Kẻ thấp kém 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Gia Nhậm ] Kẻ thấp kém

Trương Gia Nguyên biết mình chỉ là một kẻ tầm thường.

Trong nhà làm ăn rất tốt, muốn gì đều dễ dàng có được, cũng không cần phải cố gắng. Người nhà cũng tùy ý hắn, bên ngoài lại càng không phải nói, hắn đẹp trai, cũng được người ta để ý, cùng đại đa số nam sinh trung học không có gì quá khác biệt. Duy nhất không lẫn vào biển người, đó là hắn thân cao chân dài, nhưng ở Đông Bắc cũng không ngạc nhiên, chỉ có ở quốc gia này, mới có một chút xuất chúng.

Trương Gia Nguyên bước ra khỏi xe điện ngầm, một tay đút túi áo, siết lấy tấm vé, một tay mở điện thoại di động xem hướng dẫn, cũng may không đến mức lạc đường.

Hắn rất tùy ý, thậm chí cũng không nghĩ sẽ lấy được bằng tốt nghiệp ở cái trường top 30 thế giới này, vậy vì sao lại chạy tới đây?.

Pa-ri cùng Đông Đắc, vĩ độ không sai biệt lắm, mùa đông, cũng giống nhau tối nhanh. Gió thổi qua mặt sông, luồn vào cổ, lạnh buốt.

Thành phố lớn, học sinh Trung Quốc cũng không tụ tập mà tứ tán khắp nơi, qua lại cũng không thân. Trương Gia Nguyên tới đây nửa năm, ở trường học không có kết giao bằng hữu gì, vốn định náo nhiệt một chút, tìm người cùng thuê nhà, kết quả bạn cùng phòng quan hệ cũng rất hời hợt. Hoàn hảo có Lakewood ở bên hắn. Đàn ghi-ta không phải là nhạc khí quá ồn ào, không đến mức làm cho bạn cùng phòng đập tường, bảo hắn an tĩnh.

Trương Gia Nguyên mang theo gió lạnh bên ngoài vào phòng khách. Hệ thống sưởi làm mọi người trong sảnh như vừa uống nửa chai rượu, đương nhiên, đưa hắn vào bàn chính là đồng hương Đông Bắc, Marx.

"Tới đây."

Dáng người cao cao, trước ngực treo thẻ tên, trên mặt mang tiếu ý, cách thật xa liền gọi hắn đi qua, lại từ đủ loại đồ ăn vặt trên bàn lấy ra một gói thịt heo khô, nhét vào trong tay hắn, nhiệt tình mời Trương Gia Nguyên. Dù sao, nếu không phải là tiệc tối còn đang thiếu người, cộng thêm ngày hôm nay quả thực lười nấu cơm tối, hắn sẽ không chạy đến đây.

Tiệc tối 7h bắt đầu.

Mọi thứ đều màu đỏ, mang theo vui vẻ. Bối cảnh, ngọn đèn, bàn tròn phủ vải nhung, quần áo của người chủ trì, đều là thống nhất theo phong cách Trung Hoa, thật tốt, có thể làm cho tha hương dị khách cô độc cảm thấy vui vẻ.

Mà muốn triệt để vui vẻ, vẫn phải là ăn, uống trà, trò chuyện.

Không khí rất náo nhiệt. Trương Gia Nguyên cắn hạt dưa. Đã sớm cởi áo khoác ngoài, trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng.

Marx kêu hắn tới bàn này, ngồi đây đều là đồng hương. Từ Liêu Ninh đến Cát Lâm rồi đến Hắc Long Giang, mặc dù khẩu âm càng lúc càng mờ nhạt, nhưng là cũng giúp thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ. Thêm vài cái hẹn ăn cơm, diễn văn buồn ngủ liền kết thúc. Trương Gia Nguyên thấy, lần này tới đây không phải là vô ích.

Mà lời nhất, chính là nửa sau bữa tiệc.

Bánh chẻo vừa được vớt, nóng hôi hổi, mỗi người một bát, ăn đến náo nhiệt. Trên vũ đài không phải múa Trung Quốc, cũng không phải biểu diễn thư pháp. Chính là tiết mục battle nhạc khí, kết thúc vẫn không tính là hết, còn có biểu diễn cá nhân, có thể lựa chọn ca khúc mình thích.

Bàn bọn họ cách sân khấu không xa. Nhưng không biết là trong này nhiệt khí quá nặng, hay là đèn quá sáng, Trương Gia Nguyên chỉ thấy được hào quang xung quanh ngọn đèn, tiếp theo là một nam sinh lên sân khấu. Nam sinh mặc lễ phục thuần trắng, xuất hiện cùng Cello, anh từ bên góc đi lên chính giữa vũ đài.

Lúc anh kéo đàn rất chuyên chú, đầu gật gù theo nhạc, cùng ca từ giống nhau, "Để một khoảnh khắc nào đó, người rọi sáng cho ta" .

"Cậu ta à? Cũng học Học viện âm nhạc !. Tên gì tôi không biết, chỉ xem biểu diễn thôi." Nghe hắn hỏi, Marx tìm danh sách, ném tới.

Ngón tay của hắn lướt nhanh, dừng ở < Truy Quang giả >.

"Đàn Cello – Nhậm Dận Bồng (SJTU-ParisTech)"

Marx đối với hắn rất tốt, nhưng Marx đã có bạn gái. Nói như vậy không phải hắn đối với Marx có ý gì, mà là như thế này, Marx đối tốt với hắn, hắn liền tốt lại.

Ngoại trừ tháng trước Marx chia tay. Khi đó Marx mỗi ngày dẫn hắn đi ăn ngon. Bọn họ uống rượu, tán dóc về quan điểm tình yêu của đối phương.

"Cậu chưa từng yêu đương, ở nơi này nói nhảm cái gì?" Hắn cầm "Chia tay tự tại luận" khuyên Marx, Marx phát cáu, đánh sau lưng hắn, đánh đến nỗi hắn cảm tưởng sushi vừa mới ăn cũng bị đánh nôn ra ngoài.

Chưa từng yêu đương thì thế nào? Không có nghĩa hắn không có ý kiến của mình. Lưu loát nói một đoạn lớn, làm Marx nghe được sửng sốt một chút.

"Không giúp cậu nữa. Cậu ấy à, phải tìm một người ngược cậu, ngược đến chết đi sống lại là tốt nhất." Marx trên mặt lộ ra nồng đậm tiếc hận, đem lát cá sống dồn đống cho hắn, ăn xong chắc hắn cũng lên đường luôn.

Khả năng Marx nói đúng a !.

Với hắn mà nói, ái tình chính là tuyết rơi khắp nơi, tuyết đọng trên đường phố, hắn nhìn người hắn yêu, người kia cũng nhìn lại hắn, sau đó hắn nói, anh thích em, người kia nói, tôi không thích anh.

Hắn rốt cục cũng gặp lại người ở bữa tiệc tối hôm đó.

Lớn hơn hắn ba tuổi, người Trùng Khánh. Trường học trong nước tốt, trường học bên này cũng tốt, chuyên ngành học của anh là Thủy lợi, Cello chỉ là yêu thích. Còn có, nghe nói đàn của người này, so với Âu Dương Na Na còn đắt hơn.

Cái gì cũng tốt, tốt đến mơ hồ, làm cho hắn ngay cả đi làm quen cũng không dám.

Cho nên nửa tháng sau, lúc nào cũng thấy mặt hắn xuất hiện, Trương Gia Nguyên cảm giác mình nhất định cười đến răng đều lộ ra. Hoàn toàn đã quên Marx hỏi hắn muốn rủ ai, hắn trả lời "Nhậm Dận Bồng", không để ý tới biểu tình muốn nói lại thôi của Marx.

Trương Gia Nguyên không biết, Marx muốn nói "Nghe nói người đó có nhiều lời đồn đại không tốt lắm", cuối cùng lại yên lặng không nói.

Nơi hẹn là một quán thịt nướng Hàn quốc, lão bản không thể giả là người Đông Bắc. Bước sang năm mới rồi, lúc đầu dự định đóng cửa, nhưng nghe bọn hắn nói muốn bao hết, liền mở quán cả đêm, cũng không thu thêm tiền, vẫn là 25euro một người, còn nói, có thể giảm cho bọn hắn số lẻ.

Trước mặt Trương Gia Nguyên là một đĩa đậu tương.

Nhậm Dận Bồng ngồi bên tay phải hắn, thường thường đem bàn tay đến trong đĩa, bốc lên một nắm, giống như động vật nhỏ mùa đông, từng chút nhấm nháp. Trương Gia Nguyên nhìn bàn tay xinh đẹp kia một hồi xuất hiện lại một hồi biến mất, cào cho lòng hắn ngứa ngáy, liền đem đĩa đẩy qua.

"Em không ăn sao, Gia Nguyên?" Giọng nói mang theo khẩu âm mềm mềm, lúc nói chuyện còn liếc mắt nhìn hắn.

"Ăn ít một chút, thứ này lạnh."

Thịt ba chỉ cùng thịt dê vẫn còn chưa đem nướng, buffet thường là dùng chiêu số, mang lên rất nhiều thức ăn nguội.

Chiếu cố nho nhỏ làm hảo cảm đối với hắn tăng lên rất nhiều, anh chủ động hỏi chuyện hắn, tới đã bao lâu, học trường nào, đã quen ở đây chưa. Trương Gia Nguyên trả lời từng câu một, hắn còn nói "Đây là lần đầu tiên nói chuyện với anh", hắn bình thường cũng không hay đi ăn liên hoan, "Phải cám ơn mọi người đã rủ anh."

"Gần sang năm mới, đi họp mặt cho vui, nói cái gì cám ơn với không cám ơn." Trương Gia Nguyên tự nhiên gom lại đống vỏ đậu tương, hơn phân nửa là Nhậm Dận Bồng ném ra, cũng không thèm để ý anh nói "Anh tự mình làm được rồi" .

Cả đêm Trương Gia Nguyên đều rất chịu khó. Hắn không có nói nửa tháng trước trong dạ tiệc gặp được đã đơn phương thích anh, cũng không nói chủ ý mời Nhậm Dận Bồng là của mình, chỉ là giống như cùng bằng hữu ăn nướng, cần cù và chăm chỉ nướng thịt, đợi khi thịt chín, đưa đến trong đĩa cho Nhậm Dận Bồng.

Nếu không phải là gương mặt Trương Gia Nguyên thực non nớt, tất cả mọi người đều cho rằng, trong bọn họ, hắn là người lớn tuổi nhất.

Trương Gia Nguyên thật cao hứng hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, mà không phải mặt đối mặt, như vậy thì có thể ngồi ngắm Nhậm Dận Bồng tươi cười ăn cơm trộn, ăn đến miệng hồng hồng, diễm lệ hơn so với bất kỳ thỏi son môi hot nhất nào. Hơn nữa sẽ không bị phát hiện.

Thịt có, rượu tự nhiên cũng không thiếu được. Rượu đắt tiền, rượu rẻ tiền, tùy tiện rượu gì, đều có thể đánh đuổi cái lạnh cùng tịch mịch. Cơm đã ăn xong rồi, rượu cũng đều thấy đáy, Trương Gia Nguyên phát hiện Nhậm Dận Bồng không chỉ có miệng hồng, khuôn mặt cũng bắt đầu hồng, dưới cổ áo, cổ trắng nõn lộ ra cũng bắt đầu hồng.

Trương Gia Nguyên sờ sờ mặt mình, nóng đến đun rượu cũng được luôn rồi.

Mọi người không ngừng nói chuyện phiếm, có người nhắc tới Marx, nói có lần nửa đêm trở về, thấy hắn ngồi trên bậc thang, một tay điếu thuốc một tay rượu. Rượu là cái loại hộp giấy, 1.5 lít, còn có vòi có thể vặn ra được.

Nghe tới vừa thê lương vừa buồn cười.

"Không phải là chia tay sao? Lần sau có kinh nghiệm, bày một cái sạp ở chợ bán rượu, vô cùng náo nhiệt, còn có thể kiếm tiền." Marx đơn giản tự giễu đứng lên.

Vì vậy Nhậm Dận Bồng tay nắm thành quyền, đặt ở trước miệng, ngăn mình ha ha cười.

Chia tay là loại cảm giác gì? Trương Gia Nguyên nhìn về phía người đang cười đến đỏ cả mặt.

"Bi ai, thật vì cậu cảm thấy bi ai." Cái tiểu phẩm này bọn họ thường trêu nói vì hắn chế tạo riêng. Rõ ràng ngay cả bắt đầu đều không nhất định có thể bắt đầu, làm sao lại chờ mong bọn họ biết kết cuộc như thế nào?

Thật là có độc. Nhưng hắn cam nguyện trúng độc.

"Cậu muốn đưa cậu ta về?" Marx hướng về phía bằng hữu tản bốn phương tám hướng phất tay.

Cùng nhau ăn cơm đã là giao tình không tệ, sáng mai có giờ học nên mọi người cũng tự biết bảo trì thanh tỉnh, không muốn cho người khác thêm phiền toái. Vậy mà anh lại uống đến không tỉnh táo? Trương Gia Nguyên đỡ anh, chính hắn cũng toàn thân phát nhiệt, đứng bên ngoài gió lạnh, cũng vẫn rất nóng. Đầu Nhậm Dận Bồng khoác lên vai hắn, tóc đảo qua cổ của hắn. Hắn tự trách, trước khi ra cửa đã quên mang khăn quàng cổ.

"Anh ấy như vậy, cũng không yên tâm để anh ấy tự về." Trương Gia Nguyên ánh mắt giấu ở trong màn đêm, dùng giọng nói bất đắc dĩ, che giấu vui sướng trong lòng.

Tối nay Nhậm Dận Bồng nhìn qua quả thực vô hại, Marx cảm giác mình đã suy nghĩ nhiều rồi. "Vậy cậu đưa cậu ta về thì cũng mau về nhà, về đến nơi nhớ báo một tiếng."

Trương Gia Nguyên giơ tay làm dấu ok.

Lẽ ra người uống say sẽ rất nặng, nhưng hắn kéo cánh tay anh lại thấy rất nhẹ. Trương Gia Nguyên nghi hoặc anh có thật đang say không? Nếu thật là say, địa chỉ sao nói nhất thanh nhị sở đến vậy, không có say, sao vẫn luôn cười cười, cười đến con mắt cũng cong lại, cả người còn hướng thân thể hắn cọ cọ.

Qua cổng , mở cửa phòng, bật đèn. Phòng khách không lớn, duy nhất chỉ có một cái ghế sa lon lộn xộn đồ đạc. Trương Gia Nguyên không thể làm gì khác hơn là giúp anh cất áo khoác, đem người ném vào phòng ngủ.

Nhậm Dận Bồng ở một mình, cũng không tính là trống trải. Một phòng ngủ một phòng khách cộng lại cũng dc 30m2, đồ đạc, y phục, giầy dép lại chất đống khắp nơi, hắn đi nấu nước, suýt chút nữa bị hộp đựng giày trên đất làm té lộn mèo.

Hắn bưng nước tiến đến. Sợ ánh sáng quá chói mắt nên chỉ vặn sáng đèn bàn, lại phát hiện Nhậm Dận Bồng không biết làm sao, cổ áo tuột đến phân nửa, bả vai đều lộ ra, hắn nhanh chóng đặt nước xuống, giúp anh kéo chăn lại.

Không được, tiếp tục ở lại sẽ phát sinh sự tình mất.

Trương Gia Nguyên nhắn một cái tin trong wechat, "Ngày hôm qua em đưa anh về", nhìn lại một chút rồi gửi đi, vỗ nhè nhẹ người mặt đỏ bừng trên giường. "Uy, Nhậm Dận Bồng, em đi nhé."

Thân thể Nhậm Dận Bồng mềm mại. Ngón tay của hắn cũng không muốn ly khai, nhưng hắn quả thực cần phải trở về.

"Em không phải theo anh rồi sao?"

Trong chăn vươn tới một bàn tay, tóm chặt lấy ngón tay của hắn. Nhậm Dận Bồng ánh mắt như thỏ con, hợp với men say nặng nề, một bộ chỉ số IQ không cao.

Còn muốn làm cái gì, cũng không phải hiện tại a !. Trương Gia Nguyên muốn rút ngón tay về. Nhưng hắn càng như vậy, Nhậm Dận Bồng tóm càng chặt, trong đôi mắt hơi nước cũng càng ngày càng mông lung.

"Không cần đi có được không?"

Gấp đến độ thậm chí mang theo khóc nức nở. Âm cuối quấn quanh, ám muội muốn chết, Trương Gia Nguyên thất thần một chút đã bị túm ngã lên giường, cánh tay kia lập tức thuận thế quấn lấy hắn. Trên mặt Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng phủ lên tươi cười hài lòng, tại đầu vai hắn tìm một vị trí vùi vào, còn liên tiếp nói, em rốt cuộc bằng lòng tha thứ anh rồi.

Tuyệt không giống dáng vẻ dễ dàng xấu hổ lúc ăn liên hoan, xa cách ngàn dặm lúc kéo đàn, một chút cũng không giống. Anh ôm chặt lấy hắn, như ôm lấy con gấu bông yêu thích nhất, giống như đối mặt người quen mới toàn thân thả lỏng. Trương Gia Nguyên đương nhiên sẽ không cho là, anh nói "Đệ đệ" chính là mình.

"Anh uống say. Em không phải em trai anh." Hắn chán ghét làm thế thân.

"Anh không có -- say." Nhậm Dận Bồng trong miệng ục ục thì thầm, lại lôi kéo tay hắn, "Em gạt anh làm gì? Vết chai này vẫn còn, không phải em thì là ai."

Nhậm Dận Bồng tay rất mềm, Trương Gia Nguyên mặc cho anh cầm lấy tay trái của mình, cả người dính sát vào hắn.

Tên đó cũng đánh đàn ghi-ta sao? "Đệ đệ "...anh ? Cái tư thế này quá thân thiết, Trương Gia Nguyên bản năng cảm thấy không đúng.

"Tại sao muốn em tha thứ? Anh làm sai cái gì rồi sao?"

Nghe "Đệ đệ" hỏi như vậy, Nhậm Dận Bồng không nói, gắt gao cắn môi dưới.

Nếu không phải mới gặp mặt vài lần, Trương Gia Nguyên sẽ cho là anh đang giả bộ say, nếu không..., vì sao không muốn hắn trở về, không muốn xa hắn, ôm lấy hắn, còn dùng đầu ngón tay nóng bỏng, từ sau tai của hắn, vuốt ve nhẹ nhàng.

Nhậm Dận Bồng nhỏ giọng lẩm bẩm một chuỗi dài. Trương Gia Nguyên chỉ nghe rõ hai chữ cuối cùng "... Ghê tởm. "

"Cái gì ghê tởm?"

"Anh không nên nói...chán ghét em. Em nhất định rất khó chịu, bằng không cũng sẽ không... Đến bây giờ vẫn không chịu tha thứ cho anh. "

Thanh âm anh rất nhẹ, lại nói một tràng dài. Vì không muốn khó thở, Trương Gia Nguyên đặt đầu anh lên gối, trên gối vẫn còn sót lại mùi hương của anh. Hương đàn mộc trộn lẫn hoa hồng, đặc biệt dễ ngửi. Người uống say, hỏi gì đáp nấy. Nhậm Dận Bồng giống như kể cho hắn một câu chuyện, hắn không buồn ngủ, ngược lại càng nghe càng thanh tỉnh.

Đệ đệ là con của cô cô, ở tại nhà của Nhậm Dận Bồng đã nhiều năm. Bởi vì một người học cao trung, một người học sơ trung, nên rất thân thiết.

Khi đó áp lực học tập lớn, Nhậm Dận Bồng luyện đàn để thả lỏng, một ngày cũng không ngừng. Lúc anh luyện đàn người em trai kia nằm úp sấp ở một bên nhìn anh. Anh cho là cậu ta chỉ nghe đàn, có lúc luyện xong còn xoa xoa tóc cậu ta, nhưng không biết, em trai cũng không tình nguyện bị xoa tóc.

Năm ấy Nhậm Dận Bồng thi đỗ đại học, em trai cũng thi đỗ ban thực nghiệm của trường trung học đệ nhị cấp, cả nhà đều vui vẻ. Vì vậy nghỉ hè cả nhà cùng đi du lịch. Ba mẹ ở tuổi này càng thích du lịch tắm nắng, cho nên hai người bọn họ thuê thuyền ra đảo, khi nào thấy chán, lại lặn xuống nước chơi.

Tháng tám mưa bất chợt. Một lần trước khi trời mưa, hai người đem bình dưỡng khí bò lên, Nhậm Dận Bồng nghe em trai nói "Kỳ thực em không muốn anh đi."

Mà câu nói kế tiếp, khiến cho anh không thể tin vào tai mình, cho rằng lặn xuống nước nên tai bị hư rồi.

Cậu ta không gọi anh là anh trai nữa. Cậu ta nói thích anh.

Bọt sóng đánh vào bờ biển, trên mặt nước như nổi lên sương mù, Nhậm Dận Bồng trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo.

"Em thật khiến anh ghê tởm." Nói xong anh liền sải bước bỏ đi, hoàn toàn không để ý người phía sau không đuổi kịp.

"Ngày đó anh thực sự nghĩ em sẽ không sao. Còn để phần xôi xoài cho em, đợi em trở về ăn." Nhưng không thể ngờ ngày thứ hai em trai cũng chưa trở về. Người nhà tìm giám sát viên, xem camera tám giờ đồng hồ, cũng không thấy em trai lên bờ.

"Sáng sớm anh thấy em nhắn tin cho anh, nhưng là anh không trả lời em, anh không nên không trả lời em." Không nên nói em ghê tởm, không nên giả bộ không nghe thấy em hỏi anh có muốn cùng đi lặn với em không. Nếu như anh trả lời em có phải hay không liền...

Nhậm Dận Bồng chưa từng đem chuyện này nói với bất luận kẻ nào.

Anh hít hít mũi, dưỡng khí dường như hao hết. Hương đàn mộc hòa cùng nước mắt mặn chát. Trương Gia Nguyên thấy mình thở ra khí, cảm tưởng như luồng khí hắn thở ra cũng màu xanh nước biển.

"Không sao rồi." Hắn xoa xoa gáy anh, nhìn tiểu động vật gối lên cánh tay hắn cuối cùng cũng ngủ.

Hiện tại, em biết bí mật của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro