Aishiteru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gia Nhậm] Aishiteru

Lúc Trương Gia Nguyên kết thúc luyện tập, mở điện thoại kiểm tra, tin nhắn được gửi đến từ bốn giờ trước.

Mở ra khung đối thoại trên cùng, là hai tấm ảnh.

Một tấm là bầu trời sáng lạn, những đám mây vừa dày vừa nặng trong ánh tà dương, xanh lam cùng màu cam vướng vít đan vào nhau.

Một tấm khác, cũng là cảnh sắc đồng dạng, chỉ là có thêm một Nhậm Dận Bồng, áo sơmi cà vạt, rõ ràng chỉ là trang phục đơn giản, nhưng đứng ở nơi đó, lại làm Trương Gia Nguyên cảm thấy bầu trời chói mắt phía sau lập tức mất đi nhan sắc.

Mới vừa rồi người lúc luyện tập còn không ngừng kêu khổ mà nay lại gợi lên khóe miệng, vẻ mặt ngọt ngào, làm các đồng đội bên kia nhìn nhau ngầm hiểu.

"Bồng Bồng của em thật là đẹp trai a."

Nhanh tay lưu ảnh về máy, Trương Gia Nguyên bật đoạn video Bồng Bồng gửi, BGM tiếng Nhật thành công hấp dẫn sự chú ý của Rikimaru, "Anou, Bồng Bồng đúng thật là rất đẹp trai".

Trương Gia Nguyên gương mặt kiêu ngạo tự hào: "Đó là tất nhiên, bất quá cái BGM này có nghĩa là gì vậy? Em nghe không hiểu."

"Aishiteru", Rikimaru nhỏ giọng lặp lại một lần, "Là /Love you/ của tiếng Nhật, tiếng Trung là...ân...là /ài nǐ/, hờ hờ"

Nếu như vừa rồi Trương Gia Nguyên chỉ là ngọt ngào cười, thì lần này Trương Gia Nguyên cười không khác gì một kẻ ngốc. Kẻ ngốc đem video xem đi xem lại vài chục lần, mắt nhìn chăm chú đồng thời tâm tâm niệm niệm nghe câu tiếng Nhật kia.

"Bồng Bồng, aishiteru"

Bên kia màn hình Nhậm Dận Bồng bởi vì Trương Gia Nguyên bốn tiếng rồi chưa trả lời tin nhắn mà hãy còn hờn dỗi, thấy đối phương ngay cả đáp lời đều rất có lệ. Mở ra lại nghe thấy một câu tiếng Nhật pha lẫn giọng Đông Bắc vẫn là không nhịn được cười đến cong cả mắt.

"Aishiteru, Darling."

Nhậm Dận Bồng lặng lẽ ở trong lòng lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro