Song tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải là chủ nhiệm lớp bất thình lình yêu cầu Trương Gia Nguyên chịu trách nhiệm cho tiết mục hợp xướng lần này, Trương Gia Nguyên tuyệt không cùng Nhậm Dận Bồng xuất hiện chung một chỗ.

Hắn ghét ban xã hội mỗi ngày lên lớp đều phải nghe giáo viên thao thao bất tuyệt, Trương Gia Nguyên mới quyết định chọn ban khoa học tự nhiên, ai ngờ học ban tự nhiên cũng bị quản thúc rất nhiều, nếu không như vậy, khi chủ nhiệm lớp đưa ra yêu cầu hắn đã sớm một câu đem đối phương đuổi đi.

Tuy là một học kỳ rồi, nhưng Trương Gia Nguyên kỳ thực cũng không nhận thức bao nhiêu người, hắn suốt ngày cùng bạn lớp cũ chơi chung, có thể nhớ được mấy người hay làm bài tập chung cũng đã rất tốt. Không có nhiều người biết hắn, Trương Gia Nguyên ngược lại cũng không để tâm, hắn đi lên bục giảng, cà lơ phất phơ mà nói chuyện với lão sư, chờ đám mọt sách này nghị luận xong mới mở miệng: "Bài hát chính tùy các cậu chọn, chúng ta trước tiên chọn lĩnh xướng đã!"

Bên dưới không có thanh âm gì.

Trương Gia Nguyên sớm biết có thể như vậy, đám người kia không hứng thú gì khác ngoài việc học, không ai ý kiến gì, hắn tự mình nói tiếp: "Hai nam sinh hai nữ sinh, thân cao chút, đừng để cho chúng ta mất mặt."

Dừng một chút, lại điểm vài người hắn đoán chừng có thể hát, đến cuối cùng chỉ ưng nhất Nhậm Dận Bồng: "... Nếu không các cậu chọn mấy người trong danh sách này a !."

Nhậm Dận Bồng là nam sinh ngồi trước hắn, bình thường nói cũng không nhiều lắm, tóc tinh tế che khuất hai mắt, thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên buổi tối đi ra ngoài chơi về trễ quên làm bài tập, Nhậm Dận Bồng chính là người hắn dùng vũ lực trấn áp giúp hắn chép bài, cho nên hắn nhận thức Nhậm Dận Bồng.

Lúc hắn cầm trang phục lĩnh xướng tới, Nhậm Dận Bồng đang ở chỗ ngồi viết bài, bị Trương Gia Nguyên đem quần áo cầm trên tay vứt bộp một cái lên mặt bàn, bút theo đó rơi xuống đất. Nhậm Dận Bồng kịch liệt run một cái, bút cũng không nhặt, nâng mắt lên nhìn hắn.

Trương Gia Nguyên lại có vẻ rất vừa ý, đến khi thấy được bộ dạng Nhậm Dận Bồng mới nhún nhún vai thanh âm áy náy: "Thật ngại quá a."

Mắt Nhậm Dận Bồng bị mái dài che khuất, thoạt nhìn có chút âm u: "Nhặt bút lên."

Trương Gia Nguyên có điểm bực mình, hắn cười nhẹ một tiếng: Người như Nhậm Dận Bồng hắn đã thấy rất nhiều, nếu như bây giờ hắn đáp trả, vậy thật không thú vị chút nào.

Lời đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào, hắn không nói lời nào, khom người nhặt bút lên ném trên bàn Nhậm Dận Bồng.

Bịch một tiếng, rất vang. Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng hạ mắt đem nắp bút đóng lại, hắn không nhịn được một tay nắm y phục lĩnh xướng một tay tóm chặt vai Nhậm Dận Bồng, hoàn toàn chế ngự cậu: "Giờ thể dục cũng đừng làm ổ trong lớp chép bài tập, tôi cùng cậu đến WC thử y phục."

Nhậm Dận Bồng cố gắng tránh thoát kiềm chế của Trương Gia Nguyên, cậu lắc lắc vai muốn để Trương Gia Nguyên buông cậu ra: "Cậu buông ra."

Trương Gia Nguyên bắt đầu không nhịn được, ngón tay lại dùng lực túm chặt hơn: "Cậu nói cái gì?"

Nhậm Dận Bồng lúc này mới trở về trạng thái lúc trước: "... Không có gì."

Đến WC cởi y phục, Nhậm Dận Bồng mới nhìn đến quần áo lĩnh xướng, quần có vẻ không co dãn, thoạt nhìn cũng hơi nhỏ so với size của cậu, Nhậm Dận Bồng mở cửa một buồng vệ sinh, Trương Gia Nguyên đè cậu lại: "Đều là nam, ở chỗ này thay đi."

Biểu tình Nhậm Dận Bồng thoạt nhìn rất khẩn trương, giống như là bị Trương Gia Nguyên chọc cho hoảng sợ: kẻ này mới vừa rồi còn dám đối đầu với hắn.

Hắn trực tiếp lột quần áo Nhậm Dận Bồng, cậu không có khí lực giãy dụa: "Nhanh lên một chút, cởi cho tôi xem."

Nhậm Dận Bồng bị hắn cởi quần, cả người run rẩy, Trương Gia Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều, lưu loát mà ném dây lưng sang một bên, hắn thậm chí còn liếc mắt nhìn Nhậm Dận Bồng: "Chà, cũng thật lớn nha."

Câu cười cợt kia làm Nhậm Dận Bồng tức giận, cậu một cước mà đánh qua, hắn không kịp đề phòng mà bị Nhậm Dận Bồng đạp cho một cái, lúc Trương Gia Nguyên phản ứng lại được hắn gắt gao dùng bắp đùi đè chân Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên thật sự nổi giận: "Con mẹ nó cậu có bệnh?!"

Cánh tay hắn hung hăng đè chặt Nhậm Dận Bồng, cậu rất gầy, hai chân thẳng tắp mảnh khảnh, nội khố màu trắng bại lộ ra ngoài, mặt Nhậm Dận Bồng tái nhợt lại hiện lên một chút đỏ hồng kỳ quái, trong ánh mắt là chán ghét cùng sợ hãi.

Nhậm Dận Bồng hướng hắn kêu: "Con mẹ nó cậu buông ra! Cậu là tên bị bệnh đồng tính luyến ái!"

Tôi cũng không biết bản thân tôi có phải đồng tính luyến ái không.

Trương Gia Nguyên nhất thời không phản bác gì được, lúc phản ứng được hắn cười lạnh hỏi Nhậm Dận Bồng: "Chà, tôi làm sao chính mình cũng không biết tôi là đồng tính luyến nhỉ?"

Nhậm Dận Bồng lại hướng hắn rống: "Con mẹ nó cậu đối với một tên con trai động thủ còn không phải là đồng tính luyến?!"

Trương Gia Nguyên cười nhạt, miệng như thế mẹ nó cũng đừng trách hắn làm một số chuyện không phải người.

Với khí lực của hắn một tay đè Nhậm Dận Bồng vẫn thoải mái, tay kia nhẹ nhàng kéo một cái liền đem Nhậm Dận Bồng lôi vào buồng vệ sinh kế bên.

Hắn ngả ngớn sờ Nhậm Dận Bồng, sờ tấm lưng nhẵn nhụi, sờ lồng ngực đơn bạc, giãy dụa của Nhậm Dận Bồng thật không đáng nhắc tới, hắn ác ý mà xoa nắn cái hông mảnh nhỏ chỉ cần một tay là có thể bóp nát: "Thế nào, ghê tởm sao?"

Trương Gia Nguyên sờ Nhậm Dận Bồng, miệng còn tiếp tục nói: "Không chỉ chán ghét mà còn rất buồn nôn đúng không?."

Nhậm Dận Bồng là nam sinh, làn da lộ ra bên ngoài lại phá lệ trơn bóng, sờ lên thậm chí có điểm thoải mái. Hắn sờ được thắt lưng cùng chân đều thật mềm mại nhưng quá gầy, Trương Gia Nguyên thậm chí còn có chút không tận hứng.

Trương Gia Nguyên cũng không biết cử chỉ của bản thân có bao nhiêu điên rồ, hắn mang theo ác ý tay vẫn tiếp tục sờ xuống, tay hắn như tự có ý thức thản nhiên luồn vào quần lót màu trắng, sờ mông Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng thực sự bị hù dọa, cậu ở trong lòng Trương Gia Nguyên cật lực giãy dụa, khẩn cầu Trương Gia Nguyên: "Đừng... Trương Gia Nguyên... Cầu cậu... Cậu đừng như vậy..."

Rất kỳ quái, loại cảm giác này quá kỳ quái, lúc Nhậm Dận Bồng tràn ngập bối rối cùng sợ hãi cầu xin tha thứ hứng thú trong hắn càng ngày càng cao lên, Trương Gia Nguyên kỳ thực cũng không còn cảm giác tức giận mãnh liệt, thế nhưng trong miệng hắn lại nói: "Đừng? Cậu nói đừng liền đừng?"

Mông Nhậm Dận Bồng cũng không gầy gò như cơ thể cậu, ngược lại, suốt ngày ngồi làm bài tập, hai mông cậu rất đẫy đà, tràn đầy một tay thịt mềm mại, Trương Gia Nguyên càng sờ càng si mê.

Tay hắn mang theo tình dục mà vuốt ve mông Nhậm Dận Bồng, ngón tay còn chậm rãi ma sát thắt lưng cậu, Nhậm Dận Bồng còn đang chống cự hắn, thế nhưng lực đạo yếu dần, thậm chí càng ngày càng trở nên như có như không.

Trương Gia Nguyên cũng không biết mình bị làm sao, ngón tay của hắn bắt đầu chậm rãi đi ra phía trước thăm dò vuốt ve, thế nhưng hắn không cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn mang theo hưng phấn rất khó giải thích, mặc dù từ trước tới nay hắn chưa từng đi sờ một người cùng giới.

Ngón giữa của hắn ướt nhẹp, tay kia giữ thắt lưng cùng mông Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên xoa xoa đột nhiên có cảm giác dịch nhờn này có điểm không đúng, dịch của nam sinh không có dính như thế a !?

Bên tai là tiếng thở gấp của Nhậm Dận Bồng, cả người cậu ngả về phía trước, thân thể như là mất lực hoàn toàn ngả trên người hắn, ngón tay Trương Gia Nguyên đột nhiên mò tới một địa phương ướt nhẹp.

Ẩm ướt, nóng, mịn màng, xúc cảm khiến người ta khó mà tin được.

Như là đột nhiên bị cái gì thức tỉnh, cậu kinh sợ dùng khí lực thật lớn đẩy Trương Gia Nguyên ra.

Rất tiếc là Trương Gia Nguyên chỉ bị đẩy một chút, tay vừa lúc sờ ra phía trước, ngón tay của hắn ở địa phương kia sờ tới sờ lui, trên tay là dịch thể trơn trượt, hắn không thể tin ấn vào một chút: "Đây là cái gì?"

Nhậm Dận Bồng vì động tác của hắn mà run một cái, thần sắc hoàn toàn hoang mang: "Tôi... Tôi..."

Trương Gia Nguyên nở nụ cười, bàn tay hướng phía trước sờ sờ dương vật Nhậm Dận Bồng, "Tôi cái gì nha.." hắn tăng lực đạo làm Nhậm Dận Bồng như phát điên, "Hóa ra dưới vật này còn có một nơi như vậy?"

Nhậm Dận Bồng túm lấy cánh tay hắn: "Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên" cậu thở phì phò cầu xin tha thứ, "cậu đừng nói ra, tôi van cậu..."

Nhậm Dận Bồng thực sự đoán sai Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ban đầu cũng chưa từng nghĩ nói ra loại chuyện như vậy, tuy là nhược điểm tự đưa tới cửa, không bắt chẹt đúng là rất ngu xuẩn.

Tay Trương Gia Nguyên tùy ý đùa bỡn hoa huyệt Nhậm Dận Bồng, hắn cố ý dùng móng tay gảy gảy hạt đậu nho nhỏ, đem nơi bí ẩn sờ soạng đủ: "Cậu đúng là rất kiên cường a, nhưng cũng chỉ là một tên bất nam bất nữ vậy mà cũng dám đối chọi với tôi?."

Hắn càng chơi càng ác, ngón tay vuốt miệng huyệt tản ra nhiệt độ, dâm dịch Nhậm Dận Bồng chảy đầy tay hắn, từ bàn tay tới cổ tay. Trương Gia Nguyên bắt được mặt cậu, dịch nhờn màu trắng đầy tay Trương Gia Nguyên bôi hết lên mặt cậu: "Cậu xứng à?"

Phía dưới bị đùa đến vui vẻ, tuy cậu rất chán ghét, nhưng thân thể lại thành thật, Nhậm Dận Bồng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cậu ách thanh nói: "Xin lỗi... Thực sự xin lỗi... Tôi cầu cậu bỏ qua cho tôi đi..."

Trương Gia Nguyên nở nụ cười: "Cũng được a" nhưng lời nói ra lại làm cho Nhậm Dận Bồng toàn thân cứng ngắc, "Chỗ này của cậu bị người khác chơi đùa chưa?"

Nhậm Dận Bồng cắn răng: "Không có... Không ai chơi đùa."

Cậu không dám nghĩ Trương Gia Nguyên hỏi như vậy sẽ phát sinh cái gì, chỉ nghe thấy Trương Gia Nguyên nói ra điều cậu không nghĩ đến nhất: "Vậy cậu để cho tôi vui đùa một chút, tôi chơi cậu rồi sẽ không nói ra."

Nhậm Dận Bồng không có cách nào khác cự tuyệt, hoặc có lẽ cậu căn bản không có tư cách cự tuyệt.

Nửa người Nhậm Dận Bồng sớm đã bị cởi sạch sẽ, còn Trương Gia Nguyên chỉ đem quần cởi đến đầu gối. Trong phòng mờ tối chỉ có một chút ánh sáng đến từ đèn trên trần nhà, Trương Gia Nguyên thuận tay đánh một cái lên mông Nhậm Dận Bồng: "Hiểu chuyện chút, tới giúp tôi liếm liếm."

Nhậm Dận Bồng lui về phía sau, sau lưng là gạch men sứ lạnh như băng, cậu không thể lùi được nữa, khẩn cầu nhìn Trương Gia Nguyên, lại chỉ đổi Trương Gia Nguyên không nhịn được thúc giục: "Cậu có muốn tôi không nói ra ngoài không?"

Cậu mang theo tuyệt vọng cùng ghê tởm ngồi chồm hỗm dưới đất, nhìn bộ phận sinh dục đến từ một người cùng giới trước mắt, ghê tởm đến có chút buồn nôn. Tính khí Trương Gia Nguyên trĩu xuống, nhìn gần, trên khí quan dữ tợn trải đầy gân xanh, tản ra mùi vị nam tính.

Nhậm Dận Bồng chần chừ chưa làm, bị Trương Gia Nguyên không nhịn được đè đầu xuống áp lên dương vật của hắn: "Nhanh lên một chút!"

Cậu khó khăn hé miệng, nhịn thở liếm lên tính khí Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng khẽ liếm mấy cái, cố gắng bỏ qua dịch thể đang chảy ra. Trương Gia Nguyên nhìn thấu ý đồ của Nhậm Dận Bồng, hung hăng nắm cổ của cậu, bức bách cậu ngẩng đầu: "Con mẹ nó cậu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Hảo hảo liếm hiểu chưa?"

Nhậm Dận Bồng co ro thở hổn hển, Trương Gia Nguyên bị liếm vài cái có lệ như thế, không lên cũng không xuống được, hắn thuận miệng nói: "Hảo hảo liếm, liếm ra tôi sẽ không xx cậu."

Nhậm Dận Bồng vốn cũng không muốn bị làm, nghe được Trương Gia Nguyên nói như vậy quả thực có thể nói là thở ra một hơi.

Bàn tay nắm chặt chậm rãi buông ra, cậu chuyển người tới liếm côn thịt Trương Gia Nguyên, liếm cho hắn ra là có thể chạy trốn, cậu khuất nhục mà quỳ gối trước mặt Trương Gia Nguyên.

Cậu bỏ qua tự tôn, nhục nhã mà cầm dương vật Trương Gia Nguyên. Ổn định tâm lý mọi thứ đều có thể làm được, Nhậm Dận Bồng dùng tay nắm chặt gốc, ngay ngắn đem côn thịt từ đầu tới đuôi liếm toàn bộ, đến khi cả căn dương vật bị liếm ẩm ướt sau đó lại đổi thành ngậm quy đầu.

Trầm mê trong khoang miệng ấm áp, Trương Gia Nguyên khẽ đẩy thắt lưng, hắn thở phì phò hưởng thụ vui vẻ, Nhậm Dận Bồng chỉ có thể nhịn xuống cảm giác ghê tởm nơi yết hầu mà mút vào, đầu lưỡi của cậu liên tục chuyển động, nước bọt cũng từ khóe miệng chảy ra ngoài. Lông của Trương Gia Nguyên xẹt qua mặt cậu, rõ ràng nhắc nhở cậu, cậu đang dâm tiện mà quỳ trước mặt một người đàn ông vì hắn bú liếm.

Tất cả khó chịu Nhậm Dận Bồng đều cố gắng nhịn được, chỉ hy vọng Trương Gia Nguyên nhanh lên một chút bắn ra.

Trương Gia Nguyên ngửa đầu hưởng thụ, miệng Nhậm Dận Bồng không lớn, côn thịt đỏ tím chất đầy khoang miệng cậu, Nhậm Dận Bồng không biết là, Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ nỗ lực của cậu, càng nghĩ càng thấy buồn cười: Thật dễ tin người, nói không chơi sẽ không chơi thật sao?

Kế hoạch trong đầu chậm rãi sản sinh, hắn cúi thấp một chút, làm cho Nhậm Dận Bồng không đến mức quỳ thẳng tắp trước mặt hắn, hắn hưởng thụ cảm giác được bú liếm nói với Nhậm Dận Bồng: "Nhấc mông lên."

Không biết Trương Gia Nguyên có ý gì, Nhậm Dận Bồng không dám nói thêm, chỉ có thể cúi người xuống nhấc mông.

Tay Trương Gia Nguyên theo thắt lưng đi xuống dưới, lòng biết rõ Nhậm Dận Bồng chỉ là khuất phục dưới uy hiếp của hắn, mò lấy miệng huyệt ướt đẫm sau đó đem chân cậu mở ra thêm, khiến cậu rướn người lên trước một chút, tay hắn cũng thuận lợi vuốt ve hoa huyệt Nhậm Dận Bồng, hắn sờ qua nhụy hoa của cậu, dùng dịch nhờn đem ngón tay đã ướt hướng vào trong huyệt.

Mới vừa đi vào trong nháy mắt Nhậm Dận Bồng liền run rẩy dữ dội, Trương Gia Nguyên cũng dừng động tác lại, chờ cậu thích ứng, không run rẩy nữa mới tiếp tục. Ngón giữa Trương Gia Nguyên chơi đùa cọ xát thành trong hoa huyệt, hăng hái mài lên các nếp nhăn, miệng Nhậm Dận Bồng bị nhồi đầy, không có cách nào la lên, chỉ có thể dùng mũi rên ra vài tiếng cầu xin tha thứ.

Nhậm Dận Bồng không biết, lúc làm tình mà cầu xin tha thứ chính là thuốc kích tình, bị thanh âm như vậy kích thích, Trương Gia Nguyên chơi càng lợi hại hơn. Hắn chọc lộng hoa huyệt hiếm thấy, mấy kỹ thuật bên trong AV hắn vô cùng rõ ràng, chín cạn một sâu, ba cạn hai sâu, từ một ngón đổi thành ba ngón, khiến Nhậm Dận Bồng chỉ có thể hừ hừ té nằm trên đùi Trương Gia Nguyên, đối với ái tình Nhậm Dận Bồng chỉ là một đứa con nít.

Trên dưới hai cái miệng của cậu đều bị vô tình đùa bỡn, thầm nghĩ Trương Gia Nguyên rất nhanh sẽ bắn ra, ai ngờ hắn lại mang tâm tư xấu, cùng lúc kích thích cậu.

Cảm thấy Nhậm Dận Bồng liếm càng ngày càng chậm, Trương Gia Nguyên giả vờ không nhịn được dùng đầu gối đỉnh cậu: "Đứng lên."

Cuối cùng cũng kết thúc.

Nghe được Trương Gia Nguyên nói, Nhậm Dận Bồng lùi lại làm cho dương vật lớn trượt ra khỏi miệng, tê liệt ngã xuống trên nền gạch, đang muốn đứng dậy, Nhậm Dận Bồng lại cảm giác mình bị Trương Gia Nguyên kéo lên.

Sau đó là bị xoay lại giữ chặt thắt lưng, còn có một thứ nóng rực để ở bắp đùi của cậu, xúc cảm làm cho Nhậm Dận Bồng trong nháy mắt nổi da gà, cậu cật lực giãy dụa: "Cậu đã nói! -- thả tôi đi!"

Trương Gia Nguyên giễu cợt: "Đó là nếu cậu dùng miệng giúp tôi ra."

Nhậm Dận Bồng cố gắng nỗ lực tránh thoát Trương Gia Nguyên, xoay người lại làm cho cậu đau nhức không gì sánh được: "Tôi đang giúp cậu! Không muốn! Van cậu!"

Dương vật Trương Gia Nguyên để ở miệng huyệt nho nhỏ, cọ xát dâm dịch ý đồ muốn đi vào trong: "Chậm."

Đúng vậy, chậm.

Nhậm Dận Bồng tan vỡ cảm thụ được côn thịt lớn từng chút đẩy ra thành trong, cậu co quắp, đói khát, hạ tiện, căm ghét bộ phận sinh dục của nữ nhân kia, nhưng bản năng đi ngược lại ý chí, nó đang hân hoan mút vào cự vật.

Nước mắt không biết từ lúc nào chảy xuống, cũng không biết là khổ sở hay là thoải mái, Nhậm Dận Bồng phẫn hận bản thân không tự chủ được mà sa vào tình dục.

Trương Gia Nguyên không hề thương tiếc, Nhậm Dận Bồng càng thống khổ rơi lệ, hắn càng làm hung ác, lực đạo đánh vào trên mông Nhậm Dận Bồng giống như muốn đem cậu đánh vỡ thành mảnh nhỏ, một cái lại một cái, cậu lần đầu tiên khai bao đã bị làm mất khống chế, như một món đồ chơi nằm trên đất.

Dương vật không ngừng nghiền qua điểm nhạy cảm, Nhậm Dận Bồng run rẩy thừa nhận Trương Gia Nguyên điều khiển, ở dưới thân Trương Gia Nguyên mà rên rỉ.

Trương Gia Nguyên trở tay mò lấy dương vật cứng rắn của cậu, không chút lưu tình tuốt lộng: "Sướng không?"

Nhậm Dận Bồng chảy nước mắt, mê man mà trả lời hắn: "... Sướng."

Trương Gia Nguyên nở nụ cười, rất thương hại dáng vẻ của cậu: " Cùng nhau bắn a !."

Thời điểm Nhậm Dận Bồng bắn ra, Trương Gia Nguyên cũng đồng thời bắn trong hoa huyệt đáng thương, hắn rút khỏi huyệt, nhìn tinh dịch của mình từ miệng huyệt chảy ra, dáng vẻ dâm đãng lại hạ tiện.

Hắn mang theo yêu thương kì dị vuốt ve tóc Nhậm Dận Bồng như là vuốt ve một động vật nhỏ: "Cuối cùng cũng ngoan rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro