Chương V. [RusAme]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VIII. Bên bờ sông năm ấy

Một khi chạm đến trái cấm, cũng giống như Adam và Eva, chúng ta đều sẽ bị đày vào nhân gian phồn hoa phủ đầy bụi trần.

.

.

.

Qua cửa sổ, đôi mắt xám sẫm của gã phát ra một loại ánh sáng kì lạ.

Gã chăm chú nhìn từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, không khí rét buốt thấm đẫm thân thể loả lổ to lớn của gã.

Cái rét làm làn da gã tái đi, làm cái mũi đỏ ửng của gã càng thêm bắt mắt.

Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Một trận mưa lớn, mang đến sự kết thúc của một mùa đông dài, và xuân thu lại đi qua.

"Nó sẽ ngập chứ nhỉ...?"

Gã âm thầm nghĩ về những năm trước, và rồi lại vứt chúng ra sau đầu vì muốn được nghỉ ngơi.

.

.

.

Năm đó, Vicktor gặp Allan ở bên sông Вoлга, mặt đối mặt, với những người binh sĩ đứng phía sau, cầm súng.

Bọn họ vẫn đang là đồng minh, tất nhiên rồi, Đức Quốc Xã hay Hitlers chưa ngã đài, bọn họ bắt buộc vẫn phải bắt tay.

Nhưng tiếc là ở đây không có những tờ giấy hiệp ước hay những kẻ to mồm tranh luận, cũng chẳng phải trên bàn đàm phán.

Nên việc Russia ra lệnh binh sĩ của mình hạ vũ khí trước thật là một bước đi khiến người ta kinh ngạc.

Ít nhất là đối với United States of America vào lúc đó.

Bọn họ cùng ngồi xuống sau một khoảng thời gian không hề ngắn để làm dịu khói thuốc súng và buông bỏ những thùng đạn dược.

Và bắt đầu uống rượu.

.

.

.

"Vick. Allan đến tìm anh."

Nguyễn Hữu Lâm mở rộng cánh cửa đang hé mở, và nói vọng vào với một giọng khàn khàn bất đắc dĩ.

Có lẽ anh đã mải mê với đống công việc và không thể thoát ra để uống một cốc nước, hay gì đó khác...

"Cậu muốn không?"

Vicktor có vẻ chưa kịp nghe được những gì anh chàng trước mặt vừa nói, gã lấy một chén rượu trên bàn, đổ đầy và đưa đến trong tay anh.

"Trong giờ làm việc không được uống rượu đâu."

Mặc dù nói như vậy, Nguyễn Hữu Lâm vẫn uống một hơi cạn sạch rồi lại kéo người bạn to lớn của mình về chủ đề trước đó.

"Mặc kệ lão."

Vicktor, hay Nga.

Đang có một chút mâu thuẫn với đồng minh cũ của mình.

Tất nhiên, lão Mỹ cũng là kẻ thù cũ.

Khi Vicktor còn trẻ và là Liên Xô.

.

.

.

Binh sĩ ngồi xuống và với chất cồn, cái thứ làm đầu óc người ta nóng lên hay cũng mềm đi trong rượu.

Họ lấy đi rất nhiều rượu và có lẽ cũng tu hết từng chai.

Và thậm chí, những người lính đã mệt mỏi với chiến trường.

Những người mong ngóng quê hương, thương nhớ gia đình, và đau khổ với những sinh mạng mất đi trong tay mình, gián tiếp hoặc trực tiếp.

Ở cả hai quân đoàn, họ kề vai bá cổ, dùng giọng điệu ngà ngà say khướt kể về người vợ xinh đẹp hay đứa con nhỏ ngoan ngoãn của mình.

Nhưng đại bộ phận vẫn tỉnh táo, và đã có vài vụ tranh chấp nhỏ trên mảnh đất tối tăm được ánh lửa trại thắp sáng một cách mờ mịt được chọn làm doanh trại tạm thời.

Có vài người Chuvash, và một người Đức, đã bắt đầu sự hỗn loạn với một người da đen.

Vicktor đã đi giải quyết nó, trong khi Allan tiếp tục nốc rượu vì biết mình sẽ không say.

.

.

.

"Tại sao anh lại đến chỗ tôi chứ, không phải anh và tên phương Bắc kia có quan hệ khá tốt à?"

Đúng vậy.

Vicktor và Wue có một chút lằng nhằng, nhưng họ vẫn có thể coi như  bạn thân.

Nhưng Vicktor ngầm biết, Wue sợ hãi Liên Xô, cũng đưa tới sợ hãi một Liên Bang Nga là kế tiếp của gã.

Gã sẽ không tự mình chuốc lấy nhục nhã khi chắc chắn Trung Hoa Đại Lục sẽ chọn lão Mỹ Quốc chứ không phải Liên Bang Nga.

"Cậu có thể uống rượu."

Và cậu sẽ thua, còn Trung Quốc thì không.

.

.

.

"Hẹn gặp lại."

Liên Xô và Mỹ sau khi bắt tay, chia đường mà đi.

Bọn họ quay lưng về phía nhau, ngược hướng bình minh.

Vicktor, hay một Ikaya, khi đó có lẽ không biết một ngày nào đó, chính mình sẽ tan vỡ.

Nhưng gã vẫn giấu kín trong lòng hình ảnh đôi mắt đẫm nước vì men say ngày đó.

Còn Allan? Năm đó, một lão già như hắn lại bị ma xui quỷ khiến, bày ra bộ dáng yếu ớt đó của mình trước mặt một đồng minh hẳn là không hề an toàn như mặt ngoài.

Nhưng đều đã đi qua, đều không trở lại được.

.

.

.

12.26.1991

Liên Xô tan rã, Vicktor đứng trước Điện Kremli vẫn tráng lệ như ngày nào.

Thả một bông hồng trắng, khom lưng cúi chào.

Tiếc thương cho đế quốc cũ, tiếc thương cho Châu Âu thuở ban đầu phấn chấn phục hưng, tiếc thương cho hoàng hôn của thời đại, tiếc thương quá khứ bi tráng nhiệt lệ.

Tiếc thương cho cỏ dại bị dẫm nát dưới chân, cũng tiếc nuối bông Cúc La Mã năm ấy, gã không thể nhận.

Vicktor hát Quốc Ca của Liên Xô, đứng trên con phố cũ, trên đất Mát-xcơ-va, vẫn là những viên gạch đó.

Gã tiếc thương cho máu thịt con người, cho sự sống và cái chết, cho tình yêu cuồng nhiệt trong những đứa con tinh thần của Aleksandr Puskin, cho những bông tuyết lạnh lẽo đã đang và sẽ tan trên mảnh đất này.

Hôm ấy, Liên Bang Nga đi ngược lại tàn dương, đi qua Mỹ Quốc đang hướng mặt về ánh hoàng hôn, đi về ngôi nhà cũ với cửa sổ tràn đầy những chậu cây hướng dương hướng về phía đông, quay về vùng đất xám đã từng chứa chấp vô số anh chị em của gã, và gã.

Nhưng giờ gã chỉ còn một mình, với bóng đen kéo dài gần như vô tận dưới chân.

.

.

.

Vicktor thở dài, não nuột.

Gã lại bị vác về và bắt đầu một "chiến tranh lạnh" khác.

Nhưng lần này không có người chết, cũng không ảnh hưởng đến thế giới.

Chỉ là một đôi tình nhân, lỡ nuốt vào trái cấm, và rồi bị tình yêu quấn lấy.

[End.]

- China PTSD Soviet kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro