Tiến hành theo tuần tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Gia Nhậm ] Tiến hành theo tuần tự.

001

Trong phòng họp ngồi đầy người. Projector chiếu hình trên màn chiếu, đứng bên cạnh là nhân viên tổ công tác đang vì nhóm tôi giảng giải an bài các hoạt động sau này. Đội hữu đều đối với những phương án không quá cảm thấy hứng thú, ngồi trên ghế trò chuyện về các hàng quán vỉa hè, chỉ có tôi tập trung nghe nàng nói từng chữ một. Trên màn chiếu có một cái logo to lớn <Sáng tạo doanh 2021>. Công ty dự định an bài mấy người chúng tôi đi tham gia show tuyển tú nam đoàn. Tôi biết bọn họ đối hát nhảy không có hứng thú, thế nhưng tôi không giống. Tuy là tôi từ nhỏ chỉ tiếp xúc qua đàn Cello, thế nhưng âm nhạc có liên hệ, tôi đối với vũ đạo kỳ thực có hứng thú rất lớn. Loại tiết mục tuyển tú này hàng năm đều rất nổi, tôi cũng xem qua một ít, tham gia có thể được học hát nhảy mấy tháng liền. Cho nên lúc hội nghị mới bắt đầu, ba người chúng tôi liền lộ rõ vẻ bất đồng -- hai người bọn họ không quan tâm, tôi lại tràn đầy phấn khởi. Nhân viên công tác còn ở trên đài lẩm bẩm, Trương Gia Nguyên bên cạnh tôi bộ dạng chính là chán nghe rồi, họp không cho chơi điện thoại di động, hắn chỉ có thể ngồi cắn móng tay, lại đột nhiên ngồi thẳng thân mình, hướng tôi nói chuyện: "Bồng Bồng, công ty cho chúng ta tham gia chương trình này chính là cho chúng ta đi chơi à? . . . Chúng ta làm gì có khả năng xuất đạo. "

". . . Chính em mới không có bản lĩnh xuất đạo, không phải anh." Bởi vì không thể nói lớn, hắn đột nhiên dựa rất gần, tôi cảm thụ được nhiệt khí cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt, cổ có chút ngứa, tôi lùi ra bên cạnh một chút, cùng hắn giữ khoảng cách.

"Thật sao, anh muốn xuất đạo, vậy em và Siêu sẽ cùng anh!" Hắn cười meo meo ngả lên bàn. Ánh mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm màn chiếu, gật đầu ý bảo đã nghe được, vươn tay cầm lấy cốc nước vẫn còn ấm trên bàn uống một hớp. Thấy hắn không có tiếp lời, tôi mới đem ánh mắt dời đi, cúi đầu nhìn cốc nước trong tay. Có một cánh hoa nhỏ màu xanh biển. Tôi phiền toái mà đem nó uống vào.

002

Lần đầu tiên phát hiện tình huống này, là khi ghi hình < Minh Nhật chi tử >.

Vào lần công diễn thứ hai, tôi và Trương Gia Nguyên lần đầu hợp tác -- tuy là chúng tôi đã biết nhau từ trước. Tôi không phải một người nóng tính, vậy mà ngày đầu tiên đã có người dùng giọng nói còn mang chút khẩu âm kêu sai tên tôi "Nhậm Ý Bồng", làm tôi chú ý. Lần này có thể cùng hắn hợp tác tôi còn thật vui vẻ, tôi cảm thấy hắn cũng vậy!, Dù sao hắn mỗi ngày đều "Bồng Bồng" "Bồng Bồng" làm phiền tôi. Lúc đầu cho rằng có thể bảo trì tâm tình tốt như vậy, kết quả là tôi đã sai.

Trương Gia Nguyên cư nhiên ngay ở buổi phát sóng trực tiếp nhiều người xem như vậy nói tôi không biết khống chế biểu cảm.

Có người đánh giá cung Xử Nữ lòng tự trọng rất mạnh, tôi trước đây luôn nói không tin chòm sao, nhưng một giây này tôi đột nhiên liền có chút tin. Tôi biết mặt tôi không có cách nào ở trước ống kính quản lý biểu tình, cho nên nhìn rất khó gần. Lúc đó đầy đầu đều là "Nhiều người như vậy xem phát sóng trực tiếp, em có thể hay không cho anh chút mặt mũi?", sau hắn như thế nào nói chuyện tôi đều không để ý tới hắn. Có thể do hắn ngay thẳng, có thể do miệng nhanh hơn não, nhưng cũng phải biết suy nghĩ một chút chứ? Tan làm tôi đi rất nhanh, đem nhân viên công tác cùng những người khác bỏ xa, một mình trở lại trong xe. Tuy là khẳng định có người cảm thấy đó chỉ là "việc nhỏ" không đáng giận dỗi, đạo lý như vậy tôi đương nhiên cũng hiểu, nhưng là đã giận thì không có cách nào thư giãn. Tôi phiền não lướt điện thoại di động, điện thoại lại báo sắp hết pin. Tôi nhắm mắt một cái, thời điểm tức giận làm gì cũng đều không thoải mái. Ở trong balo móc nửa ngày không mò được sạc dự phòng, tôi nhớ lại hình như lúc nãy mang vào phòng hóa trang rồi, lúc về lại sốt ruột, vẫn để quên trên bàn. Từ bên trong đi ra một nhóm người, là nhân viên công tác cùng đồng đội. Tôi nhận mệnh mà thở dài, chủ động mở cửa xe hỏi:

"Có ai thấy sạc dự phòng của em không, em hình như để quên ở phòng hóa trang rồi." Mọi người còn chưa kịp trả lời tôi, tôi liền thấy Trương Gia Nguyên quay đầu chạy trở về. Tôi đương nhiên biết hắn là trở về lấy sạc pin giúp tôi, nhưng đến cùng là vì sao? Rõ ràng vừa rồi tôi không thèm để ý đến hắn. Trên thế giới này thật sự có người trượng nghĩa như thế sao, tôi không trả lời được. Mọi người nhìn Trương Gia Nguyên chạy vào, liền cũng bắt đầu lên xe. Mẹ nhà nó điện thoại di động, không thể tiếp tục chơi nữa. Đừng hiểu lầm, tôi cũng là bởi vì sợ điện thoại lập tức sập nguồn, chứ không phải là bởi vì tâm trạng tôi đang hỗn loạn. Tôi còn ở đây cắn môi phỏng đoán trong cái đầu nhỏ của Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì, hắn đã trở về. Hắn kéo cửa nhẹ nhàng lên xe, đặt mông ngồi bên cạnh tôi, sau đó đem sạc dự phòng nhét vào trong tay tôi. Người còn bởi vì vội vội vàng vàng mà thở dốc, khí tức đánh vào bên mặt tôi, dùng đôi mắt sói con ướt nhẹp nhìn chằm chằm: "Bồng Bồng, anh đừng tức giận..."

Khoảng cách quá gần, tôi rất ít đối diện người khác gần như vậy. Ánh mắt hắn chuyên chú thành khẩn, lại tới gần, trong con ngươi sáng ngời chỉ có một mình tôi. Tim đập giống như chịu kích thích, bên tai nghe rõ tiếng bùm bụp bùm bụp, tôi sợ rằng trong xe an tĩnh mọi người sẽ nghe thấy. Cổ họng tôi căng lên, nhanh đẩy Trương Gia Nguyên ra, sau đó chợt ho khan. Hắn lại lập tức tới gần, một bên vuốt lưng tôi một bên hỏi:"Làm sao vậy làm sao vậy? Anh muốn uống nước không?"

"Không muốn." Tôi lại đẩy hắn ra lần nữa, "Em. . . Đừng dựa gần như thế"

Hắn quẫn bách mà vuốt ve miệng, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí. Tôi đem điện thoại cắm vào sạc dự phòng, cảm giác lòng bàn tay hơi ngứa, dường như có vật gì đó trên tay. Nương theo ánh sáng đèn đường mờ nhạt ngoài cửa sổ xe quan sát, có chút thấy không rõ, đem nó đặt lên màn hình điện thoại di động. Ánh sáng màn hình khiến tôi thấy rõ hơn, đó là một mảnh cánh hoa màu xanh biển nho nhỏ. Chẳng lẽ là lúc lên xe, cánh hoa bay vào? Tôi không có để ý, đem nó từ trên màn hình thổi đi.

Tôi giận Trương Gia Nguyên. Lần này là bởi vì hắn không nhận ra tôi giữ khoảng cách, cử động một chút là đụng vào hắn, nói chuyện bình thường không được sao, vì sao nhất định sáp gần như vậy? Lúc đầu bởi vì hắn chủ động giúp tôi lấy sạc pin, tôi còn nghĩ coi như xong đi, kết quả hắn lại không biết điều. Hoặc có lẽ là, không biết vì sao, hắn luôn là có thể rất dễ dàng làm tôi tức giận. Cho nên ngày thứ hai lúc bắt đầu ghi hình, tôi chính là thái độ ra mặt, dù hắn đứng bên cạnh tôi, tôi cũng chỉ cùng người khác nói chuyện. Nhưng hắn đúng là da mặt dày trời sinh để khắc chế tôi, tỷ như tôi còn đang cùng người khác nói chuyện, hắn liền tự mình đến ngồi trước mặt tôi: "Em có thể giúp anh xé không?" . Tôi giả vờ không nghe thấy, vẫn còn cùng Phó Tư Siêu nói chuyện phiếm, hắn vẫn như cũ giữ lấy, lặp lại một lần:"Em có thể giúp anh xé không?" Các người xem người này làm sao không lễ phép như vậy a, lúc tôi ngồi an tĩnh thì đột nhiên chạy qua đây, tôi và người khác nói chuyện lại cắt đứt. Nhưng là tôi quả thực không làm gì được hắn, không thể làm gì khác hơn là ngầm cho phép hắn giúp tôi. Tôi len lén quan sát hắn, hắn dường như quả thực không có bị dáng vẻ của tôi làm ảnh hưởng, tôi không hiểu, không biết hắn là giả vờ không sao cả hay là thực sự không có tim không có phổi. Hắn chủ động như vậy lấy lòng xin lỗi, làm cho trong lòng tôi cũng hổ thẹn, thậm chí nghĩ rằng không nên đối với hắn tận lực bảo trì lãnh đạm như vậy. Tập luyện xong thái độ của tôi hòa hoãn không ít, hắn giống như được cổ vũ càng tích cực, vừa giúp tôi cắm điện vừa kỳ quái tuyên cáo chủ quyền: "Anh chỉ có thể kết nối với loa của em."

Tôi nhìn hắn quỳ một chân trên đất giúp tôi kết nối thiết bị, đầu óc bắt đầu miên man suy nghĩ, Trương Gia Nguyên về sau cùng một cô gái nào đó cầu hôn cũng sẽ như thế này sao? Hắn nhìn người khác cũng bằng ánh mắt chuyên chú lại thâm tình khi nhìn tôi sao? Suy nghĩ của tôi giống như gió bay lên thật cao, nhẹ nhàng nghĩ ra một ít tình tiết hư cấu, hoàn toàn không có nghe được có người gọi. "Bồng Bồng? Nhậm Dận Bồng?" Trương Gia Nguyên gọi tôi vài câu, tôi còn chưa định thần, hắn liền chống đầu gối đứng lên, khom người xuống trước mặt tôi: "Xong rồi, chúng ta bắt đầu đi" Mặt của hắn đột nhiên phóng đại, chiếm giữ đầy tầm mắt tôi, làm cho tôi lại càng hoảng sợ -- trách không được fans luôn nói tôi giống như thỏ nhỏ rất dễ dàng bị chấn kinh, còn không phải là bởi vì Trương Gia Nguyên làm tôi sợ sao. Tôi lại bắt đầu cảm thấy ngứa cổ, nỗ lực ức chế chạy đến nơi không có máy quay ho đến giống như người bị bệnh hen suyễn.

003

Thừa dịp nghỉ giải lao tôi vọt tới WC, khoá cửa lại tránh cho có người xông tới, sau đó chôn mặt trong bồn rửa tay ho khan nửa ngày. Tôi trơ mắt nhìn cánh hoa mới vừa bị tôi nôn ra, chúng nó nằm trong chậu sứ, tôi lại tìm không ra lý do gì có thể trốn tránh sự thật này. Bây giờ chỉ là cánh hoa, ai biết ngày nào đó sẽ là bông hoa từ miệng tôi nôn ra? Ngẫm lại liền một hồi rét lạnh. Tôi không dám tìm bác sĩ, cũng không dám nói cho những người khác -- bởi vì không muốn bị cho là quái vật. Huống chi tôi vừa mới bắt đầu tham gia giới giải trí, quái bệnh này mà lên tin tức cũng không tốt. Nhưng tôi lại khẩn cấp muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Không thể làm gì khác hơn là cầu trợ trên mạng, internet vạn năng nói cho tôi biết có một loại bệnh gọi "Hoa thổ chứng". Nó chính là: Đơn phương yêu một người, tích tụ thành bệnh, sẽ nôn ra hoa. Nếu người bạn thầm yêu không yêu bạn, trong thời gian ngắn bạn sẽ chết đi, phương pháp hóa giải chính là người bạn yêu cũng yêu lại bạn, cùng bạn hôn môi, mới có thể chữa khỏi.

Đại não tôi cấp tốc suy nghĩ, rất nhanh tìm được trọng điểm. "Đơn phương yêu mến" . Có thể. . . Tôi có yêu mến người nào không? ! Bản thân cũng cảm thấy có chút giật mình. Cánh hoa tựa hồ là một tín hiệu, đang nhắc nhở mối tình đầu chưa từng phát giác của tôi. Tôi bị ép mà nhận rõ phần cảm tình bản thân không muốn đối mặt trong tiềm thức. Vòng xã giao của tôi rất nhỏ, từ khi tới đây cũng chỉ tiếp xúc với thí sinh cùng nhân viên công tác, sau khi thành lập Hệ Ngân Hà vòng tiếp xúc càng nhỏ. Muốn tìm ra đối tượng khiến tôi nhiễm bệnh tương đối dễ dàng, tuy là tôi rất khó tiếp thu thậm chí có điểm mâu thuẫn, nhưng suy nghĩ một hồi, vẫn là người kia có khả năng lớn nhất. Huống hồ mỗi khi phát bệnh, đều là vì tiếp xúc với hắn. Tôi dường như tan vỡ. Vì sao lại là tôi bị bệnh, vì sao đối tượng lại là người kia. Người bạn hàng ngày ở cùng tôi, cùng đội, cùng giới tính.

Bệnh này lại thực lãng mạn. Hết thảy tâm tình không thể nói ra khỏi miệng cùng sinh mệnh hàng ngày bị rút cạn hóa thành cánh hoa đầy trời, thật thống khổ, lại thật hoa lệ, được người mình yêu hôn chính là cái kết tàn khốc mỹ lệ, kéo dài sinh mệnh, càng quan trọng là ... Từ nay về sau hắn liền lưu lại trong nhân sinh sau này của ngươi, như dòng nước uốn lượn. Nhưng trên thực tế đối với người bị bệnh thật không công bằng a, kết quả chẳng những cảm tình không chiếm được, thậm chí còn nguy hiểm tính mạng. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì thích một người. Mà lại là người ngươi không thể có được.

Thích là tội sao, vì sao tôi phải tiếp nhận khiển trách như vậy.

Tôi tìm khắp toàn bộ, đối với bệnh này có rất nhiều phiên bản giải thích, nhưng phương pháp chữa khỏi lại rất thống nhất, không có sai biệt là "cùng người bạn yêu hôn môi". Nhưng là phương pháp này tỷ lệ được bao nhiêu? Tôi không muốn coi nữa, đem điện thoại di động ném vào túi, tuyệt vọng dùng nước lau mặt. Tôi khả năng sống không được bao lâu.

004

Thế nhưng ngoài ý muốn tôi lại sống thêm được một thời gian dài. Những lời này từ trong miệng một thanh niên hai mươi tuổi nói ra có chút nực cười, đã trải qua bao nhiêu cuối tuần làm sao lại sống không được lâu, nhân sinh không phải còn dài sao. Giống như bị nguyền rủa, tôi mỗi ngày đều sống trong lo sợ. Mỗi ngày trước khi ngủ, liền rất có thể không có cách nào nghênh tiếp mặt trời mọc ngày mai. Không phải nói "Nếu người bạn yêu không yêu bạn, thì sẽ chết trong thời gian ngắn" sao? Dù sao tôi sẽ không nói ra. Huống hồ tôi có cảm giác hắn không thể nhận ra. Như vậy tôi chắc chắn phải chết.

Cũng có thể những gì viết trên internet không nhất định đều là thật nha. Tôi lại tẻ nhạt mà xem thêm, trong khoảng thời gian này hầu như đem tất cả tư liệu tìm được đọc một lần, mỗi phiên bản đều khác nhau, trong đó có phần giống có phần không giống. Là bởi vì không ai có thể nói một đáp án tiêu chuẩn sao? Cứ nghĩ trong biết bao nhiêu người trên thế giới này tôi lại phải chịu thứ quái bệnh này, thì càng tịch mịch.

Sau khi chúng tôi từ <Minh Nhật chi tử> thành lập "Hệ Ngân Hà", lại cùng nhau chuẩn bị tham gia "Sáng tạo doanh 2021". Trước khi xuất phát Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu hưng phấn mà thảo luận muốn mang theo cái gì, đi mua những gì, dường như không phải đi tuyển tú mà là đi chơi xuân. Tôi đợi ở ký túc xá Hệ Ngân hà, nghĩ xem điều chỉnh trạng thái trước ống kính như thế nào. Lúc đó là thời kì nghiêm trọng nhất, tôi cả ngày không ngừng ho khan. Cánh hoa từ trong miệng phun ra, giống như pháo hoa nổ tung tán lạc tại không trung, có chút quỷ dị lại thê lương.

"Bồng Bồng, cậu bị bệnh đừng có mở cửa sổ ra, bị nhiễm lạnh rồi làm sao thu âm sân khấu công diễn đầu tiên được? Gió thật lớn, cậu xem cánh hoa cũng bị thổi bay vào." Vũ Tinh xem tôi ho đến khó chịu, giúp tôi đóng lại cửa sổ ký túc xá. Mùa này, hoa đã không còn nở rồi nha.

Mùa đông đến rồi.

005

Ở đảo Hải Hoa một thời gian, cõ lẽ đã thích ứng được, tôi có thể dần kiềm chế nôn ra hoa.... ít nhất ... có thể ở nơi công cộng không cho nó đi ra dọa người, ho khan cũng nhất định ho vào khăn tay, lúc sau có thể dễ dàng xử lý. Thậm chí có chút tự hào, cũng may năng lực học tập của tôi cũng rất mạnh, gặp phải chuyện gì đều có thể rất nhanh tìm được phương pháp giải quyết, dù chỉ là tạm thời. Nhưng tôi phát hiện, chỉ cần ở gần hắn – đối tượng hại tôi rơi vào tình cảnh này. Như là có từ trường cảm ứng, phương pháp tôi khó khăn học được đều sẽ mất đi hiệu lực, chỉ cần tôi mở miệng cánh hoa liền xuất hiện, ngay cả nói chuyện bình thường đều rất gian nan. Như lúc trước tôi đã nói, chúng tôi là bạn thân, sau khi Ngân hà được thành lập, chúng tôi hầu như chính là sớm chiều chung đụng. Trương Gia Nguyên vốn là rất thích cố ý làm phiền tôi, lại rất thích động chạm tôi. Nhưng bây giờ không được. Hắn chỉ cần tới gần tôi, tôi đều sẽ tránh ra; nếu là hắn đối tôi tiếp xúc thân mật, tỷ như tứ chi tiếp xúc gì gì đó, tôi sẽ giống như người bị dị ứng phấn hoa điên cuồng nhảy mũi cùng ho kịch liệt.

"Làm sao ho đến lợi hại như vậy? Anh ngã bệnh sao?" Hắn vươn tay muốn sờ trán của tôi kiểm tra nhiệt độ, lại bị tôi gắng gượng chụp được. Tay co quắp ngừng giữa không trung, giống như chủ nhân không biết làm sao, không khí đột nhiên an tĩnh tràn đầy xấu hổ.

"Em đi ra ngoài đi ! Anh không thoải mái, không nên ồn ào anh." Trương Gia Nguyên đứng trước mặt tôi trầm mặc một hồi, đến khi Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu tới, vô cùng náo nhiệt mà đem hắn đi chơi game.

Tôi nhìn cửa ký túc xá bị đóng lại, một bức tường đem chúng tôi cách thành hai nửa. Xin lỗi, Trương Gia Nguyên. Tự ái cùng tương lai của anh, không cho phép bị em, bị loại bệnh quái dị này ảnh hưởng. Anh đã nỗ lực biết bao để có được thân phận cùng tiền đồ, không thể bị phá hủy bởi phần cảm tình không thấy kết quả. Anh không thể để người khác phát hiện bí mật này, người nào cũng không thể, nhất là...

Cho nên anh chỉ có thể rời xa.

Tôi ở trên đảo có bằng hữu mới, vòng bạn bè cũng rộng hơn. Cách xa Trương Gia Nguyên tôi sẽ không dễ dàng phát bệnh, tuy là tôi thỉnh thoảng cũng rất muốn hắn, nhưng đây là tự do khó có được. Cách xa người đã từng sớm chiều chung đụng. Tôi thường thường cũng có thể nghe được một ít oán giận. Tỷ như Lâm Mặc ở ký túc xá thình lình nói một câu "Sao dạo này anh không nói chuyện với Trương Gia Nguyên nữa?", hoặc là Lực Hoàn đang luyện nhảy đột nhiên hỏi tôi "Bồng Bồng cùng Gia Nguyên... Trước kia là đồng đội sao? Dạo này không thấy nói chuyện với nhau nữa nhỉ, hờ hờ." Thật là dở khóc dở cười. Chuyện chúng tôi là đồng đội, dĩ nhiên có một ngày biến thành phải cùng người khác giải thích tình trạng quan hệ. Nghe những lời này cũng cảm thấy phiền muộn. Xa lánh hắn đã làm rất cẩn thận, không nghĩ tới chẳng những bị hắn lập tức vạch trần, mà đến những người khác cũng biết? Mỗi khi có người nhắc nhở một lần, thì càng thêm thống khổ một phần.

Tôi thường xuyên ban đêm không ngủ được đem mình nhốt vào phòng luyện tập. Khóa cửa lại. Tắt đèn. Điên cuồng mà luyện tập cho sân khấu công diễn tiếp theo. Không gian nhỏ hẹp có thể cho tôi cảm giác an toàn vô cùng lớn, khiến cho tôi cảm thấy thế giới chỉ có một mình tôi. Tôi có thể cảm thụ được chính mình, là chân chân thực thực tồn tại. Mà không phải bị bệnh tật trói gô, bức bách bản thân nhìn thẳng cảm tình không thể đối mặt, số mệnh treo ở bờ vực nguy hiểm.

Mở ra cánh cửa này, hết thảy tin tức của hắn sẽ từ tứ diện tám phương nhào tới, thậm chí bao gồm bản thân hắn, sẽ mang tới mùi hoa tôi vừa kháng cự vừa mê luyến, một lần lại một lần mà nếm thử tiếp.

Tôi làm bộ bất động thanh sắc, nhưng trong lòng gần như kêu khóc. Van cầu em, buông tha anh. Rời anh xa một chút. Đừng tới gần nữa. Không muốn bị người khác nhắc nhở nữa. Nhưng chứng kiến khuôn mặt kia, tôi lại trở nên cái gì cũng không nói được, chỉ có thể giả vờ lãnh đạm đẩy hắn ra, tiếp tục làm việc của mình.

Cầu người, không bằng cầu mình. Người động tâm trước là tôi, tôi không thể dùng tình yêu của mình ép buộc hắn. Hắn không hề làm gì cả, không phải sao? Ngẫm lại hắn cũng rất vô tội. Tôi lại bắt đầu trở nên mềm lòng. Nghĩ đến điểm này, tôi lại nhịn không được vùi đầu, im lặng khóc lên.

Quả nhiên vẫn là thích hắn a !.

Cổ họng của tôi vừa nhột lên.

006

"Nhậm Dận Bồng." Tôi biết lần này thực sự trốn không thoát. Trương Gia Nguyên đem tôi chặn trong WC, rạng sáng 2 giờ. Thời gian này, nghỉ ngơi đã nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi còn đang luyện tập đến rớt mồ hôi -- không có bất luận kẻ nào chú ý tới chúng tôi.

Tôi bị hắn từng bước một bức đến bên tường, gạch men sứ lạnh như băng khiến xương sống mát lạnh, nhưng lạnh hơn là ánh mắt của hắn. Từ khi quen biết hắn, đây là lần đầu tiên chứng kiến hắn tức giận như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua biểu tình này của hắn. Tôi hậu tri hậu giác, chắc là tôi thật lâu không có cùng hắn nhìn nhau.

"Anh đến cùng, vì sao tránh em?"

Giọng rất bình thản, tựa như đang nói chuyện bình thường, tuy nhiên lại giống như một cây châm nhỏ, đem tâm sự tôi tỉ mỉ giấu kín trong bong bóng đâm thủng. Lúc trước cũng dự liệu qua hắn tìm tôi nói chuyện. Tôi cho là hắn chất vấn tôi, sẽ giống như tiểu hài tử phát giận, quấn quít lấy tôi làm nũng. Thế nhưng hắn không có. Hắn thật là bình tĩnh. Trong nháy mắt này, tôi đột nhiên cảm thấy tôi không hiểu rõ hắn một chút nào.

Tôi nhớ lại, Trương Gia Nguyên đã qua sinh nhật 18 tuổi, là một người trưởng thành rồi.

Phản ứng ngoài dự đoán của hắn khiến cho tôi luống cuống. Tôi hẳn là nên nói "Không có a" "Anh không phải vẫn luôn như vậy sao?" Lời nói dối đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng miệng tôi khép khép mở mở, lại không phát ra được một chút thanh âm. Tôi nói không nên lời.

Hắn dường như cũng không muốn chờ tôi hồi phục. Thanh âm hơi khàn khàn không lớn không nhỏ, nhưng mỗi một tiếng đều nện vào trong lồng ngực của tôi. "Nói thật, bị người ta xem nhẹ, đổi thành ai cũng sẽ tức giận. Nếu như em có chỗ nào khiến anh không thoải mái, anh không thể nói thẳng sao? Em còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu. " "Hay là những lời nói trên mạng đều là thật, anh thật cảm thấy ghê tởm em, cho nên trốn tránh em? "

Hắn nói không nhiều, nhưng giống như một chậu nước tưới vào trên người tôi, một cỗ tê dại không cách nào hình dung từ đỉnh đầu tôi bắt đầu thẩm thấu đến mỗi một tế bào toàn thân. Hắn hiển nhiên là đã chuẩn bị mà tới, chỉ là giận dỗi thôi, tôi nỗ lực khuyên chính mình không cần để ý, nhưng huyệt Thái Dương cứ thình thịch mà nhảy lên, "ghê tởm " hai chữ vẫn quanh quẩn ở trong đầu tôi. Đúng vậy, là cố gắng chán ghét. Bất quá không phải ghê tởm em, là anh tự ghê tởm bản thân. Nếu như bây giờ anh nói rằng anh thích em, em có thể thản nhiên tiếp nhận. Ngược lại anh không được. Cho nên anh đối với bản thân càng thất vọng.

Tôi có thể cảm nhận được Trương Gia Nguyên thật sự coi tôi là hảo bằng hữu, hắn càng như vậy, càng khiến tôi "cư nhiên đối với hảo bằng hữu có ý đồ không an phận" cảm thấy chán ghét.

"Xin lỗi." Tôi rốt cục chỉnh đốn tâm tình lên tiếng. "Gần đây anh gặp một việc, cho nên trạng thái không tốt. Sau này anh sẽ chú ý. Còn có. . . Cảm tạ em đến tìm anh."

Đây là lời nói xã giao khách khí nhất tôi có thể nói ra.

WC không có mở đèn, thực sự quá tối, tôi không thể chứng kiến biểu tình trên khuôn mặt hắn. Hắn liền an tĩnh như vậy mà đứng, không lâu sau, tôi không biết hắn muốn cái gì. Sau đó liền đứng lên đi ra ngoài cửa, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở tôi về ngủ sớm một chút. Hắn không có hỏi tôi gặp chuyện gì. Đổi thành trước đây, hắn chắc chắn quấn quít lấy tôi nói, nguyên nhân là "chúng ta là bằng hữu a, có chuyện gì anh nhất định phải nói cho em biết." Bất quá tôi năm lần bảy lượt mà đẩy hắn ra, có thể trong lòng hắn đã nhận thức, tôi không muốn xem hắn là bằng hữu. Cho nên vẫn là tôi đáng đời.

Thế nhưng xin lỗi là thật tâm. Cám ơn cũng là thật tâm.

007

Sau đó tôi bắt đầu thử tự nhiên tiếp xúc với hắn. Không quá thân mật, nhưng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy tận lực xa lánh. Tôi rất may mắn tìm được điểm thăng bằng ở giữa. Sau đó chúng tôi đều không nhắc lại chuyện đêm hôm đó nữa. Coi như chưa từng xảy ra. Nam hài tử chính là dứt khoát như vậy, có cái gì khó chịu thì đánh một trận, có ý kiến gì nói trước mặt, nói ra khỏi miệng nhất định tốt hơn so với giấu ở trong lòng. Tôi cảm thấy tôi đã bình thường trở lại không ít, nhưng lại không biết hắn như thế nào.

Nhưng hắn cũng không tìm tôi tiếp tục nói về chuyện này.

Thời gian rất nhanh, thời gian rất dài. Chặng đường ở đảo Hải Hoa kết thúc rồi, Trương Gia nguyên thành công ở vị trí thứ tám xuất đạo, trở thành một thành viên INTO1. Mà tôi cũng trở lại với ban nhạc, không ngừng bận rộn cùng Ngân hà biểu diễn. Cuộc sống của tôi không phải chỉ có hắn, còn có âm nhạc, vũ đạo, những người bạn khác còn có tình cảm chân thành của những người ái mộ.

Đi đến bước này, tôi có chút không nỡ, lại có chút may mắn.... ít nhất ... Tương lai hai năm, tôi không cần lo lắng an toàn tính mạng nữa.

Tôi phỏng đoán đúng, trong hai năm này, thời gian không cùng Trương Gia Nguyên gặp mặt, tôi có thể cảm thụ được số lần phát bệnh của mình giảm đi đáng kể. Tôi muốn thân thể của tôi triệt để thích ứng. Thậm chí có thời điểm lâu lắm không nhìn thấy cánh hoa xanh biển, tôi còn có một chút tưởng niệm. Cảm giác những thứ này có thể thực thể hóa tình yêu, đã hoàn toàn trở thành một bộ phận của thân thể tôi.

Nhưng một bộ phận thân thể, làm sao nói không có là không có?

Hôm nay là thời gian Trương Gia Nguyên trở về, công ty an bài chúng tôi ở lại ký túc xá nghênh tiếp hắn, còn muốn quay VLOG, chúc mừng Trương Gia Nguyên trở về Hệ Ngân hà. Tôi nhìn hắn, đang ôm lấy những thành viên khác trong đội, không biết nói đến chuyện gì, một đám người cười đến ngả nghiêng. Bình thường tôi chứng kiến hắn cùng người khác tiếp xúc thân mật sẽ ho khan không ngừng. Nhưng ngày hôm nay phản ứng gì cũng không có.

Tôi đứng dậy, một mình đi tới WC ký túc xá, dò xét mà ho khan hai cái, chuyện gì cũng không phát sinh. Thời gian qua đi đã lâu, lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn bản thân mình trong gương.

Là tôi. Là Nhậm Dận Bồng. Không còn là, người bị trói buộc kia nữa.

Tôi ý thức được quái bệnh khốn nhiễu tôi rất lâu tựa hồ là khỏi hẳn rồi. Nhưng dĩ nhiên không như trong tưởng tượng mừng rỡ, thậm chí bình tĩnh làm cho tự tôi đều có chút kinh ngạc.

"Yêu đơn phương một người, tích tụ thành bệnh, lúc nói chuyện trong miệng sẽ nôn ra cánh hoa. Nếu người bạn yêu không yêu bạn, thì trong thời gian ngắn sẽ chết đi." Đoạn giải thích này tôi đã sớm thuộc làu. Lại đột nhiên từ trong đó đọc lên vài thứ, trước đây tôi không có chú ý tới.

Thời khắc này thấy mình may mắn tôi cũng quá lý trí rồi. Tôi bình tĩnh nghĩ lại những chuyện phát sinh hai năm qua, đột nhiên thật nhiều vấn đề đều đã thông suốt. Nếu như tôi phân tích không sai: Tôi bị bệnh, là bởi vì tôi yêu đơn phương: Yêu đơn phương, chính là tôi thích đối phương mà đối phương không yêu thích tôi: " Nếu người bạn yêu không yêu bạn, thì trong thời gian ngắn sẽ chết đi", tôi vẫn không có chết, là bởi vì Trương Gia Nguyên căn bản vẫn luôn biết tôi thích hắn; mà tôi hôm nay khỏi hẳn rồi, nếu như đây là phim thần tượng, đại khái hiện tại sẽ là kết cục hạnh phúc vui sướng. Nhưng tôi hiểu hơn ai hết, cho nên một chút manh mối xuất hiện liền lập tức bị bóp chết ở trong lòng. Được đối phương hôn chuyện này không có phát sinh, đây không phải là lý do. Đại khái không phải là cái gì lưỡng tình tương duyệt. Khẳng định không phải.

Tôi chỉ là không thích nữa mà thôi.

Trên thế giới không có không nói rõ được, mọi chuyện phát sinh đều là tiến hành theo tuần tự. Nhận rõ điểm ấy, tôi trong bình tĩnh sinh ra từng tia khổ sở.

008

Có người tới đập cửa WC, tôi chỉnh trang lại một chút,thời điểm mở cửa phát hiện người tới là Trương Gia Nguyên. Lúc trước tôi vẫn rất sợ tiếp xúc với hắn, nhưng ngày hôm nay tôi đã nhận thức được tâm tình mình, đảo khách thành chủ, vô cùng đắc ý. Tôi bình thản đi lên, đã lâu mới chủ động vỗ vỗ bả vai Trương Gia Nguyên, giống như tôi đối với tất cả huynh đệ: "Anh xong rồi, WC cho em." Trương Gia Nguyên tựa hồ đối với tôi đột nhiên thân thiết cũng có chút khiếp sợ, hắn mở lớn mắt, há hốc mồm nhìn tôi, sau đó tôi chú ý một cánh hoa màu cam nhẹ nhàng rơi xuống bên chân tôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro