Chương II. [AmeSov]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My au: Alan x Ikaya

Lưu ý: Tất cả đều không liên quan đến lịch sử.

- Hắn gặp em vào lúc bình mình, tôi nắm tay em lần đầu tiên vào một buổi hoàng hôn -

Chương II. Những con người tự do

Alan là cái tên miền Nam nước Mĩ tự đặt cho mình, sau khi sự tồn tại của gã bị lau đi, sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc trên hầu hết sách báo mặc dù gã đã từng luôn là kẻ ở trên trang nhất, một thời huy hoàng và ngu ngốc.

Hiện tại gã sống ở một trang trại bò sữa, tất nhiên là ở miền Nam xứ cờ hoa, gã đã từng thề sẽ không bao giờ đặt chân lên xứ Bắc, cái xứ đã dấy lên phong trào giải phóng nô lệ nghe có vẻ hoành tráng đấy, nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một cuộc nội chiến với quy mô khổng lồ đến đáng kinh ngạc, và giờ đây gã thua cuộc, thất bại với một ngoại hình của con người mà không ai còn có thể nhận ra gã từng là một chế độ, một quốc gia.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, nhưng cũng như bao ngày, và không biết gã bị ma xui quỷ khiến thế nào, ôi trời.

Gã đã đi đến thị trấn trên chiếc xe cũ xập xệ nhưng còn chạy khá tốt của mình, không với mục đích nào cả khi vật tư trong trang trại vẫn còn đầy ắp.

Và rồi khi gã xuống xe, bỏ nó lại vì biết chẳng có ma nào thèm trộm thứ cũ kĩ đó và đi một cách chậm rãi trên những con đường gồ ghề hiếm thấy của một thị trấn có thể coi là phát triển.

Gã cứ đi, đi và không biết con đường sẽ dẫn mình tới đâu, gã cũng không lo lắng, miền Nam nước Mĩ chính là gã, sẽ chẳng ai thông thạo từng con đường từng ngõ nhỏ của nơi này bằng gã.

Nhưng thật kì diệu, gã đã lạc đường, trên chính con đường mình luôn đi vào một ngày hàng tháng trong hàng trăm năm.

Gã bắt gặp một ánh mắt vô hồn, mê li.

Một đôi mắt có thể cuốn gã vào bất cứ cơn nghiện nào, khiến đầu óc gã cứ liên tục nóng lên rồi nguội lạnh, một cảm giác đã chưa bao giờ cảm thấy trước đây, nhưng gã biết đó là gì.

Cả hai người đều dừng lại.

Người kia sẽ không biết gã đã suýt chút nữa lao đến và nhìn thẳng vào mắt y, và gã cũng không thể biết được người kia đã mong muốn đến và ôm lấy gã như thế nào.

Bọn họ cứ nhìn vào nhau, và rồi khi gã định quay đi vì sự thất lễ đã kéo dài quá lâu này, thì đấy, ai cũng nên biết cái máu quý tộc vẫn còn trong gã, một quý ông thực sự.

Người kia bước thêm một bước, mỉm cười lễ phép và khiến gã ù tai khi chất giọng đặc biệt của những người con xứ Nga vĩ đại cất lên.

Một tiếng Anh Mĩ bập bẹ và khó nghe, nhưng gã hiểu tất cả.

- Xin chào, tên tôi là Ikaya.

- Tôi là Alan.

Đó là một chàng trai tóc trắng, mắt xám trắng và làn da cũng trắng bệch, người ta nhìn vào có thể nghĩ đến một bệnh nhân bạch tạng, nhưng gã lại nghĩ về tinh linh tuyết là một tạo vật thần kì nào đó mà lão già chết tiệt nào đó đã từng kể cho gã và America nghe.

Rất giống, một điều kì diệu mà chúa trời ban tặng cho con người, thuần khiết và trong sạch khiến người ta không dám nghĩ đến việc xúc phạm y.

Bọn họ kết bạn và gã biết chàng trai này tên là Ikaya, một người Nga, năm mười tám tuổi và bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà vì ăn bám, chỉ như vậy.

Khi gã hỏi đến họ thì bằng một cách khéo léo đến tinh vi, Ikaya đã đá câu hỏi về cho gã và rồi bọn họ ngầm hiểu mà không nói thêm về vấn đề thân phận.

Gã và chàng trai nọ đang sống chung, nói đúng hơn thì y đã ở nhờ nhà gã và khiến gã phải thán phục vì tài kinh doanh của mình.

Không, thật ra Alan cảm thấy Ikaya chỉ là thông minh mà thôi, y lúc đầu chẳng có tí kiến thức nào về kinh doanh cả, và chỉ hơn năm quyển sách vứt xó ở nhà gã, ôi! Thật ngu xuẩn làm sao khi để một thiên tài như y trở nên nhàn rỗi.

Gã không muốn mang danh bóc lột sức lao động, nhưng y vẫn kiên quyết làm và khiến gã càng lác mắt hơn khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

Bọn họ đã bị chú ý.

Ikaya có lẽ cũng biết được điều này nên đã thu tay lại và tạm thời lại như một con sâu lười trong nhà gã.

Nhưng số tiền y kiếm như vậy là đủ dùng cả đời rồi.

- Tôi có thể ở lại đây không?

Vĩnh viễn ấy.

- Tất nhiên, tôi vui lòng.

Chúng ta kết hôn đi.

- Ừm, cảm ơn, vậy tôi sẽ đi mua một chút đồ dùng cho cuộc sống sau này của mình.

Tôi đi chuẩn bị đám cưới.

Và chỉ như vậy, họ sống với nhau như một cặp vợ chồng.

10 năm sau.

- Tên đó vẫn đang lùng sục em trong vô vọng à?

Alan ngồi bên lò sưởi và đọc báo, mặc kệ những tiếng súng xả ầm ầm trên đường phố.

- Hẳn hắn đã phát hiện sự thật về cái chết của một quốc gia rồi.

Ikaya không mấy quan tâm, y đã không còn là liên bang Xô Viết, và bây giờ y cũng không còn gì để bận tâm ngoại trừ chồng của mình.

Y đi đến bên cạnh gã, ôm lấy bờ vai gã để rồi bọn họ ngã ngồi xuống bên nhau.

Hai tay đan vào nhau trong tiếng mưa đạn nhỏ bé lọt vào qua ống thông gió, không khí trong căn phòng khách ấm áp và yên bình đến lạ thường.

- Anh còn nhớ chúng ta nắm tay lần đầu tiên là vào khi nào không?

- Một buổi chiều, một buổi hoàng hôn của cả anh và em, chúng ta tự do với tình yêu đầu của mình.

- ... Я тебя люблю.

- Also love you.

Lời nói cuối sách:

Đây là một câu chuyện tình yêu về hai quốc gia đã ngã xuống và gặp nhau tại một thị trấn xa xôi, cũ kĩ.

Xin lỗi vì sự kì dị của cp, tôi nghĩ nó đối với tôi là bình thường nhưng đối với đa phần mọi người thì không, và cuộc sống của họ được nhắc đến quá ít ỏi.

Đây là một trong những cp mà tôi muốn cho họ có một cuộc đời sau này bình dị và yên ổn nhất, họ hạnh phúc với những gì mình đã và đang có, họ có thể cười vào mặt kẻ thù cũ nhưng không ai nhận ra họ.

Những quốc gia đã chết sẽ chuyển biến ngoại hình của mình giống như con người và trở nên tự do hơn bất kì cánh chim nào.

Họ đã không bị bên ngoài ràng buộc, nhưng bên trong vẫn có thể tàn phá họ, một cách chậm rãi.

Bởi vậy nên Ikaya đến bên Alan là một sự cứu rỗi, Alan ở lại cạnh Ikaya lại là một gông xiềng để khiến y có cảm giác "nhà".

Ikaya khao khát sự ấm áp của gia đình và Alan cần một người bạn để gã không lạc lối.

Bọn họ bù trừ cho nhau, nắm lấy tay nhau, đan vào nhau và mặc kệ hết thảy tốt xấu trong xã hội.

Giờ họ chỉ còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro