Thanh xuân bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Xuân của tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất để mầm hoa nảy nở, là ngày mà ta trao tiếng yêu đầu môi. Ngốc nghếch, bồi hồi đến lạ, nhưng bạn biết không? Chính cái ngốc đó cũng làm nên bản thân con người của chính tôi theo năm tháng của sơ trung! Tôi theo đuổi cậu tận mười hai năm cấp hai, luôn bên cậu mọi lúc để chở che.

Mặc cho những lời cười chê, quên đi những ánh mắt khinh bỉ khi tôi luôn bám theo em - Akane Aoi, người con gái xinh đẹp nhất trong mắt tôi. Mái tóc tím cùng đôi mắt thạch anh trong vắt, nụ cười ấm áp như tia nắng của buổi sớm! Cậu làm tớ rung động trong phút chốc, ngắm nhìn làn tóc mây mang sắc tím hoà vào tiếng ngân nga của gió, tớ như chẳng thể rời mắt trước người con gái như cậu.

- Akane-kun?

Tiếng gọi của cậu kéo tớ ra khỏi dòng nghĩ suy, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của một thiếu nữ, đôi mắt như lắng đọng trong ánh hoàng hôn của buổi xế chiều. Em mỉm cười nhìn tôi trong nắng hoàng hôn, tim tôi lại lỡ mất một nhịp. Phải chăng tôi quá yêu hay chỉ là rung động trước vẻ đẹp yêu kiều của Aoi-chan nhỉ? Thật không thể hiểu nổi!

- Ta về thôi Akane-kun!

Sải bước trên con đường dài, mong sao thời gian cứ mãi thế này, tôi như được bên em lâu hơn, dù tất cả chỉ là những câu chuyện xoay quanh cô bạn Yashiro. Nhưng thế này đã đủ hạnh phúc với tôi rồi, không cần lạm dụng phép thuật, tôi vẫn có thể trực tiếp nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó!

- Aoi-chan...khi nào rảnh... Cậu có thể đi chơi với tớ một ngày không?

- Hm...ba điểm.

Vẫn là câu nói đó, con số đó vẫn tái hiện trong câu nói của em. Nó mãi chôn chân tại một chỗ, chẳng hề tiến hay lùi. Lòng tôi thấy đượm buồn hơn bao giờ hết, vội quay mặt đi với ánh mắt buồn bã, tôi đã rất trông mong em sẽ chấp nhận. Nhưng có lẽ...tôi đã sai! Tất cả những cảm xúc trước đây chỉ là tôi tự đơn phương, tự biên rồi lại tự diễn, chẳng khác gì con rối cũ kĩ. Nhốt mình trong "ngục tối" bao quanh chỉ là màu đen tuyền, luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ để tạo ra ánh hào quang le lói đâu đó trong màn đêm dài vô tận này.
________________

Vậy bạn có thể cho tôi biết..."yêu" là gì không? Tại sao chúng lại xuất hiện trên cõi đời này? Để ta yêu, lại đau trước những hành động mà đối phương tự "tàn sát" bản thân... Ngóng chờ từng ngày, bốn mùa; xuân, hạ, thu, đông, không một ngày nào tớ không nhớ đến cậu! Bất chấp mọi áp lực, mọi rào cản chỉ mong cậu chú ý đến tớ... Nhưng mãi vẫn chẳng thể nào níu lấy ánh nhìn từ cậu, đôi thạch anh đó luôn ngắm nhìn bầu trời xanh ngát kia. Em luôn đám chìm vào làn mây, nghe từng khúc ca của gió, luôn ngất ngây trước những nụ hoa nhỏ! Mọi thứ... từ lớn nhất đến nhỏ dần đều thu hút ánh nhìn của em, nhưng em chẳng thể một lần nhìn anh với đôi mắt vô tư đó sao?

Tớ làm tất cả, chấp nhận trở thành sinh vật kì bí - thứ sinh vật tớ luôn căm ghét, nhưng phải cắn răng chịu đựng để bảo vệ thời gian, tương lai và mạng sống của cậu...

Nhưng...

Tớ đã trễ rồi phải không? Trước mặt tớ là người con gái với đôi mắt vô hồn, yêu kiều ôm lấy số sáu - kẻ nắm giữ Thiên-Tử của con người. Đó thật sự là cậu sao? Là con người thật sự của chính em...hay chỉ là cơn ác mộng?

Em trả lời anh đi Aoi-chan...

*Mình đóng oneshort tại đây nha! Tạm biệt mọi người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro