Chương VII. [VietChiViet]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta bức tường là 1000 năm xâm phạm, 1000 năm vui buồn cộng hưởng, 1000 năm hỉ kết liên lí, hỉ lại không hoàn toàn thật sự.

Dương Ngọc từng yêu thương thê tử của mình thế nào, hiện tại chỉ còn là một đống tro tàn.

Tống Thư từng chăm chú nhìn vào thê tử của mình lâu đến đâu, bây giờ cũng là lạnh nhạt lướt qua.

___

"Tống tiểu thư, xin chờ một chút!"

Nàng Trung Quốc Đại lục yêu kiều diễm lệ dừng bước chân, nàng đang vội, tên cờ hoa kia đang chờ nàng đến, nàng không muốn để Nga La Tư mới sinh ở bên cạnh hắn quá lâu.

Tống Thư quay lại nhìn người đang đến, là Cambodia.

Là Saramd, "đối tượng hợp tác" của nàng.

"Thực xin lỗi, tiên sinh, tôi đang vội, hãy để một ngày khác lại hẹn nếu ngài không phiền."

Tống Thư chắc hẳn hắn đã nghe về cuộc họp riêng này của nàng và Mỹ Quốc, tất nhiên là một vài sự xuất hiện không báo trước, nhưng giờ thì nàng chẳng quan tâm mấy.

Nàng thậm chí chưa lên máy bay khi cuộc họp diễn ra vào 11 giờ quốc tế sáng mai.

Đã muộn nếu nàng muốn bay từ Bắc Kinh đến Washington.

Thật là một sự không may mắn, Tống Thư đã nghĩ đến việc tạm hoãn hoặc thông báo vắng mặt.

Đó là trước khi nghe về việc Ian cũng sẽ đến.

Ai mà biết được nước Mỹ sẽ lôi kéo một đứa trẻ đến tập họp chứ, mà thật sự thì nó giống một buổi gặp mặt hơn.

Mà thôi kệ đi, Tống Thư để cho trợ lý đến và thuyết phục Saramd dừng việc làm phiền nàng.

Trong khi đó, nàng đặt chân đến sân bay riêng và chuẩn bị cho cuộc hành trình dài.

Lên đến máy bay, nàng thở phào nhẹ nhõm và dần để bản thân nghỉ ngơi.

Ai cũng không đoán trước được Mỹ quốc sẽ chuẩn bị rất nhiều "kinh hỉ" cho nàng Trung Hoa.

.

.

.

Washington, Hoa Kỳ.

Tống Thư cố để bản thân không tức điên lên vì nước Mỹ lấy lí do "khiêm tốn" để bắt nàng ngồi trên một chiếc tắc-xi hạng bình dân.

Sẽ chẳng có gì nếu gã không hề thông báo trước về địa điểm cho gã lái xe này, ồ, nàng Trung Hoa vốn đã ngồi quen những chiếc xe kiểu này, nàng sẽ không bất mãn chỉ vì đó là một chiếc xe có vẻ hơi cũ, nhưng nàng đã muộn tận nửa giờ chỉ vì người tài xế không biết đường.

Cuối cùng, nàng chỉ thuận lợi đến được phòng họp ở một khách sạn lớn khi liên hệ với trợ lý ở đại sứ quán gần đó.

Bước vào phòng, nàng mở cửa một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần đanh đá.

Tiếp "rầm" the thé khiến Allan chú ý đến nàng.

"Hi~ Thư, cô đến muộn."

Nàng Trung Hoa khẽ gật đầu và ngồi vào vị trí với tên của nàng.

Giờ thì nàng mới chú ý đến, trước đây vị trí của nàng luôn ở bên cạnh Liên Xô, nên chắc hẳn giờ phải là ở cạnh hay ít nhất là ở gần Nga La Tư, nhưng không, Ian với thân thể chỉ mới 5 tuổi là nhiều lại ngồi cách nàng cả một dãy trên chiếc bàn tròn lớn này.

Tống Thư âm thầm tặc lưỡi, phần vì biết nước Mỹ sẽ không dễ gì để nàng tiếp cận kế tục của Liên Bang Xô Viết, phần vì nàng đang ngồi giữa Quỳ và Dương Ngọc.

Hai người phụ nữ nàng ghét nhất.

Một người nàng từng coi như em gái và ả tặng nàng vết đao trên lưng, người còn lại thậm chí từng kết tóc thê thê với nàng.

Nhưng quan hệ giữa bọn họ giờ không tốt lắm, nàng ta có vẻ vẫn đang vật lộn với cái đống hỗn độn trong nước.

Tống Thư nhàm chán quay sang Dương Ngọc, nàng đã từng thề sẽ không bao giờ chủ động thảo Quỳ vui vẻ.

"Ngọc, thế nào?"

Khuôn mặt đẹp của Dương Ngọc quả thực là khác một trời một vực với nàng.

Trong khi nàng có vẻ quá mức mềm mại, thì nàng ta luôn lạnh băng và cau có, đôi lúc nàng ta còn trưởng thành hơn cả chính Trung Hoa.

Đương nhiên, Tống Thư không thích điều ấy.

Nhưng mặt ngoài nàng vẫn luôn cố gắng kì hảo với Dương Ngọc, một phần vì muốn củng cố, hay đơn thuần là tạo dựng lại vị trí của nàng trong lòng nàng ta.

Trung Hoa muốn một lần nữa nhúng chàm Việt Nam, như cách trước đây nàng ta đã từng làm để khiến Dương Ngọc từ một cô em gái luôn ngoan ngoãn hay đôi khi phản nghịch nàng trở thành vị hôn thê của Tống Thư.

Nàng ta yêu Dương Ngọc đến nhường nào?

Không, là Dương Ngọc yêu nàng, Tống Thư chỉ việc phơi bày cái tình yêu đó ra, và người vợ cũ này của nàng sẽ cố thử khát vọng một lần nữa.

Cái tình yêu toan tính giữa bọn họ, toan tính là Tống Thư, yêu trước giờ chỉ có Dương Ngọc.

Giờ thì, Dương Ngọc sẽ vĩnh viễn không liên quan gì đến Tống Thư nữa, Việt-Trung hữu hảo chỉ là chính trị mặt ngoài.

Nàng ta liếc mắt nhàn nhạt nhìn Trung Hoa, nhìn nàng đã từng kết tóc đen thề đầu bạc thê tử.

"Trung Hoa Đại lục, hoan nghênh đến Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam làm khách."

Đúng vậy, chỉ là khách cùng chủ nhà quan hệ, Tống Thư sẽ không bao giờ là Dương Ngọc người nhà nữa.

Tâm như tro tàn, xứng qua đường liếc mắt, thực hợp.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro