Chương III. [UKSp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bầu Trời, Đại Dương và Sương Mù-

Chương VI. Từ Anh Quốc

Khi tôi còn nhỏ, đôi mắt tôi nhìn lên bầu trời với trái tim ấm áp và ý nghĩ đơn thuần đến đáng thương của mình.

"Tại sao Bầu Trời lại xinh đẹp vậy nhỉ?"

Tôi hướng đến nó, hướng đến vùng đất rộng lớn nơi chân trời, hướng đến bến cảng và những con thuyền—- Cùng đàn chim Hải Âu kia.

Tôi đã từng khao khát đi ra cái lâu đài đó thế nào chứ?

Tôi không nhớ nữa, hẳn là đã vài trăm năm.

Nhưng kí ức của tôi về vị quý tộc hống hách đó vẫn còn rất rõ ràng.

Em, một vị khách mời đáng quý và tôn kính của chúng tôi, em xứng đáng có được sự tiếp đón trang trọng nhất.

Suốt cả bữa tiệc, em luôn nhăn mặt hẳn vì khí hậu ẩm ướt ở đây, nó đã khiến em mệt mỏi và bị bệnh.

Nhiều người khác cũng như vậy, nhưng người duy nhất thể hiện nó ra không che lấp như vậy chỉ có em.

Và khi em rời đi, tôi đã cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi cố gắng bắt lấy vạt áo đỏ chót, chói mắt như những bông hoa thạch lựu tượng trưng cho ánh nắng rực rỡ chỉ thuộc về em...

Tôi còn quá tuổi trẻ và non nớt khi nghĩ bản thân ở thời điểm đó có thể nắm giữ "Đế Quốc Mặt Trời Không Bao Giờ Lặn Đầu Tiên".

Vậy nên, tôi đã nghĩ bản thân sẽ hẹn gặp em vào lần sau...

Với địa vị ngang hàng.

.

.

.

Như ước nguyện của tôi, chúng ta lại gặp mặt một cách chính thức.

Nhưng kìa...

Tôi không nghĩ mình sẽ vui vẻ khi thấy em thảm hại như vậy, tình yêu của đời tôi.

Đã bao nhiêu lần "không chính thức", và mỗi một lần tôi đều cảm thấy đau đớn.

Tôi đã lớn lên, trưởng thành và mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc...

Và ngay cả tôi cũng sợ hãi chính mình, khi tôi đánh bại em, khi cái vương miện Đại Dương đã từng ưu ái đặt lên mái đầu em với những sợi tóc rối tung, mềm mại của em thuộc về tôi.

Tôi đã cướp đi nó, cái danh "Đế Quốc Mặt Trời Không Bao Giờ Lặn" cũng thuộc về tôi...

Nhưng em yêu, mấy ai nhớ đến kẻ nắm giữ nó đầu tiên?

Hẳn là tôi không nên, nhưng điều gì đã thôi thúc tôi chứ?

"Hạm Đội Vô Địch".

Đặt một bức tường sừng sững cho hi vọng về tình yêu của em sẽ dành cho tôi vào một ngày nào đó.

Tôi là một kẻ xấu tính, tôi không thể phủ nhận hay từ chối.

Vì suy cho cùng, dù là bao nhiêu năm, bao nhiêu thời đại, bao nhiêu cuộc sống, tôi vẫn là tên cướp năm đó, bịt một mắt để thích ứng với bóng tối và bị em đe dọa.

Tôi sẽ không quên mình đã từng quý trọng nụ hôn của em thế nào, và đến bây giờ cũng sẽ không thay đổi.

Tôi là một quý ông, một kẻ đáng khinh bỉ, ẩn nấp sau màn sương ẩm ướt khiến em khó chịu đến nhường nào.

Nhưng tôi vẫn muốn gặp lại em, tại thời đại mới.

.

.

.

Em đang cố thích ứng với London ư?

Tình yêu của tôi, em cần gì làm thế, chỉ cần em muốn, tôi sẽ đặt chân tại Madrid ngay sau đó thôi.

Nhưng tôi lại đang bắt đầu oán trách em...

Tại sao em lại cố gieo cho kẻ hèn nhát này một bộ rễ mới, dài và khỏe mạnh hơn chứ?

Tôi biết, đôi mắt em, viên ngọc bích xinh đẹp của đại dương kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngừng tỏa sáng.

Vậy em đang làm gì ở đây?

Đôi mắt em bị Sương Mù che kín khi ở bên cạnh tôi, luôn là như vậy.

Sau đó, hoặc là một trận mưa lớn, hoặc là em rời đi với chiếc áo sơ mi của tôi, không tiếng động.

Em yêu, tôi biết... em từng nghe rất nhiều người nói em tàn nhẫn, em đã nghe quen rồi, đúng không?

Nhưng tôi vẫn muốn nói.

Em là kẻ tàn nhẫn nhất, kẻ độc ác nhất khi chính tay cắm rễ một cây đại thụ(*) trong tâm hồn non nớt ngày nào của tôi, rồi hết lần này đến lần khác, em rút nó ra một cách thô bạo, khiến tôi đau đớn, rồi cây khác lại mọc lên.

Ngày đi đêm về, chưa bao giờ trái tim tôi thật sự yên ổn.

Nhưng tôi vẫn muốn hẹn gặp em, vào một lần khác, tình yêu của tôi.

Tôi mong mình sẽ không phải chĩa kiếm về phía em thêm một lần nữa, và em, sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt sạch sẽ của mình.

Không phải sương mù, tôi chỉ muốn nhìn thấy Mặt Trời mà em yêu nhất.

.

.

.

Nếu trên đời này tất cả đều hận em, tôi là một trong số đó.

Nếu mười người hận em, tôi có lẽ sẽ không phải bất kì ai.

Nhưng nếu có ai yêu em, dù là nhiều hay ít, tôi vẫn luôn là kẻ si tình dẫn đầu kia.

"Thou tears and arrogance water the plants in my heart, and thou eyes and soft brown skin help the seedling really grow."

- Gửi đến Thời Đại Mới, từ Anh Quốc.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro