Có tin tưởng mệnh trung chú định không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Fic dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.


Nếu là trước đây, Nhậm Dận Bồng tin. Bằng không... Ngày đó Trương Gia Nguyên sao lại với qua hai người mà bắt tay với anh. Giống như là số mệnh an bài, một ánh mắt liền đã định trước sóng gió. Trương Gia Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Dận Bồng cảm thấy đối phương rất đáng yêu, hoàn toàn tự tin mình nhất định có thể cùng anh trở thành hảo bằng hữu.

Nhậm Dận Bồng ngũ quan tinh xảo lại có chút mềm mại, bóng dáng dưới tán ô như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cho nên Trương Gia Nguyên đuổi theo chui vào ô của anh, nắm lấy tay đối phương. Tiểu hài này làm sao dễ dàng khiến người khác đau lòng như vậy, Trương Gia Nguyên nghĩ, sau này sẽ chiếu cố anh thật tốt. Tuy rằng hắn mới là đệ đệ.

Trương Gia Nguyên nhớ kỹ một buổi sáng sớm, hắn thức dậy, mở cửa liền thấy Nhậm Dận Bồng sau đó lôi kéo anh đi mua bánh rán trái cây ở cửa tiệm mới mở. Đã vào đông, Trương Gia Nguyên theo sát Nhậm Dận Bồng vừa đi vừa nói chuyện, phun ra những làn sương trắng. Cổ hắn quấn khăn quàng, ánh mắt liếc đến cổ áo không cao của Nhậm Dận Bồng, một mảng lớn da thịt lộ trong không khí.

"Cổ anh có lạnh không, sao lại không quàng khăn?" Trương Gia Nguyên nhịn không được vươn tay sờ lên cổ Nhậm Dận Bồng. Anh hơi nhột mà rụt cổ một cái, "Vẫn ổn"

"Vậy không được, mùa đông phải chú ý giữ ấm." Trương Gia Nguyên tháo khăn của mình xuống, hắn đi vòng qua trước người Nhậm Dận Bồng, đem khăn quấn lên cổ anh.

Khăn quàng mang theo hơi ấm bao lấy cổ Nhậm Dận Bồng, cúi đầu một chút là nửa gương mặt cũng bị bao lấy. Thật đáng yêu, Trương Gia Nguyên nghĩ như thế. Hắn biết Nhậm Dận Bồng không giỏi biểu đạt, vì vậy hắn nghĩ người thổ lộ trước sẽ là mình. Càng nghĩ càng hăm hở, thiếu niên nghĩ nghĩ làm sao để lừa người về tới tay.

Trương Gia Nguyên xác nhận trong phòng đối phương không có ai, hắn chộp lấy đàn ghi-ta liền vội vàng chạy sang. Cũng không nói gì kéo ghế ra ngồi xuống bắt đầu đàn tình ca, đàn từ kiệt tác đến những bản nhạc lưu hành gần đây. Nhậm Dận Bồng thấy thật kỳ quái, người này làm sao vậy?

Trương Gia Nguyên đỏ từ tai tới cổ, hắn rũ mắt không dám nhìn Nhậm Dận Bồng.

"Bồng Bồng anh cảm thấy em đàn được không?"

"Rất hay a."

"Ừm... . . . Anh xem em đàn tình ca tốt như vậy..." Trương Gia Nguyên dừng một chút, len lén giương mắt liếc Nhậm Dận Bồng, "Anh có muốn thử yêu đương với em không?"

Nhậm Dận Bồng tin tưởng vào mệnh trung chú định. Nhưng lại sợ cái giá phải trả sau đó quá lớn, hết thảy nỗ lực lại trở thành một chuyện tiếu lâm.

Buổi tối Trương Gia Nguyên thành đoàn, Nhậm Dận Bồng trở thành kẻ thua cuộc. Anh nhìn Trương Gia Nguyên đi tới sân khấu, nhìn Trương Gia Nguyên ôm những đồng đội mới, nhìn vị trí thành đoàn càng ngày càng không còn nhiều. Tâm len lén trầm xuống. Bên kia sân khấu sáng ngời, Nhậm Dận Bồng cách nghìn vạn luồng ánh sáng nhìn qua, một sát na kia anh có loại cảm giác mình đã thất lạc Trương Gia Nguyên trên sân khấu này rồi.

Nhưng camera ở trước mặt, rất nhiều lời đều không thể nói, anh giống như tất cả mọi người, đem những lời muốn nói với Trương Gia Nguyên đổi thành "Chúc mừng thành đoàn" .

Tàn cuộc Nhậm Dận Bồng nhận được điện thoại của Trương Gia Nguyên.

"Bồng Bồng." Thanh âm đầu bên kia điện thoại có chút ngập ngừng, cũng phải, dù sao giờ đối phương cũng đã là thành viên nam đoàn.

"Ừ."

"... ." Hai người đều trầm mặc.

"Thành đoàn rồi không thể yêu đương, em nên báo cáo cho Long tổng chứ nhỉ?" Nhậm Dận Bồng đùa một chút, kỳ thực nói cái gì cũng được, nhưng riêng chuyện thành đoàn này, anh không muốn nhắc tới nữa.

"Công ty chắc chắn sẽ không cho chúng ta có bất cứ liên hệ nào trên mạng xã hội nữa." Trương Gia Nguyên thành thực đáp lời anh, "Xin lỗi Bồng Bồng, em không thể làm gì khác."

Thiếu niên giống như cánh chim còn quá non nớt, không thể che gió che mưa.

"Xin lỗi cái gì, hai người yêu thương, áp lực cũng không phải của một mình em, Trương Gia Nguyên, vậy là được rồi."

Nhậm Dận Bồng cảm giác mình ngã bệnh, anh từ trong ngăn kéo lấy ra nhiệt kế đo thử, quả nhiên là nóng dọa người. Đem mũ cùng khẩu trang đeo lên, anh ra ngoài bắt xe, một mình đi đến bệnh viện.

Phòng tiếp đón bệnh viện có chút ầm ĩ, thanh âm bát nháo chen vào tai Nhậm Dận Bồng, anh cảm giác đầu như muốn nổ tung. Khẽ cắn môi, xuyên qua đám người đi đăng ký. Đi ngang qua chồng chăm vợ mới sinh, đi ngang qua thúc thúc chăm mẹ già, đi ngang qua tiểu hài tử nức nở trong lòng mẹ. Một mình đi ngang qua từng người bệnh có gia đình chăm sóc.

Vì là nhân vật công chúng, anh ở phòng đơn truyền dịch. Trên người vừa nóng vừa lạnh, nước thuốc lạnh như băng hòa vào trong máu chạy khắp thân thể, cảm giác sức lực toàn thân như bị rút cạn. Anh cầm cốc nước ấm trên bàn uống một ngụm, lúc đặt trở lại không cẩn thận làm rơi trên mặt đất. Nhậm Dận Bồng nhìn cái cốc giấy kia lăn lăn, hốt hoảng nhớ tới mình đã ba tháng chưa thấy qua Trương Gia Nguyên. Sau khi thành đoàn Trương Gia Nguyên luôn rất bận rộn. Anh gọi điện thoại cho Trương Gia Nguyên. Rất nhanh đã có người bắt máy.

"Alo? Bồng Bồng?"

Thanh âm của người kia qua điện thoại vừa xa xôi vừa không chân thật. Nhậm Dận Bồng thấy thật chua xót.

"Gia Nguyên anh bị ốm."

"Làm sao bị ốm? Đi khám chưa? Nghiêm trọng không?" Thanh âm Trương Gia Nguyên có chút bối rối.

INTO1 chuẩn bị phát hành bài hát mới, gần đây đang học nhảy. Trương Gia Nguyên không biết mình có thời gian đến thăm anh không.

"Rất nóng, anh đang một mình ở bệnh viện truyền nước." Con người chính là kỳ quái như vậy đấy, anh luôn tự mình an ủi đối phương thực sự bề bộn nhiều việc, không nên khiến hắn thêm phiền toái. Nhưng nghe đến giọng nói ân cần của đối phương, trong lòng không áp chế nổi ủy khuất.

"Gửi vị trí cho em, em lập tức tới ngay."

Nhậm Dận Bồng nghe được người kia vội vã hướng các đồng đội xin lỗi và xin nghỉ, lòng vừa chua xót vừa không nỡ.

"Em lên xe rồi, đừng gấp, em đến ngay."

"Ừ."

Nhậm Dận Bồng lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, môi trắng bệch, cả người tái nhợt yếu đuối. Trương Gia Nguyên chạy tới phòng bệnh thấy chính là như vậy, hắn đi lên trước cẩn cẩn thận thận ôm lấy Nhậm Dận Bồng.

Đã qua ba tháng, Nhậm Dận Bồng rốt cục cũng được Trương Gia Nguyên ôm vào lòng. Anh cố nén nước mắt nhưng không được, một giọt lại một giọt, rơi xuống áo khoác màu đen của Trương Gia Nguyên.

"Vì sao rõ ràng đã nói không việc gì, anh cuối cùng lại thấy ủy khuất như thế này?" Nhậm Dận Bồng hít mũi một cái, nhỏ giọng hỏi.

Trương Gia Nguyên trong lòng cũng ê ẩm. Đây là mối tình đầu của hắn, là người hắn vừa gặp đã thích, là người hắn luôn muốn bảo vệ.

"Anh mệt mỏi quá a, Trương Gia Nguyên. Anh không muốn một người ăn phần bánh ga-tô của hai người nữa, anh không muốn chuyện của em anh phải từ trong miệng người khác mới biết được. Chúng ta làm sao bây giờ Trương Gia Nguyên?"

Bệnh nhân có quyền lợi cố tình gây sự. Nhậm Dận Bồng cũng cảm giác mình ngày hôm nay có điểm vô lí, nhưng là những khổ sở này đều ghim trong lòng anh. "Chỉ hai năm, Bồng Bồng, chúng ta có thể." Trương Gia Nguyên vuốt lưng Nhậm Dận Bồng, giọng nói mềm nhẹ "Sau hai năm này, sẽ không bao giờ ủy khuất nữa rồi."

"Gia Nguyên, đây là ca khúc anh mới sáng tác, em nhớ nghe nhé!" Trương Gia Nguyên từ trên sân khấu đi xuống liền nhận được một tin nhắn wechat. Hắn mở đường link Nhậm Dận Bồng chia sẻ, tìm tai nghe đeo vào. Khúc nhạc dạo dường như có chút quen tai. Mới đầu là một đoạn độc thoại tiếng Anh, là thanh âm Nhậm Dận Bồng.

I still remember the first time I saw you

(Anh vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em)

enthusiastic, lovely, melting

(nhiệt tình, khả ái, ôn nhu)

There are many beautiful adjectives in my head

(Trong đầu anh hiện ra rất nhiều những điều tốt đẹp)

only for you

(về em)

< Lời ca >

Em nói bọt sóng bị đá ngầm đánh nát cũng rất đẹp

Ánh lửa ấm áp thiêu đốt tất cả mệt mỏi

Màn đêm buông xuống nhưng bầu trời vẫn sót lại ánh chiều tà

Trong góc tối không người chúng ta thật xứng đôi

Em nói có đúng không?

Chỉ cầu mong tình yêu không bao giờ tan biến

Chỉ hi vọng có tư cách bầu bạn cùng em mỗi đêm

Trong căn phòng đèn đã tắt chúng ta thật xứng đôi

Em nói có đúng không?

Chúng ta tạm thời xa cách

Bánh ga-tô chỉ còn một mình anh ăn

Trong cô độc vẫn tin tưởng vào tình yêu

Em nói có đúng không?

Thái dương mọc lên ở phương đông lặn ở phương tây, phong thủy luân chuyển

Mùa hè nóng bức bắt đầu tiêu tán

Trong tủ quần áo treo chiếc sơmi màu xanh da trời của em

Em lo lắng một mình anh khó có thể vượt qua mùa đông giá lạnh

Mùa xuân sang năm anh muốn ở bên em

Thanh âm Cello cùng ghita giao hòa vào nhau, nhạc cụ cộng minh cất giấu tình cảm hết sức chân thành.

Viết lời: Nhậm Dận Bồng

Soạn nhạc: Nhậm Dận Bồng

Đây đều là những lời thâm tình nhất.

Trương Gia Nguyên nhớ tới, ca khúc này là trước kia Nhậm Dận Bồng đưa cho hắn luyện còn thu âm lại. Nhậm Dận Bồng viết ca khúc này cho Trương Gia Nguyên, anh giấu diếm Trương Gia Nguyên thật lâu. Lúc soạn nhạc Nhậm Dận Bồng liền nghĩ, dùng Cello và ghita hợp tấu ca khúc này. Cello anh kéo, ghi-ta cũng phải là Trương Gia Nguyên tự mình đàn. Dĩ nhiên so với tình ca khác trên thị trường, ca khúc này có vẻ đơn giản lại non nớt.

Thế nhưng, người hiểu nó tự nhiên sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro