Hàng xóm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm

Tác giả: 陈陈陈陈皮

Lofter: https://ha966142.lofter.com/post/30a77d7a_1ccab119d

------------------------------------------------------------

[Góc nhìn của Nhậm Dận Bồng]

Khi Nhậm Dận Bồng rời nhà trốn đi chính là khí thế ngút trời, đặt chuyến bay gần nhất liền cõng đàn cello chạy ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ tiền mình mang theo ở nơi tên là Bắc Kinh này có đủ ăn đủ thuê nhà hay không. Cho nên khi anh thuê được phòng giá cực thấp ngay cạnh trạm xe điện ngầm, đầu óc anh đều là phòng có quỷ hồn, hút huyết khí nam hài các loại.

Ngày đầu tiên vào ở Nhậm Dận Bồng liền phát hiện phòng ở giá thấp —— không phải hung trạch không phải quỷ hồn, là quá biến thái. Chung cư này hai hộ liền kề nhau. Khi Nhậm Dận Bồng xuyên thấu qua tấm gương khảm trên tường nhà vệ sinh nhìn thấy phòng tắm nhà hàng xóm, thực sự bị khiếp sợ. Đại khái khách trọ trước là tên cuồng nhìn trộm, nghĩ cách lắp gương hai chiều theo dõi cô gái nhà bên cạnh, sự tình bị làm lớn, biến thái bị bắt, chủ nhà nóng lòng đem phòng cho thuê với giá thấp, vừa khéo tiện nghi cho anh. Chỉ có điều cái gương này là đại phiền toái, Nhậm Dận Bồng suy tư ngày mai sẽ đi mua một mảnh vải đen đem nó che lại, miễn cho bị người coi thành biến thái thứ hai.

Đêm khuya mọi người ngủ say, Nhậm Dận Bồng lại đột nhiên duỗi chân tỉnh lại. Trong mộng người nhà thất vọng thở dài cùng chỉ trích chửi rủa quá mức chân thật, anh nhất thời đã quên mình trốn đi rồi, nếu không phải trong mộng bình hoa rơi xuống, anh không biết còn bị vây trong ác mộng quá khứ kia bao lâu. Bị ác mộng làm bừng tỉnh người anh một thân mồ hôi lạnh, dính dấp làm Nhậm Dận Bồng muốn đi tắm một cái.

Không thể không nói gian nhà này vẫn là có tiềm chất hung trạch, cái gương biến thái kia đối diện cửa phòng tắm. Gương lộ ra lãnh quang làm Nhậm Dận Bồng mới vừa mở cửa hoảng sợ, ngay sau đó anh đã bị thân thể vân da rõ ràng trong gương hấp dẫn. Cũng đúng nha, đã xảy ra sự tình như vậy nữ sinh đối diện cũng không có khả năng vẫn ở lại tại đó. Nhậm Dận Bồng nắm lấy then cửa, còn ở trong lòng hoàn thiện lại suy luận ban ngày. Kỳ thật anh hiện tại càng muốn đem mồ hôi trên người tẩy sạch, nhưng nhìn người xa lạ trần truồng tắm rửa kích thích như vậy, anh tắm không được, cho dù đối diện nhìn không thấy.

Chỉ sợ đây là cái ma kính, Nhậm Dận Bồng rõ ràng cảm thấy đại não anh phát ra mệnh lệnh, nhưng mà hai chân lại giống bị dây cuốn chặt chỉ có thể đứng tại chỗ, Nhậm Dận Bồng bị cận thị, nhưng anh hiện tại lại tinh tường thấy giọt nước ở trên người người kia theo quỹ đạo mà chảy xuống —— Nhậm Dận Bồng nhìn người nọ vì tránh nước chảy vào mắt mà đem tóc vén lên, bọt nước kia lại nghịch ngợm mà từ thái dương hắn chảy xuống, theo cổ thon dài một đường trượt xuống, qua cơ ngực cường kiện, bọt nước ở trên người hắn uốn lượn phập phồng, rốt cuộc chảy qua thắt lưng gầy nhưng rắn chắc lưu luyến mà rời đi thân thể cao ngất kia. Đột nhiên tiếng nước im bặt, Nhậm Dận Bồng giống như lại đi vào giấc mộng, anh tự lừa mình dối người đem bản thân giấu sau cửa phòng tắm.

Đm, có cái gì mà chột dạ. Nhậm Dận Bồng đem đầu để ở phía sau cửa, thầm mắng chính mình. Chờ đến khi ánh sáng chói mắt giống như dùng hết pháp lực rút lui, Nhậm Dận Bồng mới từ phía sau cửa hiện thân, chuẩn bị cùng ảo mộng chào tạm biệt. Anh trời sinh da trắng, ánh sáng đèn chiếu vào càng thêm lóa mắt. Nhậm Dận Bồng cúi đầu, liền nhìn đến bọt nước chảy qua bụng nhỏ tinh tế của mình. Hì, dáng người cũng thật là tốt, Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ.

Nhậm Dận Bồng ở Trùng Khánh tham gia ban nhạc cũng có phân đoàn ở Bắc Kinh, anh nhờ lão tiền bối trong đoàn giúp anh chuyển tới Bắc Kinh, cũng coi như là hoàn toàn ở phương bắc cắm rễ. Vì thế đồ dùng trong nhà cũng là từng món một mua về, anh cũng rốt cuộc cho khối ma kính trần trụi kia mặc lên quần áo. Mỹ danh rằng, muốn phù hợp toàn bộ phong cách trang hoàng trong nhà, mua màu xanh da trời cùng màu cam thay đổi dần, lúc sáng đèn phía sau tấm gương vẫn có thể nhìn đến dáng người, giống múa rối bóng.

Kỳ thật cũng không phải vướng bận gì lớn, khối ma kính kia phần lớn là lúc Nhậm Dận Bồng bị ác mộng doạ tỉnh đi phòng tắm mới sáng lên. Sau đó Nhậm Dận Bồng liền cách khối ma kính bị vải che mất nhìn bóng người kia lắc lư. Bóng đen hôm nay không có đối gương khoe khoang dáng người, động tác bóng đen mặc quần áo có chút nóng nảy, hắn có phải hay không gặp cái gì phiền lòng a? —— cũng không biết có phải xem lâu rồi nhìn ra cảm tình hay không, Nhậm Dận Bồng cảm thấy chính mình có thể từ bóng người kia nhìn ra cảm xúc của chủ nhân nó. Cũng không để anh nghĩ nhiều, ánh đèn chợt tắt thúc giục anh mau tắm rửa đi ngủ, vì thế anh qua loa tắm cho sạch mồ hôi trên người, trở lại trên giường chân chính ngủ một giấc.

Trong tiểu thuyết thanh xuân đau xót nào đó có một câu danh ngôn rất có đạo lý, "Khi bạn bắt đầu quan tâm một người, chính là bạn cùng người kia quan hệ bắt đầu thay đổi". Vào một buổi đêm bình thường, những lời này chui vào trong đầu Nhậm Dận Bồng khi anh đang quan sát bóng đen. Thân là học giả đã đọc qua tiểu thuyết thanh xuân Nhậm Dận Bồng đương nhiên biết những lời này có ý gì, anh thấy sắc nảy lòng tham, đối tượng là hàng xóm anh quen thuộc thân thể nhưng đến tên còn chẳng biết. Vì thế mồ hôi lạnh lại nổi lên một tầng, vì thế Nhậm Dận Bồng rốt cuộc nửa đêm đứng dậy đi vào phòng tắm quan sát bóng đen.

Những ngày bình đạm lại ngủ không được qua không bao lâu, chuông cửa nhà Nhậm Dận Bồng nghênh đón lần đầu tiên làm việc của nó.

"Chào anh, em gọi Trương Gia Nguyên nhi, là hàng xóm cách vách. Xin hỏi anh..."

"Tôi... Tôi là người thuê phòng mới chuyển đến." Nhậm Dận Bồng sốt ruột hoảng hốt mà đáp lời, lần đầu tiên nhìn đến người trong gương, đầu óc còn chưa điều chỉnh được từ trạng thái trần truồng sang trạng thái mặc quần áo.

"Em hỏi tên anh cơ."

"A, Nhậm Dận Bồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro