Nazi x VietNam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Trả đơn cho:



:)))

-----------

Cậu chạy trong cái sân trường rộng lớn, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng lên vì nóng, người cậu còng xuống như sắp ngã. Âý vậy mà cậu lại không hề dừng lại, vẫn chạy tiếp dù biết chắc rằng bản thân có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Chẳng phải là không có lí do, cậu làm như vậy chỉ vì muốn lấy thêm thiện cảm với Crush của cậu thôi, bởi vì anh ấy đang nhìn cậu mà.

-" Ha... ha... ha"

Cậu vừa chạy vừa thở, cố lên! Còn 1 vòng nữa thôi. Chân cậu mềm nhũn tưởng chừng như sắp ngã, mái tóc đỏ rực ướt đẫm mồ hôi, nó bay bay trong cơn gió mà do cậu tạo ra.

-"Tiền... tiền bối... em chạy đủ 15 vòng rồi ạ"

Cậu cúi người xuống trước mặt người cậu gọi là tiền bối, thở dốc, mũi cậu không thể hoạt động ngay lúc này nên đành nhường câu việc cho miêng. Cậu ăn lấy ăn để cái mùi không khí mà cậu lúc nãy cậu chẳng kịp hít. 

-"Được rồi, làm tốt lắm VietNam"

Anh ta lấy tay xoa xoa mái tóc đang ướt sũng của cậu. Mỉm cười một cái rồi rời đi. Bỏ lại cậu với khuôn mặt đang đỏ lên như muốn nổ tung. Cậu đứng lên khi lấy lại hơi thở, nhìn ngó xung quanh rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Rào

Tiếng nước chảy liên tục, tiếng bôm bốp của những giọt nước rới ra khỏi bồn. Cậu úp mặt của mình vào bồn rửa mặt, mặc cho nước chảy vào cả tóc, có sao đâu, cậu mang sẵn khăn mà. Mặt cậu vẫn đỏ lên vì cái vụ xoa đầu vừa nãy. Urghhh, thôi nào, cậu còn phải vào học nữa không rảnh đâu mà ngâm mặt ở đây mãi đâu. Cậu thét trong đầu, đôi mát nhắm lại rồi ngẩng mặt lên, nhìn bản thân trong gương. Được rồi bớt đỏ hơn rồi đó. Cậu tắt nước, lấy chiếc khăn mà bản thân đã đặt ở đó rồi lau mái đầu mình.

Bước đi trên dãy hành lang của trường, cậu nhìn qua dãy cửa sổ dài ngoằng trong đầu không ngừng nghĩ đến crush ba năm của mình, cậu thở dài, hết năm nay là crush cậu sẽ rời trường rồi, không biết anh ấy định vào trường gì nhỉ. Cậu chống mặt lên tay rồi suy nghĩ. Chẳng có số liên lac, chẳng có địa chỉ nhà, anh ấy chỉ biết mỗi tên của cậu, biết từ cái lúc cậu bắt đầu chạy. Tệ thật, thế mà cậu lại biết vô cùng nhiều về anh ta, có bị bất công không nhỉ?

Cậu đứng trước cửa lớp, thầy giáo bảo cậu chạy xong thì ra ngoài đứng, không cho vào lớp và nhờ vị tiền bối của cậu trông giúp. Ban đầu cậu định trốn về nhà luôn nhưng nghe tên vị tiền bối của cậu sẽ trông thế là cậu đổi ý luôn, phải lấy cảm tình từ mắt tiền bối chứ? Đứng trước cửa lớp, cậu dậm chân dậm tay, mẹ ông thầy, chạy xong mà không cho vào lớp, còn bắt đứng ở ngoài. Cậu muốn đổi giáo viên!!!


✿✿✿


Một ngày nữa lại trôi qua, cậu lại bước đến trường với tâm thế sẵn sàng, sẵn sàng để ngắm crush, nói thật thì có lẽ anh ấy là động lực đến trường của cậu, người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa dễ thương, vừa tốt tính, ông trời quá đáng thật đấy, lờ lòng nào tạo ra một người hoàn hảo như thế, làm cậu say nắng mất luôn. 

Bước vào cổng trường, cũng là lúc cậu ngó nghiêng xung quanh, vì đây là năm cuối cùng cậu có thể gặp anh ấy nên năm này, cậu sẽ lấy hết dũng khí để nói lời mà cậu chưa bao giờ nói, cậu sẽ lấy hết sự dũng cảm ra để nói những lời xấu hổ đó. Nhưng bao giờ cậu nói thì cậu vẫn chưa nghĩ đến, chỉ là vẫn đang trong quá trình lấy sự dũng cảm thôi.

Đôi mắt cậu như phát sáng lên khi thấy mục tiêu của mình, kia rồi mái tóc đỏ sẫm và đôi mắt đen đang đứng ngay ở chỗ kia. Mặt cậu đỏ lên khi thấy anh ấy cười, chỉ tiếc là cười với bạn anh ta chứ không phải là với cậu. Bỏ qua điều đó, cậu quyết đinh sẽ chạy đến chỗ anh ta, thử trò chuyện một lúc.

-"Tiề-"

-"Hello bạn thân cụa tớ"

Cậu bị kéo lại, bởi một giọng nói mà ngày nào cậu cũng nghe, mắt cậu dựt dựt thôi rồi chậm một giây mất rồi, anh ấy đã rời đi rồi. Cậu khó chịu quay lại, làm người bạn của cậu cũng phải cười gượng đi vì sợ hãi.

-" Campuchiaaa! Bố giết mày!!"

Người bạn của cậu nghe vậy liền chạy đi một mạch làm gió cũng phải chóng mặt, không chần chừ cậu liền đuổi theo, đáng ghét, nó là bạn thân của cậu chứ có phải anh cậu đâu mà dám ngăn cậu tiến đến với crush. Cậu sẽ bắt nó và dí mặt nó vào thùng rác, đáng ghét cậu sẽ trả thù cho việc nó đã làm.

Trên lầu hai, anh ta đứng ở đó, mắt hướng theo cậu, thở dài vài ba cái, mái tóc đỏ sẫm rũ xuống, bên cạnh anh ta là người bạn tóc trắng, đôi mắt màu đỏ. Hắn liếc qua anh rồi bỏ điếu thuốc trên miệng xuống. Từ trong túi quần lấy ra bao thuốc đã sử dụng hơn một nửa, rút một điếu ra.

-"Làm điếu không bạn Nazi?"

-"Mày biết là tao sẽ không bao giờ dùng cái thứ vớ vẩn đó mà"

-"Đùa thôi, bố mày không đủ lòng nhân từ để chia sẻ cho mày đâu, tao biết mày không thích thuốc lá nên mới mời đó chứ"

Hắn cười nhạt, thả điếu thuốc dang dở trên tay xuống rồi lấy chân dẫm dẫm vài cái, rồi lấy chiếc bật lửa ở lan can, châm điếu thuốc mà hắn đã dùng để mời Nazi. Mùi khói nồng nặc một lần nữa hòa vào không khí, như Nazi không khó chịu, anh hít quen rồi nên thấy cũng bình thường, không những vậu anh còn thấy có chút thơm.

-"Mày định vào trường gì?"

Nazi hỏi, mắt dường như đã nhìn đi chỗ khác, nơi ánh bình mình đã biến mất từ lâu. Anh chẳng lo lắm về cái việc học hành của mình, thứ anh lo lại là thứ khác quan trọng hơn. Mặt hắn, trầm xuống, vào trường gì à...

-"Chắc là đại học kinh tế mày ạ"

Anh ta thực ra chẳng cần biết câu trả lời, với người bạn vùi đầu và tư bản của mình thì, kinh tế là một trong những trường hăn ta muốn vào, dù sao thì ngay từ mới vào cấp ba, hắn ta đã kể với anh rằng đại học kinh tế tuyệt vời ra sao, xuất sắc như nào, và tất nhiên chăng rlotj tai anh chữ nào.

-"Còn mày?"

-"Dĩ nhiên là đại học quốc gia rồi"

Anh nhún vai, thực ra anh vẫn còn phân phân giữa đại học quốc gia và đại học mĩ thuật, những ngẫm nghĩ lại thì cái nào tốt hơn thì cứ vào thôi nhỉ. Anh cười nhạt, suy tư nhìn những chiếc lá đang bay xuống và đáp đất một cách nhẹ nhàng. 

Tùng tùng

Đang đuổi hăng thì tiếng trống vang lên, cậu chẳng thèm đuổi nó nữa, phi thằng về lớp, mặc cho nó ở đó, không biết cậu đã rời đi mà vẫn chạy như một thằng dở hơi. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, trước bàn giáo viên, đó sẽ là một vị trí đẹp nếu không phải là trước mặt bàn giáo viên. Cậu ngồi nhịn cười khi nhìn xuống Campuchia vẫn đang chạy lòng vòng sân trường.

Ha ha vừa lòng cậu lắm.

Rồi nụ cười không còn bị giữ lại lâu nữa, cậu liền úp mặt xuống bàn, khúc khích cười trên nỗi đau của nó. Chạy lòng vòng quanh sân trường hiu quạnh như vậy chắc chắn sẽ bị giáo viên để ý, và nó đã được mật người thầy trìu mến đi lại kéo nó lại rồi cốc vào đầu nó vài cái, cậu không nghe rõ nhưng hình như ông thầy ấy hỏi nó có cần vào viện tâm thần không. Chết mày Campuchia ạ, gặp đúng ông thầy khó tính nhất trường.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu thấy nó hầm hập đi vào trường rồi mất hút. 

...

Cạch

À nó đây rồi

-"Đụ má mày VietNam, chơi ác vãi cả lồ-"

Cậu bịt miệng nó lại, để nó dứt câu là nó sẽ chửi cả tổ tiên nhà cậu mất. Cậu cười hì hì, rồi quay mặt đi, tay thì xua xua, ý muốn đuổi nó về chỗ, cậu đây đang chưa muốn nghe và cũng sẽ chẳng bao giờ có ý định nghe.

Campuchia hậm hực bước về chỗ, theo thói quen văng tục vài cái, không thèm đôi co với cậu nữa, bạn bè như cái cục cứt. Nhớ đây, để một ngày nào đó Campuchia đây sẽ trả mối thù ngàn năm này.

Lá bàng rơi rơi rồi bay theo làn gió, cái ôm ấm áp của bầu trời làm thời tiết ấm hơn, làn gió mùa hạ bay đến báo hiệu cho sự kết thúc của một năm học, những nụ cười trên mỗi sẽ vẫn giữ lại nhưng nó ngày càng trưởng thành hơn. Đôi mắt trong veo và tình yêu trong tuổi học trò sẽ được giữ lại và biến thành một kỉ niệm hạnh phúc. Mai sau này nếu lỡ có gặp lại, những người học sinh sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ để ôn lại những kỉ niệm xưa cũ mang vẻ hoài niệm nhưng lại đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng để hoàn thiện bản thân hơn.

Lớn rồi mới thấy, tuổi học trò đẹp đến nhường nào, sẽ chẳng còn những câu chửi rủa trêu đùa của những người bạn. Chẳng còn những cặp đôi vô tình bị ghép dù cho chẳng ưa nhau, chẳng còn những khoảng thời gian thi nhau nghịch ngợm để mà bị mờ phụ huynh.

Rồi ta sẽ lại nghĩ về những thầy cô giáo, những người mà mình thích ơi là thích đên những người mà mình ghét ơi là ghét. Lúc đó, cái thời mà chẳng phải lo tiền điện tiền nước, cơm may áo mặc vẫn còn rong ruổi ngoài đường bay nhảy như những thiên thần. Rồi tất cả cũng sẽ thành quá khứ, để mà nhớ lại chúng ta sẽ lại nhoẻn miệng cười vì sự vô tri ấy.

Để kết thúc một năm học mà mang đầy vẻ ấn tượng, lần này, nhà trường đa xtoor chức một chuyến đi thực tế ba ngày hai đêm, dù là một khoảng thời gian ngắn ngủi những chắc chắn nó sẽ mang lại nhiều kỉ niệm khó quên và giúp chúng ta giữ lại những tình bạn đẹp đẽ.


✿✿✿


Cậu xách chiếc vali nhỏ, chứa chất trong đó là một vài bộ quần áo, đôi mắt vẫn còn díu lại vì buồn ngủ, chân cậu nhịp nhàng bước lên chiếc tàu hỏa đang đợi sẵn, tay thì nâng chiếc vali lên, thật may vì nó không nặng, lúc nãy cậu có thấy một vài đứa con gái không xách nổi cái vali lên mà phải nhờ những người khác, không biết là bọn nó chả vờ yếu đuối hay tại nặng thật nữa. Cậu lắc đầu ngao ngán.

Campuchia vô vỗ mặt cậu vài cái cho cậu tỉnh lại, thôi mơ mộng và quay lại thực tại. Nó cầm cái vali của mình rồi đẩy đẩy VietNam lên tàu nhanh chóng, còn bao nhiêu người chờ đằng sau, nó cứ bước rề rề mãi mới lên được một bậc thế này thì bao giờ mới được đi. Tự nhiên Campuchia thấy nhục quá, không hiểu sao lại làm bạn với thằng này, lên nhanh đi bạn ơi.

Cậu ngồi trên chiếc ghế gố, đôi mắt đã quay trở lại với dáng vẻ thường ngày, hôm nay là ngày định mệnh đó, cậu đã chuẩn bị rất nhiều tinh thần cho việc trọng đại này, cậu sợ cậu sẽ khóc mất, hay là khóc trước cho đỡ nhục nhỉ. Mặt cậu đột nhiên đỏ bừng lên làm Campuchia tưởng cậu bị dở hơi, tàu chuyển bánh từ lâu và đang đi qua một cánh đồng, gió thổi vào mặt thế này \, mặt tự nhiên đỏ lên, dạo này bạn mình lạ thật- Campuchia nghĩ, không biết bị cái gì.

-"Hai em có muốn uống gì không?"

Cậu quay ngoắt mặt ra, là Nazi, trời ơi nhìn đi nhịn lại cậu cứ phải công nhận rằng crush mình rất đẹp. Mà tại sao anh ta lại đi làm cái công việc nằng nhỉ? Cậu thắc mắc.

-"Dạ cho em một cốc trà chanh nhe anh"

Cậu ngại ngùng nói, mắt liêng liếc ngắm nhìn cái nụ cười đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh ta, chết thật đẹp thế này chắc anh ấy cũng có mối tình rồi, tự dưng cậu sợ quá, lỡ bị từ chối rồi bị chửi thì cậu khóc cả ngày mất. Chỉ may mắn một điều là anh ấy là bisexual thôi, chứ lại còn thẳng nữa thì cuộc đời cậu chấm dứt tại đây cũng không có chút luyến tiếc gì.

Trên bàn cậu giờ đây là một cốc trà chanh và một cốc trà vải, chanh của cậu còn vải chắc chắn là của thằng bạn cậu. Chiếc ống hút được đặt ngay ngắn trên bàn được cậu cầm lên rồi lột chiếc vỏ ni-lông ra.

Bộp

Chiếc ống hút hoàn toàn cắm vào cốc nước, cậu chầm chậm khuấy đều rồi đưa lên miệng, cảm nhận hương vị thanh mát mà chanh mang lại, ngọt ngào và có chút chua. Cậu nhìn những viên đá lạnh nổi lềnh bềnh trên mặt nước đang tan ra chúng thật yếu ớt không giống như tình yêu của cậu dành cho Nazi, cậu thề, chắc chắn nó sẽ không bao giờ tan.


✿✿✿


-"Phew, cuối cùng cũng lết được lên trên phòng"

Cậu thở dài mệt mỏi, khuôn mặt thỏa mãn vì cuối cùng cũng được ngã ra giường, Campuchia phụ trách vứt cái vali của cậu vào tủ rồi đóng lại, nó ngồi trên chiếc giường còn lại, tay lướt lướt trên chiếc điện thoại đời mới. Mỗi phòng sẽ có hai người, mỗi người một giường, nội thất và thiết bị đầy đủ, trường cậu năm nay sao mà ăn chơi thế, mấy năm trước thì chỉ toàn đi có nửa ngày, đã vậy lại còn xa, đi xe buýt thì dập dềnh sóng vỗ, những lúc như thế cậu chỉ muốn lao ra khỏi xe.

-"Bớt đi cha nội, lết xác vào mà tắm, sáu giờ có mặt dưới nhà hàng đấy, nhanh lên 5 giờ rồi, bố mày còn tắm nữa"

Campuchia càu nhàu, mắt vẫn dính chặt vào cái điện thoại. Cậu ngồi dậy, sẵn sàng cho buổi tối quyết định này, rằng cuộc đời cậu sẽ đầy ánh sáng hay đầy mây che phủ. Cậu chọn một bộ quần áo trong vali rồi xông vào nhà tắm, hôm nay cậu quyết để cơ thể không có một mùi nào. Đôi mắt cậu phát sáng lên, vui vẻ đi vào nhà tắm.

Tiếng nước chảy xào xào được ngăn lại bởi một vách cách âm đặc biệt, dù vẫn có thể nghe nếu áp tai vào tường nhưng nếu cách xa thì sẽ chẳng nghe thấy gì cả. 

Cậu bước ra khỏi phòng tắm rồi nhường lại nó cho người bạn của cậu, giờ cậu mới cảm thấy thật may mắn khi được xếp phòng với người bạn của cậu. Đúng là trường học có khác, tìm hiểu rõ mối quan hệ của từng học sinh luôn.

Đồng hồ điể đúng 5 giờ 55 cũng là lúc cậu có mặt dưới nhà hàng của khu resort này, màu sang trọng nổi bật nhưng lại bị chèn ép đi bởi những kiểu trang phục kì lạ của đám học sinh trong trường, quần short hình quả chuối, áo hình quả dứa hay bộ đồ ngủ khung long được góp mặt trong "lễ hội hóa trang" này. Cậu tìm kiếm Nazi bằng đôi mắt, không thấy đâu, không lẽ anh ấy lại không đến ư? Làm gì có chuyện đó, cậu mong là thế, mong là anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Cậu cắn cắn cái móng tay, mồ hôi lạnh khẽ chảy ra.

Campuchia và cậu bước đến bàn ăn của những học sinh trong lớp, chủ yếu là những người bạn cậu quen, điển hình như Laos hoặc Malaysia.

Đồ ăn được bày lên bàn không lâu sau đó. Cả khu ăn uống này đều rơi vào sự vô tri, tình bạn đẹp, kí ức đepk, ước mơ đẹp có gì đẹp hơn được nữa? Cậu vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, nhưng trong lòng lại rất lo lắng, sau bữa ăn này sẽ là khoảnh khắc để cậu đối diện với sự thật.

Mà sự thật thì thường mất lòng.

Nên cậu lo

Cậu bước xung quanh sau khi bữa ăn đã kết thúc, tìm kiếm Nazi với tâm trạng hồi hộp, mong anh ấy sẽ không lên phòng trước, chân cậu luống cuống chạy xung quanh, trong lòng vẫn ngoay ngoáy vẻ bồn chồn, lo sợ. Chả lẽ cậu lại lăn ra khóc vì không tìm được? Tìm được thì lại lo lắng, mà không tìm được thì lại hụt hẫng, cậu khó hiểu thật đấy.

Cậu ngó mặt qua ban công, ah, đây rồi, người mà cậu tìm nãy giờ, may thật anh ấy đang ngồi một mình, đọc cuốn sách gì đo smaf cậu chẳng thèm nhìn. Cậu nên nói trực tiếp ở đây, hay là mời anh ấy ra chỗ khác nhỉ. Cậu đứng sát lưng vào tường, hai má đỏ ửng lên vì không biết làm thế nào.

Thôi thì... liều một phen vậy.

Cậu bước vào thật nhanh, Nazi ngước lên nhìn cậu nhưng cậu không thấy, tại cậu đang nhắm mắt mà, tay cậu cầm lấy tay của Nazi rồi kéo đi, cậu chạy ra khỏi ban công rồi chạy xuyên qua làn người trong phòng ăn, Nazi đằng sau thì khá hoang mang, đang ngồi đọc sách tự nhiên bị cậu kéo đi làm quyển sách cũng bị rơi trên ghế luôn. 

Cậu chạy như vậy đến khi cảm thấy đủ xa, đứng lại đằng sau cái cây, tai một góc khuất. Cậu ngại ngùng và ngượng nghịu, thả tay anh ra cậu đứng đối diện anh.

-"Uhm... Xin lỗi vì đã tự tiện kéo anh ra tận đây"

Cậu cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Nazi, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc, khuôn mặt cũng chẳng kém cạnh. Cậu lắp bắp, muốn mình nói nhanh nhưng không thể, cậu run lên, đôi mắt cứ nhìn xuống sàn nhà, hai tay đan vào nhau, mân mê những ngón tay. Cậu hít một hơi thật sâu rồi cố gắng bình tĩnh lại.

-"Em... em... em..."

Cậu run lên, muốn vả vào miệng mình thật nhiều để đỡ nói lắp, mắt cậu đã òng ọc nước từ khi nào, giờ cậu biết rồi, cái cảm giác tỏ tình người khác, nó như thế nào. Cố gắng lấy chút tinh thần còn sót lại cậu nắm chặt tay vào nhau.

-"Em thích anh!"

Rồi như có đà đưa đầy cậu những câu từ không văn vần dần xuất hiện.

-"Liệu anh có đồng ý... làm người yêu em không?"

Sau câu nói ấy, cậu liền im bặt, đợi chờ câu trả lời từ người kia, cậu thở ra nặng nề, bầu không khí im ắng, làm cậu càng thêm căng thẳng, sức ép từ điều đó làm cậu chảy một giọt nước mắt lúc nào không hay.

-"Anh..."

Thêm một giọt nữa chảy ra, xong cậu rồi, bị người ta từ chối rồi sao? Cậu không muốn, cậu không chấp nhận. Nhưng cậu có thể làm gì chứ? Đó là câu trả lời của người ta, cậu sắp không thể kìm nén nữa rồi, sắp giải phóng những thứ tình yêu mà cậu dành cho anh ra rồi.

-"Đợi câu nói này từ em lâu lắm rồi đấy!"

Cậu khựng lại, đôi mắt thêm ướt nhòa, cậu nấc lên khóc, ôm người trước mặt vào lòng, rồi huhu khóc, mái tóc hai người quyện vào nhau, anh cũng thuận theo mà an ủi cậu, tay xoa xoa tấm lưng mềm mại kia. Có lẽ anh lờ làm người kia căng thẳng quá phát khóc rồi, vốn dĩ chỉ định trêu một chút thôi mà.

-"Xin lỗi vì đã làm em căng thẳng, anh chỉ là muốn em tự nói lời đó để em tự tin hơn thôi, anh không biết sẽ thành như này, xin lỗi em, Ich liebe dich, Vie"

Cậu đỏ mặt hơn, nước mắt cũng dần dứt, ghét thật đấy, rõ ràng là cũng thích cậu vậy mà không nói, làm cậu thao thức bao ngày. Cậu im lặng ôm Nazi, hạnh phúc và ấm áp phủ đầy lòng cậu, yêu quá đi mất.

Tách

-"Phát hiện cặp tình nhân bỏ mặc bạn thân đi ra đây tình từ nha"

Cậu quay ngoắt mặt ra, là Campuchia, sao nó lại ở đây? Nazi dường như cũng bất ngờ khi người bạn- Japan Empire của anh cũng ở đây, từ lúc nào mà-?

-"Đăng lên cho cả trường xem mới được"

Hắn giơ chiếc điện thoại lắc lắc cho cả cậu và anh xem, bên trong hình ảnh hai người ôm nhau thân mật làm cậu ngoại ngùng, cậu chạy qua cố gắng dật lại chiếc điện thoại trong tiếng cười của cậu bạn.

Dù sao thì...

Hạnh phúc thật.

-------------

Note: Ehehehe, hơn 3500 từ luôn, quá tuyệt vời, tôi sợ chap nào mà cũng như này chắc gãy tay mất, cơn hơn 5 đơn nữa, ựa đau lưng quớ.

              Chap này quá là ngọt luôn, hehehe, ê kiểu tôi vừa viết vừa bị lôi theo cái cảm xúc nhân vật luôn ấy :333

                Xong một đơn của @NachtKatze221 gùi nhaaa

                Mai hoặc ngày kia hoặc ngày kia nữa sẽ có chương típ theo, hehehe

                 Nhớ vote, bình luận và follow tui nha :333 Iu mấy người lắm đuêý.

Thank you for reading!

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro