Điều đáng để tưởng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Fic dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.


Kỳ thực Nhậm Dận Bồng không nói cho Trương Gia Nguyên rất nhiều chuyện, đương nhiên cả chuyện nguyện vọng chia lớp của cậu bị người động tay chân lặng lẽ sửa đổi. Luôn không tìm được cơ hội thích hợp, nên đơn giản không nói.

Nhậm Dận Bồng nhớ lại lúc gặp gỡ Trương Gia Nguyên.

Ngày ấy là kì huấn luyện quân sự trước khi nhập học cao trung, lúc chọn tiểu đội trưởng, chủ nhiệm lớp đột nhiên kinh hô: "Mắt em làm sao đỏ như vậy?" Nhậm Dận Bồng còn đang ngẩn người, lúc này mới phục hồi tinh thần, chứng kiến hàng cuối cùng có một nam sinh vóc dáng cao ráo dụi dụi mắt đứng ở đó, xem ra hắn là mồ hôi chảy vào trong ánh mắt rồi.

Chủ nhiệm lớp hỏi hắn tên gọi là gì, hắn đặc biệt lớn tiếng mà hô một câu: "Trương Gia Nguyên!"

Trương Giai Viện, làm sao giống tên nữ sinh thế? Nhậm Dận Bồng bĩu môi.

Sau đó... Sau đó hắn bị xách đi bệnh viện. Quang vinh lấy được đãi ngộ ngày đầu tiên quân huấn không cần dọn ký túc xá, Nhậm Dận Bồng từ miệng người khác biết người kia tên Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên liền dưới tình huống như vậy bị cả lớp nhớ kỹ, đương nhiên cũng bao gồm cả Nhậm Dận Bồng.

"Nhậm Dận Bồng, em đứng lên."

Mới vừa nhắm mắt, thậm chí đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thân thể lại hành động trước một bước.

"Em đi ra bên ngoài học thuộc lòng."

Mặt lạnh nhìn ánh mắt chế giễu của mọi người, cầm đề cương chính trị đi ra ngoài. Ngồi lên ghế trước cửa phòng, gió tháng mười một thổi đúng là làm thanh tỉnh không ít, lúc Nhậm Dận Bồng gần thuộc hết, thanh âm làm người ta chán ghét lại vang lên: "Đã thuộc chưa?" mang theo một tia trào phúng. Nhậm Dận Bồng không ngẩng đầu nhìn, chỉ nhỏ giọng nói câu: "Rồi ạ."

Chuông tan học cũng vừa báo, mọi người rất biết điều, lão sư chưa nói tan học trong phòng vẫn là thực yên tĩnh.

Lương Dục một lần nữa đi vào phòng học, coi Nhậm Dận Bồng như không khí. Lúc đi ra còn không quên nhục nhã: "Lần sau viết tên em lên bảng đen." Mặt bà ta đủ dọa người, làm cho không ai dám nói gì. Cả lớp ai cũng biết Lương Dục ghét Nhậm Dận Bồng, cho nên phần lớn đều không muốn chơi cùng cậu để tránh bị cô lập, một vài người bạn của cậu thì biết tính Nhậm Dận Bồng hiếu thắng, lúc này đi lên an ủi sẽ chỉ làm cậu càng thêm khó chịu.

Mà Trương Gia Nguyên đang ở ban 9 lầu dưới, hoàn toàn không biết gì cả.

Nhậm Dận Bồng bị Lương Dục ghét bắt đầu là lúc học lớp mười, ngày đó kỳ thực ban đầu là kêu Trương Gia Nguyên đứng lên trả bài, rất hiển nhiên Trương Gia Nguyên không đọc được, bất quá cũng thành thật, nói thẳng mình trả lời không được, Lương Dục lần đầu tiên đụng tới loại học sinh này, chưa kịp đem lời mắng ra khỏi miệng, bà ta tựa hồ có chút tức giận, đi tới bên người Trương Gia Nguyên, lại phát hiện Nhậm Dận Bồng đang ngủ gà ngủ gật, vì vậy càng tức giận hơn, một phát đem Nhậm Dận Bồng kéo lên.

Nhậm Dận Bồng mơ màng tỉnh dậy, đứng lên mới phát hiện Trương Gia Nguyên bên cạnh đang cười trộm. Lương Dục gọi cậu đứng lên đọc bài, cậu ngay cả đoạn nào cũng không biết, Lương Dục tức đến điên rồi. Hết giờ học mới biết được đoạn bà ta hỏi chính là đoạn tối qua cậu đã học thuộc, Lương Dục bắt cậu cùng Trương Gia Nguyên chép phạt hai mươi lần. Trương Gia Nguyên vốn dĩ không đem loại sự tình này để trong lòng, nhưng Nhậm Dận Bồng không giống thế, giờ học của Lương Dục về sau trở thành ác mộng của cậu, không thể nào tập trung học được, giống như bị hạ chú, vô luận nỗ lực như thế nào, vẫn không thể nào dung nhập vào đầu óc.

Nhậm Dận Bồng trấn an bản thân, dù sao cậu cũng học ban tự nhiên, thành tích môn chính trị cũng không có quan trọng như vậy.

Trước khi có kết quả chia lớp, Nhậm Dận Bồng đều nghĩ như thế. Thời điểm chứng kiến tên mình xuất hiện trong danh sách ban 15, Nhậm Dận Bồng liền muốn hôn mê. Sau lại có người nói cho cậu biết, là mấy nữ sinh đùa nghịch sửa nguyện vọng của cậu.

"Lúc sau lão sư cũng phát lại đơn để chúng ta kiểm tra, các nàng khả năng cũng chỉ là muốn đùa cậu thôi, cậu lại chủ quan không kiểm tra lại."

Trương Gia Nguyên đột nhiên từ phía sau vỗ vai Nhậm Dận Bồng, cười hì hì hỏi: "Bồng Bồng, cậu ở lớp nào?"

Nhậm Dận Bồng cười không nổi, hỏi lại hắn: "Còn cậu?"

Trương Gia Nguyên hăng hái trả lời: "Ban 9! Cùng lớp với Phó Tư Siêu, Mã Triết, còn có Trương Đằng. A, tớ thấy rồi, cậu ở ban 15. . . Bồng Bồng cậu phải học lại văn hóa rồi!"

Năm lớp mười Nhậm Dận Bồng luôn có thói quen mang một túi sữa chua tới trường học, mỗi lần lấy từ trong cặp ra, Trương Gia Nguyên không biết từ đâu nhảy tới, cướp đi túi sữa chua của cậu. Rõ ràng lúc đó cũng chưa thân thiết, nhưng Nhậm Dận Bồng mỗi lần nhìn đỉnh đầu tròn tròn của hắn, cũng đành thở dài nghĩ thầm quên đi, mặc kệ hắn!.

Vĩnh Cường luôn nói: "Cậu rất thích cậu ta"

Nhậm Dận Bồng cũng không biết vì sao, từ nhỏ đến lớn đối với bạn học đều có chút xa cách, cậu rất sợ phải kết thân với một ai đó, nên vẫn luôn duy trì giới hạn thích hợp, cậu không xâm phạm, cũng hy vọng người khác đừng bước qua ranh giới của cậu. Tuy là cậu sẽ không cùng Trương Gia Nguyên náo loạn, nhưng cậu đối với Trương Gia Nguyên luôn là bao dung. Nhưng cậu biết với Trương Gia Nguyên cậu cũng không phải là không thể thay thế, còn có Mã Triết, có Trương Đằng, còn có vô vàn người khác, hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu một Nhậm Dận Bồng.

Thỉnh thoảng cậu sẽ hỏi Vĩnh Cường, cậu có phải là bị bệnh hay không.

Vĩnh Cường luôn đối với cậu nói: "Cậu và Trương Gia Nguyên không thích hợp."

Ngày đó cậu luôn cùng Trương Gia Nguyên ở chung một chỗ. Trương Gia Nguyên bị lão sư mắng, ngược lại cũng không phiền muộn, tâm trạng vẫn như bình thường. Giờ tự học buổi tối vẫn luôn miệng nói chuyện cùng Nhậm Dận Bồng, cậu vẫn lẳng lặng lắng nghe.

"Cậu nói với tớ cũng vô dụng thôi, chẳng lẽ cậu muốn được tớ yêu thương an ủi sao?" Nhậm Dận Bồng đùa giỡn lại không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra.

"Đúng đó." Câu trả lời không tưởng được làm Nhậm Dận Bồng suýt chút nữa đem bút trong tay ném đi, ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên vẫn treo nụ cười bên môi như trước.

"Thật hay giả?"

Không tìm đường chết thì không phải chết, tiếng chuông báo bắt đầu tiết tự học vào lúc này vang lên.

Nhậm Dận Bồng không có được câu trả lời, cả buổi đều không yên lòng, không nhịn được ném cho Vĩnh Cường mẩu giấy.

[ Cậu đến cùng cảm thấy Trương Gia Nguyên thế nào? ]

Chốc lát sau mẩu giấy lại bay trở về.

[ Rất tốt, nhưng không hợp với cậu. ]

Nhậm Dận Bồng vẫn nghĩ không ra, đến cùng chỗ nào không thích hợp.

Sau khi tan học, Nhậm Dận Bồng thái độ khác thường đi xuống lầu ban 9. Chờ không bao lâu Trương Gia Nguyên liền xuất hiện, thấy Nhậm Dận Bồng đứng trước cửa có chút bất ngờ.

"Làm sao vậy Bồng Bồng?"

"Vấn đề lúc nãy," Nhậm Dận Bồng dừng lại một chút, tận lực tránh ánh mắt của hắn "Cậu nghĩ được chưa?"

"Ừ, nghĩ xong."

"Thật hay giả?"

"Giả! Ha ha ha ha ha ha."

Nhậm Dận Bồng cảm giác mình bị trêu đùa, thậm chí mặt có chút đỏ, bỏ lại một câu: "Cậu cút đi!" liền quay đầu bước đi.

Kết quả bị Trương Gia Nguyên bắt lại, "Không phải không phải, tớ nghiêm túc."

"Nghiêm túc cái gì?" Nhậm Dận Bồng không vừa lòng nhìn hắn.

"Tớ nói 'thật' là nghiêm túc."

Lúc đi xuống cầu thang Nhậm Dận Bồng đụng phải Trương Gia Nguyên, đối phương định chào hỏi, Nhậm Dận Bồng thấy phía sau hắn là Lương Dục, nhanh chóng bước nhanh đi vòng qua người Trương Gia Nguyên.

Tại sao muốn tránh, Nhậm Dận Bồng cũng không biết.

Thực ra cậu cũng không tuyệt tình như vậy, cậu sẽ trốn tiết tự học buổi tối cùng Trương Gia Nguyên đi trong thao trường tản bộ, thừa dịp không có đèn đường cùng lão sư, lặng lẽ nắm tay. Hoặc là cùng Trương Gia Nguyên lên sân thượng, nhiệt liệt ôm ấp, đây là chuyện to gan nhất mà cậu từng làm. Trương Gia Nguyên cũng không cự tuyệt, Nhậm Dận Bồng nghĩ, có lẽ hắn cũng thích cậu a !.

Vĩnh Cường luôn nói với Nhậm Dận Bồng, không có gì là mãi mãi, thanh xuân rồi cũng sẽ mục nát.

Nhậm Dận Bồng luôn cảm thấy lời này không đúng lắm, thanh xuân hẳn là xán lạn tốt đẹp, được mọi người ca tụng, cậu nghĩ rằng thanh xuân có Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ mục nát.

Thanh xuân nếu như không có Trương Gia Nguyên, thì sẽ là hình dáng gì?

Cùng Trương Gia Nguyên ở chung với nhau một năm, cơ hồ không có khắc khẩu, cũng không có ai nghi ngờ quan hệ bọn họ, mọi người đều nghĩ hai người là hảo huynh đệ. Chỉ có thỉnh thoảng ở góc cầu thang nóng bỏng hôn môi, mới có một chút cảm giác yêu thương thật sự. Trương Gia Nguyên rất hứng thú vỗ béo Nhậm Dận Bồng vào mùa đông, rất hay mua cho cậu trà sữa, hắn cùng bác bảo vệ quan hệ rất tốt, mỗi lần cầm đồ ăn bên ngoài vào đều có thể quang minh chính đại.

Nhưng gần đến ngày tốt nghiệp, Trương Gia Nguyên rất ít chủ động tìm Nhậm Dận Bồng. Cậu đương nhiên minh bạch, ai cũng phải ôn thi đại học, lúc này bận rộn cũng rất bình thường, ít nhất lúc tan học Trương Gia Nguyên vẫn là nắm thật chặt tay cậu, thừa dịp không có ánh đèn, thoáng lưu lại một chút ôn tồn.

Nhưng một ngày trước tháng thi, kết cục xấu nhất mà Nhậm Dận Bồng dự đoán, vẫn là xảy ra.

"Chúng ta chia tay đi !." Lâu lắm rồi Trương Gia Nguyên mới chủ động tới tìm Nhậm Dận Bồng, kết quả là lại nói những lời này.

Trầm mặc, trầm mặc thật lâu. Đương nhiên trầm mặc chỉ có Nhậm Dận Bồng.

"Tớ, tớ có thể hỏi lý do không?" Cuối cùng Nhậm Dận Bồng lên tiếng, cậu rất sợ Trương Gia Nguyên không nói rõ ràng đã bỏ đi.

Thanh âm Trương Gia Nguyên có chút uể oải: "Bồng Bồng, tớ mệt mỏi."

Nhậm Dận Bồng trong nháy mắt đó cư nhiên cười ra tiếng, nghe được câu trả lời thuyết phục như vậy cơ mà: "Kỳ thực tớ đã đoán ra rồi."

Tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, Nhậm Dận Bồng còn nói: "Cậu nhất định phải nói với tớ vào lúc này?"

Trương Gia Nguyên thái độ khác thường cúi đầu, nửa ngày mới nói ra một câu: "Xin lỗi"

Hai người không nói gì nữa, Trương Gia Nguyên cũng đi về hướng ngược lại.

Sau đó, Vĩnh Cường hỏi Nhậm Dận Bồng, cậu còn thích cậu ấy sao?

Nhậm Dận Bồng gật đầu.

Nói như thế nào đây, Nhậm Dận Bồng thỉnh thoảng vẫn sẽ uống trà sữa để hoài niệm.

Cậu nghĩ bản thân vẫn nên cảm ơn hắn để lại cho mình rất nhiều hồi ức! Tối thiểu trong thanh xuân của Nhậm Dận Bồng vẫn có thứ đáng giá để hoài niệm.

Vĩnh Cường lại hỏi, hối hận không?

Đương nhiên hối hận, Nhậm Dận Bồng làm sao có thể không hối hận, vô số lần hối hận lúc đầu đáp ứng lời nói thuận miệng của Trương Gia Nguyên, mặc dù ngay từ lúc bắt đầu cậu đã biết, Trương Gia Nguyên cũng không thiếu một Nhậm Dận Bồng. Có thể mình đích xác động tâm, không có biện pháp, nhưng may mắn cũng không cần lý do hay mượn cớ, cậu bây giờ vẫn có thể thản nhiên đối mặt với Trương Gia Nguyên, ít nhất không phải tiếc nuối điều gì, hữu duyên vô phận mà thôi.

Thật may mắn, trong thanh xuân tràn ngập địch ý, có một Trương Gia Nguyên vĩnh viễn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro