America x VietNam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho bồ:

Vừa mới chap 2 đã có pỏn gòi, chết tui mất. Khuyên các bác nên vừa đọc vừa tưởng tượng nha :33 nhớ làm theo lời khuyên của tui để có một trải nghiệm tốt nhất nhó :33

-------------

Ngồi trong căn phòng sang trọng mang đầy ánh hào quang, những đồ vật được khoác lên vẻ sang trọng hiếm có bởi những thứ đồ đắt đỏ. Lấp lánh, căn phòng đẹp như thế ấy vậy mà lại chẳng có nổi một chiếc cửa sổ tử tế, chỉ có duy nhất một ô vuông nhỏ ở tít trên cao, được đóng lại bởi một khung kính cường lực chắc chắn. 

Trong căn phòng sáng trưng đó, một bóng người nho nhỏ ngồi im lặng trong góc tường như một đồ vật vô tri vô giác, mái tóc đỏ xõa xuống che qua đôi mắt đen xì của người đó. Khoác trên thân ảnh đó là một bộ quần áo đơn giản, lạc hẳn đi so với không gian trong đây. 

VietNam

VietNam

VietNam

Tên của nó liên tục được nhắc đến trong đầu, hai tay nó ôm cái đầu của mình, để lộ ra mấy vết đỏ đang chuyển tím, mắt nó co rút lại. Hai tay bóp chặt cái đầu của mình, đầu nó muốn nổ túng, và nó cũng muốn thế, nó muốn máu thịt của nó văng ra xa, xương của nó gãy tan tành. nó muốn mắt nó bị chọc mù, thế vẫn còn dỡ hơn là ngồi trong căn phòng lạnh tỏa này rồi bị hàng nghìn chiếc camera tấn công. Tự do của nó, nó cần thứ đó, cần lắm, ngay bây giờ, ngay tại đây!

Choang

Bịch

Bốp bốp

Tiếng đồ vật đổ vỡ, tiếng nó ném chiếc đồng hồ vào cái cửa sổ, là nó làm đấy, hãnh diện nhỉ. Tiếng gào thét của nó vang vọng lên, nước măt sđau khổ của nó chảy ra, nó muốn thoát khỏi đây, một lần và mãi mãi. Ngồi trên đống thủy tinh sắc nhọn, mặc cho máu đang chảy lan sang, mặc cho bản thân có bị nhiễm trùng, nó cứ ngồi đó, cười cười rồi lại khóc khóc.

Một con búp bê xinh đẹp

Tiếc nhỉ

Con búp bê ấy bị tâm thần.

Ai cứu nó với, nó cầm những mảnh thủy tinh, liên tục chọc vào cơ thể mình, tiếng cười ghê rơn của nó lại không thể nào phát ra ngoài, nó cầm mấy mảnh thủy tinh lên, rồi hoàn toàn nằm xuống , lần này chẳng phải có một mà là hằng ngàn những mảnh khác đâm vào người nó, xâu xé da thịt nó, moi móc đống nội tạng trong người nó ra.

Nhưng nó không buồn, trái lại còn cảm thấy hạnh phúc, nó ôm bản thân vào lòng, vỗ về bản thân đúng như cái cách mà bản thân nó làm với nó mỗi ngày. Miệng nó nhoẻn lên nụ cười hạnh phúc, ngay lúc này, ngay giây này nó mới được làm bản thân nó.

Rồi từ lúc nào, giấc ngủ đã ôm ấp ấp và an ủi nó.

.

Giấc mơ của nó sẽ chẳng bao gi ờ nhiều màu được như những người khác, nó ghen tị, nó đố kị, nó ghét tất cả những người có những giấc mơ nhiều màu, tại sao bọn chúng lại có, còn nó thì không!? Sao lại đối xử bất công với nó như vậy? 

TẠI SAO HẢ !?

Taị sao nó lại phải chịu những cảnh áp bức, rồi phải tự làm đau bản thân? Tại sao chẳng ai giải thoát cho nó mà lại để nó tự lực gánh sinh bao tháng nay. Sao cái tự do của nó lại được phân phát cho những người khác? Thế còn nó, ai sẽ yêu nó, ai sẽ thương nó, ai sẽ ôm nó vào lòng mỗi khi nó khóc, nó buồn? 

Hay vẫn là bản thân nó? Tự an ủi, sống không được chết cũng chẳng sao, chắc khi nó chết sẽ chẳng ai đau buồn cho nó đâu, chắc chắn là như vậy...

Giấc mơ của nó có hai màu, trắng và đen, trắng là ác mộng đen cũng vậ, sẽ chẳng có giấc mộng đẹp nào được ban tặng cho nó đâu, bởi có lẽ chúa đã lẵng quên nó rồi. Ai hỏi nó muốn gì nó sẽ luôn trả lời là tự do, nhưng tự do của nó là ở trong một giấc mộng đẹp, không phải đối mặt với thực tại, không phải ghi nhớ lại quá khứ, được làm tất cả những gì mình muốn, vậy là quá đủ với nó rồi, ác quỷ nào sẽ lấy đi mạng của nó nhỉ? Nó muốn biết ngay bây giờ. 

Sẽ chẳng có thiên thần nào muốn chạm vào nó đâu, bởi vì nó dơ bẩn lắm, vốn từ đầu sinh ra nó đâu có vậy đâu, nhưng mà hết lần này đến lần khác nó bị vấy bẩn, bị mất đi sự trong trắng, mất đi tâm hồn, nhắc mới nhớ, nó mấy tuổi rồi nhỉ ?

....

À 21 tuổi rồi, nhanh thật thế mà nó đã ở đây được một năm rồi đấy, sao nó kiên cường thế nhỉ? Cái tính ày khiến nó căm ghét, biến mất đi, mãi mãi về sau và đừng bao giờ quay trở lại nữa!





★★★





Bíp 

Bíp

Tiếng máy móc vang lên, tiếng người xì xào nói chuyện, tiếng càu nhàu cáu gắt, tiếng thở dài hỏi han rồi tiếng ngăn cản, những tiếng động khác nhau liên tục vàng lên, làm đầu óc cậu choáng đi, cậu khó chịu vì cái máy thở đang để trước mặt mình, nếu đã phải đeo máy thở thì chắc cậu cũng sắp chết rồi nhỉ. Tay cậu quờ quạng lên chiếc máy thở, tay cầm chặt vào, dần dần kéo nó ra với một lực yếu ớt.

-"Đừng tháo nó ra nếu em không muốn tôi đưa em về nơi đó"

Giọng nói quen thuộc đó, phải là hắn, người đã khiến nó rơi vào hoàn cảnh này, hoàn cảnh mà chính nó đã bị lừa để bước vào nơi này, chỉ tại nó quá ngu muội, tin vào những lời nói ngon ngọt vỗ về của hắn rồi tự bản thân đưa mình vào hoàn cảnh này.

Nó buông tay xuống, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, chỉ cần nó không tháo ra hắn ta sẽ không đưa đó về nơi đó nữa, hắn đã nói thế đấy. Trong đen thiếu đi hồn sắc của nó nhìn lên trần nhà, mặc cho tiếng bước chân của hắn đang ngày một lại gần.

Chát

Má nó lệch hẳn sang một bên trở nên đỏ hơn, tay nó chẳng buồn sờ má dù cho đó có là thói quen mỗi lần bị tát, lần này đau đấy, hắn ôm nó vào lòng mình, nhẹ giọng an ủi.

-"Ta chỉ muốn tốt cho em, tình yêu của ta"

Cái ôm ấm áp của hắn chẳng thề nào bù đắp được cho trái tim đã vỡ nát của nó, nhờ cái ôm của hắn mà nó mới biết người mình đang băng ra sao và đau như thế nào. Tốt cho nó, ừ tốt cho nó, tốt lắm nó vẫn sống nhăn răng luôn này, khỏe ra à, chả ốm yếu gì sất. Tuyệt vời, cảm ơn nhiều nhé. Nó cười mỉa.

Đau

Hắn ôm chặt nó như có tình, những vết thương đang sắp lành lại một lần nữa chảy máu, thấm đẫm những dải băng trắng tinh khiết, hắn giờ đây mới thỏa mãn, thả người nó ra, mái tóc vàng như cười khẩy một cái, rồi hắn quay người đi gọi bác sĩ. Cơ thể nó đau đớn, nước mắt chảy ra, đôi mắt đỏ ửng lên vì hận thù, cả người nó giờ đây như bị tê liệt, nó thờ dài một hơi.

-"America tôi đã bảo là cậu đó đang bị thương rồi cơ mà?"

Tiếng bác sĩ từ bên ngoài vọng lại, ngày càng to hơn. Rồi đúng vài giây sau, vị bác sĩ áo trắng bước vào, lo lắng nhìn nó, chẳng để cậu đợi lâu vị bác sĩ đó đã ngồi trên giường, vội vàng lấy băng mới, thay cho cậu.

-"Cậu làm gì mà để bị thủy tinh đâm khắp người thế?"

Có làm gì đâu chỉ nằm lên thủy tinh thôi.

-"Cậu có biết là cậu đã bị nhiễm trùng nặng và suýt bị hoải tử toàn bộ cơ thể chưa"

Biết nên mới làm đó

-"Hay là ai làm cậu ra nông nỗi này hả"

Là người mà ông gọi là America ý

-"Lần sau cẩn thận chút, nhớ chưa"

Không nhớ và cũng không muốn nhớ.

Ông bác sĩ vừa băng cho nó vừa lo lắng hỏi han, nó thì im lặng, thầm trả lời trong đầu. Sự lo lắng của ông bác sĩ làm nó khinh bỉ và cảm thấy ghê tởm. Nó buồn nôn quá, ai mang cho nó cái xô đi, nó sắp không nhịn nổi rồi. Miệng nó nhếch lên một chút.

Bác sĩ rời đi cũng là lúc nó được đưa đi, không tĩnh dưỡng, không gì cả, tất cả đều theo sự sắp đặt của hắn, nó chỉ là một con rối gỗ, mặc cho hắn làm gì thì làm. Diễ trò hề trước bao nhiêu người nó cũng không thể cất tiếng, chỉ là một con nô lệ chỉ caand rên rỉ và phục vụ người bên trên.

Trên chiếc xe xa hoa, nó ngắm nhìn khung cảnh thành phố rộng lớn đã thay đổi nhường nào, một năm trước nó còn là một con đường tấp nập với những ánh sáng lập lòe mờ đục, ấy vậy mà giờ đây nó đã là một trung tâm giải trí, thiên đường của mọi người... trừ nó.

Tay nó với lấy chốt cửa, nó muốn mở ra rồi nhảy ra ngoài sau đó sẽ bị một chiếc xe đằng sau tông trúng và rồi nó sẽ chết. Một sáng kiến tuyệt vời, tay nó dùng chút sức lực yếu ớt cố gắng kéo chiếc cửa xe ra.

-"Cứ kéo thoải mái, anh đã đặt chốt an toàn rồi"

Nó dừng lại, chẳng thèm làm gì nữa, đôi mắt nó một lần nữa ngấn lệ vì bất lực, chẳng nhẽ nó phải chịu tình cảnh này mãi mãi sao? Liệu nó có thể giải thoát được chứ, nó suy nghĩ cả cơ thể, nhức lên liên hồi, đau quá, cả tâm lẫn xác, chẳng có nơi nào trong người nó là bình ổn cả, tất cả đều mang cho mình những vết thương riêng. Khiến cả cơ thể nó nặng trĩu.





★★★





Nằm trong căn phòng ban đầu,  cả cơ thể nó giờ đây đã bớt đau hơn, nhưng nó thì không, một lần nữa nó lại bị lừa, lừa bởi câu nói sẽ không đưa nó quay lạ chỗ này nữa, và giờ thì sao? Vẫn vậy, vẫn là nó với nụ cười biến dị, bản chất thật của nó ở đâu rồi, có lẽ đã vùn sâu trong đống rác nào đấy mà chính nó cũng không muốn moi móc ra.

Cạch

Tiếng cửa mở ra, bước vào là vị quản gia mà ngày nào nó cũng được gặp mặt. Ông ta đặt bát cháo nho nhỏ lên bàn rồi cúi đầu rời đi, để mặc nó ở đó mà không nói một lời. Bát cháo trên bàn nóng hổi, làn khói bốc lên như mời chào nó chạm vào. Tay nó với lấy cái bát làm cả cơ thể phải ngồi dậy. Nó nhìn cái bát, rồi bị chính những chiếc camera trong phòng nhìn chằm chằm.

Khó chịu quá

Cầm cái thìa lên, nó nhét liên tục từng muỗng cháo vào miệng, mặc cho lưỡi có bị bỏng rát, khuôn miệng trở nên nhẹm nhuốc. 

Nó không chịu nổi nữa, hất văng bát cháo ra chỗ khác, nước mắt nước mũi chảy dài ra, nó khó chịu quá, làm ơn đừng nhìn nó nữa, đau lắm, làm ơn, làm ơn đấy, cách ly nó còn chưa đủ sao?

Nó òa lên khóc, tiếng khóc thảm thường, ngày nào cũng bị tra tấn tinh thần như vậy, bị nhốt trong căn phòng, bị soi mói, những ánh nhìn chĩa thẳng vào người nó, nó đi đâu chiếc camera lại nhìn theo đó, nó cảm tháy sự an toàn của nó đang bị đe dọa, làm ơn ai gỡ cái thứ đó xuống đi. 

-"Arghhh!"

Bốp

Mắt nó đỏ ửng, tay ôm chặt đầu, cưỡng ép bản thân đập đầu vào bức tường trắng muốt, máu chảy lênh láng, ướt đẫm một vùng tường, nó đứng dậy mặc xác những vết thương trên cơ thể đang bị rách ra. Cầm lấy cái ghế nó đập mạnh xuống sàn, những miếng gỗ văng ra xa, nó bất lực một lần nữa, ngồi xụp xuống sàn, hai tay đặt lên mặt mà khóc lóc, chốc chốc lại cười cười như một kẻ điên. 

Phải nó điện rồi

Rầm

Chiếc cửa mở ra, một loạt những bác sĩ chạy vào, cưỡng ép nó nằm lên giường. Nó dãy dụa, hét lên, giọng nó vỡ tan khi bị một vị bác sĩ bịt miệng lại, nó nhìn tát cả những người ở đây với ánh mát đau khổ và chứa đầy vẻ thù hận. Cả cơ thể nó bị tiêm một liều an thần mạnh, và một liều thuốc ngủ, dù không muốn như với tác dụng của thuốc nó đã thiếp đi, trên mắt con đọng lại vài giọt nước.

Chuỗi ngày như này bao giờ mới kết thúc đây?





★★★





Một ngày như bao ngày nữa trôi qua, nó ngồi trên chiếc giường, với quyển sách, nó ghét đọc sách lắm, như nó chán, buồn tủi và hiu quạnh. Nhớ người thân gia đinh, nó muốn có một cuộc sống giống thiếu nữ ở trong đây, gia đình đầm ấm, cuộc sống hạnh phúc dù không khá giả lắm. Nó không cần tiền, nó sẵn sàng đánh đổi cả gia sản của nó để đổi lấy một cuộc sống yên ổn và tự do, ai đổi cho nó với!

Níu kéo lấy cái thứ gọi là vô vọng nó bị tiếng cửa mở làm cho giật mình, đôi mắt nó liếc qua phía người đang bước vào, lại là hắn, tâm trạng nó mất đân đi cái gọi là ổn định, nó hoảng loạn ngồi sát vào mép giường, tưởng chừng như có thể ngã bất cứ lúc nào.

-"Ta đã làm gì em đâu mà em phải sợ như vậy?"

Hắn cười cười, chân bước lại gần chiếc giường- gần chỗ nó hơn. Con ngươi nó co rút lại, cả người run lên bần bật, không chấp nhận được việc này, nó thu người lại, ôm chặt cơ thể mình không để cho người kia xâm hại.

Hắn ngồi trên giường, như có như không mà đẩy cái cơ thể sắp lành lặn của nó xuống đất. Rầm một tiếng, đầu nó đập mạnh vào tường, một chút máu chảy ra. Hắn dùng tay giữ chặt cổ nó rồi lôi lại lên giường, nó khó thơt tròng mắt dường như sắp biến mất, chân nó dãy dụi, đạp đạp vào trong vô vọng. Dường như giữa cửa tử hắn thả cổ nó ra, nhìn ngắm cái vết bầm tím mà hắn coi là một tuyệt tác.

Hắn đè nó xuống, mạnh bạo dùng rắng cắn trên cổ cậunó, tiếng thét bị chặn lại bởi bàn tay của hắn, vết cắn in sâu vào cổ nó hơn, máu chảy liên tục, nhìn như miếng da trên đó có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Tay hắn lột thứ quần áo trên người nó ra, mặc cho nó có gào thét cầu xin như thế nào, lâu lắm rồi hắn mới ngắm nhìn lại cái cơ thể này, thật là nhớ quá đi.

Nó run rẩy, bàn tay bị hắn đè xuống chẳng thể làm gì, chỉ có cách cầu nguyện, cầu cho chúa sẽ cứu lấy bản thân mình, làm ơn đấy,nó cần điều ấy lắm rồi.

Hắn cởi bỏ chiếc quần của mình ra, không dạo đầu, không bôi trơn, không gì cả, thứ đó của hắn chọc mạnh vào nơi lỗ hậu của nó.

AHHH!!

Người nó oằn lên vì đau đớn, một dòng điện ra vào cơ thể nó, nước mắt trào ra, hắn chỉ cười khẩy một cái rồi lau đi giọt nước mắt trên mặt nó, lâu lăm rồi nó mới bị cưỡng hiếp như thế này,mặt nó đỏ lên vì đau, vì tất cả mọi thứ. Nó buông xuôi tất cả, bởi nó biết, có làm cái gì đi căng nữa thì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ buông tha cho nó, chống trả thì chỉ có bầm tím thêm chứ sẽ chẳng có một tia hy vọng nào. Vậy nên nó chọn cách buông bỏ, buông bỏ chính bản thân mình, mất đi cái tôi quý giá, nó mệt lắm rồi, không ai giúp nó cả, nhục nhã cũng được đau đớn cũng được bởi giờ đây nó có linh cảm là nó sắp chết rồi.

Hắn đưa đẩy, như nhử nó, cơn buồn nhột từ phía dưới truyền lên làm nócậu run lên vì khó chịu và có một chút gì đó thinh thích?

-"Ah~... ức!"

Nó rên lên, chẳng một chút ngại ngùng, điều đó chỉ làm hắn hứng hơn và có lẽ nó cũng như vậy? Cơn khoái cảm từ dưới truyền lên, nó chẳng còn thiết tha gì nữa, ôm chầm lấy cổ gã rồi, phát ra những âm thanh ướt át. 

-"Ha-hah"

Nó thở hổn hển, miệng nó tìm kiếm cái môi của gã, nó hoàn toàn đánh mất lí trí, mặc cho sự đời đưa đẩy, thử một lần coi sao? Dù sao nó cũng sắp chết rồi.

-"Oh? Hôm nay bé ngoan ghê ta? Vậy thì anh sẽ chiều bé vậy"

Hắn cũng nương theo nó mà bế nó lên, hôn sâu với nó, như được an ủi nó càng hôn lấy hôn để , khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mờ đục hứng tình làm hắn muốn thao chết nó trong đêm này, cơ thể trần chuồng của nó choàng lên người hắn, hai hạt đậu cứ vậy mà mơn trớn trên cơ thể hắn.

Đưa đẩy rồi lại dồn dập, nó ôm chặt người hắn, miệng kêu những âm thanh dâm dục đầy khoái cảm, nó muốn nữa, thêm nữa thêm nữa.

-"Sâu ư~ "

Nó nhắm một bên mắt lại hưởng thụ cái cơn sảng khoái như một liều thuốc, nó muốn thế này, nó muốn thề kia, nó sắp đạt được rồi, thích quá đi.






★★★





Nó mở mắt ra, nằm trên chiếc giường sạch bóng, nó chẳng buồn để ý xem người kia đâu bởi nó biết hắn đã rời đi. Đôi mắt nó mờ đục, thất vọng về bản thân, nó đau đớn, ôm trái tim đang nhức lên đột ngột của mình, nhưng sao nó không khóc? Sao khuôn mặt nó vẫn thanh thản như thế? Cảm xúc của nó đâu rồi? Nó im lặng, suy nghĩ, mất thì thôi nó cũng chẳng quan tâm.

Cạch

Ông quản gia bước vào, mang theo một khay cơm. Mặt nó chẳng buồn động đậy, cơ thể nó hoàn toàn tê liệt, nhìn nó mà xem giờ chẳng khác gì một con đĩ chỉ biết dạng chân ra cho người khác, sau đó là nhận được một món lời nào đó. Ờ nó chả quan tâm đâu, cứ chửi rủa nó đi, những người chỉ việc hưởng cái xung sướng thì làm sao mà hiểu được nó. 

Một lũ ngu si

Tay nó hất đổ cái khay cơm, nó không muốn ăn, giờ trong cổ họng nó chỉ muốn nôn ói ra tất cả những gì nó đã nuốt vào ngày hôm qua.

Keng

Nó nghe tiếng động của một đồ vật nào đó thì ngồi dậy,nhìn ngó xung quanh, mắt nó hướng xuống phía dưới đất nơi khay cơm vừa bị nó hất đổ. Một con dao làm bếp, nó vội vàng ưỡn người xuống cầm vội con dao lên, cảm ơn bác quản gia nhé, nó rồi nó cầm con dao lên.




Phập



Mắt nó mờ đục đi, trước khi trút hơi thở cuối cùng nó còn cầm lấy con dao xoay xoay vài cái đúng chỗ tría tim đang đập của mình. Nụ cười hạnh phúc của nó hiện lên, để tự nó chế giễu cuộc đời của nó nhưng lại mang đầy vẻ thương hại cho số phận của, chắc cũng chỉ có nó mới thương xót cho số phận của nó, nụ cười hạnh phúc hiện ra cũng là lúc nó chết đi, kết thúc một sinh mang tôi nghiệp và đáng thương.

.

Sinh ra đã là một kẻ bất hạnh

Chẳng ai cứu rỗi nó

Chẳng ai dang tay để ôm nó

Chỉ có nó

Tự ôm lấy mình

Tự xoa dịu mình

Đến lúc chết, cũng là nó tự giải thoát cho mình.

End

-----------

Note: Hehe, các bác có vừa đọc vừa tưởng tượng khumm?

             Trình viết sex còn kém quá huhuhuhu :(((

             Vì bác @hamiiuvietnam146 khum nói là kết gì nên tui đã làm ra Happy Ending, dừa lòng mấy bác chưa nà :33

              Xong thêm một đơn nữa hehe

              Cảm nhận của các bác thế nào nhớ cho tui bik nha :33

              Nhớ vote, bình luận và follow tui để tui có thêm động lực ra chap nha. Love u :333

Thank you for reading!

Love

-----------

Tác giả: LumiereDeFeu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro