Hoa Trà Đỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Trà Đỏ (HanaYashi)

Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa đến rồi lại đi trong những lần giao mùa, trên những nụ cười, những giọt nước mắt, trong từng hơi ấm của lời ước hẹn thời học sinh. Đây là năm cấp ba, năm cuối cùng tôi gắn liền với mái trường Kamome thân thương, nơi chào đón tôi trong giai điệu râm vang. Cũng sẽ là chặn dừng chân cuối cùng cho cô cậu học trò như tôi, mà một cảm xúc dâng trào trong tôi...mạnh liệt và xao xuyến vô cùng! Nhớ quá, cái ngày tôi gặp cậu... Hanako

"Hanako, Hanako, bạn có đó không?"

Lại thanh âm đó, một giọng nói của một cô gái với mái tóc bạch kim pha lẫn màu xanh của thiên nhiên. Chắp đôi tay nhỏ nhắn khẩn cầu sinh vật kì bì sau cánh cửa gỗ lạnh giá kia! Ngỡ rằng cánh cửa sẽ mở, hiện lên trước mắt cô gái đó sẽ là cậu con trai với đôi hổ phách, khoác trên mình bộ đồng phục cũ, mái tóc Chocolate đen cũng theo cơn gió lay động trong không khí. Nhưng không...cánh cửa khẽ mở ra trong hư vô, phía sau cửa gỗ chỉ là một khoảng không, chẳng có lấy một bóng người...

"Cậu đi rồi sao... Hanako..."

Nở trên môi nụ cười gượng, tôi của ngày đó đã khóc! Những giọt lệ đầu tiên cho một ai đó, sinh vật kì bí luôn mang đến bao phiền toái, những chuyến đi, những cuộc phiêu lưu trong từng ranh giới... giờ đã không còn nữa rồi. Đọng lại đây chỉ là những mảng kí ức mờ ảo đến kì lạ, mập mờ trong cơn gió mát của mùa thu.

Không biết tại sao mỗi khi nhớ về cậu, tôi thấy nhớ quá, nhớ cái điệu cười ma quái, những lần cậu ra sức bảo vệ lấy người trợ lý yếu đuối với sinh mệnh mỏng manh này. Giá như còn được quay về cái thuở ấy thì hay biết mấy! Gạt đi mọi thứ về cậu, tôi bước lên khán đài, thẳng tiến đến sân khấu của ánh hào quang. Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một người mẫu nổi tiếng, một ngôi sao sáng vực lên từ đáy tuyệt vọng! Nhưng...tim tôi lại trống rỗng, nặng nề, quặn đau, cô đơn trong bốn bức tường trắng không lối thoát. Mọi ánh đèn, mọi sân khấu đều có sự hiện diện của tôi, nhưng tôi lại không có lựa chọn hay con đường khác để vương xa hơn...

Liệu đâu đó ngoài kia sẽ có chốn bình yên cho tôi tựa vào chứ? Gạt bỏ đi ánh đèn huyền ảo của sân khấu, không chất chứa những chiếc mặt nạ trắng ẩn mình trong bóng đêm... Chỉ một mái ấm nhỏ, đón chào ngày mới trong những tia nắng vàng của buổi sớm, lay động theo từng cơn gió thoảng, chìm vào làn nước mát lạnh của những cơn mưa đầu mưa. Hoà vào những thanh âm sống động của từng phiến lá, của từng sinh vật ngoài kia...

- Yashiro Nene tôi ...

Hôm nay tôi sẽ chấm dứt mọi thứ, ngao ngán lắm cái con đường của sự e dè, vùi dập, chà đạp lên nhau chỉ để tiến tới danh vọng! Nơi ta là bà hoàng, những kẻ thường dân trong mắt ta chẳng khác gì cỏ dại bên đường, mãi vẫn không thể sánh vai cùng nữ thần. Nhưng mấy ai nhận ra? Còn rất nhiều nữ vương thống lĩnh ngai vàng xa hoa, kiều diễm, quyến rũ, tàn ác,... Bạn có dám đứng lên để lật đổ cái danh đó?

- Sẽ từ bỏ con đường rải đầy hoa hồng này!

Nói là hoa hồng có đúng không, hoa cũng có gai mà, trên con đường tôi đi cũng vậy. Trên những đoá hoa sắc đỏ đó, là những cái gai nhọn bao quanh, đó không phải trả oán! Cái gai của con đường tôi đi không phải là căm hận, mà là vương vấn của những cô công chúa đã thất bại trong việc giữ chặt lấy chiếc vương miện bạc...luyến tiếc hào quang nhỏ bé, chịu đau đớn trong từng bữa ăn, gặp ác mộng trong cơn mơ! Tất cả cũng chỉ vì danh tiếng, vì muốn bước tiếp trên con đường người mẫu... nhưng biết sao được? Rồi cũng sẽ có lúc tạm biệt ngai vàng đó, nhìn người khác ngồi lên đó với tư cách cao hơn bản thân mình, sắc đẹp, tài năng, mọi thứ...

Tạm biệt những con mắt từng mến mộ đến kinh ngạc, tôi rời khỏi ánh đèn mập mờ của sân khấu. Bắt đầu lại, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, như cái ngày cậu thay đổi cuộc sống tôi trên trang sách mới, đọng lại trên từng mảnh giấy trắng tinh là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của nổi nhớ nhung! Nếu cậu còn ở đây, cậu sẽ mỉm cười mãn nguyện và đồng tình với quan điểm của tôi chứ...Hanako-kun?

Đứng trước ngôi mộ trắng, lặng người nhìn cậu nhóc đang nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt...lòng tôi lại đau...

- Hanako-kun...à không! Amane-kun chứ nhỉ? Đã được năm năm kể từ ngày cậu xa cõi âm, cậu đi mà cũng không nói với tớ một lời tạm biệt là sao hả?

Tôi bật khóc...ôm lấy khuôn mặt ngập tràn những làn nước ấm, tôi nhớ cậu lắm! Gió lúc này đã nổi lên trong hư vô, nhẹ nhàng cuốn lấy mái tóc trắng xoá...như đang xoa dịu nỗi đau tinh thần tôi đang mang. Không biết vì sao, nhưng tôi lại thấy nó rất ấm áp và hoài niệm...

"Đừng khóc nữa Yashiro, nhất định tớ và cậu sẽ gặp nhau sớm thôi! Ta sẽ gặp lại trong một ngày không xa..."

Lay động, bồi hồi, là những cảm xúc của một người con gái như tôi, phải chờ đợi cậu đến bao giờ đây hả Amane-kun!? Tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ muốn ôm cậu...tớ muốn khóc thật to trong lòng cậu.

Tớ đau lắm...
________________
Mùa hoa anh đào nở lại đến rồi đi, tôi vẫn nghe rõ mùi hương dịu ngọt của từng cánh hoa anh đào trong gió, ấm áp và dễ chịu làm sao! Tôi cất đi những chậu cây vào vị trí cũ, chuẩn bị đóng cửa quán thì tôi lại nghe tiếng chuông của thực khách. Quay người ra sau, tôi thật không thể tin được... người trước mặt tôi là một cậu con trai với mái tóc nâu đen, đôi minh phách dao động trong ánh hoàng hôn! Là cậu phải không...

- Hanako-kun!?

Như thói quen của thời thanh xuân, tôi gọi tên bí ẩn số bảy trong vô thức, ngỡ ngàng nhìn cậu...tôi lại đắm chìm trong những dòng suy tư, cảm xúc cứ liên tiếp đến trong tôi như một mớ hỗn độn

- Hanako? Tôi là Amane!

- A phải rồi, cho tôi xin lỗi! Tôi nhận nhầm người quen...xin lỗi quý khách. Quý khách muốn mua hoa gì ạ?

- Tôi muốn tìm hoa Trà đỏ...

Nhìn thoáng qua trong ánh chiều tà, là cậu đang đỏ mặt phải không? Hay do tôi nhìn nhầm vậy...

- Hoa của cậu đây!

Cẩn thận đưa cho cậu chậu cây hoa Trà đỏ, tôi lại có chút buồn trong lòng...cậu không nhận ra tôi sao?

- Nè...cô có biết Hoa Trà đỏ này mang ý nghĩa gì không?

- Biết chứ! Cũng giống như rất nhiều loài hoa khác thì Sơn Trà cũng là loài hoa mang thông điệp cho tình yêu và những suy nghĩ tích cực trong cuộc sống.

Đúng rồi...hoa Trà cũng mang thông điệp của tình yêu, lời yêu của đôi nam nữ trao nhau nguyện ước ở tương lai. Ngày đó cậu ở cõi âm, tôi ở trần thế, hai ranh giới khác biệt...mãi chẳng thể bên nhau. Nhưng cậu cũng không vì thế mà từ bỏ lời hứa với tôi, cậu lấy loài hoa này thay lời cho nói tiếng yêu đúng chứ...

- Vậy sau này...cô có thể giải thích cho tôi thêm về ý nghĩa của các loài hoa được không...Yashiro?

Giọng điệu đó là sao, khoan đã...cậu biết tên tôi sao!? Một chút bỡ ngỡ, một chút hồi hộp, tôi như đứng lặng trước lời cậu nói...

- He he...đã để cậu chờ lâu rồi nhỉ? Tớ sẽ bù đắp cho những quãng thời gian cậu một mình chống chọi với những bể khổ ngoài kia nhé Daikon?

- Ưm!

Tôi không nói gì, lau đi những giọt nước mắt, vội ôm chầm lấy cậu trong niềm hạnh phúc...cuối cùng cậu cũng về rồi...sau bao nhiêu ngày tháng chờ mong, bao nhiêu lần tuyệt vọng...Tớ hạnh phúc lắm, đừng bỏ tớ nữa nhé, tớ không đủ mạnh mẽ, không đủ can đảm để một mình bước tiếp khi thiếu cậu cạnh bên! Tớ cũng chỉ là một cô gái bình thường, bước lên đỉnh cao của danh vọng, rồi lại tạm biệt những ngai vàng xa hoa kia mà trở về với cuộc sống bình dị... Tớ cần cậu!

- Tớ về rồi đây!

- Mừng cậu đã về...
_____________
Nên viết couple nào tiếp theo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro