Rồi chúng ta sẽ gặp nhau (MitKou)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết không Kou, từ ngày tớ đi cùng với nhóm của Tsukasa, tớ luôn đối đầu với nhóm của cậu...Dù không muốn, nhưng một phần nào đó trong tớ lại rất vui khi gặp lại cậu! Cầm trong tay chiếc máy ảnh cậu trao ngày hôm đó, tớ lại rất muốn biết...ngày trước tớ và cậu đã gặp nhau ra sao...tớ muốn biết lắm...

Chàng trai với mái tóc ánh dương của buổi ban mai, như một tia nắng nhỏ le lói trong màng đêm u tối... nhưng sẽ mãi rực sáng với nguyện ước trở thành một pháp sư tài ba! Đôi mắt của cậu ấy rất đẹp, lần đầu chạm trán trong ranh giới của mình...tớ đã bắt gặp đôi mắt đó. Màu mắt xanh biếc, trong vắt như mặt hồ, ấp ám và long lanh như đón nhận những tia nắng dịu của mặt trời.

Khẽ khép đôi mi lại, hoà cùng cơn gió mát lạnh của buổi sớm, le lói đâu đó trong đầu tớ là nụ cười tươi của cậu. Mỉm cười nhạt, nước mắt tớ đã tuôn rơi...vì sao vậy? Một linh hồn mãi chìm vào lãng quên như tớ có gì...có gì đặc biệt để cậu cứu tớ...hay cậu thương hại tôi?

Tôi luôn ven vãn bên những người tôi từng quen, người đã cùng tôi tạo dựng nên chữ "bạn"! Cuối cùng cũng chỉ là một bọn giả tạo, chữ "bạn" đó chỉ là cái mác cho họ, rồi ai cũng sẽ là người dưng trong tương lai mai sau! Tôi từ bỏ tất cả, chìm vào màng đêm u tối của mảnh gương, nơi chỉ phản chiếu hình ảnh của con người, chỉ để họ ngắm nhìn bản thân... nhưng họ đâu biết trái tim họ mục nát thế nào?

- Nhưng từ khi gặp cậu...tớ cảm nhận được trái tim ấm áp đó! Một trái tim đong đầy tình yêu thương...

Tôi quay người ra sau, ngay từ đầu đã có người đang chờ tôi. Dáng người của một cậu học sinh mười lăm, thanh xuân và tương lai đầy hứa hẹn trong đôi mắt biếc đó. Mái tóc vàng kim được những cơn gió dịu dàng chau chuốt, đôi mắt xanh của biển cả rung động nhìn tôi...

- Cảm ơn cậu Kou!

Tôi nở nụ cười mãn nguyện nhìn cậu...tan biến trong hư không, phải rồi...cuộc chơi giữa chúng ta đã kết thúc! Yashiro đã mất, Tsukasa và Hanako đã gặp lại và tạm biệt nhau trong những giọt nước mắt. Bí ẩn của trường học Kamome...bảy điều kì bí đã kết thúc rồi, giờ đây cũng là lúc tớ tạm biệt cậu mãi mãi...

- Xin lỗi cậu...Mitsuba...tớ đã không thể cứu được cậu...

Tôi có nghe nhầm không? Cậu xin lỗi tôi sao? Tại sao vậy...tại sao những làn nước mắt đó cứ tuôn rơi từ khoé mắt cậu...đừng khóc nữa, tôi đau lắm đó...dù không còn sống, không còn trái tim nhưng thâm tâm tôi đau quặng vì cậu đó!

- Đừng khóc nữa! Tớ sẽ gặp cậu sau mà...đừng khóc nữa, tớ sẽ không vui đâu! Tớ chắc chắn sau này chúng ta sẽ gặp nhau mà!

Vội ôm lấy cậu, tôi không muốn những giọt nước mắt đó lại rơi... không thích chút nào! Nhưng sóng mũi của tôi bắt đầu cay khi nhận được hơi ấm từ thân nhiệt của cậu. Phải kết thúc mọi chuyện tại đây sao?

- Tớ xin lỗi...

Cậu vội lau đi những làn nước ấm đó, nở một nụ cười gượng trên môi. Tôi thấy cậu đang dối lòng, đôi Shappire xanh kia chất chứa những nỗi buồn của cô đơn... phải rồi! Củ cải-sepai, số bảy đáng kính, Tsukasa, mọi người đều đi hết rồi...kể cả tôi... Ngôi trường sẽ chẳng còn bất kì điều kì quái nào, chẳng còn đưa bạn đến cái lạnh đến sởn gai óc, còn lại đây chỉ là một mái trường bình dị.

- Nhất định! Kiếp sau và sau này nữa, tớ và cậu phải gặp nhau đó!

- Ưm!

Tạm biệt cậu...Minamoto Kou, cậu là pháp sư trừ tà đầu tiên biết nghĩ cho những sinh mạng mỏng manh bằng tấm lòng nhân ái của cậu. Tôi hy vọng trong tương lai, cậu sẽ trở thành pháp sư bậc nhất! Cứ thế mà vững bước đến tương lai rạng ngời dưới ánh bình minh, mang trong mình dòng máu của gia tộc Minamoto. Tôi hy vọng cậu sẽ cứu rỗi những linh hồn đau khổ ngoài kia bằng trái tim ấm áp, hứa với tôi nhé Kou, đừng làm tổn thương họ!

- Tạm biệt cậu

Đi rồi, đến lúc tôi phải đi thật rồi! Mỉm cười hạnh phúc nhìn vào mái tóc ánh kim kia, mọi hứa hẹn, những ước mơ, tôi đặt tất cả chúng cho tương lai và con đường đời của cậu! Hãy thay tôi mà bước tiếp, khi ta gặp lại hãy kể cho tôi nghe, những chặng đường cậu đã đi qua nhé.
_______________
Năm tháng trôi qua trong êm đềm, ngày tôi ra trường cũng là lúc tôi theo đuổi ước mơ của mình. Hướng theo cơn đường dài, dù quanh co, dù khó khăn, nhưng tôi vẫn phải bước tiếp vì lời hứa gặp cậu. Tôi không thể bỏ cuộc được, không được khóc! Mitsuba...cậu ấy đang chờ tôi ở trại dừng chân tiếp theo, nhất định tôi sẽ đến được đó sớm thôi.

Từng mùa hoa anh đào đến rồi đi trong tiếng cười, tôi bất giác nhớ đến hình bóng của cậu...tôi nhớ mái tóc anh đào gắn liền cùng tôi trong mảnh hồi ức trắng. Đã năm năm trôi qua kể từ ngày cậu tạm biệt cõi âm, cậu nói sau này ta sẽ gặp nhau phải không Mitsuba? Vậy cậu đâu rồi...tớ đã chờ cậu suốt cả năm năm đấy! Tớ đã trở thành pháp sư mạnh để nối dõi Teru-nii rồi... Tớ vẫn còn giữ những bức ảnh mà cậu chụp, kỉ vật nhất mà cậu để lại sau khi biến mất là sợi dây buộc mái tóc ngày đó. Tất cả những hoài ức về cậu tớ đều nhớ, vậy...cậu trở về được không Mitsuba?

Tôi lặng người nhìn lên bầu trời xanh kia, đắm chìm trong làn gió mát của mùa Thu, hoà vào bản âm hưởng của từng phiến lá cùng cơn gió Thu...tự hỏi khi nào cậu mới xuất hiện trước mặt tôi đây?

- Lâu rồi không gặp, nhóc có vẻ thay đổi nhiều nhỉ?

Giọng nói vừa thốt lên trong bầu không khí tĩnh lặng đó, giọng nói ma mị đan xen điệu cười chăm chọc đó... không thể nào đâu đúng không? Tôi vội quay mặt về sau, đôi mắt hổ phách, mái tóc nâu đen đó...là Hanako?

- Hanako? Không phải ngươi đã...

- Gọi ta là Amane! Bọn ta được Chúa cho chuyển kiếp và tiếp tục sống tiếp với danh nghĩa là một con người.

- Vậy có nghĩa là...Mitsuba cũng...

- Ừ! Cậu ấy đang chờ nhóc đó, ở nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Tôi chạy khỏi ngôi đền của gia tộc Minamoto khi Hanako vừa dứt lời! Tốt quá rồi, tốt quá rồi phải không Mitsuba? Vội lướt qua dòng người tấp nập trên con phố kia, không thể ngăn nổi niềm hạnh phúc đang muốn tuôn trào này, tôi không hề cảm thấy mệt hay nghe bất kì những xáo động của xung quanh. Điều tôi biết ngay lúc này là gặp cậu, muốn ngắm nhìn mái tóc hoa anh đào trong gió của ngày đó, đôi mắt đẹp long lanh, lắng đọng như pha lê, nụ cười tươi tắn và khuôn mặt ôn hoà của cậu!

Trở về với mái trường cũ, ngôi trường Kamome đã gắn liền với ba năm thanh xuân của tôi và những mảng kí ức về cậu. Tôi thở dốc, mặt lấm tấm những giọt mồ hôi, nhưng tôi không bận tâm! Lặng thinh trước bóng dáng của một người đang đứng quay lưng với tôi lúc này, trên tay cầm chiếc máy ảnh cũ, dáng người nhỏ nhắn thân thuộc đó...là cậu! Đúng là cậu rồi!

- MITSUBA!!!

Mái tóc xoan đào dần quay ra sau, khuôn mặt của cậu đã xuất hiện trong ánh nắng dịu của hoàng hôn...cậu nhìn tôi mỉm cười trong gió.

- Tớ đây Kou! Ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro