rồi cố lên!

Về phía anh thì anh vẫn như vậy, quan tâm đến học sinh của mình, tuần nào anh cũng chỉ dám hỏi thăm nó dăm ba câu, không dám nhắn nhiều vì sợ nó lại lao vào mơ mộng mà khiến công sức gây dựng của nó sụp đổ, anh cũng rất lo lắng về sức khỏe của nó, nghe bố mẹ của nó nói rằng hôm nào cũng thức đến 2-3 giờ sáng là anh sốc không nói lên lời. Từ một học sinh yếu kém vậy mà đã trở thành một học sinh xuất sắc, chỉ vì một lwoif nói cỏn con mà có thể làm thay đổi cả một con người. 

Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đó là kì thi cuối cấp ba kì thi quyết định xem đời nó sẽ lạc trôi đến hướng nào. Nó đi đến trường với tâm thái sẵn sàng và mong ngóng có thể gặp được tình yêu đời nó.

-"Thầy! Liệu có thể ôm em một cái để có sức trong kì thi không ạ?"

-"Nếu em làm tốt sau kì thi thì ôm bao nhiêu lần cũng được"

Cậu cổ vũ nó rồi tiến về căn phòng cậu sẽ chấm thi và là giám khảo ở đó. Nó cũng vậy, tâm thế hừng hực của nó đôi phần làm những học sinh kia lo sợ hơn. Có người còn suýt khóc.

Tùng tùng

Khoảng thời gian đang ồn ào bỗng im bặt lại, chừa chỗ cho tiếng giấy loạt soạt và tiếng bút chạy trên giấy. Nó ngồi làm bài, tâm thế vô cùng thoải mái, những kiến thức  này tự nhiên nó thấy dễ quá, ấy vậy mà hồi trước nó lại thấy thật khó làm sao, nếu phong đọ nó vẫn như những ngày đầu thì chắc hẳn giờ nó đã ngồi cắm bút chống mặt ngủ gật rồi.

Chỉ khoảng 60 phút sau nó đã hoàn tất bài làm, dư hẳn 60 phút cuộc đời, nó cũng chẳng rảnh để ngồi lại mà lập tức nộp bài tiện thể hỏi luôn căn phòng mà an trông thi. Sau đó chạy vèo một phát đến nơi đó.

Cạch

Chiếc cửa nhẹ nhàng mở ra, nó nhẹ nhàng tiến vào trước sự ngỡ ngàng của anh và toàn bộ học sinh ở đây, miệng cậu nhếch lên nụ cười, cố tình tạo áp lực cho những người ngồi dưới.

-"Thầy... em làm xong rồi"

Nó bước nhanh đến rồi ôm vào cổ anh, hít hít cái mùi hương thơm phức mà hơn ba tháng rồi nó chưa được ngửi thấy, thơm quá đi. Căng thẳng và áp lực trong nó biến mất, giờ đây nó cảm thấy rất thoải mái, yêu thầy của nó quá đi.

Anh thở dài rồi đẩy nhẹ nó ra, trước mặt bao người thế này mà làm như không có ai. Hơn nữa thì anh và nó cũng chẳng có mối quan hệ gì quá thân mật cả, chỉ đơn giản là thầy trò thôi. Như tò mò, anh ngước lên nhìn nó, thật ra là nhìn biểu cảm của nó. Khuôn mặt đỏ lên, miệng anh ghé sát tai nó.

-" Để một lát nữa được không, ở đâu bao nhiêu người"

Nói xong thì mặt anh đỏ ửng hoàn toàn, mặt nhìn xuống tờ giấy có mã đề bên trên. Qủa thật dù có làm việc này bao nhiêu lần thì anh vẫn không thể nào quen được, cái thầy trong anh quá đỗi lớn rồi khó lòng nào mà biến mất được. Nó như vớ được vàng, mặt lập tức tỉnh bơ rồi chạy ra ngoài, đi long nhong trên dãy hành lang, vừa để flex vừa để khinh khỉnh những con người đã từng nhìn nó với ánh mắt như vậy.

Nó chạy long nhong mệt rồi thì ngồi xuống cái sân trường rộng thênh, đung đưa chân trên chiếc ghế đá dưới tán cây của trường, hết ngồi trên ghế đá thì lại nằm đung đưa trên những cành cây. Nó thỉnh thoàng kêu lên vài tiếng ê chề, sao mà thời gian trôi lâu vậy không biết nữa, nó đói mùi của thầy giáo nó lắm rồi đây này.

Ngậm trong miệng quả táo mà nó mới hái được trên cây của trường, nhai nhai vài cái rồi vứt đi. Nhẹt toẹt làm sao mà so được với vị của thầy giáo kia cơ chứ, nó thầm so sánh. Ngồi trên đó chán chê thì nó lại nhảy xuống lanh thang xung quanh sân trường, cảm giác thượng đẳng này là gì đây? Trong khi ai cũng khổ sở làm bài còn nó thì tung tăng bay nhảy, không phải thượng đẳng thì là gì.

Tùng tùng

Tiếng trống vang lên cũng là lúc nóchạy nhanh lên căn phòng mà crush nó đang thu bài. 

Bên trong căn phòng, vị thầy giáo VietNam đó vẫn chầm chậm chờ những đứa học sinh viết nốt, tạo điều kiện cho điểm cao, nó không chịu được cảnh đó liền nhảy bổ vào, giật lấy mấy tờ giấy có bài kiểm tra mà nó đi qua, mặt của mấy đứa học sinh lúc bấy giờ mới đáng thương, mặt thì căm hận, miệng thì chửi rủa nhưng nó làm gì quan tâm, thứ nó quan tâm là cái khác kia kìa.

Đợi thầy giáo nó nộp xong những tập bài nặng trĩu cho giáo viên khác chấm xong, nó lần lần cầm lấy một ngón tay của anh rồi lắc nhẹ, khuôn mặt đáng thương tội nghiệp đòi thực hiện lời hứa mà thầy nó đã hứu ban nãy, chính xác là 126 phút trước.

-"Haiz... Được rồi"

Anh gật đầu, chấp thuận cho nó. Nó hào hứng kéo anh ra một góc khuất ở dãy hàng lang, rồi ôm ôm hít hít thiếu điều chỉ muốn hôn nát cái môi của anh. Anh cũng ôm lại nó, dù không chặt nhưng thế là nó vui rồi, coi như đây là lời cổ vũ cho môn thi tiếp theo đi ha. Rồi nó khống báo trước, môi của nó đớp vào cái môi của anh ngay lập tức. Mặt anh sững lại, não bộ cứng ngắc để mặc nó đang cưỡng hiếp khoang miệng của anh. Một người bị đè vào tường, một người thì lao vào mà hôn, khung cảnh lấp lấp ló ló, lúc ẩn lúc hiện, ai mà nhìn họ chắc sẽ xấu hổ mà chạy đi mất. Tiếng chụt mờ ám nhẹ nhàng vang lên, nó nhìn anh cười hì hì vô tri vài cái.

-"Coi như là đánh dấu trước nhé thầy, hehe"

Rồi nó chạy mất hút, để lại anh với khuôn mặt đỏ như cà chua, chết tiệt, từ khi nào mà nó bạo dạn như vậy cơ chứ, tay anh chạm lên môi, khuôn mặt càng đỏ bừng hơn nữa. Không thể nào chấp nhận được mà...

Rồi anh thở dài lấy lại xúc cảm rồi bước đi, trong lòng bay lên những cảm xúc nhất thời khó tả.




٭٭٭




Rồi điều gì đến cũng sẽ đến nó thật sự đã được đi du học tại mĩ, đó cũng chính là điều mà anh không thể ngờ đến, trong đầu chỉ cầu mong lúc nó về nó sẽ hết thích anh và đi cưới vợ rồi sinh con. Còn anh thì cứ sống như thế này là được rồi, nó đi du học 7 năm, với học bổng toàn phần, làm ai cũng ngưỡng mộ trong đó có cả anh. Lúc nó về thì nó sẽ là 25 tuổi, một độ tuổi đẹp để có một nàng người yêu xinh xắn, còn anh lúc đó cũng đã xấp xỉ 28, lúc đó có khi anh được gọi là lão già rồi cũng nên.

Nó nói với anh rằng hôm nó đi bắt buộc cậu phải đến, không thì nó sẽ nghỉ luôn chuyến du học này. Dọa hay đấy, anh dĩ nhiên là phải đồng ý, đâu thể đánh mất tương lai của một người câu một câu nói bâng quơ mà lại chắc nịch được.

Và cũng chính vì lí do đó, mà giờ đây cậu đang đứng trước mặt China với khuôn mặt vô cùng miễn cưỡng.

-"Thầy, em đã thực hiện được lời thầy nói vậy nên thầy sẽ làm tất cả những gì em muốn đúng không?"

-"Ừm... đúng vậy"

-"Nhớ chờ em về rồi thầy mới được có người yêu nhé"

Nó cười cười, ôm cậu một cái rồi lại hôn một cái, sau đó nó luyến tiếc rời đi, mặt không chịu nhìn thẳng mà cứ ngoái lại phía sau ngắm ngắm vị thầy giáo mà nó biết chắc rằng sau này sẽ là bồ của mình. Nó thề, tuần nào nó cũng sẽ gọi điện ít nhất 3-4 lần.



...



Và nó làm thế thật.

Tuần nào cũng gọi, tuần nào cũng khóc lóc kể lể, rằng nhớ anh biết bao nhiêu, khóc nhiều tới nhường nào, rồi lại làm nũng đòi cậu mỗi tối phải chúc nó ngủ ngon. Điều này dù vừa trong sức lực của cậu nhưng cũng quá đáng lắm chứ, vài ba hôm anh quên chúc nó ngủ ngon thế là nó nằng nặc gọi trong đêm hôm đó, không được thì sáng lại gọi tiếp. Thằng bé này có bị rảnh không nhỉ? Nhiều khi cậu tự hỏi. Chả lẽ ở đó không giao bài tập về nhà gì sao?

Có chứ. Hôm nào gọi cậu chán chê xong nó mới cắm đầu cắm cổ vào ghi ghi chép chép. Nhưng nó luôn làm bài trong vui vẻ và hạnh phúc, chứ không hão huyền và chán nản. Tất cả là nhờ mấy cái chúc ngủ ngon của anh đấy. Chết thật, nó ngày càng yêu anh hơn rồi.

Nó tự hứa với bản thân rằng, đợi khi nào nó lấy lại được người thầy của mình, nó sẽ làm người kia khóc lóc dưới thân mình đến khi nào nó chán thì thôi. Nhờ suy nghĩ không trong sáng đó mà nó học ngày càng chăm.

Đúng là người thành công thường có lối đi riêng.





٭٭٭




-"Xin chào thành phố yêu quý!"

Nó bước xuống chiếc xe xin xò, con người sáng ngời. Chiều cao của nó đã tăng lên đáng kể, sau bảy năm xa cách nơi đây, nó cảm thấy vô cùng nhớ nơi này, đúng hơn là nhớ anh, chiếc vali được nó ném vào căn nhà rộng lớn mà được cha nó để lại. Không thèm đi ngắm nhà, nó chạy vội lên chiếc xe rồi phi thẳng tới quán cà phê, nơi ma nó đã hẹn anh sau bảy năm xa cách.

Tâm trạng nó phấn khích tột độ, anh sắp thành của nó rồi, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, cố lên!!!

Chiếc xe dừng lại, nó bước xuống, đôi mắt ngóng nghía xung quanh hòng tìm bóng lưng mà nó muốn lao vào để ôm, ư, cứ nghĩ tới khoảnh khắc đó nó lại sung sướng biết bao. Người thương của nó ơi, giờ thì cùng nhau đường đường chính chính bước vào nơi đăng kí kết hôn nào.

-"VietNam chào thầy ạ, hehe"

Nó chạy lại chỗ anh đang ngồi rồi đặt mông xuống chỗ đối diện. Dù nó giờ đây không còn là học trò nữa nhưng nó cứ thích gọi như vậy đấy.

-"Chào em China, lâu lắm rồi không gặp"

-" Mong em đừng gọi là thầy nữa, nghe già lắm"

Anh cười gượng trong đầu cầu mong cho nó quên đi mấy thứ mà nó đã từng nói. Anh giữ chữ tín lắm, nhưng với trường hợp này thì chưa biết phải giải quyết ra sao.

-"Vâng thưa anh"

Nó ngoan ngoãn, vâng vâng dạ dạ, đây là khuôn mặt của nó dành riêng cho anh, chứ bạn nó mà ở đâu là hàng chục nghìn câu tục đã văng vẳng mọi nơi rồi.

-"Vậy... một lần nữa em nói lại rằng em thích anh liệu anh có đồng ý không?"

Nó đột nhiên nghiêm túc làm cậu chần chừ. Tay của nó nắm vào đôi tay đang đặt trên bàn của cậu.

-"Anh.. không..."

Mắt nó chưa gì đã ngập nước, nó thể hiện ra rằng anh mà từ chối nó là nó đập đầu xuống bàn chết cho nhanh. Điều này khác gì bắt ép!? Anh không dám nhìn nó khóc đành thở dài.

-"Được rồi-"

-"Hehehe, ghi âm lại rồi nhé anh không nuốt lời được đâu"

Quay ngoắt 180 độ, nó nở nụ cười khúc khích trên môi, tay cầm máy ghi âm mà tự hào không thôi. Anh im lặng, giân tím mặt mà chẳng thể làm gì.

Rõ ràng là anh bị nó thao túng tâm lí mà, ai cứu anh với!!!

End

---------

Note: Tôi là tác giả gãy tay, chao xìn các bác :)))

             Hơn bốn nghìn chữ đó huhuhu, đau tay quá. Mà chap này tui cứ thấy mập mờ lmao ý!

              Mê quãi

              Các bác thấy chap này sao? Cho tui bik nhaaaaa.

             Nhớ vote, bình luận và follow cho tui á, nhớ nhen các bồ iuuuu :33

Thank you for reading

Love

-------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro