Tự do ăn kem, tự do yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Gia Nhậm 】 Tự do ăn kem, tự do yêu đương

Tác giả: 池非余

Lofter: https://fearlesschiyu.lofter.com/post/31deab81_1cca32đ1

"Gia Nguyên, em ở toilet hơn nửa giờ rồi, thật sự không có việc gì sao?"

Bá Viễn gõ gõ cửa kính WC hỏi, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng mỏng manh "Vâng", sau một lúc lâu người nọ mới mở cửa ôm bụng ra, biểu tình không được tốt lắm.

Thấy dáng vẻ này của hắn, Bá Viễn vẻ mặt lo lắng hỏi hắn vẫn khó chịu sao, tiểu hài tử đầu tiên là lắc lắc đầu, suy tư một lát lại gật đầu, cuối cùng lại thật sâu thở dài lại lần nữa lắc đầu, ôm bụng cau mày trở về phòng, Bá Viễn đầu đầy dấu chấm hỏi đứng ngây ngốc tại chỗ.

"Bồng Bồng, anh hoài nghi Trương Gia Nguyên tiêu chảy đến choáng váng rồi, mau tới cứu hắn."

Thời điểm Nhậm Dận Bồng nhận được điện thoại vẫn đang trong ký túc xá hệ Ngân Hà luyện đàn, nghe được vừa lo lắng vừa tức giận lại vừa buồn cười. Lo lắng cùng tức giận là bởi vì Trương Gia Nguyên lại không hảo hảo chiếu cố chính mình, cảm thấy buồn cười là bởi vì cậu nghe được lời Bá Viễn cũng đại khái minh bạch nguyên do: Tiểu hài nhi đơn giản là biết như vậy khẳng định có thể làm anh tìm đến, bởi vì các đồng đội đều biết, trước kia Trương Gia Nguyên ít khi sinh bệnh, nhưng nếu đã bệnh bên người nhất định sẽ ngồi một Nhậm Dận Bồng, mỹ kỳ danh rằng "Bạch nguyệt quang chiếu rọi sẽ khiến người càng mau khỏe", dù cho anh cũng không phải rất biết chiếu cố người khác, người trước mắt cũng bất quá là muốn để anh bồi hắn mà thôi —— anh quá hiểu rõ Trương Gia Nguyên.

Bất quá vị tiểu hài tử 18 tuổi này mưu kế vẫn là thực hiện được, Nhậm Dận Bồng buông đàn xuống vội vội vàng vàng bắt xe đi tới ký túc xá INTO1, giơ tay gõ cửa mới phản ứng lại đây hẳn là lần đầu tiên anh gặp mặt Trương Gia Nguyên từ sau khi hắn thành đoàn, nhớ lại trước đây, quan hệ của bọn họ dần đổ vỡ, mấy tháng trước mỗi người cũng đi một đường riêng, lúc này quỹ đạo của hai người lại lần nữa tương giao.

Nhưng đây là chuyện tốt sao? Nghĩ đến lý do lúc trước quyết định tách ra, Nhậm Dận Bồng cảm thấy chính mình lại đây cũng không hợp lý, đang định chạy lấy người thì cửa lại mở ra, là Bá Viễn lúc trước gọi điện cho anh, lúc này đang mặc tạp dề, bộ dáng như là mới từ phòng bếp ra, "Tối hôm qua bọn anh tới khu A, nháo đến khuya cho nên đại đa số mọi người đều ở nhờ bên kia, anh cùng Gia Nguyên cảm thấy trở về ngủ thoải mái hơn cho nên hiện tại khu B chỉ có hai người bọn anh, phòng em ấy ở lầu 3, trên cửa dính cái mặt cười lấp lánh, em lên đi, lát nữa anh kêu các em xuống dưới ăn cơm."

Cảm ơn Bá Viễn, Nhậm Dận Bồng một mình lên lầu, đi ngang qua một đám phòng vẫn là không kiềm được có chút cảm khái, nhớ tới năm trước bọn họ ở trong ký túc xá hệ Ngân Hà cùng nhau dùng bồn tắm, ăn cơm Trương Gia Nguyên nấu, sau đó ở trong phòng khách đùa giỡn...... Đó đã từng là những ký ức tươi đẹp, hiện tại bên cạnh Trương Gia Nguyên có phải đã có người mới?

Thôi bỏ đi, Nhậm Dận Bồng cười nhạo chính mình đa sầu đa cảm, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, khó có thể quay lại như trước. Anh ngừng trước cánh cửa treo một tấm bảng nhỏ, bên trên ấu trĩ viết một câu: Cửa không có khóa, có việc cứ trực tiếp vào. Chữ ký là "+〇".

Nhậm Dận Bồng đẩy cửa đi vào, phòng tối tăm làm anh không tự giác thả nhẹ động tác, anh thấy Trương Gia Nguyên đưa lưng về phía anh cong người nằm nghiêng, trên người chỉ đắp cái chăn mỏng, mái tóc xù xù thoạt nhìn thực ngoan ngoãn. Anh lặng lẽ kéo ghế dựa ngồi ở mép giường, duỗi tay giúp người nọ kéo lại chăn, kết quả bị người một phen cầm lấy tay: "... Tới như thế nào không gọi em?"

Trương Gia Nguyên cũng là mới vừa tỉnh, hắn xoa xoa đôi mắt xoay người nhìn về phía Nhậm Dận Bồng, cười rộ lên bộ dáng vẫn vô tâm vô phế như trước kia, "Em biết anh khẳng định sẽ đến, Bồng Bồng của chúng ta là tốt nhất."

"Ừ, nghe nói em lại ăn rất nhiều kem, anh chính là đến xem em còn sống không, tránh lãng phí kem còn dư," Nhậm Dận Bồng dời đi tầm mắt không nhìn hắn, làm bộ không thèm để ý, "Em nếu là không có việc gì anh liền đi, anh còn phải trở về luyện đàn, chuẩn bị diễn tập cùng ban nhạc, một thời gian nữa vào đoàn phim anh còn phải xem kịch bản, còn phải ôn tập để thi lên thạc sĩ......"

Anh đem những việc của mình liệt kê từng cái một, tựa hồ cố tình mà nói "Không có em một ngày của anh cũng rất phong phú, anh rất bận không có thời gian cùng tâm tư để ý em", nhưng anh tựa hồ xem nhẹ năng lực lý giải của Trương Gia Nguyên, đối phương thậm chí yên lặng tăng lực độ nắm cổ tay anh, thanh âm trầm thấp mà nói: "Em biết anh rất bận, nhưng anh vẫn là tới xem em."

"Bồng Bồng, em rất nhớ anh," Trương Gia Nguyên thở dài, "Em có thể lại được nhìn thấy anh sao?"

Từ Minh 4 Trương Gia Nguyên luôn là nơi nơi chốn chốn chiếu cố anh, nhớ rõ lần đó bọn họ cãi nhau, Nhậm Dận Bồng ngồi ở sàn phòng tập xé giấy trên đàn Cello mới, Trương Gia Nguyên ước chừng hỏi ba lần "Em có thể giúp anh xé không?", không được đáp lời liền cũng không nhúc nhích, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tựa như bây giờ, dù hắn rất muốn giữ Nhậm Dận Bồng lại, mở miệng cũng chỉ là hèn mọn một câu "Có thể lại được nhìn anh sao", mà nếu anh không đáp lời, đại khái hắn cũng sẽ không dám giữ anh lại.

Nhưng đối với Nhậm Dận Bồng, chiếu cố chính là tra tấn. Anh cảm thấy chính mình hẳn là nên đi, nhưng lại không nói nên lời cự tuyệt, đại khái dũng khí của anh đều đã dùng hết vào ngày đó khi nói câu kia "Đường ai nấy đi". Giờ phút này Nhậm Dận Bồng cảm thấy nước mắt sắp tràn mi, anh ách giọng nói: "Trương Gia Nguyên, chúng ta đã chia tay."

Vừa dứt lời, Nhậm Dận Bồng bỗng nhiên cảm thấy trọng tâm nghiêng một cái, ngay sau đó liền rơi vào một vòng ôm ấm áp, anh theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng chênh lệch thể lực làm anh không được như nguyện, cánh tay đối phương ôm chặt vai anh, lực độ làm anh có chút đau.

"Em biết anh suy nghĩ cái gì, còn không phải là bởi vì ngày đó nghe thấy được công ty tính toán an bài cho em xuất đạo, sợ anh cùng em ở bên nhau chậm trễ cái gọi là ' tiền đồ rất tốt 'của em sao? Vậy anh cũng quá xem nhẹ chính mình, xem trọng em rồi?" Trương Gia Nguyên phóng nhẹ thanh âm, ngữ điệu không biết là bất đắc dĩ hay là cái gì, "Em không phải cái loại dã tâm vì địa vị cao từ bỏ hết thảy, không cần công ty dùng thủ đoạn tìm mọi cách phủng, cũng không cần anh vứt bỏ bản thân giúp em thành toàn, anh ở trong lòng em, tuyệt không thấp như anh nghĩ đâu."

Trương Gia Nguyên tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không đến mức ấu trĩ nhìn không thấu Nhậm Dận Bồng vụng về che giấu. Hắn từ lúc bắt đầu liền biết Nhậm Dận Bồng sẽ không vô duyên vô cớ mà kỳ quái nói chia tay, cũng tuyệt không bởi vì một ít phê bình liền cùng hắn quan hệ xa cách. Trương Gia Nguyên lúc ấy tiếp nhận rồi trốn tránh đơn giản là vì hai nguyên nhân: tôn trọng Nhậm Dận Bồng cùng với lúc ấy hắn đối tương lai không tự tin, nhưng hiện tại trải qua thời gian lắng đọng, Trương Gia Nguyên đã không cho rằng còn có cái gì đáng giá khiến hắn từ bỏ Nhậm Dận Bồng, cho nên hắn thà rằng mạo hiểm, cũng muốn thử lại một lần.

Hắn đánh cuộc, đánh cuộc người không bỏ xuống được không chỉ là một mình hắn.

Nhậm Dận Bồng trước sau không nói chuyện, nhưng cảm nhận được áo sơmi của bản thân lạnh lẽo Trương Gia Nguyên lại bắt đầu luống cuống, hắn sợ hãi nhất chính là Nhậm Dận Bồng khóc, ngày thường miệng lưỡi trơn tru lúc này lại không biết nói sao, hắn đành phải từng chút từng chút mà vỗ nhẹ lưng người nọ, ngữ khí như dỗ hài tử: "Ai da Bồng Bồng anh sao lại khóc, là em không tốt là em không tốt em sai rồi, anh không tha thứ em cũng không sao, nhưng ít ra cho em một cơ hội theo đuổi lại anh được không, em bảo đảm sẽ không cưỡng bách anh, đừng khóc a......"

Người trong lồng ngực không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là duỗi tay lau đi nước mắt, Trương Gia Nguyên thấy anh hốc mắt hồng hồng như một con thỏ, "...... Không cần."

"Cái gì không cần?"

Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu hôn hắn, cảm xúc ấm áp bao phủ hai người, một giây sau gáy bị Trương Gia Nguyên chế trụ, kéo dài thêm nụ hôn chứa chút điên cuồng này. Trương Gia Nguyên hôn từ môi anh đến khắp mặt anh, hôn đến cái mũi cao thẳng, thậm chí nóng cháy mà thành kính hôn lên từng cái nuốt ruồi như Bắc Đẩu thất tinh trên mặt Nhậm Dận Bồng mới thôi, chọc đến Nhậm Dận Bồng tâm ngứa ngáy, đôi mắt cười nhìn lại hắn.

"Không cần đuổi theo, anh liền đứng tại đây —— Nhậm Dận Bồng tuyệt không chạy trốn."

Lúc này đây, Nhậm Dận Bồng nói ra hết những lời thật tâm của mình.

"Em cảm thấy hiện tại có thể được tự do ăn kem sao?"

"Được chứ, em cũng tự do bị tiêu chảy luôn."

Sau khi trả lời Trương Gia Nguyên dừng một chút, lại nói: "Giống như cũng được tự do yêu đương... A, này không thể nói cho mọi người biết nhỉ, thật đáng tiếc, không thể chia sẻ vui sướng."

Tổ tiết mục: ( sợ hãi )

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro