Qủy cô độc đến từ phương Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qủy cô độc đến từ phương Bắc

Ta là một con quỷ đến từ phương Bắc. Ta yêu nhất là tuyết, yêu thật nhiều năm, đáng tiếc nó không có tới tiễn ta. Tựa như ta gần đây gặp một con quỷ đến từ phương Nam, hắn yêu một người, yêu rất nhiều năm, nhưng là người kia cũng không tới tiễn hắn.

Thời gian quá lâu, ta đã quên đi ta chết như thế nào. Chỉ nhớ rõ thời điểm ta chết phụ thân ta tóc vẫn còn đen, mẫu thân còn nhuộm màu tóc lúc đó thịnh hành, ta vô ưu vô lự không cần sợ hãi tương lai già đi, sau ta ở lại nhà thật nhiều năm, nhìn tóc cha mẹ ta bắt đầu hoa râm, nhìn những đứa bạn nhà bên ngày xưa cùng ta đùa vui đều đã cưới vợ có con, nhìn nữ sinh ta thầm mến thời còn đi học cũng đã có được hạnh phúc mỹ mãn, khi đó ta đột nhiên hiểu ra ta nên rời đi. Ta sợ chứng kiến người khác hạnh phúc. Hạnh phúc ta đã từng sở hữu lại không thể không buông tha trong thế giới này, hạnh phúc ta mặc sức tưởng tượng lại không thể có được, ta cảm giác ta đã dần dần bị lãng quên theo thời gian.

"Gia Nguyên nhi, anh thật muốn ăn lẩu." Kẻ nói chuyện với ta gọi Nhậm Dận Bồng, ta sắp bị hắn phiền chết, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta phát hiện rốt cuộc tìm được đồng loại, hắn liền quấn quít lấy ta, ta chỉ muốn làm một con quỷ cô độc.

Ta lần đầu tiên gặp hắn lúc đó hắn đầy người lấm lem, ta thấy hắn là con quỷ chật vật nhất, bởi trước khi chết đã khóc nên nước mắt hắn luôn là không khống chế được rơi xuống, đại khái lúc chết cũng rất đau đi, băng vải quấn nơi cổ tay luôn chảy máu, hắn sẽ đem máu lau lên quần áo của ta. Ta rất đồng cảm với hắn, nhìn hắn như vậy ta sẽ không vui.

Ta chưa từng tới phía Nam, cho nên trong lòng ta luôn có một thanh âm dẫn dắt ta đến phương Nam. Sau ta ở trên đường gặp con quỷ này, không biết vì sao ta có chút đau lòng hắn, nhiều chuyện hỏi hắn một câu làm sao vậy. Hắn bắt đầu hướng về phía ta khóc, ta bảo hắn đừng khóc, hắn lại nói hắn vừa nhìn thấy ta là chỉ muốn khóc, thực sự là xui xẻo. Ta không bỏ được hắn, hơn nữa hắn rất đẹp trai cũng thật biết điều, có thêm một cái đuôi như này ta cũng không phải rất khó chịu, vì vậy ngầm đồng ý hắn theo ta đến Trùng Khánh.

"Ai, anh có phải người ở đây không, thích ăn lẩu như thế?." "Anh cũng không biết, chính là rất muốn ăn. Còn muốn ăn ớt xào thịt, nhưng anh không muốn ăn trong tiệm cơm, muốn ăn đồ người kia làm cho anh."

Hắn đơn giản là một con quỷ đần! Ta đã sớm nghe hắn nói qua chuyện cũ của hắn cùng người kia, hắn từ nhỏ học đàn Cello, trong nhà quản rất nghiêm những chuyện hắn muốn làm cũng không dám làm, có một lần buồn chán tham gia vào một group về đàn, cùng một người chơi ghita trong nhóm trò chuyện, cảm giác cũng không tệ lắm, hai người luôn là len lén gọi video nói chuyện phiếm, dần dần yêu nhau. Sau hắn dẫn người kia tới Trùng Khánh, bọn họ cùng mấy người khác thành lập một ban nhạc, hắn nói đó là khoảng thời gian hắn vui vẻ nhất, nhưng là ta không thấy vui vẻ trong mắt hắn. Về sau mọi chuyện càng đơn giản hơn, chuyện của bọn họ bị gia đình hắn phát hiện, người nhà của hắn vẫn rất bảo thủ căn bản sẽ không đồng ý bọn họ quen nhau, hắn trộm trốn ra ngoài cùng người kia trải qua những ngày an ổn nhưng rồi có một hôm người kia uống say đột nhiên liền muốn chia tay với hắn, người kia nói cha mẹ gã gọi điện thoại tới giục gã trở về kết hôn, là hôn ước quyết định từ nhỏ. Ta nghe thế quả thật muốn chửi một câu đúng là tên cặn bã nhưng lại không chửi ra miệng được, hắn càng nói ta càng cảm thấy quen thuộc. Ta còn muốn hỏi hắn sau đó thế nào, thế nhưng hắn đối với ta cười cười, nói sau đó người kia trở về nhà, sau nữa hắn đã chết rồi. Đúng, đây là "tự tử vì tình" .

Thật mất mặt.

Đây là đánh giá của ta đối với cố sự khắc cốt ghi tâm của hắn. Tiểu quỷ này ngoan như vậy, ta hận không thể đem hắn đặt mông ngồi chết, nếu là ta. . .

Ta không nói ra khỏi miệng, ta thấy được hình của ta, dưới lầu một căn nhà tan hoang, nói chuẩn xác hơn, là ảnh chụp chung của ta cùng Nhậm Dận Bồng. Ký ức dần dần ập đến, ta không tự chủ bị dẫn dắt đi lên lầu hai, cửa phòng đã bị tháo dỡ, ta đi vào liền có thể chứng kiến trước mặt ta treo đầy ảnh chụp chung của ta và Nhậm Dận Bồng. "Làm sao vậy?" Nhậm Dận Bồng đại khái là thấy ta kỳ quái, ở phía sau kéo quần áo của ta. "Bồng Bồng, anh đi ra ngoài trước chờ em có được không, cầu anh. . Anh ra ngoài chờ em một chút có được không? " "Được, vậy em không thể đem anh bỏ lại đây, chạy trốn một mình." "Ai chạy trốn chứ? Em không có chạy trốn đâu, chờ em nhớ rõ ràng một chút chuyện, em mang anh trở về phương Bắc có được không?"

Ta nhìn Nhậm Dận Bồng đi xuống lầu, xoay người đi vào, trong phòng những vật có giá trị hầu như đều không còn, không còn cửa, ta dễ dàng liền xuyên qua.

Trong đầu của ta đột nhiên xuất hiện một ít ký ức dường như không nên thuộc về ta.

Ta thấy ta mặc áo ba lỗ nằm trên giường chơi game, Nhậm Dận Bồng đột nhiên mở cửa đi vào, khí thế hung hăng đánh ta một cái, "Trương Gia Nguyên, nói bao nhiêu lần, không được nằm chơi điện thoại di động, phòng bếp nhiều bát như vậy em không rửa à? Cũng không biết đường đem quần áo bẩn đi giặt? Anh là tới sống với em chứ không phải làm bảo mẫu miễn phí cho em, em có thể làm chút việc nhà hay không a?" Ta thấy ta đứng dậy đem Nhậm Dận Bồng kéo vào trong lòng hôn hắn, "Đừng nóng giận em lập tức đi làm ngay. Vì bồi thường Bồng Bồng của chúng ta, tối hôm nay làm cho anh ớt xào thịt có được không?"

Ta lại chứng kiến Nhậm Dận Bồng ngồi ở trên ghế sa lon, chỉ mở đèn bàn trong phòng khách, dường như đang khóc. Sau đó ta mang theo một thân mùi rượu từ ngoài cửa tiến đến, Nhậm Dận Bồng tới dìu ta, rõ ràng chính mình ủy khuất muốn chết còn vội trước vội sau lo cho ta.

Ta tắm rửa xong đem Nhậm Dận Bồng ôm vào trong ngực, nhìn qua vừa ôn nhu vừa yếu đuối.

"Chúng ta chia tay đi !." Lại là câu nói đả thương người ấy. "Em phải kết hôn rồi." Ta thấy Nhậm Dận Bồng lại khóc, giống như một con thỏ nhỏ, ta đột nhiên muốn đem hắn ôm vào trong lòng, trong lòng của ta. Ta cho rằng Nhậm Dận Bồng sẽ làm ầm ĩ, thế nhưng hắn chỉ là đem nước mắt lau đi, "Đã sớm biết không nên tiếp tục như vậy, ba mẹ anh cũng thúc giục anh, anh đi theo em cuộc sống của chúng ta cũng không tốt, nên sớm kết thúc." "Ừ, như vậy tốt nhất." Ta có chút mệt nhọc, mí mắt rất nặng. Nhậm Dận Bồng vẫn là vành mắt đỏ hồng, hắn hỏi ta khi nào thì đi. Ta lại đang ngủ.

Hắn không có được câu trả lời. Lại đến sô pha ngồi một đêm.

Ta là trong một ngày tuyết rời đi, Trùng Khánh thật nhiều năm không có tuyết, ta cũng hoài nghi trận tuyết kia là vì ta mà rơi.

Vì cùng Nhậm Dận Bồng tới phương Nam ta đều đã quên ta thích nhất là những ngày tuyết.

Tuy là ta đi, nhưng ta đem khí trời ta thích nhất để lại cho hắn.

Cũng coi như không còn tiếc nuối.

Nhậm Dận Bồng lái xe đưa ta đến nhà ga, chúng ta nhìn tuyết rơi phía trước, ta đem tay hắn nhét vào trong túi áo của ta, giống như một đôi tình lữ ân ái. "Sắp tới lúc rồi! Em đi nhanh đi, kết hôn đừng quên mời anh uống rượu mừng, khi anh kết hôn cũng sẽ cho em làm phù rể."

"Được."

Ta nhìn Nhậm Dận Bồng trở về nhà của chúng ta. Nhìn hắn co ro khóc trên ghế sa lon, nhìn hắn gục xuống bàn vừa viết gì đó vừa khóc, nhìn hắn chảy nước mắt cầm dao tự rạch lên cổ tay, nhìn người nhà của hắn khóc lớn khi phát hiện hắn chết, trông coi nơi đây biến thành linh đường của hắn, trông coi ta lần nữa bước vào căn nhà này, trông coi ta ghé vào trước di ảnh của hắn khóc. Ta đã cho rằng ta cũng sẽ khóc, nhưng là ta không có.

Ta vào gian phòng nhìn lá thư này, sau đó đi xuống lầu tìm tiểu quỷ của ta. "Anh còn nhớ người kia là ai không?" Nhậm Dận Bồng đang nhìn chú kiến trên đất, nghe được ta hỏi ngạc nhiên một chút, đứng lên nhìn ta rất chăm chú, "Nói thật, không nhớ rõ. Thế nhưng nhìn em, rất quen thuộc. Em rất giống hắn."

Ta chính là hắn.

"Anh có nguyện ý đi xem tuyết với em không? Chúng ta bây giờ đi, một đường vừa đi vừa nghỉ, đến nơi vừa vặn mùa đông."

Nhậm Dận Bồng khoác cánh tay của ta, "Được, anh còn chưa có đi qua phương Bắc."

Ta kéo cổ tay quấn băng vải của hắn, "Có đau không?"

"Anh đã chết rồi sao lại đau a, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên ngu ngốc." "Phải, em thật ngu ngốc, cho nên anh đi cùng em, chẳng phải... anh cũng ngốc sao?." "emmm. . . Được, vậy em dẫn anh tới nhà em ở phương Bắc đi!."

Nếu như anh nguyện ý, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát.

To: Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên

Em bây giờ hẳn là đang ở trên tàu, cũng không biết lúc nào em mới thấy được phong thư này, mà anh cũng không còn ở lại đây nữa. Kỳ thực anh đã không còn đau lòng như trước, chỉ là cảm giác bên người thiếu một cái gì đó, có chút không quen a !. Mấy năm nay anh rất vui vẻ, em mang theo anh đi qua thật nhiều địa phương anh không dám đi, khiến anh không còn gì tiếc nuối, không nghĩ tới tiếc nuối lớn nhất lại có liên quan tới em.

Anh cảm giác mình thật là hư, sắp biến thành đứa trẻ hư mất rồi, còn kéo em xuống nước chung, thế nhưng anh không biết nên kéo người nào bây giờ, anh thật sự rất mâu thuẫn, anh biết rất nhiều việc đều là sai thế nhưng anh vẫn làm, như anh cùng với em. Biết rất rõ ràng sẽ chỉ là đau thương nhưng lại không buông tay được, dù việc đó khiến người nhà thất vọng mất mặt, anh rất muốn tìm em, thế nhưng em phải trở lại sống cuộc sống của em, anh đột nhiên ý thức được chúng ta dường như đã cách nhau thật xa, mà anh quá mệt mỏi, cho nên anh không muốn làm thuyền trưởng, anh đem sinh mạng của em trả lại cho em, hy vọng em cưỡi chiếc thuyền này đi thật xa, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về tìm anh.

Anh muốn chết là bởi vì tự anh muốn chết, cùng em một chút quan hệ đều không có, đừng tự thiếp vàng lên mặt mình nha. Anh cảm thấy nhân sinh của mình không có ý nghĩa, cho nên muốn sống một cuộc sống khác với trước đây, ai biết lại không thể như ý nguyện, bây giờ anh lựa chọn bắt đầu lại một lần nữa. Hy vọng sau khi bắt đầu lại đừng gặp lại em.

Anh thật là nhớ em, yêu em.

Anh mệt mỏi quá.

Nhậm Dận Bồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro