Chương X. [UkrRusUkr]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: My au.

"Tựa như... thủy triều dâng. Mặt trăng xanh nhô lên nơi thái dương nằm xuống, mặt trời đỏ đứng ngay sát cạnh bên."

"Tolya, Tolya, anh ở đâu rồi?"

"Hãy ở lại đây đến khi mặt trời lặn nhé! Em sẽ làm bánh mứt dâu, và sữa chua với đường đỏ.. Tolya sẽ thích chúng, đúng không?"

"Tolya, Tolya, anh ở đâu rồi?"

"Hãy trở về nơi được mặt trăng xanh nhìn trúng nhé? Ở đó, sẽ có cả một đồng hướng dương, thậm chí là cúc dại!"

"Tolya! Tolya!! Anh ở đâu rồi!"

"Hãy cất giọng nói của mình lên trước sự chứng kiến của mặt trời đỏ. Nơi hai ta sẽ hội ngộ ở đồng cỏ cháy trước kia..."

Từng hình ảnh như thuỷ triều chạy vụt qua giấc mơ của gã.

Ukraine bừng tỉnh giữa đêm đen, với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và bàn tay bấu chặt ga giường đến phát tím.

Đã lâu rồi Ukraine không mơ, và mỗi một lần chìm vào giấc ngủ ngon hiếm hoi thì tất cả những gì vừa diễn ra lại lặp lại.

Gã ngán cảnh này đến phát bực, mặc dù không hiểu vì điều gì, Ukraine không có ác cảm với đứa trẻ luôn miệng gọi tên gã trong ảo mộng.

Gã vừa là Ukraine, cũng vừa là Nolskayav.

Nhưng chẳng mấy ai biết cái tên thứ hai ấy cả, vậy kẻ nào trong đống kí ức mờ mịt của gã đã từng gọi Ukraine một cách thân mật như vậy nhỉ.

Nolskayav tự hỏi.

"Lucia, này! Đừng chạy nhanh quá, lỡ em đụng phải ai-!!"

Macis chưa dứt lời, em trai cậu đã ngã xuống vì một thiếu niên chắn trước mặt.

Cậu vội vã lại đỡ Lucia dậy.

"Xin lỗi, là do em trai tôi nghịch ngợm..."

Macis toan quay lại xin lỗi, nhưng có vẻ thiếu niên kia, khi nhìn gần hơn, có vẻ ngoài bằng tuổi cậu, đã không mấy chú ý đến và cũng đang kiểm tra một đứa bé có ngoại hình gần giống mình.

Một lúc sau, khi Lucia đã nép mình bên anh trai, người thiếu niên kia mới có vẻ yên tâm về đứa bé đứng cạnh và nhìn về họ.

"Không sao, lần sau mong em trai cậu cẩn thận, em trai tôi rất yếu ớt."

Ra là em trai.

Macis gật đầu, tỏ vẻ nhận lỗi và đưa Lucia của mình ra một nơi khác.

Vừa đi, cậu vừa ngó lại xem thử thì thấy người thiếu niên kia ôm chặt em trai vào lòng, trong khi nét mặt đứa trẻ vẫn luôn mềm yếu và sợ hãi.

Thấy anh trai chăm chú như vậy, Lucia lúc này mới lên tiếng.

"Bọn họ có quan hệ không giống chúng ta."

Đôi mắt Lucia là màu ngọc bích, xanh lục như rừng rậm tràn đầy sự sống.

Nhưng có đôi lúc, thông qua đôi mắt màu lục hổ phách của mình, Macis cảm thấy Lucia luôn rực rỡ trở nên thật ảm đạm.

Cậu nhẹ nhàng dắt tay em trai, dịu dàng thủ thỉ.

"Bọn họ cũng là anh em, Lucia, dù cho chỉ là mối quan hệ người thủ hộ, bọn họ vẫn là anh em. Không phải giọt máu trong người họ đã chứng minh điều đó sao?"

Đúng vậy, bọn họ có chung dòng máu.

Dù cho chỉ là một giọt, người thiếu niên kia, với cái đôi mắt sâu thẳm như đại dương, cũng sẽ khiến đứa trẻ ốm yếu cần bảo vệ ấy trở thành em trai mình.

Lucia cúi đầu, đáp lại bằng cách nắm lấy tay cậu.

Sau đó, tiếng cười khúc khích lại vang lên.

"Macis, em sẽ trở thành nơi mà thái dương không bao giờ lặn, nơi thủy triều vẫn dâng cao, vẫn hạ xuống, nơi mặt trời đứng cạnh ánh trăng."

"Em quá tham lam, Lucia."

"Đúng vậy, anh trai sẽ đi cùng em!"

"Ha ha..."

"Nơi mà thái dương không bao giờ lặn, nơi thủy triều vẫn dâng cao, vẫn hạ xuống, nơi mặt trời đứng cạnh ánh trăng."

...

"Tolya, thật sự có một kẻ như vậy sao? Có phải Olend không? Hay Louis? Bọn họ vẫn luôn tự xưng mình như vậy!"

"Gần đúng. Đúng là bọn họ có tự xưng và sự thật cũng gần như vậy thật, nhưng kẻ nói câu đó không phải bọn họ. Hãy tiếp tục đoán vào ngày mai, chúc ngủ ngon, [...]."

"Chúc ngủ ngon, Tolya!"

Ukraine lại thức giấc, nhưng lần này trong giấc mơ của gã xuất hiện một cặp anh em khác.

"Macis.. và Lucia?"

Gã có thể tự nhận ra mình biết được toàn bộ hành động hay suy nghĩ sau đó của bọn họ, nhưng trừ tên và cái mối quan hệ đó thì chẳng còn gì khác.

"Người thủ hộ? Ý gì đây.."

Ukraine giả dụ bản thân là người anh trai kia, vì gã có đôi mắt xanh lam giống như trong giấc mơ.

Nhưng đứa bé kia là ai?

Yếu ớt, sợ hãi, cần được bảo vệ...

Trước kia thì kẻ nào chẳng như vậy.

Trong mắt gã, trong mắt Ukraine khi ấy còn đủ mạnh để giữ cho bản thân an toàn, kẻ nào cũng yếu đuối và kinh hãi trước sự càn quét của Mông Cổ.

Nhưng là ai, gã đã nhận lời bảo vệ ai nhỉ..

Ukraine không tài nào nhớ nổi, Nolskayav không tài nào nhớ nổi.

Trước đó, ai là Macis?

Và ai là Lucia?

Gã có tên của bọn họ, nhưng những cái tên với chữ cổ này đã từng là của ai?

Ukraine suy nghĩ cả đêm, và gã đã quyết định đến thư viện vào hôm sau để nhét lại đống kiến thức ngôn ngữ vào đầu mình, một lần nữa.

Đường đến thư viện với không khí trong lành và bầu trời đủ xanh để đôi mắt gã không quá bắt mắt.

Nhưng ở điểm đến cuối cùng của mình, gã đã gặp một kẻ không ngờ tới.

"Russia."

Gã ngạc nhiên vì tại sao tên khốn này lại ở đây, đúng cái lúc bọn họ sắp choảng nhau bôm bốp thế này.

"Đến thăm người bệnh chăng.. Dù sao thì tôi ở đây sẽ không làm phiền đến anh."

Anh vẫn chăm chăm vào quyển sách của mình, mặc cho Ukraine tức tối đến một bàn khác cách xa.

Trùng hợp thế nào, dù cho hai cái bàn cách nhau một khoảng lớn thật, bọn họ lại có thể nhìn thẳng vào nhau như đang ngồi đối diện.

Cứ như vậy, Russia khó hiểu, cam chịu ánh nhìn hoài nghi cả tiếng đồng hồ từ chủ nhà mà anh đã xâm phạm hợp pháp.

Cuối cùng, khi tia nắng cuối cùng dập tắt, thư viện đóng cửa, anh thở dài cất quyển sách của mình vào giá, đi ra sảnh lớn và không ngoài dự đoán, hôm nay anh có một hướng dẫn viên lành nghề.

"Tại sao phải phiền phức như vậy? Tôi sẽ sớm rời đi."

Khi đang trên đường trở về khách sạn của mình, Russia đã nhìn chằm chằm vào bóng đen dưới chân và hỏi.

"..."

Khi ấy Ukraine không trả lời, cũng không biết nên hồi đáp như thế nào.

Dù sao thì cái cảm giác kì lạ ấy vẫn luôn đeo bám gã.

"Dừng ở đây thôi. Ukraine, ngày mai tôi sẽ trở về, anh không cần lo lắng."

Nói xong, Russia đóng cửa lại, gã đứng ở bên ngoài một mình, chờ cho đèn điện đột nhiên tắt ngấm, gã mới quay bước trở về.

Đêm ấy gã không nằm mơ.

Ukraine ngủ ngon, nhưng hẳn lúc ấy mới ba, bốn giờ sáng, gã mở mắt.

Cảm giác lo âu ấy từ tối qua, từ chiều qua hay từ lúc gặp tên khốn kia đã bắt đầu đeo bám gã.

Ukraine đau khổ với ý nghĩ muốn đi nhìn mặt hắn một lần, nhưng gã cảm thấy điều đó nguy hiểm.

Như thể..

Nếu gã bước xuống giường và đi gặp hắn, Nolskayav sẽ vĩnh viễn biến mất.

"Mà.. từ đầu hắn đã không tồn tại."

Thế nên, bốn giờ sáng, Russia bị đánh thức bởi người tiếp viên nói có một người đến tìm anh.

"Tolya, Tolya, anh nghĩ sao? Đó là em gái của chúng ta!"

Nolskayav nhìn về đứa trẻ yêu quý của mình, cậu đang ôm trên tay một đứa bé khác.

Với mái tóc hạt dẻ ốp sang hai bên, và đôi mắt tím nhạt, ấm áp nhưng mơ hồ vì có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, cô bé này quả là xinh đẹp.

"Slavya, đưa cho anh."

"Vậy em ấy sẽ tên là gì?"

"Hãy là.. Seryosha. Gọi con bé là Seryosha.

"Vậy! Em gái của chúng ta sẽ là Seryosha! Hay Sasha!"

"Nào, Slavya, em nhớ ra được gì?"

Nolskayav ôm lấy Salsrayev còn đang ngẩn người, gã chủ động hỏi.

Sau đó, đứa em bé bỏng của gã lắp bắp.

"Tolya, Tolya, Sasha.."

Hãy quay trở lại vào ngày mặt trăng xanh chiếm giữ bầu trời, và tỉnh giấc, đưa đứa trẻ anh yêu thương về nhà tại nơi mặt trời đỏ dâng cao.

Đúng lúc này, tiếng chuông ở nhà thờ cạnh đó vang lên, mặt trời đỏ cũng dần hiện ra.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Salsrayev vùi đầu vào vòng tay vẫn rộng lớn như ngày nào của anh trai, anh hy vọng mình sẽ không quên đi bất cứ thứ gì thêm một lần nữa.

Giống như cách anh trở thành Russia của hiện tại và quên hết tất cả về dân tộc Slavic cũ.

Nơi mà thái dương không bao giờ lặn, nơi thủy triều vẫn dâng cao, vẫn hạ xuống, nơi mặt trời đứng cạnh ánh trăng.

Lucia - Elio.

Macis - Pedro.

Nolskayav - Norbert.

Salsrayev - Ian.

Seryosha - Sorjav.

Olend - Oliver.

Louis - Bordeaux.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro