Ngày cưới của đôi ta (Phần cuối_AmaNene)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua bão táp của cuộc sống, phá vỡ đi quy luật của thời gian, em và anh vẫn gặp nhau, tìm được nhau trong phút chốc. Ân tình còn nợ của kiếp trước anh vẫn chưa thể trả cho em, giờ đây anh như con rối vô hồn nằm bất động, mặc cho thời gian có trôi đi như thế nào...

Cho đến khi...

- Amane-kun, ta về thôi!

Em gọi tên tôi trong bóng tối, màu đen của vũ trụ đã dần biến mất, sắc màu của ánh dương dịu dàng xoá tan đi màn đêm u ám và tĩnh lặng đó, hiện ra trước mặt tôi là một thiếu nữ với mái tóc bạch kim, đôi tóc xen kẽ màu xanh rêu. Đôi mắt của một cô gái đang dao động nhìn tôi, những giọt nước mắt không ngừng trào ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó...

Mọi thứ dần mờ đục, tôi không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra, một màu đen lại đến và bao trùm lấy tâm trí tôi lúc này, nhưng anh vẫn nghe được bản hoà âm của gió, hơi ấm che chở đến từ bàn tay em, ấm áp quá!

Hoàng hôn đã buông xuống, ánh nắng dịu dàng gọi tôi dậy sau giấc ngủ dài, khẽ mở đôi mi đang nhắm, tôi lập tức tìm kiếm bóng hình của em. Em nằm trên chiếc giường êm được bao phủ bởi mảng nắng vàng của buổi chiều, khuôn mặt đã trở nên hồng hào hơn, đôi môi anh đào khẽ mấp máy trong cơn say.

- Gì vậy? Tất cả chỉ là mơ sao?

- A, anh tỉnh rồi hả Amane?

Giọng nói đó...là của Tsukasa phải không? Tôi quay người lại, trước mặt tôi là cậu em trai song sinh của tôi, mới ngày nào còn hí hửng đùa nghịch bởi những trò chơi khăm điên rồ mà giờ đây thằng bé đã lớn rồi! Nhìn chững chạc hơn xưa, nhưng trong đôi mắt của nó vẫn có chút gì đó ranh ma của một con quỷ. Chính bởi vì đôi mắt đó mà càng khiến thằng nhóc có sức hút hơn người anh trai này.

- Lúc nãy máy đo nhịp tim của Daikon dừng một lúc anh đã rất hoảng loạn đó!

Lời nói của Tsukasa lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi đã sốc khi nghe lời nó nói! Máy đo nhịp tim của em đã ngừng ư!? Nhưng không phải em vẫn còn sống đó sao, em vẫn nằm đây và sắc mặt đã trở nên hồng hào hơn lúc đầu kia mà...

- Nhưng cũng bất ngờ thật, khi anh nắm lấy tay của Yashiro thì máy đo nhịp tim đã nhận được tiếng tim của cô ấy! Sau đó anh ngất đi mất...

Ra là vậy, em nghe thấy lời tôi nói sao Yashiro? Em đang gượng sức để mà đấu tranh với Tử Thần chỉ để cứu lấy sinh mệnh mỏng manh của mình đúng không? Tôi mỉm cười nhìn em, nếu em đã gắng sức trở về cõi trần, vậy tôi cũng nên thật lòng nói lên hết những gì tôi cất giấu chứ nhỉ...

Tiết trời của mùa đông đã ùa về trong niềm hân hoan của mọi người, dòng người cứ thế đưa đẩy nhau trên những con đường lớn, chật vật và vội vàng chuẩn bị một món quà, một bữa ăn thịnh soạn cho cái lạnh ngoài kia! Lướt qua đám đông chen chúc, tôi chạy đến bệnh viện khi vừa hay em đã tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, giờ đây em đang chờ tôi ở bệnh viện. Khẽ kéo cánh cửa gỗ sang bên, trước mắt tôi là nàng tiên nữ với mái tóc bạch kim đang đung đưa theo làn gió se lạnh!

- Yashiro!

Em khẽ nghiêng đầu, quay sang mỉm cười nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng của ngày nào, khoác trên mình chiếc áo khoác dày, thân người nhỏ nhắn của em đã được bao phủ bởi lớp áo ấm.

- Tớ đây Amane-kun!

Khi em vừa dứt lời tôi đã vội ôm lấy em, ôm lấy hơi ấm từng sắp tắt đi, tôi sợ mất em một lần nữa... Sống mũi tôi đã cảm nhận được "vị cay" từ những giọt nước mắt...nhất định...anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa! Kiếp trước là anh nợ em một lời xin lỗi, một tiếng "thương", giờ đây anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em

- Yashiro...

- Tớ nghe...

- Tớ... thích cậu!

Căn phòng đã dần trở nên tĩnh lặng sau câu nói của anh, em... không thích anh sao? Sao em không trả lời...tôi ôm em chặt hơn, kìm nén những cơn đau tinh thần đem lại, vừa đau vừa hồi hộp, đây là cảm giác khi thổ lộ tình cảm của mình với người mình thật sự yêu sao? Một cảm xúc mạnh liệt, nó như muốn dâng trào, chỉ muốn bùng phát để dồn đi sự lo toan...

- Tớ không thích cậu!

Em trả lời rồi...một câu nói hồn nhiên, không mấy là lạnh nhạt, vẫn là giọng nói trong vắt đó, vẫn âm điệu đó, nhưng sao trong tôi lại có chút gì đó hụt hẫng pha lẫn với nỗi buồn vương vấn trong thâm tâm! Có phải tôi nói quá trễ rồi không, tôi nói không đúng lúc sao, hay trái tim em không có chỗ cho tôi...

- Tớ muốn cậu đền bù cho tớ quãng thời gian tới chờ cậu!

- Tớ phải bù như thế nào?

- Lấy tớ làm vợ! Việc đơn giản thôi mà, đâu khó lắm đâu nhỉ?

Em dịu dàng ghé sát môi tôi, tặng tôi một nụ hôn ngọt ngào, nó như là quà tặng cho mùa giáng sinh năm nay! Vậy là năm nay tôi được bên em rồi, cùng em đón một mùa đông ấm cúng bên căn bếp nhỏ ngày nào của em, mới nghĩ thôi mà vui lây!!!

- Thế đến mùa xuân tớ lấy cậu nhé Yashiro!

- Hả!? Như thế có hơi sớm...

- Chính cậu bảo tớ phải bù còn gì? Sẵn tạo ra một bé gái dễ thương với anh nha!

- Mồ~ không nói chuyện với cậu nữa!

Mùa đông năm đó là ngày đông hạnh phúc nhất đời tôi, cùng em đón một mùa giáng sinh vui vẻ bên cây thông, gió đông lại về nhưng không còn lạnh lẽo và cô đơn trong căn phòng trống nữa! Tôi bên em và những người bạn đã đồng hành cùng mình của ba năm thanh xuân thời trung học, một mùa đông thật mới lạ đối với tôi. Hy vọng khoảnh khắc này mãi ngưng đọng lại trong hơi ấm của bếp lửa, trong tiếng cười rộn rã của từng người bạn.

______________

Một năm nữa đã đi qua trong những hoài niệm, đi qua trên nỗi đau và kết thúc bằng một niềm hạnh phúc giản đơn bên người mà ta sẽ cùng nhau đi đến trọn đời! Tiếng chuông ngân vang của nhà thờ đã đánh một cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người ... Khoác trên vai bộ vest trắng tinh, tôi dường như không thể tin vào bản thân, không tin rằng đây là lễ cưới của tôi, lại chẳng thể tin cô dâu sẽ là em - Yashiro Nene. Người con gái anh theo đuổi suốt cả con đường cấp hai!

Hôm nay là ngày trọng đại của em, đây sẽ lần đầu tiên được làm một Nữ hoàng với chiếc váy cưới màu trắng tinh, em sẽ sánh bước bên anh trên con đường dài, chúng ta sẽ có một gia đình và một mái ấm nhỏ, đúng không em nhỉ?

- Yashiro Nene, con có đồng ý dành trọn cả cuộc đời còn lại để đi cùng Yugi Amane không?

- Con đồng ý!

- Vậy Yugi Amane, con sẽ hết lòng thương yêu và chở che cho người con gái đã dành trọn cả thanh xuân cho con không?

- Vâng, con đồng ý!

______&&&_______
Ngắm nhìn những "người con" trao nhau chiếc nhẫn cưới trên lễ đường, vượt qua bao giờ gian, mọi ranh giới, chỉ để tìm nhau! Thật ngưỡng mộ trước tình yêu chân thành và sợi tơ hồng vẹn kiếp, dẫu có xa nhau hay quên nhau nhưng họ vẫn gặp nhau. Một tình yêu nhỏ, đủ có thể đem lại sức mạnh cho họ vượt qua muôn vàn thử thách của từng thời đại. Đó là những gì Chúa - người Cha đức hạnh mong muốn.

- Ta mong hai con sẽ có một cuộc sống mới và trận trọng những niềm vui xung quanh các con.

Đôi mắt xanh biếc ngắm nhìn người con gái diện trên mình bộ váy cưới trắng xoá, nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi cùng những giọt lệ pha lê đang tuôn trào, thật khiến người cảm phục

- Con xin người...hãy cho con đồng hành cùng Amane! Anh ấy đã chịu khổ nhiều rồi, vậy nên hãy để con bù đắp cho anh ấy!

Đó là những lời cô khẩn cầu trước ngài, vô cùng chân thật và sâu sắc...ông không thể không đồng ý!
______________
Tiếng chuông đã vang vọng khắp cả thành phố Tokyo Nhật Bản, tạm biệt những hồi ức không vui, em và anh sẽ cùng nhau bước đi trên đoạn đường phía trước! Vậy nên hãy nắm chặt tay em và đừng buông ra nhé, Amane-kun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro