Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời nhỏ vụn xuyên qua rèm cửa chiếu vào trên mặt Nhậm Dận Bồng, cậu mở mắt ra thấy bên ngoài trời đã sáng, mạnh mẽ ngồi dậy từ trên giường, cậu vỗ vỗ đầu, ngày hôm nay còn phải đi học sớm, mau dậy chuẩn bị.

Khi cậu vén chăn lên lại phát hiện mình trần như nhộng, dại ra nhìn quần áo tán loạn trên mặt đất. . . cậu vội vàng xoay đầu nhìn về bên cạnh, quả nhiên có một nam nhân, đang đưa lưng về phía cậu ngủ say.

Mẹ nó, đây là chuyện gì a?

Cậu vội vàng từ trên mặt đất kiếm y phục của mình, rón rén đi vào phòng vệ sinh, thu thập xong cho chính mình liền chuẩn bị mở cửa rời đi, trước khi đi còn rất đau lòng ở trên bàn để lại toàn bộ tài sản của cậu, hai tờ hồng thái dương. Ra cửa, cậu lập tức gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng bảo họ đừng khóa cửa, cậu muốn trở về một chuyến. Còn thuận tiện gửi tin nhắn cho mẹ: Lung ma xinh đẹp, có thể cho con mượn chút tiền chống đỡ không?

Tối hôm qua uống say không biết gì, còn mơ mơ hồ hồ cùng người khác xảy ra tình một đêm, cậu trở lại phòng liền lập tức đem y phục trên người thay đổi, còn mạnh tay xịt hơn non nửa lọ nước hoa mùi đàn hương, nỗ lực dùng mùi hương xoa dịu bất an trong lòng, lúc chuẩn bị bước ra cửa liếc nhìn gương lại phát hiện cổ chi chít dấu hôn đỏ hồng. Mẹ nó!

Nhậm Dận Bồng ngồi trong phòng học, đờ ra nhìn bảng đen, đầu óc đau đến mơ hồ, lão sư ở trên bục giảng nói đến say mê, cậu thật sự không có biện pháp theo kịp lão sư. Tâm tư sớm đã không biết bay tới nơi nào, mơ hồ nhớ lại tối hôm qua cùng bằng hữu đi uống rượu, sau khi uống mấy chén cậu đề nghị chơi game, thua nên bị trừng phạt.

Quả nhiên định luật huyền học luôn tồn tại, ván đầu tiên cậu đã thua rồi, các bằng hữu ồn ào bắt cậu đi xin wechat một anh chàng đẹp trai, nhất định phải đẹp trai, không thể tùy tiện ứng phó, tốt số nói không chừng còn có thể nên duyên. Tốt số? Cậu thua cái trò chơi này cũng đã là dấu hiệu không tốt rồi.

Nhậm Dận Bồng nhìn quanh bốn phía, nam nhân không ít, thế nhưng muốn tìm đẹp mắt thật là có điểm khó. Bằng hữu nhắc nhở cậu cách đó không xa có một bàn nam sinh cũng không tệ, cậu cẩn thận quan sát, trong lòng tính toán tìm người nào hạ thủ.

Có một người ngoại quốc, rất trẻ rất đẹp trai, nhưng mà tiếng Anh của cậu không quá lưu loát, vạn nhất đối phương không có wechat thì phải làm sao?. Người ngồi bên cạnh lại dính vào gã vừa cười vừa sờ khuỷu tay cũng không biết có phải một đôi hay không, không thể mạo hiểm. Ở trong góc an tĩnh có một nam nhân, hắn ngồi uống rượu nghe bạn hắn cười cười nói nói, dáng dấp cũng rất được, ra xin wechat của hắn cũng không thua thiệt, cộng thêm cồn đánh bạo, cậu liền tiến lên.

"Soái ca, có thể cho tôi wechat không?"

Cậu thấy đối phương sửng sốt, tuy là đèn rất tối, cũng thấy hắn bởi vì xấu hổ mà lỗ tai đỏ lên. Bằng hữu ngồi bên cạnh hắn đều ồn ào, người ngồi bên cạnh còn đụng đụng cánh tay của hắn nói: Wow Nguyên Nhi ca.

Đối phương trấn định rất nhanh, ngạc nhiên từ túi quần móc ra điện thoại di động, Nhậm Dận Bồng cũng lấy điện thoại của mình giơ lên cùng quét mã.

"Anh nhìn trúng tôi à?"

Soái ca nhìn cậu một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, dường như xem thấu tâm tư của cậu, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, rất lễ phép quét mã. Cậu nhìn về phía đám bạn, sau khi xác nhận thông qua, liền hướng về phía tiểu soái ca nói câu cảm tạ, xoay người liền chuẩn bị chạy về lại bị người từ sau kéo cổ tay.

"Mỹ nam, nếu đã xin wechat, vậy uống một chén a !." Nghe như là lời mời, thế nhưng động tác trên tay lại như đang ra lệnh.

Cậu quay đầu nhìn về phía bằng hữu ở xa xa, hy vọng có người có thể qua đây cứu cậu, kết quả thật xa đã nhìn thấy đám bạn đang lớn tiếng hò hét, Nhậm Dận Bồng mơ hồ nghe được cái gì nỗ lực lên các loại. Cút đi, thật ồn ào!.

Nhậm Dận Bồng muốn rút tay cự tuyệt, thế nhưng càng dùng sức, đối phương càng là không chịu thả, cậu mím môi nhìn hắn chằm chằm, mà đối phương cứ đứng đó nhìn lại Nhậm Dận Bồng, trên mặt còn lễ phép mỉm cười. Cậu nghiến răng nghiến lợi, "Được, uống thì uống."

Cậu vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, các bằng hữu của tiểu soái ca lại đồng loạt đứng dậy ly khai, người bạn ngoại quốc kia còn vỗ vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói, "Nguyên ca nỗ lực lên". Cái quái gì vậy?

Thường nói rượu vào hỏng việc, Nhậm Dận Bồng xem như là triệt để hiểu ý nghĩa câu nói này, cả quá trình từ cự tuyệt đến cùng soái ca uống say bản thân cậu giờ cũng không còn nhớ rõ, nếu như nhất định phải kể, chỉ có thể nói là bị trai đẹp làm mờ mắt, có ai cự tuyệt được soái ca đâu?

Cậu còn rất có tinh thần nhìn tiểu soái ca xoay xoay chai rượu, máu lên não liền đoạt lấy chén rượu của hắn, cười hỏi hắn, "Sao cậu không say, có phải là rượu nồng độ tương đối thấp không?" Nói xong, còn đem rượu của hắn uống hết sạch.

"Cậu uống rượu giỏi hơn tôi rồi, rất ngọt." "Anh uống say rồi"

Trong quán rượu tiếng nhạc xen lẫn tiếng người huyên náo, soái ca không thể không tới gần Nhậm Dận Bồng nói chuyện, khí tức làm cho lỗ tai cậu rất ngứa, cậu cười đẩy soái ca ra.

"Thế à?" Nhậm Dận Bồng để ly rượu xuống, tay nhéo nhéo cằm tiểu soái ca, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng miết bờ môi của hắn, "Ân, rất mềm, không phải, tôi là nói tôi không có say" Cậu đưa tay khoát lên bắp đùi của hắn, còn lơ đãng sờ soạng vài cái, bị bắt cổ tay lại cười ngây ngô. "Đừng làm rộn."

Cậu mơ mơ màng màng kéo cánh tay soái ca, tay kia ôm lấy cổ của hắn,"Ừ tôi không lộn xộn."

Câu nói cuối cùng lưu lại trong hồi ức của cậu chính là:

"Vậy cậu có thể theo tôi vào phòng vệ sinh không?"

Rốt cục giờ học cũng kết thúc, cậu đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, liền thấy màn hình điện thoại di động thông báo có mấy tin nhắn chưa đọc, vừa vặn đang định ấn mở thì lúc này lại có điện thoại gọi tới.

"Chào, ca ca." "Cậu là ai vậy?" "Ca ca, nhanh như vậy liền quên em sao?"

Nhậm Dận Bồng tâm tình đã không tốt, lại có người cố tình đụng họng súng, cậu cố kìm chế lửa giận, đối điện thoại di động nói: "Gọi nhầm số rồi". Lúc cậu đang chuẩn bị cúp điện thoại, lại nghe được đối phương ủy khuất nói, "Em đã cùng anh vượt qua đêm dài, anh sao lại vô tình như vậy a, ca ca."

Mẹ nó, sẽ không phải là...

Nhậm Dận Bồng nhìn mấy lần dãy số xa lạ trên màn hình điện thoại di động, sao lại thế?. Bị tìm tới cửa rồi.

"Cậu tại sao có số điện thoại của tôi?" Nhậm Dận Bồng cảnh giác hỏi, sau đó cậu nghe thấy đầu kia thoát ra tiếng cười nhẹ. "Là anh đưa điện thoại cho em đó."

Nhậm Dận Bồng chưa từng hối hận như lúc này, uống rượu thực sự là thảm sự nhân gian, cậu đến cùng đã làm sự tình không dám tưởng tượng gì vậy?.

"Có chuyện gì?" "Anh đi trước vậy làm sao trả phòng nha." "Cậu trả không được sao?" "Dùng thẻ căn cước của anh thuê nha." "Vì sao tôi uống say cậu còn dùng chứng minh thư của tôi thuê phòng?"

Trong điện thoại 10 giây trầm mặc, sau đó đối phương phát ngôn một câu như ném bom.

"Chưa mười tám tuổi không thuê được phòng a, ca ca" "Cái gì? Cậu vẫn là vị thành niên?"

Mẹ nó, đây rốt cuộc tính là sự tình gì a!

Nhậm Dận Bồng không nghĩ ra cậu lúc này tại sao phải cùng vị thành niên ngồi trong tiệm cà phê giương mắt nhìn nhau, lúc cậu tới hắn đang ngồi ở lầu một khách sạn, thấy cậu đi vào liền vội vội vàng vàng mỉm cười đứng dậy muốn đi qua. Cậu cắn răng nghiến lợi nhẹ giọng nói: "Đừng tới đây!". Hắn liền cười ngồi xuống.

Thủ tục trả phòng xong xuôi, Nhậm Dận Bồng rốt cục quyết tâm, khí thế không thể thua, cậu quyết định đánh đòn phủ đầu.

"Cậu đúng là tiểu hài tử xấu xa, cậu không phải còn đi học sao, lại còn đi uống rượu!". Cậu thật sự không nghĩ qua cậu có thể một hơi nói nhiều như vậy, nếu là đệ đệ cậu ở đây nhất định sẽ tán thưởng, bình thường cãi nhau thua cũng là bởi vì cậu hay nói lắp không nói lại được đệ đệ.

"Ca ca, là anh lôi kéo em trước mà." Hắn cười rất đơn thuần ngây thơ, một câu liền làm cho Nhậm Dận Bồng không còn lời nào để nói.

"Ca ca, áo của anh. . ." Hắn chỉ chỉ cổ Nhậm Dận Bồng, một khuôn mặt vô tội nhìn cậu, "A. . Xin lỗi."

Sáng nay trước khi đi học cậu liền thay áo lông cao cổ, muốn che đi ấn ký. Mẹ nó, Nhậm Dận Bồng siết chặt nắm tay, đúng là tiểu hài tử xấu xa muốn ăn đòn.

"Được rồi, tôi buổi chiều có giờ học, tôi đi về trước, cậu cũng trở về học đi !." Nhậm Dận Bồng không muốn cùng hắn dây dưa không rõ, dứt lời liền chuẩn bị chạy.

"Đây là dây chuyền của anh sao? Ca ca."

Nhậm Dận Bồng uống một ngụm cà phê, liền thấy đối phương lấy từ trong túi ra hai tờ tiền, giơ giơ lên hỏi Nhậm Dận Bồng, "Ca ca đây là cái gì a? Phí giặt quần áo sao?". Dứt lời, đem áo khoác kéo ra, trên áo sơ mi của hắn có một vết bẩn màu trắng.

Nhậm Dận Bồng cảm giác hồi ức tối hôm qua lập tức tràn vào trong đầu, lúc cao trào cậu đã bắn vào áo hắn, cậu còn lấy tay xoa xoa vết tinh dịch trên áo sơ mi, ngẩng đầu ngốc ngốc cười, đối phương lại cúi đầu hôn xuống, bọn họ mười ngón tay đan chặt, cướp đoạt hơi thở của nhau.

Ngừng ngừng, cậu vội vã làm gián đoạn hồi ức đáng chết kia, lúng túng ho khan vài tiếng.

"Ca ca" "Không cần gọi tôi ca ca. . ." "Được, vậy em gọi anh Bồng Bồng?" "Ai, cậu đừng như vậy."

Lỗ tai Nhậm Dận Bồng đỏ bừng, nghĩ đến dây chuyền là quà của ba ba tặng cậu vào lễ thành niên, phải lấy về nên chỉ có thể bằng lòng cùng hắn uống cà phê, thế nhưng trên đời này sẽ có người tình một đêm xong cùng đối phương ngồi ở tiệm cà phê hồi tưởng sao? Thật lúng túng, cậu thật sự muốn quên đi, ây, đây là dây chuyền người ba phú hào một phương tặng cậu đó.

"Khụ, cậu tên gì?" "Trương Gia Nguyên" "Tôi. . Dây chuyền tại sao lại ở chỗ cậu?" "Lúc rời giường thấy bên cạnh gối đầu"

Nhậm Dận Bồng triệt để đầu hàng, thực ra cậu cũng không định hỏi, càng hỏi càng cảm thấy rơi vào quẫn cảnh, người này tựa hồ rất vui với chuyện đùa cậu. "Cà phê cũng uống rồi, đưa tôi dây chuyền! Tôi phải đi về."

Trương Gia Nguyên cầm lên sợi dây chuyền kia nhìn mấy lần, dường như đang hồi tưởng cái gì, đột nhiên cười nói, "Em rất muốn biết dây chuyền này tại sao lại rơi trên giường?"

Nhậm Dận Bồng yên lặng liếc mắt, xong chưa, "Tôi không muốn biết." Nói xong muốn lấy lại dây chuyền trong tay hắn, không ngờ bị hắn tóm lấy cổ tay.

"A. . Anh đều quên hết sạch sao?" "Tôi tới đây cùng cậu kỷ niệm chắc?" "Ca ca. . Chẳng lẽ là em làm không tốt sao?" "Mẹ nó, chẳng lẽ tôi làm thật tốt?"

Trương Gia Nguyên bị Nhậm Dận Bồng chọc cho cười ra tiếng, vốn cho rằng cậu là một chú thỏ nhỏ ôn nhuận, không nghĩ tới thỏ nóng nảy cũng sẽ không lựa lời nói.

"Làm sao bây giờ ca ca? Em không thể quên được"

Nhậm Dận Bồng nhìn hắn thẳng thắn nói ra những lời này, khí thế bị hắn làm cho yếu đi, cậu thật không ngờ đối phương trả lời như vậy, trực tiếp ngẩn người tại chỗ. "Cậu bị sao vậy? "

Trương Gia Nguyên thả tay cậu ra, đem dây chuyền đặt vào tay Nhậm Dận Bồng.

"Có thể bị sao nha..." Trương Gia Nguyên kéo áo khoác ra, để lộ vết tinh dịch của Nhậm Dận Bồng, "Bất quá cậu bé này là bị anh đánh dấu rồi. . Khụ, không phải, là nam nhân mới đúng."

Nhậm Dận Bồng triệt để ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro