Chương I. [AuSp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My au: Austrian Empire x Spanish Empire (Gia đình Habsburg)

Lưu ý: Tất cả đều không liên quan đến lịch sử.

- Tôi học cách nói tiếng yêu em, và khi em đáp lại, chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào một ngày không xa -

Chương I. Cuộc hôn nhân kéo dài hai trăm năm

Đế quốc Tây Ban Nha rời khỏi giường, trần truồng, không một mảnh vải che thân trên cơ thể chằn chịt sẹo, có to có nhỏ, từ những cuộc chiến chết tiệt ở trên biển của mình.

Anh không muốn thu dọn đống quần áo quý giá giờ chỉ là một đống vải rách thảm hại dưới nền nhà với một chất liệu cũng quý giá không kém nào đó mà anh không thể biết được chỉ bởi vì vị hôn phu của anh không muốn nói ra.

Đế quốc Tây Ban Nha chuẩn bị rời đi, quay về vương quốc của mình và tiếp tục bắt đầu một chuyến hành trình, nguy hiểm, hoặc chỉ là một cuộc giao thương bình thường.

Anh đã đến đây, Vienna, hoặc Wien, vào ngày hôm qua, chỉ bởi vì vị hôn phu của anh yêu cầu.

Không một lí do quan trọng hay cụ thể, Đế quốc Áo chỉ nói rằng điều đó là cần thiết đối với những khối liên minh, càng cần thiết hơn đối với một cặp vợ chồng.

Bởi vì vậy Đế quốc Tây Ban Nha đã cảm thấy bất mãn và mệt mỏi, vì chuyến hành trình dài trước đó của mình, nhưng anh vẫn vực dậy và thật sự dùng đường thủy đến đây, với một cơn đau đầu khốn khổ.

Anh biết những gì vị hôn phu của anh nói là đúng, bọn họ thật sự cần duy trì sự hoà hảo mặt ngoài khi đang đeo trên tay chiếc nhẫn của một hiệp ước (hay một hôn lễ, có lẽ vậy.)

Anh đã không nhớ nổi bọn họ từng chơi cùng nhau trên một cánh đồng hoa là khi nào, hoặc là lúa mạch, anh không rõ.

Nhưng anh luôn luôn thắng, đúng vậy, cùng với Pháp, một tên giống như con gái, họ là bạn thân của nhau, và có lẽ cũng là anh em họ, Đế quốc Tây Ban Nha không thể biết được.

Và hiện tại, anh cùng với một trong hai người họ, kết hôn, trong một hoàn cảnh ngu ngốc và chỉ là ngu ngốc.

Tất cả mọi thứ vào giờ phút này đều không đúng, Đế quốc Tây Ban Nha đã đang chuẩn bị kết hôn với Đế quốc Bồ Đào Nha, một người anh trai đáng kính và họ yêu nhau, nhưng Charles V đáng chết, đã ruồng bỏ Isabel của Bồ Đào Nha và sai hết.

Nhưng đó đều là những gì đã qua đi, bây giờ Đế quốc Tây Ban Nha chỉ có thể tiếp tục chung sống hoà bình bên cạnh vị hôn phu của mình, và bởi vì một số sự phản xạ của thân thể, anh là người bị đè ép.

Tất nhiên Đế quốc Tây Ban Nha cũng chỉ cho phép duy nhất một điều ngoại lệ yếu thế như vậy của mình và tất cả mọi thứ anh đều có thể kiểm soát dễ dàng.

Sự lớn mạnh của Đế quốc Tây Ban Nha hay một liên minh đền bù khác cho người anh trai yêu dấu của anh, một kẻ si tình đáng thương luôn cố gắng thoát khỏi ánh mắt quyến rũ của em trai mình.

Trong khi đang mặc vào một bộ đồ mới được mang đến và hơi rộng so với kích cỡ chuẩn của Đế quốc Tây Ban Nha nên có vẻ rất khó hoạt động, một bàn tay ôm lấy eo của anh.

Đế quốc Áo đã tỉnh ngủ và cảm thấy bản thân đã quá thả lỏng khi y chưa bao giờ dậy muộn hơn những người hầu trong lâu đài, mặc dù có vẻ đó là do Đế quốc Tây Ban Nha đã dậy quá sớm.

Y gục đầu vào vai anh, khéo léo giúp vị hôn thê của mình chỉnh lại ống tay áo rộng rãi.

[- Tôi đã đánh thức bạn?

- Không, một điều gì đó đáng xấu hổ, xin lỗi vì đã dậy muộn, tình yêu của tôi.

- Không, không, xin lỗi vì đã khiến bạn tỉnh giấc quá sớm, tôi cần dậy để chuẩn bị quay trở về.]

- Em đã đánh thức anh?

- Không, thật đáng xấu hổ, tôi xin lỗi vì đã dậy muộn, mein liebe [my love].

- À, không đâu, lỗi của em khi khiến anh tỉnh giấc quá sớm, em cần dậy để bắt đầu chuyến hành trình quay về thủ đô của mình.

Đế quốc Áo nhớ ra trách nghiệm của mình và rời đi, mệnh lệnh người hầu chuẩn bị bữa sáng sau khi mặc quần áo đàng hoàng và kín đáo khiến y có vẻ nhỏ bé và gầy yếu, không ai có thể nhìn thấy thân thể cường tráng của y được nữa.

Cũng nhờ thân thể đó mà Đế quốc Tây Ban Nha mới có thể nhận ra, vị hôn phu của mình chưa bao giờ thật sự yếu đuối như mọi người vẫn tưởng.

Bởi vì y thậm chí có thể ôm trọn vị hôn thê không tính là nhỏ bé của mình.

Và bế thốc lên, nhẹ nhàng và không có trở ngại.

Đế quốc Tây Ban Nha không bao giờ muốn nhớ lại kí ức về một lần như vậy ngay sau hôn lễ im lặng một cách kì lạ của mình, dưới con mắt của những kẻ theo đạo và cho rằng đây là một sự tù tội tục tĩu phỉ báng Chúa trời và vô số những vị thần khác mà bọn họ có thể nghĩ ra và tôn thờ.

À đúng rồi, Đế quốc Tây Ban Nha theo Công giáo và anh không biết nên dùng thái độ như thế nào đối với chuyện này, nếu như đó là hai người đàn ông bình thường, còn đây, tất cả mọi người đã công nhận hai quốc gia không có giới tính, và họ tự do trong hôn nhân.

- Hãy ở lại dùng bữa sáng nếu còn có thể, mein liebe.

- Hân hạnh.

Bữa sáng chỉ gồm những món ăn dân tộc khá quen thuộc mà Đế quốc Tây Ban Nha sau một thời gian lui tới đã ăn đến như bánh bao, Đế quốc Áo và người dân Áo gọi nó là Knödel.

Anh cảm thấy thứ này khác một chút so với bánh bao các nước mà anh đã thử, nhưng hình dáng bên ngoài thì khá giống nhau.

Tuy rằng đã là vợ chồng, nhưng anh và vị hôn phu của mình vẫn duy trì hình thức ngồi ăn cách xa nhau và không lên tiếng khi ăn, do đó là một khoảng không gian tĩnh lặng tại phòng ăn rộng lớn, ngay cả một tiếng vang cũng không nghe được.

- Mein liebe, em có thể đến đây, đến thăm tôi vào một ngày khác không?

Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi, Đế quốc Áo tiễn vị hôn thê của mình ra bến cảng, nơi những con tàu to lớn đang nổi trên mặt nước và tưởng chừng như sắp đổ xuống, nhưng sẽ không.

Đế quốc Tây Ban Nha có vẻ hơi thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào Đế quốc Áo đến mức có thể gọi là thất lễ.

- Vâng, vị hôn phu của em, phu quân của em, tất nhiên rồi, hẹn gặp lại.

Anh giật mình thoát khỏi trạng thái mệt mỏi của mình, trả lời cũng với vẻ thất thần vội vã nhưng chắc chắn.

Đế quốc Áo hôn vào bàn tay chìa ra trước mặt y của người yêu, yêu mến và nâng niu.

Sau đó, họ tạm biệt.

-Te amo, mein liebe.

Đế quốc Áo dõi theo con tàu đã nhổ neo, buông ra lời yêu mà bản thân đã học được, và không có hồi đáp.

...

- Ich liebe dich.

Xin lỗi vì đã trả lời muộn, mi amor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro