Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Fic dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.

Nhậm Dận Bồng cảm nhận được uể oải trước nay chưa từng có. Không phải là bởi vì thức đêm thời gian dài dẫn tới buồn ngủ, không phải vì chưa ăn uống gì nên đói bụng, mà là cả người lâm vào nôn nóng bất an.

Thậm chí không có cách nào phát tiết buồn bực, giống như nắm tay đánh vào vải bông, ngay cả muốn chất vấn đều không có biện pháp mở miệng.

Không muốn nghĩ, không muốn khổ sở. Người bên cạnh quay đầu nhìn tiểu hài tử lúc mới tới kỳ thực không nói chuyện, nhưng căn bản là không giấu được háo hức cái gì cũng đều viết lên mặt.

"Anh không có. . ." Nhậm Dận Bồng vô ý thức muốn phủ nhận, nói được nửa câu lại nghẹn lời.

Trương Gia Nguyên lại dùng bộ dạng đó nhìn cậu, dường như mặc kệ lời cậu giải thích. Khả năng nét mặt của cậu thoạt nhìn quả thực không tốt lắm. Cậu nghĩ đến ảo não, thế nhưng thật sự có chút thất vọng, không khống chế được biểu tình. Thời gian ghi hình quá dài, tổ tiết mục cho cơ hội nghỉ ngơi một chút. Mọi người tốp năm tốp ba rảnh rỗi trò chuyện, Vũ Tinh lại nhắc đến chuyện chọn người. Cũng không có gì hay để trò chuyện, dù sao mọi chuyện sớm đã rõ ràng.

"Theo ý kiến của Gia Nguyên, chúng tôi chọn Từ Dương."

Một luồng khí tích tụ ở ngực không thoát ra được, khiến cho cả người đều nôn nao. Không thể cùng Hồ Vũ Đồng thành một nhóm, chẳng lẽ vì vậy mà thất vọng sao? Cậu nghĩ không ra đáp án, bởi vì cậu đã không cách nào phân biệt, mình rốt cuộc thật sự khổ sở hay là trong mắt người khác cảm thấy cậu khó chịu.

Người khác này chính là Trương Gia Nguyên.

Cậu chưa từng chán ghét đối phương như lúc này. Rõ ràng bọn họ mới là đồng đội, hắn hà tất bày ra dáng vẻ đó. Huống chi. Ánh mắt Nhậm Dận Bồng đảo qua tay hắn, huống chi hai người cũng không chỉ là đồng đội.

Nhậm Dận Bồng không thể điều chỉnh trạng thái của bản thân, không khí hiện trường bởi vì đấu loại mà có chút ngưng trọng, áp suất thấp làm cho tâm tình cùng nét mặt của cậu không tốt lắm, cho nên cậu thất thần, không chú ý tới phần chọn người trước mắt, đến khi Trương Gia Nguyên vô cùng vui vẻ động tay cậu hai cái, suy nghĩ của cậu mới một lần nữa vận hành.

Hắn vì sao vui vẻ như vậy? Nhậm Dận Bồng tự động loại bỏ thanh âm của người khác, vì vậy bên tai chỉ còn lại mừng rỡ không che giấu được của Trương Gia Nguyên.

". . . Như vậy Mã Triết cũng sẽ không bị loại rồi."

Ah, nguyên lai là bởi vì cái này.

Giống như bánh răng nho nhỏ trở về đúng vị trí, cậu chậm rãi nhớ lại trước đây không lâu lúc bọn họ lên đài nhận thành tích Trương Gia Nguyên đã nói cảm nghĩ.

Nhậm Dận Bồng lúc đó có chút khẩn trương cùng không yên lòng, không có tỉ mỉ nghe. Hiện tại nhớ lại, Trương Gia Nguyên thậm chí không có phát biểu cảm nhận sau khi vào nhóm cùng bọn cậu. Hắn đứng ở trên đài câu nói đầu tiên là nói với Mã Triết.

Là nói cái gì nhỉ?

"Người nào cũng không thể thay thế anh."

Hắn là nói như vậy.

Nhậm Dận Bồng cùng mọi người vỗ tay hoan hô phát ra tiếng cười đầu tiên trong hôm nay. Không phải hài lòng, cũng không phải miễn cưỡng, cậu cảm thấy nực cười. Cậu lạnh mắt nhìn sang, Trương Gia Nguyên nhìn lại cậu, vui mừng không chút nào che giấu hiện hết lên mặt. Cậu giống như đột nhiên bị tạt nước lạnh, lạnh như băng.

Kết thúc ghi hình đã là đêm khuya, mọi người trở về ký túc xá, Trương Gia Nguyên đẩy cửa phát hiện trong ký túc xá chỉ có Vũ Tinh, hắn đi chậm hơn mọi người, theo lý mà nói lúc này Nhậm Dận Bồng cũng đã trở về.

"Bồng Bồng có chút việc ra ngoài." Vũ Tinh nói như vậy, "Cậu ấy nói muốn đi tìm một người."

Những lời này ở trong đầu Trương Gia Nguyên trực tiếp được dịch thành một câu khác. Cậu là đi tìm Hồ Vũ Đồng. Rất khó nói lúc hắn quay đầu chứng kiến Nhậm Dận Bồng xuất hiện ở cửa là tâm tình gì. Có thể là ngoài ý muốn, cũng có thể là âm thầm mừng rỡ. Mặc kệ cậu vừa rồi đi tìm người nào, chí ít bây giờ đã trở về rồi.

"Trương Gia Nguyên." Nhậm Dận Bồng kêu đầy đủ tên hắn, "Anh có chuyện muốn nói với em."

Trong kí túc xá không có camera, là căn cứ bí mật hai người phát hiện. Dùng để che giấu bí mật của bọn họ.

"Muốn làm không?" Nhậm Dận Bồng lao tới hôn Trương Gia Nguyên lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, quay đầu tránh một cái, liền nghe được thanh âm lạnh lẽo của người trước mặt.

"Anh muốn em, ngay bây giờ."

Nơi không ánh sáng cất giấu bí mật không muốn người biết.

Loại quan hệ này cũng không phải mới ngày một ngày hai, là ai chủ động hôn trước, là ai cởi ra chiếc cúc áo đầu tiên, không ai nhớ kỹ nữa.

Nam hài đem hết tâm tình không thể hiểu được toàn bộ phát tiết vào dục vọng, giống như có thể trốn tránh thất bại, tiếc nuối, ly biệt, đem hết thảy những chuyện đôi vai của thiếu niên không gánh vác nổi tất cả đều vứt bỏ trong bóng đêm.

Bọn họ cũng không chính miệng cho quan hệ như vậy một cái định nghĩa. Có thể Trương Gia Nguyên nghĩ tới, cũng có thể Nhậm Dận Bồng nghĩ tới, nhưng người nào cũng không thừa nhận. Vì vậy bọn họ tiếp tục trong bóng đêm chia sẻ tâm tình mất khống chế, lại vẫn không có ai nói một câu yêu.

"Vì sao đột nhiên. . ."

Trương Gia Nguyên nuốt lại nửa câu sau, tùy ý Nhậm Dận Bồng cởi cúc áo sơ mi của hắn.

"Anh có phải tâm tình không tốt?" Hắn rốt cục vẫn là không yên lòng, "Em biết, ngày hôm nay không chọn được Hồ. . ."

Lần này cắt đứt lời nói của hắn là Nhậm Dận Bồng, cậu có chút hung tợn cắn lên môi hắn. 'Em có ý gì?' Cậu hầu như cắn nát khóe miệng Trương Gia Nguyên, mùi máu tràn ngập.

'Có ý gì?' Cậu thầm hỏi lại một lần, 'em là muốn anh tự bỏ cuộc sau đó cả đời cảm thấy anh thua thiệt em sao?'

Những lời muốn nói làm rối loạn lý trí cậu, động tác cởi quần áo đối phương cũng lộn xộn, cởi không được, lửa giận lan tràn, không ngờ nước mắt lại chảy ra trước. Trương Gia Nguyên không muốn cậu khóc, thậm chí ở trên giường nhìn thấy đều sẽ mềm lòng, lúc này càng chân tay luống cuống.

Hắn muốn nói mình không phải là ý này, muốn nói chỉ là cho rằng đối phương có chấp niệm như vậy, muốn nói mình không nghĩ đẩy cậu ra, chỉ là, toàn bộ đều nói không được.

"Anh sớm nên biết." Nhậm Dận Bồng rốt cục cởi xong mấy cái cúc áo chết tiệt, cánh tay run rẩy vòng qua cổ hắn, cả người quấn vào thật chặt "Anh sớm nên biết người em muốn cũng không phải anh."

Cậu dán vào lỗ tai Trương Gia Nguyên "Thế nhưng không sao hết, hiện tại chúng ta không thể tách ra."

Vết chai trên tay Trương Gia Nguyên mỗi lần làm tình luôn khiến cậu mất khống chế, có đoạn thời gian cậu chỉ cần liếc đến ngón tay Trương Gia Nguyên đều sẽ không nhịn được trước mặt mọi người đỏ lỗ tai. Lúc này tay của đối phương lau nước mắt cho cậu, sau đó theo cột sống một đường đi xuống, khiến cậu cả người tê dại.

Đôi tay này lúc cậu tới cao trào vừa nhanh vừa mạnh, Nhậm Dận Bồng hoài nghi tâm tình kịch liệt kích động của bản thân đều theo lần cao trào này phát tiết ra ngoài, chỉ còn lại một chút an lòng không rõ.

Trương Gia Nguyên vuốt ve lưng cậu, đầu dụi vào vai cậu nói:

"Không phải muốn đẩy anh ra, chỉ là sợ anh không vui."

"Em kỳ thực so với ai khác đều rất sợ hãi anh rời đi."

"Rất nhiều chuyện không phải như anh nghĩ."

"Thế nhưng có một chuyện anh nói đúng, chúng ta bây giờ không thể tách ra."

Bọn họ lần đầu tiên cãi nhau phát sinh vào đêm khuya ấy. Lại đang trầm mặc kết thúc tất cả vào đêm khuya này. Vẫn không có người nào mở miệng nói yêu, không mở đèn trong phòng, không bị ai phát hiện ra bí mật.

Thế nhưng trời dần sáng lên, một ngày mới đến, bọn họ muốn cùng nhau không quay đầu lại mà đi về phía trước.

Phía sau trống rỗng, một cơn gió thổi qua, cáo biệt tất cả những gì đã từng phát sinh.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro