Hàng xóm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm

Tác giả: 陈陈陈陈皮

Lofter: https://ha966142.lofter.com/post/30a77d7a_1ccc6776b

-------------------------------------------------------

[Góc nhìn Trương Gia Nguyên]

Trương Gia Nguyên tự xưng là một nghệ thuật gia, đàn ghi-ta biết chơi, vẽ tranh cũng có chút thành tựu. Đối một nhà nghệ thuật mà nói, linh cảm là rất quan trọng —— đây là danh ngôn của nghệ thuật gia Trương Gia Nguyên. Mà nguồn linh cảm của hắn chính là việc nhìn trộm và bị nhìn trộm, hắn hưởng thụ cảm giác làm chim hoàng yến.

Vì thế hắn tỉ mỉ chế tạo cho mình một Buổi diễn của Truman (một bộ phim khoa học viễn tưởng hài của Mỹ năm 1998) phiên bản Trương Gia Nguyên, nơi hắn chọn chính là chung cư này, làm đạo diễn giám thị sinh hoạt phòng bên cạnh. Mà Nhậm Dận Bồng lại là vai chính hắn tỉ mỉ chọn lựa, là Nàng thơ của hắn. Mọi người khả năng sẽ cảm thấy hắn là người điên, thực ra Trương Gia Nguyên cũng cho là như vậy, nhưng đây là tính chất đặc biệt của nghệ thuật gia.

Nàng thơ của hắn, có điểm khó định nghĩa. Nếu nói anh thông minh, sao phòng cũng chưa xem đã bị người môi giới lừa ký hợp đồng nhưng lại biết đem toàn bộ khu nhà kiểm tra một lần, Trương Gia Nguyên liền như vậy nhìn chằm chằm cuộc sống của Nhậm Dận Bồng, nhìn mặt anh từng chút tới gần, ánh đèn pin lạnh lẽo xuyên thấu qua màn ảnh làm mắt hắn phát đau, nhưng tầm mắt hắn chính là đóng đinh trên mặt Nhậm Dận Bồng. Anh đã phát hiện ra hắn rồi sao? Trương Gia Nguyên quỷ dị mà chờ mong. Đáng tiếc chính là Nhậm Dận Bồng rất nhiều lần đều không phát hiện camera.

Sau đó rốt cuộc cao trào cũng tới —— Nhậm Dận Bồng đi vào phòng tắm. Camera mini trên gương tựa hồ bị hỏng truyền đến một đoạn hình ảnh yên lặng. Nàng thơ của hắn hẳn là bị dọa, đôi mắt trừng lớn, môi khẽ nhếch giống như muốn kêu cứu. Trương Gia Nguyên một tay ôm lấy đầu, một tay ở trước màn hình máy tính miêu tả lại gương mặt Nhậm Dận Bồng, trời biết hắn có bao nhiêu mong muốn đem ngón tay với vào màn hình khiến miệng anh lại lần nữa mở ra.

Không biết miêu tả bao nhiêu lần, Nhậm Dận Bồng bên trong màn hình rốt cuộc động đậy, chỉ thấy anh đi đến vòi sen, đóng lại cửa kính mờ chuẩn bị tắm gội. Độ cao phần kính mờ cũng có giới hạn, cho nên Trương Gia Nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy hai vai tuyết trắng của Nhậm Dận Bồng sau khi cởi quần áo, có thể nhìn thấy bọt nước theo cần cổ thon dài chảy xuống. Nếu Nhậm Dận Bồng có thể đối diện gương tắm rửa thì tốt rồi, Trương Gia Nguyên tiếc nuối mà nghĩ.

Nàng thơ của hắn vẫn thật là ngốc a. Tắm rửa thế nào mà đầu đầy bọt nước, còn làm bọt nước chui vào trong mắt, cuối cùng làm cho hai mắt hồng hồng cái mũi hồng hồng, cùng con thỏ giống nhau. Linh cảm liên tục kéo tới, Trương Gia Nguyên vội vàng chạy đến phòng vẽ tranh, ý đồ đem con thỏ này vẽ ra.

Từ phòng vẽ tranh đi ra đã là nửa đêm, Trương Gia Nguyên cầm áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa. Lúc cởi quần áo lơ đãng ngẩng đầu liếc vào gương một cái đột nhiên cảm thấy đáng tiếc, nghĩ đến thỏ con nên cảm thấy đáng tiếc. Hắn hẳn nên thừa dịp Nhậm Dận Bồng vào phòng tắm hắn cũng đi tắm mới đúng, nghĩ lại khu vòi sen nhà mình không có cửa kính, thỏ con nhìn nhất định ngượng ngùng.

Hắn không nghĩ tới chính là Nhậm Dận Bồng hơn nửa đêm lại chạy tới tắm rửa, cho nên ngày hôm sau Trương Gia Nguyên xem lại video giám sát liền thấy cửa phòng tắm đột nhiên mở ra sau đó là Nhậm Dận Bồng hoảng sợ. Càng không ngờ đến đây là một chú thỏ mê trai, người trong màn hình vẫn bất động như bị đơ, sau đó mới phân vân trốn sau cửa phòng tắm vụng trộm nhìn hắn.

Cái đầu nhỏ lặng lẽ thò ra từ phía sau cửa quá đáng yêu rồi, Trương Gia Nguyên hận không thể lập tức chạy tới cùng người làm quen. Nhưng Trương Gia Nguyên lại muốn đùa Nhậm Dận Bồng, nếu để Nhậm Dận Bồng quen thuộc thân thể của hắn sau đó hắn tới cửa chào hỏi, phản ứng của Nhậm Dận Bồng nhất định sẽ thực đáng yêu.

Không thích hợp, đại nghệ thuật gia Trương Gia Nguyên cảm thấy không thích hợp, hắn là muốn cảm thụ cảm giác rình coi cùng bị rình coi, nhưng vì cái gì hắn cảm thấy mọi chuyện chuyển hướng quỷ dị như vậy? Lúc đó Trương Gia Nguyên đang ngồi trước màn hình máy tính xem Nhậm Dận Bồng ăn cơm. Nhậm Dận Bồng là người Trùng Khánh, một bàn trừ bỏ cơm là màu trắng còn đâu tất cả đều là đỏ, Nhậm Dận Bồng bị cay môi càng thêm diễm hồng, hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt tùy thời có thể chảy ra.

Trên bàn cơm Nhậm Dận Bồng luôn là tiểu hài tử các trưởng bối rất thích, không kén ăn, ăn đến một miệng đầy cơm, Trương Gia Nguyên không thích ăn cơm mà nhìn anh cũng liền muốn ăn. Sau khi ăn xong Trương Gia Nguyên liền tự hỏi —— hắn rốt cuộc là đi tìm nàng thơ hay là sắp trở thành bác chủ nhà chú ý sinh hoạt của khách thuê?

Nhậm Dận Bồng còn phải đi làm, mỗi ngày đều đi từ sớm, mà lúc này Trương Gia Nguyên mới vừa nằm dài trên giường. Hắn cũng không ngủ, đem đầu tóc mới vừa ngồi dậy cào lại một chút để không đến mức loạn thành ổ gà, dử mắt cùng dầu trên mặt cũng đã lau khô, sau đó đi theo Nhậm Dận Bồng trên màn hình cùng đến phòng tắm, làm bộ cái gì cũng không biết đối gương rửa mặt. Trương Gia Nguyên thích nhất nhìn chằm chằm gương làm bộ phát ngốc, còn đột nhiên tiến lại gần, vẻ mặt nghiêm túc mà lau đi vết bẩn không tồn tại trên mặt gương. Hắn đều có thể tưởng tượng biểu tình bị dọa sợ của con thỏ đối diện khi hắn đột nhiên ghé sát vào, khẳng định lại là đôi mắt trừng lớn vẻ mặt phát ngốc, nói không chừng bọt kem đánh răng trong miệng cũng rơi ra.

Nhìn theo Nhậm Dận Bồng đi làm, Trương Gia Nguyên mới nghênh đón ban đêm của hắn, hắn ngủ luôn luôn không được tốt, vì thế hắn dứt khoát buổi đêm xem video giám sát Nhậm Dận Bồng trên đi động, xem mệt rồi thì đi ngủ, xem xong cũng là lúc Nhậm Dận Bồng đi làm. Thần kỳ chính là ánh đèn kia như có ma lực, mỗi lần nhìn hắn liền ngủ rất nhanh.

Giữa trưa Nhậm Dận Bồng không về, Trương Gia Nguyên bị đói tỉnh cũng không có tâm tình nấu gì ăn, ngậm bánh mì liền chui vào phòng vẽ tranh. Thẳng đến khi đồng hồ báo thức trên di động thúc giục hắn đi nấu cơm, bằng không liền không kịp cùng Nhậm Dận Bồng ăn cơm. Trương Gia Nguyên là dạ dày Đông Bắc điển hình, không ăn được cay, nhưng là hắn đuổi không đi phiến môi đỏ thắm trong đầu, ma xui quỷ khiến liền ở trong phòng bếp thái ớt cựa gà. Hôm nay lúc xào rau bỏ vào một chút, chính là đem hắn sặc đến nước miếng nước mũi cùng bay, cũng không biết Nhậm Dận Bồng như thế nào ăn được.

Ban đêm là thời khắc Trương Gia Nguyên chờ mong nhất, bởi vì Nhậm Dận Bồng sau khi ăn xong sẽ kéo đàn cello. Chung cư cách âm cũng thực tốt, thanh âm đàn cello căn bản không thể truyền qua. Nhưng Trương Gia Nguyên nhìn màn hình Nhậm Dận Bồng như diễn kịch câm, mắt hắn vẫn sáng lên. Vì thế Trương Gia Nguyên đeo cây ghi-ta mộc của hắn lên, chờ đợi cùng nàng thơ tấu khúc.

Thời gian bình đạm không gợn sóng cứ thế trôi đi, Trương Gia Nguyên đều sắp quên kế hoạch kết bạn với Nhậm Dận Bồng mà hắn đã chuẩn bị tốt. Mọi việc vẫn diễn ra như cơm đến bữa thì phải ăn, nhưng hành động của Nhậm Dận Bồng lại thúc giục Trương Gia Nguyên đem kế hoạch triển khai.

Đây là ngày thứ năm, Nhậm Dận Bồng không có nửa đêm bừng tỉnh dậy đi tắm rửa. Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng bỗng nhiên trợn mắt sau lại tiếp tục vùi trong ổ chăn, đèn ngủ hình ngôi sao tận chức tận trách mà tản ra ánh sáng ấm áp, chiếu vào mái tóc đen hơi lộ ra của Nhậm Dận Bồng. Quá tam ba bận, nàng thơ của hắn không đi tắm đêm mấy hôm nay rồi. Trương Gia Nguyên cắn móng tay suy nghĩ.

Buổi sáng ngày thứ bảy, Trương Gia Nguyên tự hủy kế hoạch ban đầu của chính mình.

"Chào anh, em gọi Trương Gia Nguyên nhi, là hàng xóm cách vách. Xin hỏi anh..." Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, hắn lớn lên vốn là trắng trẻo đẹp trai, làm động tác này càng là thuần lương vô hại.

"Tôi... Tôi là người thuê phòng mới chuyển đến."

"Em hỏi tên anh cơ." Nàng thơ của hắn thật là ngốc đến đáng yêu a.

"A, Nhậm Dận Bồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro