Kẻ thấp kém 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ở trù phòng nhắn tin cho Marx. "Tối qua về ngủ quên mất" Đầu kia rất mau nhắn lại một cái ảnh màu đen, bên trên có năm chữ: "Tốt, không hổ là ngươi "

"Gia Nguyên, canh được rồi, chính là... Có chút, không thể ăn. "

Nấm được lơ thơ vài cái, nước lại đầy một nồi, Trương Gia Nguyên thực sự nhìn không được. "Để em làm cho !. "

Hắn làm cơm rất đa dạng, vốn là định làm bữa trưa cho hắn lại đổi thành hắn nấu cho anh ăn, hắn còn đưa anh về nhà, Nhậm Dận Bồng không biết phải cảm ơn thế nào mới tốt, ngón tay siết tạp dề trên người, hết nắm lại buông.

"A ăn thật ngon, thật giống mua ngoài hàng."

Nhìn anh bưng chén lên ăn, Trương Gia Nguyên cười cười. Cơm nước xong, hắn cố ý hỏi Cello đặt ở góc tường, Nhậm Dận Bồng nói cái gì mà độ ẩm có thể bảo quản đàn tốt nhất, hắn cũng nhắc đàn ghi-ta của mình, bảo dưỡng ngược lại không có nhiều chú trọng như vậy.

Hắn chú ý tới ánh mắt Nhậm Dận Bồng có vài phần lóe sáng.

"Anh nếu muốn nghe, lần tới đến chổ em, không thì, em tới tìm anh cũng được." Trương Gia Nguyên nói có chút tùy ý.

Âm sắc cây đàn này, kém xa trong dạ tiệc. Chỗ ở của anh, cũng rất bình thường. Thật sự không giống những lời đồn đãi kia, nhưng vẫn hấp dẫn hắn.

Trương Gia Nguyên cũng không nóng nảy bày tỏ lòng mình. Hắn đã biết rất nhiều, có thể lợi dụng một chút, làm cho anh chú ý đến hắn, từng chút từng chút xuất hiện trong cuộc sống của anh. Chỉ là, hắn tuyệt đối sẽ không làm thế thân là được.

Trời dần ấm áp lên.

Ái tình không cần như tuyết đọng trên đường phố nữa rồi, giờ có thể giống như sườn dê, chính là thời gian làm có hơi lâu một chút.

Trương Gia Nguyên am hiểu nướng sườn dê. Ngày hôm nay hắn làm thật lâu, bọn họ cũng không có cô phụ nó ở trong lò nướng quá lâu.

Bữa trưa bởi vì món này kéo tới buổi chiều. Ăn xong lười biếng. Hai người đi đến bờ đê tản bộ, trên người mùi thịt dê còn chưa bay đi, khiến cho mấy chú chó được chủ dắt đi dạo, cứ tiến sát tới ngửi ngửi.

"Cái này để mai ăn sáng"

Trên đường trở về Nhậm Dận Bồng mua mấy cái bánh, nói là để mai làm điểm tâm sáng, vậy mà hai người kề vai đi cùng nhau đã ăn hết phân nửa rồi.

"Ngày mai mua nữa nha." Đơn giản quang minh chính đại ăn.

"Em ăn kem của anh, không bắt đền em à?."

"Bồi thường gì chứ, cuối cùng không phải vẫn cho em ăn sao." Buổi trưa Nhậm Dận Bồng chờ sườn dê nướng lâu quá nên ngủ mất, lúc sau được đánh thức, ăn xong lại phát hiện Trương Gia Nguyên thừa dịp làm cơm, ăn hết hơn nửa thùng kem. "Vốn chính là mua cho em ăn." Nói đến đây anh mới phát giác được không đúng, nhanh chóng sửa lại, "Cái kia, lạnh như vậy, anh không ăn đâu. "

Thế bây giờ anh đang ăn cái gì? Lý trí làm cho Trương Gia Nguyên mạnh mẽ ngậm miệng vài giây, ngăn lại bản năng tranh cãi.

"Em đây rất thương tâm đó."

"Nói cái gì thương tâm với không thương tâm." Nhậm Dận Bồng đang cầm nửa khối bánh pudding còn lại, thanh âm có điểm khàn khàn.

Đê có một cái dũng đạo, đi xuống dưới chính là mặt nước. Trương Gia Nguyên không trả lời, chỉ nói cũng muốn ăn nửa khối còn lại.

Anh trêu chọc nói với Trương Gia Nguyên: "Sẽ không cho em ăn."

"Em đây đem anh đẩy xuống" Trương Gia Nguyên vươn cánh tay, cười đến ác liệt.

Anh đương nhiên không coi đó là thật, "Em thử xem "

"Nhớ kỹ là chính anh nói."

Trương Gia Nguyên kề sát vào anh, từ lúc nào hắn so với chính mình cao hơn. Anh chưa kịp hoảng loạn, lưng liền đập vào trên tay vịn dũng đạo.

Một giây kế tiếp, có thứ mềm mại phủ trên môi anh.

Anh ngửa đầu trốn về sau, phía sau lại là bờ tường ẩm ướt do lâu ngày thấm bọt nước.

Trương Gia Nguyên đem anh ấn sâu vào tường.

Gương mặt kia ngày càng phóng đại trước mắt anh. Bọn họ thực sự rất giống, ngay cả Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh, cảm xúc ấm áp cũng giống như nhau.

Nhậm Dận Bồng không dám di chuyển nữa.

Qua đã lâu, có hơi thở phả vào môi anh, anh nghe Trương Gia Nguyên vụng về nói, ăn rồi sẽ không đẩy anh xuống nữa.

Ôm ấp rốt cục rời ra, Nhậm Dận Bồng trong mắt sương mù. "Trương Gia Nguyên... Làm sao đây?" Anh giơ nửa khối bánh pudding ra, bánh pudding đáng thương bị ép tới nát bét, không phục hồi được, giống như lên án nó bị chen lấn như thế nào.

Trương Gia Nguyên nét mặt bình tĩnh, nhịp tim vẫn là rất nhanh. Làm sao mà mình còn không bằng miếng bánh vậy? Hắn ủy khuất.

"Em không có hôn qua người khác." Hắn phải thanh minh một chút nha.

"Kỹ thuật của em, tốt vô cùng." Đột nhiên chăm chú phân tích. "Không giống là lần đầu tiên."

"Em không có lừa anh."

"Anh chỉ là, phân tích một chút." Nhậm Dận Bồng đem bánh pudding bị bẹp gói kỹ lại, nhét trở về trong túi.

Lúc trở lại trên đê, dường như cái gì cũng thay đổi. Trương Gia Nguyên khẽ nhếch khóe miệng, còn sót lại hương vị ngọt ngào, gió thổi qua, hắn khó khăn thu hồi khóe miệng.

"Em theo anh về nhà sao?"

"Đàn của em vẫn còn ở nhà anh mà." Trương gia nguyên nghiêng đầu, gương mặt đương nhiên.

Hết chỗ nói luôn. "Không phải... Cái kia, em sáng sớm ngày mai có giờ học sao?"

Hắn ngẩn ra, cười rộ lên. "Ah, có thể bùng nha."

Đây là lần đầu tiên hắn nếm được mĩ vị.

Trương Gia Nguyên cứ ngơ ngác mà trải qua tuần này, cuối cùng cũng lý giải lúc cao trung chủ nhiệm lớp vì sao tận tình khuyên bảo không nên yêu sớm, nói cái gì yêu sớm ảnh hưởng học tập.

Thực sự, quá ảnh hưởng học tập!

Nếu không phải là một học kỳ chỉ được 2 buổi vắng mặt, lớp nào hắn cũng sẽ trốn. Sáng nay ở cửa giày cũng đã đi xong, còn lộn trở lại bên giường một hồi lâu, hôn môi Nhậm Dận Bồng, còn có những nốt ruồi lẻ tẻ trên mặt anh, bên hôn bên oán chính mình mệnh khổ, làm sao sáng nào tám giờ đều có giờ học vậy.

Nhậm Dận Bồng còn chưa tỉnh ngủ, híp mắt mặc hắn hôn, trên cổ còn có dấu hồng tối hôm qua lưu lại. Hoàn hảo mới là mùa xuân, sáng sớm vẫn còn lạnh, Nhậm Dận Bồng trốn trong chăn, không có chủ động vươn ra ôm lấy hắn, hắn mới có thể đến kịp tiết thứ nhất.

Hy vọng mùa hè đến hắn có thể học được kiềm chế, anh cũng không muốn lưu lại nhiều dấu như vậy đâu.

Cứ như vậy suy nghĩ miên man đến xế chiều, cuối cùng cũng lão Thiên có mắt, lão sư nói không cần chờ chấm điểm, làm xong thí nghiệm là có thể đi, Trương Gia Nguyên mau chóng nhắn wechat. "Em bên này nửa giờ nữa là xong, lát nữa trực tiếp qua tìm anh?"

Chính là muốn ở riêng với anh cùng ăn cơm, không muốn lại ăn ở bên ngoài. Tiếc là nhà Nhậm Dận Bồng chỉ có một cái chìa khóa. Nếu là có hai cái thì tốt rồi, hắn có thể vừa nấu cơm tối vừa chờ anh trở về.

"A? Sớm như vậy a?"

"Em chờ ở thư viện, hoặc là đi dạo một vòng quanh trường đi!. Khi nào anh về sẽ nhắn em."

Bên kia nhắn tới một khuôn mặt khóc.

Nhậm Dận Bồng không rõ mình có tâm tình gì. Mặc kệ thế nào, anh đối với Trương Gia Nguyên vẫn là thật hài lòng, gọi là tới đuổi là đi không nói, cũng rất biết săn sóc người khóc, trên giường dưới giường đều như vậy. Rất dính người a!.

Buổi chiều khí trời tốt, lại không phải cuối tuần, người đi dạo phố cũng ít, anh không nói với Trương Gia Nguyên, anh đến một tiệm giày ở Saint Antonie, sau đó về nhà.

Mua là yeezy phiên bản giới hạn.

Biết anh làm mua hàng hộ đích xác rất ít người, biết anh cũng quay video rồi đóng gói hàng lại càng không có. Hoàn thành nhiệm vụ bao lớn bao nhỏ mà đi ra, sắc trời đã dần tối, cũng vẫn còn đủ thời gian thu dọn đồ đạc, anh nhắn wechat cho Trương Gia Nguyên, nhưng không nghĩ ở dưới lầu tình cờ gặp một người quen.

Cũng từng ngủ với nhau mấy lần.

Mẹ nó, điều duy nhất anh hối hận, chính là không nên hẹn bạn giường đến nhà.

"Không có dọn đi a?"

"Ai cần anh lo?" Bởi vì mua nhiều đồ, hai tay đều đầy đồ, không thể quay đầu bước đi khí thế. Muốn qua cổng, lại bị nắm cánh tay.

"Có bạn trai liền trở mặt rồi?"

"Cái gì bạn trai." Vô ý thức phủ nhận, chỉ có trừng lớn mắt, "Anh gặp qua cậu ấy?"

"Sáng sớm hắn giúp em kiểm tra thùng thư kia mà." Ngón tay chọc chọc hộp thư sau lưng, lá sắt vang bang bang.

Hộp thư có từng ô, mặt trên có biển số nhà, mở ra là có thể thấy phần đáy viết tính danh.

"Có chuyện nói nhanh một chút, tôi còn phải về làm bài tập." Nhậm Dận Bồng vô ý thức hướng phía sau nhìn. Cùng đại bộ phận nhà trọ giống nhau, cửa vào là lối đi bộ có một đoạn nhỏ lõm vào, phạm vi nhìn rất hạn chế.

Người ngược lại không chút hoang mang, từ trong hộp lấy ra một điếu thuốc. Hơi khói dẫn theo vị bạc hà. Không phải Herbe (một hãng thuốc lá). Nhậm Dận Bồng thở phào nhẹ nhõm.

"Ánh mắt em vẫn còn rất tốt."

Anh không để ý những lời này. Ánh mắt tốt, hiện tại cũng sẽ không bị chặn ở nơi này. Hẹn bạn giường vốn là chuyện ngươi tình ta nguyện. Mặc dù đó cũng không phải chuyện đúng đắn, nhưng dây dưa không phải càng sai sao?

"Bất quá, anh có chút hiếu kỳ, hắn biết chuyện trước đây của em?"

"Anh muốn làm gì?"

"Liền, tìm hắn tâm sự thôi. Tâm sự thói quen trước kia của em, trước khi lên giường là phải kiểm tra sức khoẻ, còn có chỗ có thể mua rush. . . " đều hiện hết lên mặt rồi, chắc chắn không phải bằng hữu bình thường. Gã lúc đầu thầm nghĩ dọa Nhậm Dận Bồng, thấy đối phương đột nhiên im lặng, sắc mặt trắng bệch, cũng liền ngậm miệng.

"Anh nói cái gì đó? Cái gì rush lại cái gì kiểm tra sức khoẻ?"

Một mảnh vàng nhạt vọt ra, đem đối phương đẩy lùi một đoạn. Thấy bóng dáng quen thuộc, Nhậm Dận Bồng trong lòng lạnh thấu.

Cặm cụi bỏ xương sườn vào tủ lạnh. Lò nướng quá an tĩnh rồi, hắn cần náo nhiệt một chút.

Vòi nước ào ào, đồ ăn rửa xong đặt qua một bên, Trương Gia Nguyên ngừng tay, tạp dề vàng nhạt bị làm ướt một mảng lớn.

Tên đó sáng sớm lúc ra cửa hắn gặp qua, còn từng nói chuyện với gã. Hiện tại cuối cùng cũng hiểu được, đám bằng hữu lúc biết chuyện của hai người, tại sao lại cười đến có chút kỳ quái.

"Ăn cơm, Bồng Bồng." Giọng nói giống như là cái gì đều không nghe được, cái gì cũng không biết.

Giữa bàn vuông nhỏ đặt một nồi lẩu, canh đang sôi, vung đã mở, hơi nước bốc lên. Trương Gia Nguyên lau lau kính mắt, một lần nữa nói. "Ăn đi."

Nhậm Dận Bồng không ngẩng đầu, ngón tay mảnh nhỏ ngược lại nghe lời, cầm đũa lên.

Ngón tay thật thích hợp đeo nhẫn a.

Từ lúc trong dạ tiệc thấy anh, hắn liền nghĩ như vậy. Đến khi người rốt cuộc ngủ bên cạnh, hắn liền đo ngón giữa tay trái của anh. Lúc này, cặp nhẫn vừa ngón tay bọn họ, đang nằm trong hộp, ngay ngắn trong chiếc hộp màu đỏ kinh điển. Để phía dưới đống giấy tờ ngày nào hắn cũng cõng trên lưng, cùng với máy tính của hắn.

An toàn, bảo vệ.

Buổi chiều Trương Gia Nguyên đi Cartier.

Trước hắn nghĩ là ngày nào đó cùng Nhậm Dận Bồng đi xem ca nhạc, lừa anh vào cửa hàng trang sức, chọn nhẫn sau đó đẹp trai cà thẻ, lại nói một câu em yêu anh. Ngày hôm nay đi ngang qua cửa tiệm kia, hắn đột nhiên không muốn đợi thêm nữa. Như vậy không phải càng kinh hỉ sao?

Kết quả kinh hỉ biến thành kinh hách.

Thật bất hạnh a !. Bất tri bất giác nói cả câu cửa miệng. Trương Gia Nguyên cười cười, cười xong chỉ có thở dài.

"Em đừng như vậy. Muốn hỏi gì cứ hỏi đi." Nhậm Dận Bồng gác lại đũa.

Dù sao cũng phải đối mặt.

Buổi chiều nói trường học rất bận rộn, nhưng thật ra là chạy đến tiệm giày làm mua hàng hộ. Còn tưởng rằng đối với em trai hối hận, không thể sốt ruột, muốn từng bước từ từ tiếp cận, kết quả trong ngăn kéo tủ đầu giường thấy được một xấp phiếu kiểm tra sức khoẻ của bạn giường, xếp ngay ngắn như nhật kí. Trong xấp phiếu không có cái nào thuộc về hắn Trương Gia Nguyên, chỉ bởi vì hắn là lần đầu tiên, không cần làm "Chứng thực chất lượng" .

"Hắn nói lush là cái gì?"

"Là rush (thuốc kích dục) không phải lush." Thanh âm rất rõ ràng, rất quen thuộc lại tàn nhẫn mà giới thiệu cho hắn. "Dùng cái kia tương đối dễ chịu. Trước đây dùng nhiều, sau lại không cần, mắt nhìn người không tốt."

Hắn yêu đôi mắt kia, ở dưới đèn sáng, cong cong như vòng cung, giống như đang cười nhạo hắn làm sao ngay cả điều này cũng không biết. Gương mặt hắn hiện lên ửng hồng, lần đầu tiên hắn nhất định muốn bật đèn, thời điểm làm còn dụ dỗ anh kêu ra tiếng, không cho phép anh gọi đệ đệ. Bất quá mặt hắn hồng chỉ là do hơi nóng thôi.

Còn có cái gì là thật?

Bữa cơm trở nên vô vị. Cũng không biết từ lúc nào ăn xong. Trương Gia Nguyên đeo túi của mình trên lưng. Hộp nhẫn cấn vào lưng làm hắn đau. Dạ dày cũng khó chịu, lẩu cay thiêu đốt niêm mạc. Hắn thở ra một hơi. "Còn nói người khác ghê tởm, cũng không biết ghê tởm rốt cuộc là người nào."

"Trương Gia Nguyên anh lúc nào nói em ghê tởm? "

"Không có nói em. Là nói em trai anh. Bất quá anh không phải vẫn luôn đem em trở thành hắn sao? Oh được rồi, cũng không biết cái này có phải anh tự biên. Đêm hôm đó giả say."

". . . Em trai. . . Là thật."

Nhậm Dận Bồng gấp gáp đứng dậy, nước canh trong nồi dao động sánh ra ngoài. Anh trời sinh khung xương nhỏ, đứng lên cũng không có khí thế gì, tấm lưng thật mỏng manh, làm cái bóng cũng run rẩy. Con mắt rũ xuống, một bộ vô tội đáng thương.

"Là thật sao? Dù có là thật cũng không thấy anh có bao nhiêu hối hận nhỉ?" Nghĩ đến xấp kiểm tra sức khoẻ giấu ở trong góc, Trương Gia Nguyên cười càng tươi hơn nữa.

"Em. . . Em vậy là cái gì? Người tốt sao? Em đã sớm biết lại vẫn giả vờ không biết? Còn nói anh ghê tởm. Coi như, coi như anh thực sự ghê tởm thì thế nào? Em cũng thượng anh rồi, vậy em không phải càng buồn nôn sao, Trương Gia Nguyên?"

Lúc đầu còn cố nhịn về sau máu nóng toàn bộ xông lên đầu, đều không biết lúc sau mình nói cái gì, nói xong mới phát hiện nước mắt sớm đã bị ép chảy xuống. Nhậm Dận Bồng khẽ nhếch môi, thở phì phò, giống như mới vừa cùng sư tử giác đấu. Vốn đang dự định nghỉ xuân cùng đi xem đấu thú, giờ thì không cần nữa, ngay tại chỗ cũng có thể đấu.

"Em đúng thật ghê tởm. Một thế thân còn ảo tưởng mua cái này" Hộp gấm màu đỏ bị ném trên sàn nhà. "Ném hay thế nào tùy anh!."

Nhậm Dận Bồng đêm hôm đó dường như ngủ lại dường như không ngủ.

Anh dùng máy phun sương đều vô dụng, trên giường tất cả đều là mùi của Trương Gia Nguyên. Mùi hoa lan trộn lẫn với bạc hà. Đổi ga giường cũng vẫn là như vậy. Mùi vị còn sót lại trên gối đầu, đàn hương căn bản không lấn át được.

Anh không muốn thừa nhận anh có điểm mê luyến cái mùi này.

Nhất định chỉ là bởi vì, Trương Gia Nguyên ở đây anh không cần máy phun sương cũng có thể rất nhanh ngủ, chỉ vậy thôi.

Không hơn.

Hắc ám vô biên. "Ca ca em thực sự thích anh a." Em trai xuất hiện giữa vầng sáng lam nhạt, mặt cũng mờ ảo. Anh không ngừng rơi xuống, muốn vươn tay, bầy cá đen thùi lùi xuất hiện, tách rời bọn họ ra. Anh lại lần nữa rơi vào hắc ám.

"Bồng Bồng, Bồng Bồng" Có người ở phía sau gọi anh, bơi tới cầm cổ tay của anh. Nước biển băng lãnh, tay hắn thật ấm áp.

"Thích không?" Sau kính lặn là đôi mắt hắc bạch phân minh của Trương Gia Nguyên, hàm chứa tươi cười. Hắn giơ anh xem trên tay bọn họ đeo một đôi nhẫn giống nhau, lại đắc ý chỉ chỉ bên cạnh,"Nếu không thích chúng ta mua đôi khác."

Cây bối mẫu đặt trên kệ, chiếc nhẫn nằm ngay ngắn cạnh đó, ánh sáng đâm vào làm mắt anh đau.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng.

Lần đầu tiên, anh còn nhớ mình đã mơ thấy gì.

-----

Mộng mị phát triển trở thành mất ngủ.

Còn không bằng thức đêm.

Thức đêm làm mắt hằn lên tơ đỏ, thuốc nhỏ mắt cũng cứu không được. Đi qua soi gương, Nhậm Dận Bồng nhìn lướt qua Cello đặt tại góc tường kia. Bằng gỗ, không phải điện tử, nếu không...

Còn có tự thôi miên bản thân.

Hai giờ rưỡi rồi. Sáng mai còn có lớp. Hay là cứ tắt đèn nằm xuống. Trước khi nằm xuống anh đụng phải chiếc nhẫn để cạnh đèn ngủ, Trương Gia Nguyên trước khi đi ném lại vật này cho anh, trước đó chính là muốn tự tay đeo cho anh.

Anh cầm lấy ngắm nghía.

Vuốt ve những vết khắc trên nhẫn, anh mới ý thức được, luôn là Trương Gia Nguyên tới tìm anh.

Ngày đó ầm ĩ thành như vậy, Trương Gia Nguyên không tới nữa. Chỉ cần một bên cắt đứt, cũng đủ làm cho bọn họ biến mất trong cuộc sống đối phương. Bất quá Trương Gia Nguyên cũng không hủy kết bạn với anh, ngược lại càng ở trong vòng bạn bè cập nhật rất nhiều cuộc sống thường ngày, tham gia hoạt động với bạn cùng phòng mới -- xem triển lãm, hẹn ăn cơm, ra ngoài chơi, chính là cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Trương Gia Nguyên gọi người nọ "Siêu nhi", còn mang cả Lakewood, đàn cho người đó nghe.

Bất quá là bạn tình mà thôi, chính mình nước vào não mới suy nghĩ nhiều. Nhậm Dận Bồng ném điện thoại di động, trở mình, ngón tay gắt gao cầm lấy gối đầu.

Loài chim không biết tên chiêm chiếp kêu ngoài cửa sổ. Cuộc sống trước đây của anh chính là rối tinh rối mù. Đầu tiên là xem phiếu kiểm tra sức khoẻ của nhau, thuê một gian phòng hoặc là kêu người đến chỗ anh ở, vĩnh viễn không đến chỗ ở của đối phương, còn có, không muốn trực tiếp vào chủ đề, dành thời gian quan sát một chút.

Dù cho là lãng phí bản thân đến mức này, lãng phí đến thối nát.

Phòng tắm quá nhỏ, nước lại quá nóng, hấp hơi anh đến ngất đi. Trong hơi nước anh thấy Trương Gia Nguyên cách một lớp kính, nhãn thần thờ ơ. "Còn nói người khác ghê tởm, cũng không biết ghê tởm rốt cuộc là người nào."

Anh thầm nghĩ ngủ một giấc thật ngon. Tuyệt không ghê tởm. Không phải ghê tởm.

"Coi như anh ghê tởm thì thế nào? Em không phải cũng thượng anh sao, vậy em không phải càng buồn nôn sao?"

Đã từng cho rằng lừa hắn, tổn thương hắn như thế nào đi nữa, Trương Gia Nguyên cũng sẽ không bỏ đi, nhưng bây giờ đã rõ ràng hắn sẽ không bao giờ giống như trước, mỗi ngày "Bồng Bồng, Bồng Bồng". Hắn sẽ không quay đầu lại nữa.

Cũng chỉ có thể như vậy sao?

Hẹn người tới. Nhậm Dận Bồng có điểm bi thương mở cửa. Người đến hình dáng nhìn qua tựa hồ rất tốt, nhưng anh vẫn không có tâm tình gì.

"Tôi có máy chiếu hình, trước xem chiếu bóng a !." Hắn mở ra máy chiếu, cứ thế nhảy tới nhảy lui lắp máy.

< Tình nhân >, là bộ phim 30 năm trước, trước đây Trương Gia Nguyên từng bỏ một bài thuyết trình, bọn họ cùng nhau xem phim này.

Hình ảnh nóng bức, không khí ngột ngạt, những cảm xúc đè nén. Ngoài trời lúc ấy có phải đang mưa không? Anh đã quên.

Thân thể ở dưới người kia, tâm vẫn là cao cao tại thượng, bọn họ lần đầu tiên làm tình. Trong phim chính là bọn họ. Bên ngoài cũng là bọn họ.

Giờ đã mỗi người một nơi.

"Bộ phim này chắc là quay ở Nha Trang" Hắn là người gốc Việt, nên có vẻ hiểu rất rõ. Nha Trang, có điểm quen tai. Anh tra một chút nguyên lai là Nha Trang. Năm ấy công ty du lịch cũng đề cử nơi này, chỉ là ba mẹ cảm thấy Thái Lan tốt hơn.

"Có rất nhiều người đi Nha Trang để lặn biển. Hắc, cậu thích lặn không? Nơi đó tôi đi rồi, thích lắm"

Nhậm Dận Bồng cười cười. Anh biết mình cười còn khó coi hơn là khóc. Lặn biển? Nếu như anh còn có thể lại đi lặn biển, tuyệt đối sẽ không cần cùng người trước mắt này lăn giường.

Anh đẩy ra người muốn nắm cánh tay mình, "Ngày hôm nay cứ như vậy đi, lãng phí thời gian của cậu rồi, cậu về đi."

"Gia Nguyên em chừng nào thì trở về? Có bằng hữu tìm em, đang ngồi ở cửa."

"Ai vậy?" Vừa bước ra từ nhà tắm phòng gym, Trương Gia Nguyên móc điện thoại di động ra. Phó Tư Siêu gửi tin nhắn cho hắn, thời gian là hai mươi phút trước, đúng thời điểm hắn vừa bước vào phòng tắm.

"Em trở về đi! Anh cho cậu ấy vào rồi. Bên ngoài gió quá lớn, cậu ta mặc rất ít."

Mở cửa một cái hắn đã nhìn thấy Nhậm Dận Bồng.

"Gia Nguyên, bằng hữu của em nói với anh bọn họ có dạ tiệc. Ai, em làm sao không nói cho anh cậu ấy cũng chơi đàn a, quá không biết suy nghĩ."

"Đấy không phải là bằng hữu em."

"A?"

"Siêu nhi anh không phải có báo cáo cần làm sao? Đi làm việc của anh đi." Trương Gia Nguyên hai tay vỗ bả vai đẩy Phó Tư Siêu đi, quay đầu đối với người còn lại trên ghế sa lon nói, "Đừng ở chỗ này ngây ngốc làm lỡ thời gian người khác, chân dài rồi liền chính mình trở về đi, đừng trở lại đây nữa."

Hắn không muốn gặp anh, đẩy cửa phòng mình định khóa lại, ai ngờ Nhậm Dận Bồng lại giống như cái bóng đi theo hắn vào.

"Anh. . . Lúc đầu thầm nghĩ chờ em ở ngoài, không muốn vào quấy rầy em, bạn cùng phòng của em, cậu ấy. . ."

"Quấy rầy cũng quấy rầy rồi, có thể đi được chưa? Tạm biệt, không tiễn, đừng trở lại." Trương Gia Nguyên đưa lưng về phía anh, sắp xếp lại quần áo.

"Anh tìm em là bởi vì. . . Anh gần đây vẫn ngủ không được."

"Ngủ không được thì tìm bác sĩ uống thuốc, tìm em làm gì? Em là thuốc ngủ a?"

"Không phải. . . Anh đều thử qua, đều không hữu dụng."

"Vậy thì, tìm người cùng anh ngủ? Hẹn vài lần là có thể tìm được người thích hợp a !, Thực sự không được thì tìm người anh từng ngủ qua rồi? Đừng tới tìm em, em không có hứng."

"Tại sao không nói chuyện? Bị nói trúng rồi?" Trương Gia Nguyên quay người lại.

Nhậm Dận Bồng vốn là gầy, hiện tại càng gầy, hàm răng cắn môi dưới, con mắt hồng hồng, giống như chú thỏ đói xẹp cả bụng, đứng ở trong khe cửa.

Gió lớn thổi mái tóc vừa gội của hắn không ra hình dạng gì, cũng làm đỏ bừng đầu ngón tay anh.

Phó Tư Siêu nói không sai. Anh mặc thực sự ít, chỉ khoác một kiện áo gió mỏng, màu trắng, khóa còn không thèm kéo, căn bản không chắn được gió. Đai lưng buông thấp, dính bụi, đoán chừng là lúc nãy ngồi ở bậc thang bên ngoài. Vết bẩn thấy rất rõ.

Vết bẩn càng nổi bật trên nền áo trắng.

Hắn tức a. Làm sao có thể không tức? Anh giống như tiên tử vậy, thần sắc mê ly mà nằm dưới hắn, cổ trắng nõn chờ hắn hôn, vành tai đỏ như rỉ máu, bị hắn dụ dỗ rên rỉ, hắn liền coi chính mình không phải bình thường, là người đặc biệt của anh, nghĩ thật may mắn a, mối tình đầu cứ như vậy trọn vẹn, trọn vẹn giống như nằm mơ, cứ như vậy cả cuộc đời thì tốt rồi.

Kết quả đúng thật là nằm mơ. Tiên tử tùy tiện người nào ngoắc ngoắc ngón tay là có thể đến, trước khi gặp mình cũng không biết đã bị bao nhiêu người chơi qua.

Cái này cũng đã làm hắn muốn nổi điên rồi, huống chi còn có cái bí mật kia.

Ôi. Thì ra hắn thật chỉ là một thế thân. Còn tự cho là thông minh, làm chủ được tất cả. Quả thực giống như một chuyện tiếu lâm.

Cho nên hắn hận.

Làm cho hắn càng hận chính là, người này còn không chút nào phản bác, không cãi nhau với hắn, không cùng hắn ầm ĩ, chỉ là khuôn mặt đỏ bừng lên, chen ở khe cửa run rẩy, dường như hắn Trương Gia Nguyên mới là cái người tội ác tày trời.

Quên đi. Trương Gia Nguyên nhắm hai mắt. Hắn vẫn là không độc ác nổi.

Anh dỗ em đi! Dỗ em, em sẽ hết giận.

Hắn đi tới làm bộ phải đóng cửa. Nhậm Dận Bồng rốt cục khoát lên cánh tay hắn, "Em đừng. . . "

Trương Gia Nguyên rũ mắt. Bàn tay đối phương trống không. "Thật ném?"

Lời nói này không đầu không đuôi, Nhậm Dận Bồng lại hiểu, vội vã từ cổ áo lôi ra dây chuyền, vòng cổ bị kéo đứt. Trương Gia Nguyên vươn tay, giúp anh đem nhẫn chỉnh lại."Đến cùng tại sao tới tìm em?"

"Anh không nên nói em. . . Không nên nói em ghê tởm. Xin lỗi." Con mắt chớp chớp, càng nói nước mắt càng dâng đầy.

"Anh muốn xin lỗi người nào?"

Nhậm Dận Bồng giương mắt nhìn hắn.

Ánh mắt sắc bén giống như xưa, sau khi tắm rửa xong tản ra khí tức, là mùi bạc hà, mùi vị quen thuộc của hắn. Gió từ cửa sổ chưa đóng thổi vào, làm thanh tỉnh không ít.

"Gia Nguyên..."

Anh ôm hắn. Hương bạc hà lại trở về.

Cằm của anh đặt trên đầu vai Trương Gia Nguyên, làm vai hắn trầm xuống. Nhịn đã lâu nước mắt cứ thế rớt xuống, lông mi ở trong không khí run lên một cái, "Anh thực sự. . . hối hận, cho nên mới, anh. . . . không ghê tởm em chút nào. Anh cũng thực sự, ngủ không được. Anh không có lừa em. Anh sẽ không, lại lừa em, sẽ không."

Anh nhỏ giọng nói, vừa nói vừa thở. Trương Gia Nguyên nhẹ véo cái gáy anh lộ ra bên ngoài. Trong phòng ngây người thời gian dài như vậy, vẫn có chút lạnh.

Phải làm gì đây Bồng Bồng?. Nhìn thấy anh kỳ thực hắn cũng đã mềm lòng. Hắn ngay cả đuổi anh đi ra ngoài cũng không dám. Hắn cũng chỉ có thể tha thứ anh.

"Không sao. Không cần nói." Trương Gia Nguyên tiếp tục ôm anh, lặp lại những lời này.

Thời điểm ôm mộng tưởng hắn thương anh, cái này không kỳ quái. Kỳ quái là, không còn ảo tưởng nữa, biết anh là hạng người gì rồi, vẫn là thương anh. Yêu đến cảm thấy anh ghê tởm chẳng khác nào mình cũng ghê tởm, khinh thường anh chẳng khác nào cũng khinh thường chính mình.

Hắn thích một người thấp kém như vậy đấy. Cũng may hắn cũng không cảm thấy mình thượng lưu. Cho nên tốt vô cùng.

Hắn hôn gương mặt hơi lạnh, ngón tay luồn vào gáy nắm sợi dây chuyền, tìm kiếm, kiếm đến chiếc nhẫn nằm ở hầu kết yếu ớt nhất.

Nhậm Dận Bồng trợn to mắt. Hắn cúi đầu, hàm chứa hầu kết của anh mút hôn. Hôn đến anh ngẩng cổ lên, hô hấp vừa vội vừa loạn. Cảm giác kim loại dần dần trở nên ẩm ướt nóng bỏng, áo gió bị túm nhăn. Hắn cởi thắt lưng của anh, vứt trên sàn nhà. Anh đỏ mặt, nhắm hai mắt lại.

"Cách âm phòng em không quá tốt." Trương Gia Nguyên mỉm cười, cắn lỗ tai của anh.

Hắn đụng vào thân thể anh. Dây chuyền rung lên kịch liệt, từ trước ngực lăn đến bên gối. Hắn hài lòng chứng kiến Nhậm Dận Bồng gấp rút thở dốc, mặt đỏ bừng, không biết là muốn giơ chân đá hắn, hay vẫn là tin tưởng che miệng.

Tuyết đọng trên đường phố, người hắn yêu thì ra không có không thương hắn.

Trương Gia Nguyên nhớ tới gia đình vừa mua cho hắn một căn hộ ở Tam Á.

Có lẽ có một ngày, bọn họ có thể cùng đi lặn. Có một ngày, Bồng Bồng sẽ muốn như vậy.

Hắn kéo ra bàn tay muốn che miệng của anh, cúi người hôn anh.

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro