Chương XII. [JapRus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: My au.

Summary - Nước Nga nỉ non, Sa Hoàng nỉ non. Dưới gốc anh đào, Nhật Bản tham lam ôm lấy người yêu mình.

——

Ian tỉnh dậy, từ từ thoát khỏi cơn mơ đau đớn của mình.

Anh đưa bàn tay mình ra trước mặt, nhìn từng vết chai sạn in hằn trên từng đốt ngón tay, Ian dần tỉnh táo hơn.

Anh ngồi dậy khỏi đống chăn đệm ấm áp, nhìn ra ngoài cửa là bầu trời âm u buổi sáng sớm.

Tuyết không rơi, nhưng tiếng gió xé qua nhánh cây khô khốc và cái hơi ẩm rét buốt khiến anh run rẩy, co rúm vào chiếc chăn dày.

Cứ như vậy, sau vài phút, cánh cửa sau lưng anh mở ra, xạch một tiếng, là tiếng cửa xép.

"Ian-san, cậu đã dậy chưa?"

"Vâng, thưa anh Yakai, tôi đã hoàn toàn nghỉ ngơi đủ."

Ian gật đầu, cười cười khi Nhật Bản Quốc bước vào phòng này để đánh thức vị khách từ miền Đông Âu xa xôi.

Kí ức của anh quay về những ngày rước đó.

Một tuần trước, anh đã đến Nhật Bản vì một số chuyện cần làm, nên không hiểu vì lí do gì, Yakai đề nghị anh hãy đến đây tá túc mà không phải ở khách sạn.

Ian vốn không có ý kiến với chuyện này, hơn nữa, căn nhà lớn của Yakai ở một nơi khá vắng vẻ và đủ yên tĩnh để anh không quá căng thẳng.

Nhưng cái khiến anh hơi bối rối với đề nghị đó là Liên Xô.

"Ilya-san hẳn sẽ không quá để ý, tôi chỉ muốn thể hiện sự vui mừng khi được đón tiếp cậu Russia."

Đúng, anh trai Ian sẽ không để ý một kẻ đã từng bại dưới chân mình, nhưng Ian đã quá nghĩ về tình thân và luôn do dự, anh đã nghĩ Yakai đã rất bất ngờ khi biết đáp án cuối cùng của anh.

Đi cùng tất nhiên là một lời cảm ơn chân thành và một ít ích lợi chung, bọn họ không phải bạn bè thân thiết gì cả.

"Ian-san, tôi có thể đưa ra một yêu cầu vô lí không?"

Một khoảng yên lặng qua đi, bọn họ ai đều không nói gì, hay chính xác hơn, không khí giữa hai người thực sự xấu hổ, về phần Ian, anh chẳng biết mình có thể thốt ra điều gì thú vị.

Nhưng Yakai cuối cùng đã phá vỡ nó, cái khoảng không trống rỗng giữa bọn họ.

Bằng một câu hỏi, Ian tò mò về nó, nhưng anh đã đồng ý.

"Vâng, tất nhiên là nó sẽ ổn."

Yakai cúi đầu, đôi mắt hổ phách sẫm màu trầm tư hồi lâu, sau đó, gã ngẩng đầu lên, như lấy hết dũng khí, gã cất lời.

.

.

.

"Làm ơn hãy đến một nơi với tôi, Ian, nơi đế quốc Nhật Bản từng cầu hôn đế quốc Nga."

Nơi Yulka từng vui sướng nhất thời, hạnh phúc như được trông thấy cổng vào thiên thượng giới một chớp mắt.

.

.

.

Tiếng chuông lẻng kẻng rung động bên tai, Ian đứng dưới gốc anh đào, ngẩng đầu lên ngắm nhìn hoa nở mùa thu hoạch.

Cánh hoa lả tả rơi xuống mái tóc trắng ngần của anh, như hoà vào nền tuyết, màu hồng nhạt của anh đào bị anh phủi rơi rụng xuống.

"Yakai, tôi sẽ không nhớ được điều gì cả."

Ian là nước Nga Xô Viết, dù cho trước đó, là anh mà không phải Ilya có được kí ức cùng xúc cảm lạnh băng của Sa Hoàng Nga, Stepan, thì giờ anh chỉ là Nga Xô Viết.

Ian từ chối tình yêu mà Nhật Bản dành cho Sa Nga, anh phủ nhận mình từng là Stepan, vì giá trị của anh hiện tại, sinh mệnh của anh gắn liền với Xô Viết.

Ian đại diện cho nước Nga mà thôi, anh không muốn làm Sa Nga trong lòng Yakai.

"Có lẽ đã có một sự hiểu lầm, Ian-san."

Yakai đứng đối diện anh, cách một khoảng rộng cũng chẳng đến mà hẹp thì không vừa, gã nhìn cảnh tượng quen thuộc như đã từng diễn ra, dịu dàng cười.

Nhật Bản nào có tương tư Sa Hoàng Nga khi gã còn chưa được tận mắt trông thấy hắn?

Những gì về Sa Nga gã biết chỉ qua kí ức được truyền lại từ Yulka mà thôi.

Nhưng cảm xúc và tất cả của nước Nga Xô Viết hiện tại đều khắc vào lòng gã, điêu tạc nên một bức tượng tình yêu thiên kỷ.

"Thề có thiên thượng giới trên cao, từ đầu đến cuối, trong mắt tôi chỉ có Ian."

Cũng như Yulka, từ đầu đến cuối, trong mắt chỉ có Stepan.

Ian tròn mắt, sau đó, yên lặng gật nhẹ đầu, đôi mắt nhạt nhoà của anh dần khép lại.

Kí ức về vị thiếu niên quân vương ấy trở về.

Sinh thời, dưới ánh trăng sáng, hoa đào rực rỡ trong đêm đen chỉ phụ trợ ngài tươi cười.

Thái dương.

——

"Thái dương của em, thiên đường của em, làm ơn đến đây và soi rọi em, chiếu sáng em."

Thái dương của em, quân vương của em.

Nga Quốc hát vẩn vơ, với cái giọng ngọt ngào mềm mại, nằm trong lòng người yêu, hắn khép hờ mắt, mông lung như buồn ngủ.

"Ngủ đi, Stepan."

Từ đầu đến cuối, trong mắt Yulka chỉ có Stepan.

Trăng sáng soi đèn, hương khói ngào ngạt bốc lên, làm khung cảnh phồn hoa thịnh thế mờ mịt hiện ra, lại bị đánh tan.

Năm ấy anh đào rơi rụng chúng ta mái đầu, một đen một trắng, cánh hoa chỉ phụ trợ ngài tươi cười.

Băng tuyết phủ trắng nền trời, một mạt vàng tươi mọc lên, tươi tốt giữa nền đất khô khốc mục rỗng.

Đảo Quốc chủ, xin cho ánh dương vĩnh viễn không điêu tàn.

Đảo Quốc chủ, xin cho người yêu em mãi mãi được thái dương chiếu cố.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro