Chương IX. [MongKazaMong]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mùa băng tuyết phủ trắng xoá, nụ cười em vẫn rực rỡ như rặng mây đỏ buổi hoàng hôn.

Khi xưa, cái buổi bình minh ngập nắng, vẻ đẹp em là mẫu đơn của chốn Đông Bắc, làn da trắng nõn luôn ửng đỏ vì khí trời rét buốt của em thu hút ong bướm như mang theo mật ngọt.

Trái với vẻ ngoài yểu điệu thướt tha, vó ngựa em làm Đông Âu luân hãm, làm phương Tây không chỗ dấu đầu, cũng nhân đó du nhập phương Nam.

Em vui cười bên chư hầu, em coi chúng sinh là bình đẳng, cũng như mạng người đối với em chỉ là cỏ rác.

Tôi cũng là một trong số đó mà thôi.

Ngày xưa vùng phương Bắc có một con chim én luôn nép mình bên em, ẩn sau bóng lưng em cao lớn trên thân ngựa.

Mà khi em quay mặt lại, ánh bình minh dịu dàng chiếu rọi từng nét trên gương mặt em, làm đôi mắt giấu trong bóng tối dần rút đi của em sáng trưng như hai hòn Ngọc Bích.

Con chim én ấy động lòng, trái tim rung động một khoảnh khắc ấy, dù chỉ một khắc thôi, tôi đã nghĩ mình sẽ vĩnh viễn phủ phục dưới chân em, như tất cả những kẻ khác, như tất cả những người đang yêu.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đợi đến khi hoàng hôn buông xuống mới dám đặt tay lên mái đầu phủ sương của em.

Hoàng hôn đỏ như máu, mây mù dần lên cao, bóng đen kịp thời che giấu hai hàng nước mắt tôi.

Em từng là khúc ca bình minh, từng là Thái Dương rực rỡ nhất, là câu chuyện cười mà tôi theo đuổi.

Ai đã từng nói, trong mắt kẻ chăn cừu, toàn bộ Ngân Hà chỉ là một khoảng không trên miền thảo nguyên.

Là tình yêu, là sự day dứt mà tình ca về câu chuyện của người khác chưa bao giờ nói cho ta.

Yzensky, con chim én với đôi cánh đẹp nhất, nổi bật trên nền tuyết trắng, luôn mong ngóng một ngày được làm tổ trên cao nguyên, luôn muốn quay về dưới cái gầm trời đầy sao ấy.

Để ngắm nhìn Ngân Hà, để nghe khúc ca của Thái Dương.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro