Allan x Vicktor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

73 năm Đế Quốc chứng kiến tình yêu.

73 năm Liên Bang bị tình yêu nguyền rủa.

300 tuổi Đế Quốc vĩnh viễn tươi trẻ sinh mệnh vào tình yêu héo tàn một năm đột nhiên già nua.

69 năm tồn tại Liên Bang vốn dĩ đã bất kham thân thể vào tình yêu chớm nở một năm vĩnh viễn tan vỡ.

Mỹ Quốc chung có một ngày biến mất.

Nhưng trước đó, Liên Bang đã không còn.

___

Allan Harvent x Vicktor Belyaev

[73 năm thư tình, từ Nhà Trắng cùng Điện Kremlin qua lại, Mỹ Quốc không dám giữ lấy, cũng không muốn người khác đụng vào.]

Trên con phố vắng vẻ, bầu trời âm u dù đang là buổi chiều.

Chẳng có mấy người đi lại, cũng phải thôi, giờ này không thuận lợi cho việc ra ngoài chút nào, và với một ngày nghỉ, lạnh với một chút tuyết ẩm ướt, những người Đông Âu sẽ ngủ cho đến khi tuyết dừng rồi họ ra ngoài hít thở không khí, chủ để dọn đống tuyết ven đường.

Từng hàng thông đều thẳng tắp mọc hai bên đường, chạy thẳng đến quảng trường với một cây thông khổng lồ ở chính giữa.

Khung cảnh tráng lệ này sẽ sáng lên vào mùa giáng sinh, nhưng giờ là giữa mùa xuân và chẳng thể rực rỡ nổi như mọi mùa xuân khác thuộc về những đứa con của miền Nam ấm áp.

Thậm chí mới đông năm ngoái đây thôi đống cây đó còn đang là một đống hố đất lộn xộn với bùn.

Ồ.

Có một vài người đã ra khỏi nhà, có vẻ họ đã phát hiện tuyết đột nhiên rơi nhiều hơn, và họ bắt buộc phải gia cố lại một số thứ trong vườn của mình.

Với xẻng và máy hút bụi?

Thôi nào, cái xẻng mỏng đấy sẽ gãy làm đôi ngay thôi.

Nhưng đúng là tuyết đã rơi nhiều hơn, và gió mạnh hơn, rét hơn nữa, rét thấu da thấu thịt.

Với cái thời tiết ấy, một cái khăn quàng hay áo lông còn chưa đủ, thậm chí còn khiến cho thân thể càng lạnh hơn.

Cái lạnh rét buốt, cái lạnh thấm vào xương của miền Đông Âu khó thấy ánh mặt trời.

Nhưng với những đứa con của mảnh đất này, có vẻ họ đã quen rồi.

Và họ chỉ cần lo cho những cái cây xanh mơn mởn sau vườn mà thôi.

Chúng là những cây con đẹp nhất của vùng Tây Nam, của nước Mỹ.

Người dân ở đây thích nó mặc dù họ biết rằng sẽ rất khó khăn nếu chúng không thể chịu được một vài hôm có nhiệt độ chục âm.

Một chàng trai với mái tóc nâu sẫm bước ra khỏi nhà đầu tiên, có lẽ chàng thanh niên này vừa chuyển đến đây.

Khuôn mặt chàng khá lạ lẫm, và với đôi mắt xanh lam kia, có vẻ cậu ta khá được lòng hàng xóm, vì có ai đó đã giúp cậu ta kéo lại phần vải bị bung ra trước cửa nhà.

Mới chỉ một vài phút và mái tóc xoăn tít, phồng lên của chàng trai đã hiện lên những đốm trắng.

Tuyết rơi dày đặc, và người ta dần làm việc thu dọn cùng nhau.

Có vẻ đây sẽ là một ngày nghỉ dài vì trận tuyết rơi giữa mùa này có xu hướng trở thành một cơn bão.

Cũng không nguy hiểm lắm, nhưng những người trong khu phố vẫn bảo nhau đem những chiếc xe vào ga-ra, và cất hết đống đồ ngổn ngang sau vườn nhà mình đi.

Tất nhiên là đống đồ chơi của đám trẻ nữa, đừng nhét chúng vào cái thau như vậy chứ!

Những người lớn tuổi thúc giục các cặp vợ chồng trẻ quanh đó, với một giọng ồm ồm, thậm chí là khó nghe nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu cả.

Họ biết sự quan tâm mà người hàng xóm cao tuổi dành cho mình và cảm thấy vui khi được căn dặn.

Nhưng sau đó, họ đều quay trở về.

Những cánh cửa gỗ được chạm khắc với những bông cúc nhỏ đóng lại, chắc chắn và có vẻ cũng khoá cả cửa ngoài nữa.

Cả con đường lại vắng tanh và lạnh lẽo.

Ôi, tôi thèm thuồng ánh đèn vàng ấm áp ánh ra từ cửa sổ tối hôm ấy.

Có vẻ họ vẫn vui vẻ, có nhà thì làm một bữa tiệc vì chuyện gì đó tốt đẹp, có nhà thì sớm tắt đèn và đi ngủ.

Nhưng cái không khí ấy vẫn tốt lành làm sao, ít nhất thì nó hơn hẳn cái lạnh từ cơn bão tuyết ở ngoài này.

.

.

.

Tôi là ai? - Một người tuyết, với cái mũi làm từ củ cải và đôi mắt với hai quả ô liu.

Tôi được đắp lên từ đống tuyết năm ngoái, à, phải là mùa đông năm ngoái.

Cái năm lạnh nhất ấy.

Và tôi vẫn chưa tan hết cho đến hôm nay.

Nhưng tôi biết là mình sắp chết rồi.

Mặc dù không biết thực sự chết của tôi có giống với con người hay không, hoặc là có ai sẽ đau khổ khi tôi không còn nữa hay không.

Nhưng tôi sắp chết.

Khi mùa xuân kết thúc, vào cái ngày đầu hạ, tôi sẽ trở thành một bãi nước cần gột rửa trên nền đất sỏi đá.

Ôi, tôi ghét chúng lắm, những con chuột chạy ra từ khu rừng gần đó.

Chúng đến vào cuối mùa đông năm ngoái và rời đi ngay, nhưng chắc chúng sẽ sớm quay trở lại thôi.

Chúng làm phiền tôi, làm phiền cả những người nằm ngay cạnh tôi nữa.

À, giới thiệu một chút nhé.

Có một lão già đã ở đây trước tôi, chắc cũng gần chục năm rồi ấy chứ.

Nấm mồ của lão không đẹp đẽ hay khang trang lắm, trong cái biển tên sơ sài, có vẻ lão là một tên lính Đức.

Một tên phát xít nhát gan, vật hi sinh của chiến tranh, một người lính không dám trở về quê nhà đã sớm tan nát, và rồi lão chết ở tuổi 56 vì một cơn đột quỵ.

Một vài người khác có lẽ cũng phải ở đây gần trăm năm, tôi không quan tâm và cũng không biết nhiều về họ.

Dù sao thì người mới nhất nằm lại đây là kẻ tôi yêu thích nhất.

Mộ bia của gã được khắc lên dòng chữ "Vicktor Bovilshevik Belyaev - Liên Bang Xô Viết" ngay ngắn và mang đậm cái cảm xúc tuyệt vọng còn tàn lưu.

Tôi nhớ rõ lắm, vào mùa đông năm ngoái, vào cái mùa đông lạnh nhất.

___

Gửi Allan Harvent.

Với tất cả sự chân thành của mình, tôi mong một ngày của anh sẽ luôn tốt lành với những tai nạn nên đến và sẽ đến.

Tôi biết giờ phút này tôi không nên gửi thư cho anh như thế này, chúng ta đang chạy đua, và có vẻ tôi đã thua rồi.

Anh biết đấy, tôi sắp vỡ ra, Liên bang sắp chết, tôi sắp chết.

Và tất nhiên tôi thông báo cho anh điều này không phải để tự chuốc lấy nhục vào mình khi chắc hẳn giờ anh đang ôm bụng hả hê.

Tôi chỉ muốn gửi bức thư cuối cùng này cho anh, cho người yêu tôi, để nói lời tạm biệt.

Ít nhất thì tôi mong anh sẽ hồi âm, và thậm chí tham lam hơn, tôi mong mình sẽ cầm tận tay bức thư ấy.

Nhưng giờ thì xong hết, tôi chỉ còn việc chọn chỗ chôn cho mình thôi, tôi muốn hỏi là anh có muốn giúp tôi không?

Từ Washington đến Mát-xcơ-va thật sự mất một ít thời gian, nhưng tôi vẫn mong anh sẽ sớm có mặt.

Cảm ơn nhiều, lão già chết tiệt, tôi biết lão đang cười đấy.

Đến từ Vicktor.

Allan ném bức thư với loại giấy sờn cũ đã bị vò rách lên mặt bàn.

Mặt giấy ố vàng, thậm chí có vẻ nó được tạo ra từ thế kỉ trước, nhưng mặt chữ thì được viết bằng mực đen in rõ trên giấy, gã vẫn có thể đọc được rành mạch.

Gã đang túi bụi với đống vũ khí quân sự, tại trái tim của mình, tại Washington.

Và giờ thì tình nhân bé nhỏ của gã đang làm gì đây?

Gửi một bức thư đậm mùi gây chiến với kẻ thù của mình một cách ấu trĩ trước khi chết?

"Thật ngu ngốc, Elijah."

Sau đó, gã ngửa người ra ghế.

Và để tầm nhìn của mình chìm vào bóng tối dần bao trùm bầu trời không mấy trong lành ngoài kia.

Mỹ Quốc, lục địa đất đỏ, vùng đất hoàng kim, cũng là Allan Harvent, người yêu của Liên Bang Xô Viết.

.

.

.

"Đây là chỗ em nói đến?"

Gã bị người tình nhỏ bé của mình dẫn đến một con đường, một con phố với đèn treo hai bên đường và từng hàng cây thông khô khốc, chết cứng.

Khung cảnh này gã chứng kiến từ khi đặt chân xuống Nga đến tận đây, vùng Vladivostok viễn Đông.

Gã cứ giả mù như thế, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt dần cứng đờ của Liên Xô, của Vicktor Belyaev, Elijah của gã, người tình đang chết dần chết mòn trong tuyệt vọng của gã.

America, Đế Quốc Hoa Kỳ cũng muốn Liên Bang Xô Viết chết, nhưng gã vẫn lấy làm tiếc.

Trên đời này có mấy kẻ có thể cùng gã gọi nhịp lâu đến vậy.

Gã dần mường tượng được cái sự thảm hại khi gã dần phát điên lên vì đối thủ duy nhất của mình biến mất.

Đồng nghĩa với việc nếu sau đó gã không tìm được một ai khác làm kẻ thay thế cho Vicktor, gã tưởng mình sẽ chết mất.

Allan nắm chặt lấy bàn tay của vị đệ nhất mỹ nhân Đông Âu kia hơn, để em yêu của gã dẫn gã đến một nơi không tên.

Bọn họ đến nhà thờ, bên cạnh có một cái nghĩa trang.

Nó thô sơ và lộn xộn, với vài cái đầu lâu nếu nước Mỹ không nhìn nhầm, rơi rớt bên cạnh nấm mồ sơ sài hết mức.

Gã thiết tưởng mình sẽ không bao giờ muốn đến nơi này chỉ để thăm cái xác không hồn của tình nhân.

Nhưng Liên Xô lại cười.

"Anh sẽ đến thăm tôi, sẽ đến với bó hoa trên tay, anh biết tôi thích nhất là gì, và anh sẽ đọc những quyển sách mới cho tôi, đọc những tờ báo, những câu chuyện về một thế giới, một thời đại mà người yêu anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy, tôi không thể tiếp tục ở trên thế giới này, người yêu anh không thể chứng kiến thế giới này thêm một ngày nào nữa."

Tính nết không đổi chút nào.

Vicktor Belyaev, Elijah, em vẫn là đứa trẻ với quần áo trắng toát năm ấy.

Tay em cầm một bông hướng dương, màu vàng rực rỡ nhuộm sáng nền tuyết trắng, em chạy trên Peterburg và cười vui vẻ.

Em là một màu sắc đẹp đẽ của Sa Nga, là ánh dương duy nhất chiếu rọi trái tim đã bốc cháy không phải một lần của Alexak, cũng là đứa trẻ đứng sau mọi cánh cửa của điện Kremlin, chờ đợi ai đó sẽ mở cửa và đưa em nhìn xem thế giới bên ngoài.

Liên Xô tò mò, Liên Xô đơn thuần ác ý.

Liên Bang Xô Viết thuở ban đầu tốt đẹp đều khắc tại trái tim tôi, trái tim đang đập nhịp nhàng với dòng máu lạnh lẽo, là Washington những năm băng tuyết không một an ủi.

Giáng sinh đến rồi, Alaska tôi cũng đã nhận, vậy em muốn một bó hoa hướng dương đến từ California không?

Em lại cười.

"Tôi ở đây chờ anh, chờ cho đến khi anh lại đến, với hoa và tin tức mới, nhưng sẽ không bao giờ rời đi nữa."

Tôi nhìn vào đôi mắt em.

Elijah của tôi thốt ra những lời ấy vốn dĩ rất bình thường, là kiểu nói yêu, nhưng ác liệt hơn.

Lần này khác, khác lắm.

Em nói với đôi mắt buồn bã, với cái vẻ u buồn dịu dàng của người con gái Đông Âu, cái sự yếu ớt hiếm thấy của em khiến lòng tôi nao nao.

Tôi dần cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, mấy trăm năm qua khiến tôi dần học được kiềm chế cảm xúc của mình.

Nhưng tôi đang tức giận.

Tôi dần không thể hiểu nổi mình đang nổi khùng lên vì điều gì, trái tim tôi khó chịu quá, và lồng ngực tôi như muốn xé thành từng mảnh.

Tôi biết mình yêu em, yêu từ khi em tồn tại, yêu từ khi em chạy qua tôi, giữa đường phố đầy tuyết, phủ trắng cây khô và đường xá, giống như bây giờ.

Khi ấy em đến đầu gối tôi, em bị che phủ bởi những miếng vải dày và phồng lên, giống như một con gấu nhỏ, với bộ lông trắng mềm mại nhất trần đời.

Nhưng lúc ấy em cũng giống như bây giờ, em khó ưa và luôn muốn tôi trở nên mất kiểm soát.

Khi ấy em thấy điều ấy vui, còn giờ thì sao?

Những giọt nước mắt trên má em tại sao lại trong sạch đến vậy?

Em cũng đang buồn ấy, vậy tại sao chứ.

Tại sao em lại khiến tôi giận giữ thế này.

Tôi cảm thấy khoé mắt cay cay, và đó là do tôi đang tức giận.

Thậm chí tôi dần khó thở, tôi cố để trái tim mình dịu lại, đừng cố tách ra thành trăm ngàn mảnh hay chỉ hai mảnh, sao cũng được.

Nhưng tôi biết vì sao những điều đó xảy đến.

Tôi lau đi nước mắt của em, cố rửa sạch những giọt máu nóng hầm hập chảy ra từ những viết nứt dần một trải rộng trên khuôn mặt trắng trẻo của em.

Đôi mắt tím của em phủ kín sương mù, em nhìn tôi như nhìn một kẻ xa lạ.

Tôi biết em đang dần chết mất, nhưng tôi vẫn cố để khuôn mặt em sạch sẽ nhất.

Em dần không đứng vững, tôi ôm em ngồi xuống nền tuyết ướt sũng.

Em không mở mắt nữa, tôi nhắm mắt lại.

Em không thở nữa, tôi thả tay ra, đặt em vào hố chôn đã được chuẩn bị trước.

Tay em vẫn cố bấu chặt lấy quần áo tôi, nhưng vài giây sau, em bỏ ra, hoàn toàn nằm yên ở nơi ấy.

Hơi ấm trên người tôi dần bị tuyết trắng phủ lạnh, tôi quay mặt đi, không nhìn lại cái vỏ ngoài đẹp đẽ nhất ấy thêm lần nào nữa.

Chuyện tình của tôi và em chưa bao giờ kết thúc, dù em có chết hay mất đi, tôi vẫn sẽ viết tiếp câu chuyện này.

Chỉ là thay vì là yên thầm như trước kia, tôi viết về tôi.

Về nước Mỹ cô độc, về con đại bàng của vùng Bắc Mỹ đơn phương một đóa hoa cúc dại đã héo úa.

Xác hoa tan thành tro trôi nổi trong gió, tôi vì em mỗi năm mang đến một bó hoa.

Giáng sinh vui vẻ, nước Mỹ Elijah, nước Mỹ người yêu dấu.

___

Người duy nhất chứng kiến sự kết thúc của chuyện tình 73 năm chỉ là một người tuyết với cái mũi kì lạ và hai con mắt từ ô lưu.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro